Đích Nữ Thiên Kim Mạnh Mẽ Xoay Người

Chương 10




Lão thái thái thấy Từ Tú Linh cùng Triệu Hồng Nhã đến cũng không tỏ vẻ gì chỉ gật gật đầu rồi lại chăm chăm vào hỏi Triệu Tuệ Lam từ ăn mặc, ở, đi lại không sót thứ gì. Triệu Tuệ Lam không phiền không khó chịu điều thành thật trả lời từng câu một lại nhớ đến việc lão thái gia cùng lão thái thái về sớm hơn dự định bèn hỏi: "nãi nãi không phải người cùng gia gia muốn ở đến tháng sau mới về hay sao"

Lão thái gia nhấp ngụm nước trà trả lời: "Ta cùng nãi nãi của con vốn định ở thêm một tháng để cầu phúc nhưng ngặt nỗi phụ thân của ngươi truyền đến tin tức Hoàng Thượng muốn tổ chức đại hội mùa xuân sớm hơn một tháng mà phụ thân ngươi lại đang có công vụ bên người không thể về chủ trì Hầu phủ kịp lúc, nên ta đành đứng ra thay phụ thân ngươi"

Lão thái thái lại cười nói: "Năm nay, Lam nhi nhà chúng ta cũng sắp đến tuổi cặp kê nên hội xuân này ta cũng phải trở về xem một chút", Triệu Tuệ Lam nghe thế thì trong lòng điên cuồng rít gào, nãi nãi, cháu còn chưa tới 13 tuổi đó, có phải hơi sớm quá không, dù trong lòng không ngừng lăn lộn bất quá ngoài mặt vẫn cười e thẹn nói: "Nãi nãi, người đừng ghẹo cháu", chọc cho mọi người một trận cười vang.

Nhìn một nhà thân ái, hòa hảo như vậy Triệu Hồng Nhã cúi thấp đầu giấu đi ghen tị trong mắt, nàng chính là không hiểu vì sao, đồng dạng là con dâu cùng cháu nội của nãi nãi nhưng trong mắt của bà chưa bao giờ có nàng cũng như mẹ nàng, chẳng lẽ chỉ vì mẹ nàng là thiếp thất còn nàng chỉ là thứ nữ mà phải nhận hết ghẻ lạnh này, nàng không cam lòng, lướt nhìn qua Triệu Tuệ Lam, Triệu Hồng Nhã nắm chặt khăn tay, sẽ có một ngày nàng bắt những kẻ đã coi thường nàng phải mở mắt to mà nhìn.

Lão thái thái cùng lão thái gia dù sau cũng đã già lại đi một khoảng đường dài như vậy chung quy thân thể cũng không chịu nỗi, trò chuyện thêm một lát thì cho mọi người về viện.

Triệu Tuệ Lam về đến khuê phòng thì Mạnh ma ma dâng lên canh xi muội giải khát còn Hình ma ma thì đang chuẩn bị để dưỡng thân thể cho Triệu Tuệ Lam,Hỉ Thước vừa chải đầu vừa nói: "Tiểu thư, người có nhận thấy lão thái thái tựa hồ không thích nhị tiểu thư", Hỉ Thước làm nha hoàn ở Hầu phủ cũng được gần 10 năm, đối với hoàn cảnh của Từ di nương nàng cũng lờ mờ thấy kì lạ, Từ di nương mang danh là thiếp của Hầu gia nhưng lại chưa từng thấy lão gia ngủ ở phòng của bà ấy, việc nạp thiếp này vẫn thường xảy ra với gia tộc quyền quý thông thường là do trưởng bối áp đặt hoặc chính gia chủ muốn nạp nhưng Hầu gia căn bản chung tình cùng phu nhân, lão thái thái cũng hết lòng tôn trọng đại phu nhân không giống ép buộc Hầu gia nạp thiếp.

Triệu Tuệ Lam đứng lên bước về phía dục dũng không để ý nói: "Hai vị lão thái gia cũng không phải người chưa rành sự đời, tâm tình họ luôn sáng tỏ", Hỉ Thước nghĩ đến thái độ của lão gia cùng hai vị lão thái gia cũng thấy lời tiểu thư nói đúng cũng không nói thêm gì nữa.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Tuệ Lam hào hứng lôi kéo Hỉ Thước đến Quốc Công phủ, trước cửa phủ đã thấy bóng dáng của Tư Đồ Linh Nhã cùng nha hoàn, theo sau còn có 4, 5 hộ vệ, Quốc Công gia vừa hạ triều đã nghe con trai bẩm báo việc huynh muội Hầu phủ ghé thăm hơn nữa Triệu đại tiểu thư còn làm cho con gái bảo bối của mình khôi phục lại như xưa thì vô cùng mừng rỡ, nghe hôm nay con gái muốn đi dạo phố không nói hai lời cho hộ vệ đi theo còn đưa không ích bạc, ông thật hy vọng con gái có thể tiếp xúc nhiều người, lâu dần sẽ cởi mở hơn.

