Dịch Dương Thiên Tỉ Cậu Là Tia Nắng Ấm Áp Nhất Đối Với Tôi!

Chương 1: Rời khỏi quê hương=_=(Phần 1)




---Sau khi tan trường---

Vẫn như mọi ngày, sau tiếng trống trường nó lại lết về nhà với con bạn thân.Về cũng không yên với nhỏ.Nhỏ cứ vừa đi vừa kể về mấy anh trai Hàn trai Trung gì gì đó,còn nó cứ ngáp ngắn ngáp dài.Nó không phải đứa mê trai Hàn trai Trung như mấy đứa con gái khác,nó chỉ mê game thôi.

*Nguyễn Hoàng Thiên Nhi(nó):15 tuổi chẳng mê trai như mấy đứa con gái khác.Nói trung là nó rất hoàn hảo nhưng cái tính như con trai,mê game của nó khiến bama của nó lúc nào cũng cằn nhằn.Con gái giám đốc tập đoàn kinh doanh lớn nhất Mỹ.

*Hạ Linh Anh(nhỏ):15 tuổi bạn thân của Thiên Nhi.Tính cách mê trai Hàn trai Trung,nữ tính khác hẳn con bạn thân.Con gái giám đốc tập đoàn trang sức lớn nhất Hàn Quốc.

--Vào truyện tiếp--

Nhỏ đang say sưa kể truyện về mấy anh trai Hàn,Trung đẹp trai,nhảy đẹp gì gì đó.

-Thôi đi!Cậu định kể đến khi nào?-Nó ngán

-Bà không biết gì hết mấy ảnh đẹp trai lồng lộng vậy mà bà không cảm xúc hay sao?!-Nhỏ nói

-Không!-Nó nói giọng tỉnh bơ

-Kệ bà!-Nhỏ dỗi

-Ừ!-Nó vẫn bình thản

2 đứa im lặng đi trên con đường về nhà.Nó vừa đi vừa chơi game còn nhỏ thì cứ lên mạng tìm xem có anh trai nào đẹp không.

Về đến nhà 2 đứa tạm biệt nhau rồi đi vào nhà.Nhà 2 đứa sát gần nhau.

Vừa vào đến nhà nó đã vứt cặp ở ghế sofa để chạy vào bếp phụ mama nấu ăn.Ba nó về đến nhà nó chạy đến phụ ba xách cặp.Đây là việc mà nó làm mọi ngày,tuy rằng bama bảo nó cứ nghỉ ngơi.

-Con lên nghỉ ngơi một chút đi rồi tí nữa xuống ăn cơm!-Mẹ nó nói

-Đúng đấy con, tí nữa ta có chuyện muốn nói với con!-Ba nó nói giọng buồn buồn.

-Vâng!Con lên phòng đây ba mẹ!-Nó nói rồi quay lưng bước lên phòng.

Ở đằng sau,mẹ nó đang gục đầu vào vai ba nó khúc nấc,ba nó vòng tay qua ôm lấy mẹ nó.

Nó chạy lên phòng vứt cặp lên chiếc giường êm ái.Bước đến tủ quần áo nó lấy tạm 1 bộ quần áo rồi đi tắm.Sau khi tắm xong nó chạy xuống nhà thấy ba mẹ đã ngồi sẵn ở bàn ăn nó chạy đến ngồi xuống ghế nhìn đồ ăn trên bàn.Hôm nay,đồ ăn mẹ làm toàn món nó thích.

-Có nhất quyết phải làm thế không ông?-Mẹ nó hỏi ba nó,ông không nói gì chỉ gật đầu.

-Có chuyện gì vậy ba mẹ?-Nó hỏi

-Ta đã quyết định cho con đi sang học bên Trung rồi!-Ba nó nói

Nó nghe xong như sét đánh ngang tai.

-Tại sao thế ba?Ở bên này môi tường giáo dục cũng tốt mà!-Nó buồn bã hỏi lí do

-Cậu con đang là hiệu trưởng của 1 trường bên đó!Ta tin rằng trường bên đó sẽ có môi trường giáo dục tốt hơn.-Ba nó

-Vâng!Ba đã quyết định con không dám cãi lại!Nhưng khi nào con phải đi?-Nó nói

-Con gái ngoan lắm!1 tuần nữa con sẽ bay!-Ba nó vui mừng

-Vâng!-Nó hơi buồn nhưng nó nghĩ rằng sẽ ổn thôi vì bên Trung nó có 1 cậu bạn thân từ bé.