Đích Nữ Tàn Phi

Chương 88-8: Săn thú mùa xuân (8)




Một số người xung quanh bị một màn này làm cho thất thần, chính là thất thần không lâu lắm đã nghe thấy giọng nói tức giận của Ngũ Thanh Lan truyền đến, khiến mọi người bừng tỉnh.

“Ngươi nói ai vô dụng hả?!”

“Ngũ tiểu thư nghĩ ta đang nói ai?” Tiết Phong Lan không có trả lời nàng mà hỏi ngược lại.

“Ngươi...” Ngũ Thanh Lan hừ lạnh một tiếng, không chịu thua kém mở miệng: “Ở nơi này cũng không phải chỉ có mình ta không biết cưỡi ngựa bắn cung, ngươi nói như vậy là đang muốn nói những người ở đây đều vô dụng, không bằng một kẻ tàn phế như ngươi sao?” Dứt lời gương mặt nàng liền hiện lên tia đắc ý, Tiết Phong Lan nói ai là người vô dụng trong lòng nàng rõ ràng, nhưng lời nói của nàng ta lại quá mơ hồ, không có chỉ rõ người nào cả, nếu người có tâm nghe được tự nhiên sẽ lí giải thành một nghĩa khác, dù sao ngày hôm nay tham gia săn thú không phải ai cũng biết cưỡi ngựa bắn cung, bọn họ thân là tiểu thư khuê các, thứ bọn họ giỏi nên là cầm kỳ thi họa, cho nên lời này của Tiết Phong Lan quả thật là đắc tội nhiều người.

“A, nàng là muốn lôi kéo chúng ta vào chuyện này sao?” Vệ Thanh Hoan vốn dĩ chỉ muốn đứng một bên xem kịch vui, ai biết được lại nghe thấy lời này của Ngũ Thanh Lan, đột nhiên tay bay vạ gió, nàng có thể không buồn bực hay sao chứ, hơi kéo tay Tuyết Yên Nhiên bên cạnh, bất mãn lên tiếng.

“Chúng ta cái gì? Chỉ có ngươi thôi.” Tuyết Yên Nhiên rút bàn tay noãn nà như ngọc của mình ra khỏi “móng vuốt” của Vệ Thanh Hoan, gương mặt xinh đẹp không còn chưa tỏ thái độ, bất quá đáy lòng cũng hơi chua, nàng mới không thừa nhận bản thân đứng cùng một chiến tuyến với Vệ Thanh Hoan, mặc dù nàng không biết bắn cung nhưng nàng cũng biết cưỡi ngựa, mới không giống như Vệ Thanh Hoan, cái gì cũng không biết.

“Ngươi...” Vệ Thanh Hoan căm tức nhìn Tuyết Yên Nhiên: “Ngươi không cùng ta cãi nhau ngươi cảm thấy không vui sao?” Mặc dù nàng không biết cưỡi ngựa bắn cung nhưng vậy thì có làm sao? Đại Ngụy này đâu chỉ có một mình nàng không biết cưỡi ngựa bắn cung, vốn dĩ các nàng chính là danh môn khuê tú, thứ cần học cũng không phải những thứ này, những thứ này vốn dĩ chỉ dành cho nam nhân, nào đến lượt các nàng?!

“Ta nói chính là sự thật!”

Vệ Thanh Hoan buồn bực, cảm thấy không thể nói tiếp câu chuyện, nếu không hai người nhất định sẽ cãi nhau, nếu là bình thường Vệ Thanh Hoan cũng sẽ không để ý cùng Tuyết Yên Nhiên tranh cãi, thế nhưng hiện tại đang có một màn kịch hay ở đây, nàng cũng không muốn bỏ lỡ.

“Ngũ Thanh Lan muốn tìm kiếm đồng bọn để chống đối Lan Nhi tỷ tỷ sao?” Nguyệt Viên Viên vốn chẳng muốn xuống xe làm gì, dù sao bên ngoài người đông, trời lại nóng, so với bên trong xe ngựa cũng không kém gì, nhưng bởi vì Ngũ Thanh Lan ồn ào đi đến trước xe ngựa của Tiết gia nàng mới hiếu kỳ xuống xe, nhìn thấy Tiết Phong Lan được Như Sương bế xuống xe ngựa nàng vốn muốn chạy đến chào hỏi, dù sao ở nơi này người nàng quen biết cũng không có bao nhiêu, chính là bị Hạ Nguyệt Lam ngăn cản, vì vậy nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên với Hạ Nguyệt Lam.

