Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 44: Xứng đôi



Cuối cùng Lăng Vân cũng không nhéo Lưu Anh Nam, dứt khoát đi theo hắn, dù sao cho hắn theo mình chẳng quả là vì phòng quỷ trừ tà, lại chẳng phải là bạn đồng hành thật sự.

Có điều tuy Lưu Anh Nam không cần chuẩn bị nhưng Lăng Vân buộc phải trang điểm diện đồ, song cô nàng cũng không rời Lưu Anh Nam quá xa. Ngay trong nhà vệ sinh phòng hội nghị, nữ trợ lý đưa tới cho cô nàng lễ phục và đồ lót hoàn toàn mới cùng một túi đồ trang điểm.

Từ lúc cô nàng bắt đầu vào nhà vệ sinh trang điểm, Lưu Anh Nam bừng bừng hưng phấn muốn nhìn xem cô gái vốn đã đẹp như tiên sau khi trang điểm sẽ đạt tới mức nghịch thiên cỡ nào. Nhưng chẳng biết chờ bao lâu, hắn đã ngáy o o rồi.

Dùng sự thực chứng minh, phụ nữ trang điểm đàn ông chờ không nổi.

Lưu Anh Nam không biết mình ngủ bao lâu, tóm lại khi tỉnh lại trời đã tối đen rồi mà Lăng Vân không ngờ vẫn trang điểm trong nhà vệ sinh. Thậm chí có thể nghe thấy cô nàng huýt sáo vui vẻ, Lưu Anh Nam bó tay, cô ả này vì sợ quỷ đều không dám rời đi, nhưng lại ở trong nhà vệ sinh cả nửa ngày, nếu có quỷ thì nàng ta sớm đã bị hù chết rồi.

Phụ nữ có ba việc chậm, trang điểm, tắm rửa, dạo phố. Mỗi việc đều khiến đàn ông phải chờ nhưng sau khi chờ xong, tất cả đàn ông đều biết rằng, dạo phố với phụ nữ, tốn tiền là bày tỏ tình yêu và thành ý với nàng ta, chờ tắm rửa xong là nhằm để có chuyện đặc sắc xảy ra, còn về trang điểm thì đáng giá nhất, giống như bây giờ.

Vào khoảnh khắc Lăng Vân ra khỏi nhà vệ sinh, phòng hội nghị vốn tối tăm nhất thời sáng rực lên, Lưu Anh Nam cuối cùng cũng đã hiểu thế nào là diễm quang tỏa ra tứ phía.

Lúc này cô nàng mặc một bộ lễ phục trễ ngực hở lưng màu đỏ sậm, mang vẻ cao quý lại mang theo vẻ hấp dẫn sexy. Một khe rãnh sâu không thấy đáy, đôi giày thủy tinh bao bọc lấy đôi chân ngọc, đôi chân thẳng tắp tinh xảo mượt mà, làn váy gần đến đầu gối, chiếc váy chẳng lộng lẫy lắm nhưng cô nàng mặc vào lại lộ ra vẻ cao quý.

Mái tóc đen nhánh của cô nàng búi đơn giản ở trên đầu, trông rất gọn gàng, đôi mi cong cong như lưỡi liềm, đôi mắt sáng ngời như ánh sao đêm, hàng lông mi dài hơi run rẩy, hệt như một đôi bàn chải đang chải trái tim Lưu Anh Nam. Chiếc mũi cao cao, đôi môi ướt át, vòng cổ và hoa tai kim cương rạng rỡ ánh sáng, cô nàng hệt như một nàng tiên ánh trăng, cao quý xuất trần.

Trước đây Lăng Vân diện cho mình là vì tham dự trong các trường hợp cần thiết, là một kiểu lễ nghi. Trong ngày thường cô nàng thích mặt mộc, có lòng tin tuyệt đối với dung mạo của mình, hơn nữa, cô gái đẹp vì cách ăn mặc, chỉ có lúc người khác thưởng thức sắc đẹp của nàng, mà cô nàng cũng đồng ý bộc lộ cho kẻ đó xem, thì cô nàng mới chịu ăn diện.

Nhưng hôm nay cô nàng lại ăn diện một cách kỳ lạ, hơn nữa càng ăn diện càng nghiêm túc. Trang phục đơn giản lúc ban đầu đều bị cô nàng giặt hết, ù ù cạc cạc bị một ý thức dẫn dắt, cẩn thận tỉ mỉ trau chuốt ngũ quan của mình, trang điểm ra một "mình khác" mà cô nàng tự nhận là đẹp nhất từ khi sinh ra tới nay. Nguồn: http://truyenfull.vn

Mà lúc này, nhìn thấy bộ dang trợn mắt há mồm chảy nước miếng của Lưu Anh Nam, trong lòng cô nàng đắc ý một hồi, cảm thấy hết thảy đều đáng giá, vô cùng thỏa mãn. Nhưng khi Lăng Vân ý thức tới điểm này thì không nhịn được đỏ bừng cả mặt…

- Nhìn đã chưa? –Lăng Vân đỏ mặt, e thẹn làm bộ mất kiên nhẫn nói. Thực ra cô nàng rất hưởng thụ kiểu ánh mắt này, từ khi hai người quen biết cho tới nay, Lưu Anh Nam luôn nhanh nhảu mồm miệng, cô nàng nói một câu hắn có tám trăm câu đang chờ. Mà lúc này Lưu Anh Nam lại chỉ ngoan ngoãn lắc đầu, tỏ vẻ mình vẫn chưa nhìn đã, thứ cảm giác chinh phục này làm cho Lăng Vân rất hưởng thụ.