"tiểu Lam Lam____" Tư Đồ Linh Nhã từ xa đã nhìn thấy Triệu Tuệ Lam, lạch bạch lạch bạch chạy đến chỉ kém chút đã bổ nhào vào người nàng cũng may Triệu Tuệ Lam nhanh tay đỡ lấy không thì hai người thật sự có thể ngã lăng quay ra đất.

"Cẩn thận một chút" Triệu Tuệ Lam giúp Tư Đồ Linh Nhã đứng vững lại giúp nàng sửa lại chút trâm cài, nhìn vẻ mặt tươi tắn của Tư Đồ Linh Nhã nói: "Tối qua xem ra ngủ rất ngon nha, xem nào hôm nay cũng chịu khó trang điểm, nhìn rất xinh nga...", Tư Đồ Linh Nhã ngượng ngùng cười cười, hai má trắng nõn hiện lên màu hồng nhạt nhìn khả ái vô cùng, Triệu Tuệ Lam cũng không khách khí vươn tay nhéo nhéo mấy cái rồi mới mĩ mãn kéo người đi.

Hai người tiến đến Tầm Ký ăn sáng lại dạo quanh mấy nhà buôn bán trang sức lại đến mấy tiệm trang phục, Triệu Tuệ Lam đưa bản thiết kế của mình cho chủ tiệm rồi đặt may dựa theo mẫu đó cho nàng cùng Tư Đồ Linh Nhã, bản thiết kế của nàng là mượn hình ảnh những bộ váy dạ hội của hiện đại, váy dạ hội hiện đại thường là dạng cúp ngực hoặc hở lưng nên Triệu Tuệ Lam điều chỉnh một số chi tiết như cúp ngực thì nàng thêm vào mấy lớp voan mỏng làm thành tay áo cũng hoặc thay bằng áo khoác ngoài để không quá lộ liễu mà vẫn hiện lên dáng người của người mặc, đi dạo đến trưa thì Triệu Tuệ Lam dẫn Tư Đồ Linh Nhã đến một trong tam đại lâu của kinh thành -Bát Bửu Lâu.

"Hai vị tiểu thư muốn vào nhã gian hay ăn ở ngoài" Tiểu nhị đon đã mời chào, hai vị tiểu thư này một người xinh đẹp, một người lại khả ái quả thật khiến hắn nhìn thẳng mắt, có điều nhìn rất lạ mặt, tiểu nhị của Bát Bửu Lâu điều được huấn luyện nghiêm ngặt về trí nhớ để biết khách nào đến đây có thân phận tôn quý thế nào để không cần đắt tội nên hắn đương nhiên chắc chắn hai vị này là lần đầu đến đây, bởi phong thái xinh đẹp nhường này nếu đã đến hắn chắc chắn sẽ nhận ra.

"Bên hồ còn phòng không, chúng ta muốn đến đó" Triệu Tuệ Lam nhìn sảnh lâu đã đông nghẹt người tuy vẫn còn bàn nhưng nàng không thích cùng người chen chúc như vậy, ăn uống cũng không thoải mái, Bát Bửu Lâu chia làm hai không gian lớn, bên ngoài dành cho những khách bình thường nhưng thức ăn nơi đây đắt đỏ nên đến nơi đây ăn thì dù ở bên ngoài cũng là con nhà khá giả, Bát Bửu Lâu bên trong có những gian phòng riêng dành để tiếp đón khách quý, đa phần là con cháu thế gia đương nhiên giá cả phải cao gấp mấy lần bên ngoài.

"Có, có, hai vị tiểu thư thật may mắn, chỉ còn một gian cuối thôi, ngay tài bờ hồ", nói rồi bản thân đi trước mở đường, Triệu Tuệ Lam cùng Tư Đồ Linh Nhã vừa đi vừa ngắm cảnh chủ yếu là Tư Đồ Linh Nhã dù là xuất thân cao quý cũng chưa đến nơi đây lần nào, chủ yếu là do bản tính nên Tư Đồ Linh Nhã thường chỉ rú rú ở phủ, đi ra ngoài cũng là cùng với đại thẩm dự tiệc trà của quan gia tiểu thư, nhưng Kinh thành điều biết đại tiểu thư của Quốc Công phủ là ngu ngốc vì thế cũng không mấy ai nguyện ý giao du với nàng, Triệu Tuệ Lam có thể nói là người bạn đầu tiên chịu nói chuyện cũng như dạo phố cùng nàng.