“Không phải đồng bọn, nàng ta chỉ muốn tìm người thay mình trút giận mà thôi.” Hạ Nguyệt Lam vốn muốn đi tìm Triệu Băng Lộ trả ngựa nhưng nghĩ đến nàng ta đã đi vào khu vực dành cho hoàng thất, nơi đó không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào nên nàng đành thôi, bảo người mang ngựa đi trả cho Triệu gia bên kia, còn bản thân nàng thì đi về tìm Nguyệt Viên Viên. Vừa mới vào khu vực dành cho nữ quyến Hạ Nguyệt Lam đã nghe thấy tiếng kêu gào của Ngũ Thanh Lan, nghe Nguyệt Viên Viên nói là Ngũ Thanh Lan chủ động gây sự, đối với tính tình của Ngũ Thanh Lan nàng sớm đã nghe nói qua, việc nàng ta đi gây sự với người khác là hết sức bình thường, khi nào nàng ta ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ mới là điều bất thường, chính là không ngờ nàng ta lại đi gây sự với người của Tiết gia.

Nhắc đến Tiết gia Hạ Nguyệt Lam liền nghĩ đến Tiết Phong Lan, lần trước ở sinh thần của Liên Như Nguyệt nàng ta đã đáp ứng nàng tham gia săn thú mùa xuân, cũng không biết nàng ta có đến hay không. Hạ Nguyệt Lam kỳ thực cũng không hi vọng quá nhiều vào việc Tiết Phong Lan có thể tham gia săn thú, dựa vào tình trạng thân thể của nàng hiện tại, cho dù bản thân nàng muốn đi người nhà của nàng chưa chắc đã đồng ý, Hạ Nguyệt Lam không phải thấy Tiết Phong Lan có thể thuyết phục được Tiết lão thái thái nhưng khi nhìn thấy Tiết Phong Lan được Như Sương bế xuống xe, ánh mắt nàng hơi thay đổi.

Thật sự mà nói thì đúng là rất bất ngờ, Hạ Nguyệt Lam nhớ đến thái độ tự tin ngày đó của Tiết Phong Lan không phải là không có khả năng, nàng không biết Tiết Phong Lan đã làm cách gì có thể thuyết phục được người của Tiết gia để nàng ta tham gia vào săn thú mùa xuân, theo như nàng được biết năm nay Tiết gia vẫn chỉ có năm cái danh ngạch, lẽ ra phải thuộc về Tiết Phong Linh cùng Tiết Lan Hương mới đúng, cho dù có thay đổi thì Tiết lão thái thái vẫn sẽ giữ lại phần cho Tiết Phong Linh, dù sao trong số những tiểu thư Tiết gia Tiết Phong Linh là người có khả năng bay lên cành làm phượng hoàng nhất, ai mà ngờ sau cùng Tiết Phong Linh lại là người bị bỏ lại, trong khi Tiết Phong Lan lại được tham gia, xem ra nàng đúng là có chút năng lực.

“A, nữ nhân này rõ ràng là vô lí trước, hiện tại lại muốn tìm người thay nàng trút giận, thật quá đáng!” Nguyệt Viên Viên nghe vậy, một bên tức đến dậm chân, hận không thể chạy qua bênh vực người đang bị Ngũ Thanh Lan bắt nạt là Tiết Phong Lan.

“Ngũ Thanh Lan tuy vô lí nhưng lời nói của Tiết Phong Lan thật sự là đắc tội nhiều người.” Hạ Nguyệt Lam liếc mắt nhìn khuê mật, đáy lòng vẫn có chút không thể giải thích được việc Nguyệt Viên Viên cùng Tiết Phong Lan mới nhận thức chưa lâu nhưng lại mang cho nàng cảm giác hai người giống như đã quen nhau từ trước, Tiết Phong Lan thì không nói nhưng mà Nguyệt Viên Viên, hai người làm bằng hữu bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Nguyệt Viên Viên chủ động thân thiết với ai đó, cũng không biết là có phải là do Tiết Phong Lan không thể đi lại, bộ dạng đáng thương nên Nguyệt Viên Viên mới nảy sinh sự đồng cảm hay không. Nhớ đến lúc nãy khi nhìn thấy Tiết Phong Lan được Như Sương bế xuống xe ngựa, Nguyệt Viên Viên liền muốn chạy sang đó chào hỏi, may là nàng nhanh tay lẹ chân, thành công kéo đối phương lại không thôi là có chuyện rồi. Ngũ Thanh Lan tìm Tiết Phong Lan gây sự, mặc kệ kết quả thế nào nhưng tốt nhất ở thời điểm này thì không nên xen vào, nếu Nguyệt Viên Viên chạy sang đó chào hỏi Tiết Phong Lan tự nhiên sẽ bị quy thành kẻ địch của Ngũ Thanh Lan, Ngũ Thanh Lan người này nổi tiếng là thù dai, nếu Tiết Phong Lan thật sự đắc tội nàng ta mà Nguyệt Viên Viên lại xen vào thì đúng là phiền phức lớn, lỡ như Ngũ Thanh Lan không làm gì được Tiết Phong Lan mà lại ra tay với Nguyệt Viên Viên thì làm sao, dù sao nha đầu Nguyệt Viên Viên này thật sự rất dễ bị lừa.