Lưu Anh Nam hoàn toàn ngậm lại cái miệng bẩn ai cũng không phục của hắn kia. Hắn rốt cuộc đã biết được sự đáng sợ của phụ nữ, các nàng không cần vận dụng một xe một pháo thậm chí bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ dựa vào sắc đẹp đã có thể khiến đàn ông thuần phục, Lưu Anh Nam đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Lăng Vân dào dạt đắc ý, xoay người muốn ra khỏi cửa, Lưu Anh Nam vội gọi lại:

- Chờ đã.

- Sao thế? –Lăng Vân quay đầu hỏi, khoảnh khắc bất chợt quay đầu đầy quyến rũ kia khiến tâm thần Lưu Anh Nam chấn động, hắn nhìn cách ăn mặc "giản dị" của mình cười khổ nói:

- Có thể kiếm cho tôi một bộ lễ phục không?

Ồ? Lăng Vân sửng sốt, lập tức hiểu rõ, tên này cũng muốn ăn diện một chút, muốn ăn diện cho xứng với mình. Ha ha, Lăng Vân mừng húm, anh cứ giả vờ đi, cứ đấu mồm với tôi đi, anh cũng có lúc chịu thua à.

Đàn ông dùng thực lực tuyệt đối chinh phục phụ nữ, phụ nữ dùng dung mạo tuyệt sắc chinh phục đàn ông.

Lưu Anh Nam quả thật giống như nàng nghĩ, muốn ăn diện đàng hoàng hơn, ăn diện sao cho xứng với cô nàng hơn. Đây cũng là ý nghĩ rất bình thường của đàn ông trong tình huống này. Điều này giống như học sinh tiểu học thích lớp trưởng thanh thuần, sẽ cố gắng học tập khiến thành tích của mình xấp xỉ lớp trưởng.

Lăng Vân bật cười, rất hài lòng với thái độ của Lưu Anh Nam bây giờ, thứ thành tựu này khiến Lăng Vân cảm thấy dường như mình thiên hạ vô địch. Cô nàng gọi điện thoại, lập tức cô trợ lý đưa tới một bộ lễ phục, Lưu Anh Nam cũng chui vào nhà vệ sinh rất lâu sau mới ra ngoài. Cho dù không có ánh sáng chói lòa, đẹp trai đến tối tăm trời đất gì cả nhưng cũng thực sự khiến Lăng Vân sáng ngời hai mắt.

Lưu Anh Nam chẳng phải tiểu sinh non nớt gì, cũng chẳng phải gã đàn ông cường tráng, nhưng dáng người tầm trung 1m78, ngũ quan cân đối, nhất là lúc trước luôn lôi thôi lếch thếch, có đôi khi đi dép lê, có đôi khi còn ngậm thuốc lá, cách ăn mặc đó quả thật không dám cho người ta khen tặng. Lúc này hắn chải đầu tóc gọn gàng, lễ phục màu đen, áo sơ mi màu trắng, giày da bóng loáng, nơ thắt đúng kiểu, cộng thêm bờ lưng thẳng tắp, cu cậu cũng có vẻ vô cùng hoạt bát.

- Nhìn đã chưa? –Lăng Vân không biết mình sững sờ bao lâu, đến tận khi Lưu Anh Nam nói ra lời tương tự cô nàng mới đỏ mặt không nói gì, xoay người lẳng lặng rời đi, tim đập như hươu chạy, khó có thể áp chế. Nhất là sau khi lên chiếc xe lộng lẫy kia, Lưu Anh Nam cố chen đến bên người cô nàng, hơi thở đàn ông nồng đậm ấy khiến cô nàng càng thêm hoảng loạn.

Lăng Vân cũng là một cô gái mới ngoài hai mươi, đang đến tuổi xuân xanh, tình yêu nở rộ. Cô nàng cũng từng không chỉ một lần ảo tưởng ra cảnh mình yêu đương, chẳng qua Lưu Anh Nam và hoàng tử tưởng tượng trong lòng cô nàng còn có chênh lệch nhất định.

Cứ thế Lăng Vân mang cảm xúc thấp thỏm ra lệnh lái xe, bên cạnh cô nàng chính là Lưu Anh Nam, trong khoang xe rất rộng rãi nhưng hai người lại chen cùng một chỗ. Lăng Vân biết rõ hắn có lòng chiếm tiện nghi nhưng cô nàng lại không hề quở trách hắn một cách kỳ lạ. Đương nhiên, nếu đã không còn lời gì khác, thì cô nàng còn biết nói gì bây giờ?

Xe đi ra ngoài rất lâu, lái xe trước mặt đều thỉnh thoảng ho nhẹ hai tiếng, bởi vì trạng thái của hai người quá quỷ dị, rõ ràng dựa vào nhau rất thân mật lại chẳng nói câu nào. Còn có chính là, hôm nay tiểu thư Lăng thật xinh đẹp, gã đàn ông bên cạnh không biết là đời hai mọc từ đâu ra, thật có phúc mà!

Lưu Anh Nam cũng dày công ăn diện, chính là vì xứng đôi với cô nàng. Đối mặt với mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, nếu không động tâm thì đó tuyệt đối là vớ vẩn, có cơ hội nhưng không biết nắm chặt thì đó chắc chắn là bị lừa đá. Hắn ngồi sóng vai với Lăng Vân, thấy cô bé chần chừ không lên tiếng, hắn không nhịn được:

- Này, cô từng thấy một nam một nữ ngồi sóng vai nhưng hai người lại không nói chuyện với đối phương, thậm chí ngay cả liếc đều không liếc đối phương một cái bao giờ chưa?

Lăng Vân hơi run người, vẻ mặt bình tĩnh nói:

- Đương nhiên có, hai phát thanh viên trong thời sự phát thanh chính là như thế!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.