“Như vậy... Lan Nhi tỷ tỷ phải làm sao đây?” Hạ Nguyệt Lam nói không sai, lời của Tiết Phong Lan vô tình đã đắc tội nhiều người, ở đây mọi người đều là thiên chi kiêu nữ, ngày thường đều được người trong tộc sủng ái, cho nên bị dưỡng thành tính tình ngang ngược cũng không ít, người nào nóng nảy sẽ không chịu được việc người khác nói xấu mình, đến lúc đó chắc chắn sẽ tìm Tiết Phong Lan gây phiền toái.

“Yên tâm đi.” Hạ Nguyệt Lan trấn an khuê mật: “Mặc dù lời của Tiết Phong Lan có chút khó nghe nhưng mọi người đều là người thông minh, không ai lại để Ngũ Thanh Lan lợi dụng đâu.” Việc Ngũ Thanh Lan cùng Tiết Phong Lan tranh cãi, mọi người ở đây đều ôm tâm lí xem kịch vui, tuyệt đối sẽ không xen vào.

“Ngũ tiểu thư nói như vậy là sai rồi.” Tiết Phong Lan đối với việc Ngũ Thanh Lan thay nàng rước thêm giá trị thù hận vẫn bình thản như thường, mặt cũng không thèm đổi sắc, lạnh nhạt lên tiếng: “Ta chỉ muốn nói, tuy chân ta tàn phế nhưng ta không phải người vô dụng, về phần những người khác có vô dụng hay không ta không hề nhắc đến, Ngũ tiểu thư như vậy là đang vu khống cho ta đó.”

Nhìn bộ dạng vô tội đó của Tiết Phong Lan, Ngũ Thanh Lan thật sự là hận đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Vu khống ngươi? Lời là ngươi nói, ta vu khống ngươi cái gì? Rõ ràng người nói những người khác vô dụng, mọi người ở đây đều nghe thấy được, chẳng lẽ ngươi còn muốn chối hay sao?!”

“Ngũ tiểu thư, ngươi thật sự không biết hay giả vờ không biết, người vô dụng mà ta nhắc đến là ai sao?” Tiết Phong Lan lười biếng tựa vào xe lăn, một bên chống cằm nhìn gương mặt của Ngũ Thanh Lan từ trắng chuyển sang đỏ, mặc dù nàng không có chỉ đích danh nhưng dựa vào thái độ này của nàng mọi người đều biết nàng đang nhắm vào ai.

Tiết Lan Hương trầm mặc, nàng biết lá gan của Tiết Phong Lan trước giờ rất lớn nhưng cũng không ngờ lại lớn đến trình độ này, ở trước mặt mọi người lại thẳng thừng nói Ngũ Thanh Lan là người vô dụng, ngay cả một kẻ tàn phế cũng không bằng, mặc dù không có chỉ đích danh Ngũ Thanh Lan nhưng tất cả mọi người đều biết người Tiết Phong Lan nói đến là ai, thay vì đắc tội với nhiều người Tiết Phong Lan lại chỉ lựa chọn đắc tội với một mình Ngũ Thanh Lan, đấy cũng xem như là bớt đi một phần phiền phức, bất quá rắc rối ở chỗ vị này có An Nam Tướng quân phủ chống lưng, tùy tiện đắc tội với nàng ta Tiết Phong Lan cũng không chịu suy nghĩ đến hậu quả về sau!

Tiết Lan Hương cảm thấy đầu có chút đau nên đưa tay xoa huyệt thái dương, thầm nghĩ nếu hôm nay người đi cùng nàng là Tiết Phong Linh thì tốt rồi, mặc dù tính tình của Tiết Phong Linh có hơi kiêu ngạo nhưng ở trước mặt người ngoài cũng là một người giữ đúng phép tắc, ít nhất thì đứng trước lợi ích, nàng ta có thể buông tha cho tự tôn của mình để có thể đạt được mục đích, nào giống như Tiết Phong Lan, lòng tự trọng quá cao, lời vừa ra khỏi miệng chính là đắc tội với người khác, hơn nữa chuyện này xem ra là sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Ngũ Thanh Lan trừng mắt căm tức nhìn Tiết Phong Lan, tựa hồ như không nghĩ đến Tiết Phong Lan lại hào phóng thừa nhận lời của nàng, đổi lại là người khác chối bỏ còn không kịp vậy mà nàng ta lại thừa nhận nàng ta nhắm vào nàng, nàng vốn dĩ muốn nàng ta đắc tội với tất cả mọi người ở đây, không cần nàng ra tay cũng có người dạy dỗ nàng ta nhưng ai biết được nàng ta không biết tốt xấu, muốn đắc tội với nàng. Ngũ Thanh Lan được nuông chiều từ nhỏ, trong phủ có người kính nể, ra ngoài có kẻ hô người ủng, ngang ngược sớm đã là thói quen, trước giờ chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy, Tiết Phong Lan là người đầu tiên, dám làm như vậy với nàng, đáy lòng dâng lên ngọn lửa, hận không thể tiến lên cho đối phương một bài học, mà xác thực nàng cũng làm như vậy.

“Tiết Phong Lan!!!” Ngũ Thanh Lan đi lên phía trên, không cần nghĩ cũng biết là nàng muốn ra tay với Tiết Phong Lan, Như Sương còn chưa kịp ra tay ngăn chặn thì nha hoàn bên cạnh đã nhanh tay hơn kéo Ngũ Thanh Lan lại, miệng không ngừng khuyên ngăn: “Tiểu thư, người bình tĩnh một chút, ở đây đông người như vậy, người làm như vậy không tốt đâu.” Nha hoàn giữ chặt tay Ngũ Thanh Lan, sợ bản thân buông lỏng một chút thì đối phương sẽ nhào về phía Tiết Phong Lan, dựa vào tâm tính ngạo khí đó của Ngũ Thanh Lan, một khi bị người khác chọc vào nhất định sẽ ra tay với không thương tiếc, đến lúc đó mọi chuyện mới thật sự mới hết cứu vãn.

“Tiểu thư người suy nghĩ một chút, nếu hiện tại người ra tay đánh nàng ta, trong mắt người khác là người ra tay trước, đến lúc đó cho dù là lão gia cũng không thể cứu được người!” Đúng vậy, mặc kệ là Tiết Phong Lan buông lời khiêu khích ra sao nhưng mọi người đều thấy là Ngũ Thanh Lan ra tay đánh người trước, nếu Tiết gia bên kia truy cứu, Ngũ gia bọn họ dù có An Nam Tướng quân chống lưng cũng không thể chống lại miệng lưỡi của người trong thiên hạ. Huống hồ đúng như lời Tiết Phong Lan nói, Vân Nam có nạn, An Nam Tướng quân thân là người giữ hòa bình ở vùng Nam cương tự nhiên sẽ phải đến đó giải quyết cho nên ngày hôm nay không có mặt tại đây, cả Ngũ gia chỉ có một mình Ngũ Thanh Lan tham gia săn thú, trước khi đi hắn cũng đã dặn dò Ngũ Thanh Lan không được đi gây sự khắp nơi, bởi vì hắn không có mặt ở đó, nếu nàng chủ động đi trêu chọc người khác người chịu thiệt chính là nàng!

“Tiểu thư, mục đích của chúng ta chỉ là muốn vào lều trước không phải ở đây đánh nhau, nếu kinh động đến khu vực trại bên kia thì sẽ có chuyện lớn đó tiểu thư!” Trường săn cũng không chỉ đám nữ quyến bọn họ, bên cạnh còn có hai khu vực trại lớn, một trong số đó là khu vực dành cho hoàng thất Đại Ngụy, nếu bọn họ nháo lớn sẽ kinh động đến bên kia, đổi lại là ngày thường cũng không cần lo lắng như vậy nhưng hôm nay là săn thú mùa xuân, lỡ như chọc giận cho Ngụy đế không vui bọn họ dù có mười cái mạng cũng không thể bồi tội.

Ngũ Thanh Lan lúc này đã ngừng giãy giụa, có vẻ như đã nghe lọt tai lời của nha hoàn, nha hoàn thấy nàng yên tĩnh như vậy liền mừng suýt phát khóc, nàng thấp giọng nói bên tai Ngũ Thanh Lan, một câu nói khiến Ngũ Thanh Lan buông bỏ vũ khí đầu hàng.

“Lão gia hôm nay không có ở đây, nếu thật sự có xảy ra chuyện gì không ai ra mặt giúp người đâu.”

Ngũ Thanh Lan hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm tình, nàng ra hiệu cho nha hoàn bỏ tay ra, nha hoàn chần chừ một lúc, xác định Ngũ Thanh Lan sẽ không nhào lên đánh Tiết Phong Lan mới chịu buông tay ra, ngoan ngoãn lùi về phía sau.

Tiết Phong Lan đem một màn này thu vào mắt, ánh mắt từ người Ngũ Thanh Lan rơi vào người nha hoàn phía sau nàng ta, thầm nghĩ nha hoàn này đúng là có bản lĩnh, chỉ vài câu nói đã có thể chế ngự được Ngũ Thanh Lan, lúc nãy nhìn bộ dạng nàng ta rụt rè nhút nhát nàng còn nghĩ nàng ta không làm nên tích sự gì, nhưng xem ra nàng đã lầm, Ngũ gia có thể yên tâm để nàng ta đi theo Ngũ Thanh Lan đến đây tự nhiên là có chỗ hơn người.

“Tiết Phong Lan đúng không? Ngươi triệt để đắc tội ta rồi, có biết hậu quả là gì không?” Ngũ Thanh Lam từ một bà điên muốn đánh người nhanh chóng khôi phục thành bộ dạng tiểu thư cao cao tại thượng, lật mặt nhanh đến mức khiến người xung quanh hoa mắt không thôi.

“Này... nàng lật mặt cũng quá nhanh đi?” Vệ Thanh Hoan nhíu mày, có chút không thể tin vào mắt mình, lúc nãy nhìn bộ dạng Ngũ Thanh Lan như muốn đánh người đến nơi, hiện tại lại khôi phục dáng vẻ ngày thường, hoàn toàn khác xa với sự tưởng tượng của nàng, nàng còn nghĩ rằng Ngũ Thanh Lan sẽ đẩy ngã nha hoàn, sau đó tiếp tục đi lên đôi co với Tiết Phong Lan đâu?

Tuyết Yên Nhiên liếc mắt xem thường nhìn Vệ Thanh Hoan, không phải Ngũ Thanh Lan lật mặt quá nhanh mà là bởi vì nàng ta bị lời nói của nha hoàn kia thuyết phục, đồng thời cũng lấy đại cục làm trọng nên mới không tính toán với Tiết Phong Lan, chỉ là dựa vào tính tình đó của Ngũ Thanh Lan tự nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này.

Tiết Phong Lan thành thật trả lời: “Không biết.” Nàng xác thực không biết, dù sao trước kia nàng cũng chưa từng đắc tội đối phương.

“Ngươi sẽ không muốn biết đâu!” Ngũ Thanh Lan liếc mắt, nhìn Tiết Phong Lan như một nha đầu không hiểu chuyện: “Nếu hiện tại ngươi nhường đường cho ta thì ta sẽ cho qua việc này.” Nha hoàn này nói đúng, hôm nay phụ thân không có mặt, nàng cùng Tiết Phong Lan cứng đối cứng thì người gặp bất lợi chính là nàng, truy cứu ra trước Thánh thượng chưa chắc nàng đã chiếm được chỗ tốt, ở đây người nàng từng đắc tội không ít, nếu bị hỏi bọn họ nhất định sẽ đứng về phía Tiết Phong Lan. Vậy nên nàng hiện tại chỉ có thể thỏa hiệp, nếu đối phương biết điều chịu nhường đường cho nàng, nàng tự nhiên sẽ bỏ qua mọi chuyện, bằng không đợi phụ thân trở về, nàng cho nàng ta biết thế nào là lễ độ!

“Ngũ tiểu thư, lúc nãy nhị tỷ ta đã nói rõ ràng, cho dù xe ngựa của ngươi có lên trước đi chăng nữa cũng không thể vào lều trước, mục đích của ngươi chính là vào lều, nếu không thể vào lều thì ngươi lên trước làm gì?” Lều trại của mỗi người hiện vẫn đang được quét dọn, hơn nữa cổng vào chỉ đủ để một chiếc xe ngựa đi qua, dẫn đầu đoàn xe là xe ngựa của Trịnh vương phủ, theo đó là xe ngựa của Vệ vương, Vĩnh vương, cùng với xe ngựa của Hầu gia các phủ cùng xe ngựa của Hạ Thái phó, sau đó xếp dần theo cấp bậc từ cao xuống thấp, vị trí hiện tại của Lễ bộ Thượng thư không tính là thấp, nhưng phía trên nàng cũng có không ít người, nếu hiện tại nàng nhường cho Ngũ Thanh Lan lên trước thì nàng ta cũng không thể ngay lập tức đi vào lều, bất quá điều quan trọng nhất chính là bản thân nàng không nghĩ nhường!

“Ai cần ngươi quản mục đích của ta là gì, ta chính là muốn ngươi nhường!” Ngũ Thanh Lan chống nạnh, nhìn Tiết Phong Lan bằng nửa con mắt: “Ta không phải đang cùng ngươi thảo luận, ta là đang yêu cầu ngươi!”

“Yêu cầu ta?” Tiết Phong Lan nâng mắt nhìn thiếu nữ kiêu ngạo trước mặt, đáy mắt một mảnh lạnh như băng: “Ngũ tiểu thư đây là... ra lệnh cho ta sao?” Nói đến mấy chữ cuối cả người nàng như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, hàn khí từ người nàng tản ra khiến những người bên cạnh không tự giác lạnh sống lưng, chỉ là Ngũ Thanh Lan hồn nhiên không hề phát hiện.

“Đúng vậy, ta chính là đang ra lệnh cho ngươi!” Ngũ Thanh Lan làm người tâm cao khí ngạo, ra lệnh cho người khác đối với nàng đã là một thói quen, không có bất kì ai dám làm trái mệnh lệnh của nàng, ở trong phủ một đám nha hoàn phục tùng nàng như công chúa, ra ngoài lại có không ít người nịnh nọt, Ngũ Thanh Lan cũng biết sở dĩ bọn họ đối xử với nàng như vậy là bởi vì ở phía sau nàng có An Nam Tướng quân phủ làm chỗ dựa, người bình thường tuyệt không dám trêu vào, Ngũ Thanh Lan một khi đã biết được chuyện này, nàng không những không thu liễm tính tình của bản thân lại mà còn ngày càng ngang ngược, theo như nàng nói là “Tận dụng thế lực của mình mà tùy hứng phát huy đến mức tối đa”!

“Ngươi đừng quên ngươi còn đang đắc tội ta, nếu ngươi biết điều nhường đường cho xe ngựa của ta lên trước, ta sẽ suy xét lại bỏ qua chuyện này, bằng không...” Nói đến đây Ngũ Thanh Lan ngừng nói, giống như đang đợi Tiết Phong Lan tiếp lời.

Nghe những lời này của Ngũ Thanh Lan, Tiết Lan Hương vô thức lùi về phía sau một bước, hành động nàng rất nhẹ nhàng, trong lúc này mọi người vẫn đang tập trung chú ý đến hai người Tiết Phong Lan cùng Ngũ Thanh Lan nên không có chú ý đến nàng, chỉ có Như Sương bên cạnh hơi liếc mắt nhưng không có nói gì, ở bên cạnh Tiết Phong Lan một thời gian, Như Sương cung xem như là lí giải hành động của Tiết Lan Hương.

Ngũ Thanh Lan lúc này vẫn đang trưng một bộ dạng cao ngạo như khổng tước nên không có nhìn thấy rõ đáy mắt Tiết Phong Lan lúc này là một mảnh hàn băng bạo tuyết, Tiết Lan Hương đứng bên cạnh Tiết Phong Lan cũng cảm nhận được hàn khí đang không ngừng tản ra từ người tứ muội này của mình, đáy lòng có chút không hiểu vì sao người đối diện lại có thể hồn nhiên vô tư mà nói những lời không biết sống chết này, mạch não của nàng ta rốt cuộc làm từ cái gì vậy?!

Kể từ ngày Tiết Phong Lan tỉnh lại, Tiết Lan Hương cũng nhận ra sự thay đổi của nàng, đối với tính tình của Tiết Phong Lan không ai ở Tiết gia so với Tiết Lan Hương rõ ràng hơn, dù sao từ nhỏ đến lớn nàng cùng Tiết Phong Lan không ngừng tranh cãi, không ai so với địch nhân của mình càng hiểu rõ chính mình, cho nên khi Tiết Phong Lan có chút thay đổi nhỏ nàng liền có thể nhận ra, chính là khi đó nàng không có nghĩ nhiều, lí giải là bở vì phát hiện đôi chân không thể đi lại mới dẫn đến tính tình thay đổi, nhưng sau một thời gian quan sát Tiết Phong Lan cùng Tiết Phong Linh giằng co, Tiết Lan Hương mới nhận ra, có lẽ sở dĩ Tiết Phong Lan thay đổi thành như vậy là bởi vì biết được chuyện không nên biết, giống như nàng.

“Bằng không thì sao?” Tiết Phong Lan cũng rất phối hợp đi theo đáp lời.

“Bằng không... Ngũ gia chúng ta cùng Tiết gia các người sẽ là địch nhân.” Ngũ Thanh Lan hùng hồn tuyên bố, cũng không quan tâm sắc mặt của những người xung quanh thay đổi theo lời nói của nàng, vẫn giữ nguyên tư thế cao ngạo, bởi vì Tiết Phong Lan đang ngồi trên xe lăn nên nàng từ trên cao nhìn xuống.

“Ngũ gia chúng ta giữ chức An Nam Tướng quân, là một trong số những người nắm giữ binh quyền của Đại Ngụy, mà Lễ bộ Thượng thư Tiết gia của các ngươi chỉ là một quan văn nho nhỏ, ta tin chắc nếu cùng Ngũ gia đối địch, người chịu thiệt chính là Tiết gia các ngươi!”

Lam Hạo Ngọc vừa bước vào khu vực dành cho gia quyến các phủ đã nghe thấy lời nói đầy kiêu ngạo này của Ngũ Thanh Lan, động tác dưới chân không khỏi dừng lại, ánh mắt dõi theo nơi phát ra thanh âm, nơi đó lúc này đang bị một đám người vây quanh, bất quá thân là người luyện võ, thính giác và thị giác của hắn so với người bình thường tự nhiên là tốt hơn rất nhiều, ánh mắt hắn chuẩn xác rơi vào người Ngũ Thanh Lan một thân hoàng y lộng lẫy, gương mặt tuấn tú vốn ôn nhuận như ngọc lúc này đã được thay thế bằng một mảnh lạnh như băng.

Một quốc gia có thịnh có suy, con người có tốt có xấu, triều đình cũng có hai mặt của nó, văn võ bá quan trong triều ngày thường gặp nhau đều treo nụ cười trên gương mặt nhưng có bao nhiêu người thật lòng thì không ai biết được, quan hệ giữa quan văn cùng quan võ luôn đối chọi gây gắt với nhau, tất cả cũng bởi vì Ngụy đế trọng văn không trọng võ, dẫn đến sự bất mãn của các võ tướng với các văn nhân sĩ phu. Mặc dù đối chọi gây gắt nhưng trước mặt Ngụy đế bọn họ cũng không dám làm càn, bởi vì Ngụy đế ghét nhất chính là nhìn các phe đối địch với nhau, thân là thần quan một nước, tương thân tương ai còn không kịp chứ đừng nói là ở đó gây bất hòa với nhau, ngoài mặt bọn họ hào thuận nhưng trong tối bọn họ vẫn tranh đấu không ngừng, Ngụy đế cũng biết chuyện này chỉ là không có bằng chứng nên hắn chỉ có thể nhắm mắt bỏ qua, không ngờ hôm nay giữa chốn đông người thế này mà lại có người dám hùng hồ tuyên bố hai nhà sẽ là địch nhân của nhau, đây đúng là lời đại nghịch bất đạo!

Ngụy đế còn tại vị, Đại Ngụy vẫn còn sống trong hòa bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, bây giờ đã có người nhịn không được muốn nổi loạn rồi sao?

Đừng trách Lam Hạo Ngọc nghĩ nhiều, bởi vì lời này của Ngũ Thanh Lan rơi vào tai người có tâm đều sẽ mang theo một hàm ý khác, hơn mười năm nay Đại Ngụy sống yên biển lặng, không hề có chiến tranh xảy ra, Ngụy đế tại vị là một minh quân, mỗi năm đều giảm không ít loại thuế, hạn hán lũ lụt đều được giải quyết, dân chúng an cư lạc nghiệp, sống trong thái bình, võ tướng bắt đầu không có đất dụng võ, so với quan văn còn vô dụng hơn nhiều, cho nên Đại Ngụy hiện tại trọng văn không trọng võ dẫn đến sự bất mãn của các võ tướng, cho nên vó một số người nhịn không được mà bắt đầu rụt rịch cũng là hiển nhiên, nhưng có mưu đồ mà còn kiêu ngạo như vậy Lam Hạo Ngọc là lần đầu tiên thấy.

“Ngũ thúc thúc lần này chắc chắn sẽ bị Ngũ Thanh Lan làm cho tức chết!” Triệu Băng Lộ đứng bên cạnh Lam Hạo Ngọc mở miệng, lúc nãy nàng ngồi xe ngựa của Hương Quý phi để đến trường săn, cho nên khi đến trường săn thì xe ngựa của Hương Quý phi cũng không có dừng lại bên này mà chạy thẳng đến khu vực dành cho người của hoàng thất, Hương Quý phi vốn dĩ muốn nàng ở bên lều trại bên đó cùng với Lam Thuần Ngọc nhưng nàng đã từ chối, nàng cũng biết khu vực của hoàng thất không chỉ dành cho phi tần hậu cung cùng các vị công chúa mà còn có các vị hoàng tử vương gia, một nữ tử chưa xuất giá như nàng ở trong này thật sự là không tiện, để tránh lời ra tiếng vào cũng như thanh danh của nữ nhi Trấn quốc Tướng quân Triệu Băng Lộ quyết định trở về lều trại bên kia, mặc dù bên kia có chút nhỏ, ở cùng một đám nữ nhân tránh không khỏi sinh chuyện nhưng vẫn tốt hơn bên này.

Hương Quý phi thấy Triệu Băng Lộ kiên quyết như vậy cũng không có giữ đối phương lại, cũng không quên dặn dò nhi tử là Lam Hạo Ngọc đưa nàng trở về khu vực lều trại bên kia, nói là để nữ tử đi một mình sẽ gặp nguy hiểm, nguyên nhân này thật sự khiến Lam Hạo Ngọc có chút không hiểu, mỗi khu vực lều trại đều được sắp xếp ở gần nhau, huống hồ trường săn canh phòng nghiêm ngặt, bây giờ lại là ban ngày ban mặt, Triệu Băng Lộ sẽ có nguy hiểm gì chứ, khó hiểu thì khó hiểu nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nhận mệnh. Thật ra Hương Quý phi làm vậy cũng là có dụng ý của mình, nàng chăm sóc Triệu Băng Lộ từ nhỏ, đối với tâm tư của nha đầu này vừa nhìn đã biết, cho nên mới tạo cơ hội này để hai người có thời gian chung đụng với nhau, dù sao mấy năm gần đây Lam Hạo Ngọc luôn không có ở trong kinh thành, hiện tại trở về, cơ hội tốt như vậy tự nhiên nàng sẽ không bỏ qua, mà Triệu Băng Lộ cũng rất biết cách tận dụng cơ hội mà Hương Quý phi giúp nàng tạo ra, nàng đề nghị cùng Lam Hạo Ngọc đi dạo một vòng xung quanh, bởi vì lúc này lều trại của nàng vẫn đang được quét dọn. Mỗi năm săn thú được tổ chức thì trước đó mấy ngày các lều trại đã được dựng lên, đồng thời cũng đã được quét dọn sạch sẽ, bất quá đến ngày săn thú mọi người đều phải quét dọn lại, ai nấy đều biết Ngụy đế rất nhạy cảm với bụi bẩn, một hạt bụi cũng có thể khiến hắn hắt hơi, cho nên nếu muốn giữ lại mạng sống thì phải quét dọn sạch sẽ trường săn, khi quét dọn thì khu vực dành cho hoàng thất được quét dọn trước, để khi đoàn người Ngụy đế đến còn kịp ở vào lều trại nghỉ ngơi, mà khu vực gia quyến bên này lúc nào cũng là nơi cuối cùng được quét dọn, cho nên nơi này mỗi năm đều có người xếp hàng, náo nhiệt vô cùng.

Triệu Băng Lộ biết không thể vào lều sớm nên mới cùng Lam Hạo Ngọc đi dạo một vòng trường săn, ai biết được khi trở về trước khu vực dành cho gia quyến lại đông người như vậy, xem ra đúng là có chuyện rồi.