Tiểu nhị cũng rất hiểu ý thấy hai vị tiểu thư phía sau tựa hồ có nhã hứng ngắm cảnh thì cũng không đi nhanh mà từ từ dẫn bước để hai vị tiểu thư có thời gian nhìn ngắm nhiều hơn, Triệu Tuệ Lam cùng Tư Đồ Linh Nhã được dẫn đến một gian nhã lâu bằng trúc xanh xây giữa hồ, kế bên còn mấy chiếc thuyền, tiểu nhị chỉ mấy chiếc thuyền nói: "Hai vị tiểu thư nếu có nhã hứng có thể dạo hồ bằng thuyền này, thời tiết dịu nhẹ này cũng không sợ nắng nóng, cảnh đẹp bên hồ cũng là một nét đặc trưng của bổn lâu chúng tôi".

Triệu Tuệ Lam gật gật đầu, bảo tiểu nhị dọn lên vài món trấn điểm của quán, Triệu Tuệ Lam quan sát bày trí xung quanh trúc gian, trên bờ tường trúc treo vài bức tranh thủy mặc vừa nhìn đã biết là danh tác đương thời, còn có cổ cầm, sáo trúc để cho mấy vị tiểu thư trổ tài nghệ, bên ngoài gian phòng được che bằng những tấm màn mỏng tạo cảm giác phiêu lượng vô cùng, đơn gian và thanh nhã, Triệu Tuệ Lam đánh giá gian nhã trúc.

Bát Bửu Lâu đương nhiên nổi tiếng không vì bề ngoài mà còn chất lượng phục vụ, hai người đợi không bao lâu thì hàng loạt món ăn được bưng lên, thức ăn không chỉ hương vị thơm ngon mà cách bày trí tinh xảo vô cùng, Triệu Tuệ Lam nhìn Tư Đồ Linh Nhã ăn vui đến híp cả mắt thì bật cười, nàng không hiểu một người trong sáng, thuần khiết như vậy Thái Tử vì sao lại không yêu mà lại trân trọng Đông Mẫn Loan, nàng từng gặp vị đích nữ này nhan sắc cũng không quá suất sắc nhưng lại biết trang yếu đuối, thật một khuôn y chang Triệu Hồng Nhã nên nàng cũng không có ấn tượng gì tốt.

Thật ra việc này cũng chỉ nói đơn giản, Thái Tử là người từ nhỏ đã ở địa vị cao muốn dạng phụ nữ gì không có nhưng lại bị áp chế bởi một hôn ước khiến cho hắn không thể không thú người mà trước nay chưa từng gặp mặt làm Thái Tử phi mà còn nghe nói là một tiểu thư bị ngốc nghếch, một vị cao cao tại thượng như vậy làm sao chịu nỗi, ác cảm cứ thế mà sinh ra.

Hai người dùng xong cơm trưa, ngồi nghĩ trong chốc lát Tư Đồ Linh Nhã vui vẻ kéo áo Triệu Tuệ Lam chỉ vào cổ cầm nói: "Nó có thể sử dụng không tiểu Lam", Triệu Tuệ Lam nhìn cổ cầm, đó là một chiếc đàn bằng gỗ Mộc Tùng, thần cầm được sơn mày bạc lại trang trí thêm vào món trang sức tinh xảo, lại thử một lần dây âm, Triệu Tuệ Lam nhìn ánh mắt mong đợi của Tư Đồ Linh Nhã mĩm cười nói: "Có thể, Nhã Nhã biết đàn cổ cầm sao", Tư Đồ Linh Nhã lắc lắc đầu nói: "Không biết, nhưng biết hát nga~~", Triệu Tuệ Lam thú vị nhìn khuê mật, rồi đi đến ôm lấy cổ cầm nói: "Thế thì chúng ta xuống thuyền đi dạo rồi để xem Nhã Nhã nhà ta hiển lộ phong thái nào, muốn hát bài gì".

Trên con đường mòn của Bát Bửu Lâu ẩn dưới một hàng trúc xanh mướt có ba nam tử vẻ ngoài vô cùng tuấn tú, hai vị nam tử đi hai bên một người mặc áo bào trắng màu nguyệt sắc bộ dáng tuấn tú, bên môi nở nụ cười như khiến người tắm trong gió xuân, nam tử bên phải vẫn trường bào đen huyền thiêu chỉ bạc, thân mình cao lớn, gương mặt anh tuấn kiên nghị nhưng lại thủy chung đạm mạc, lãnh ngạo, còn người đi giữa hai người thì mặc trường bào tử sắc, bộ dáng tà mị, yêu nghiệt không hề phù hợp với thân phận của hắn chút nào.

Triệu Văn Khanh xoay người nói với nam tử mặc bào phục tử sắc: "Kì Hạo, hôm nay ta mời khách, ngươi hiếm khi ra cung phải ăn một bữa thoải mái'', Doãn Kì Hào cũng là Thái Tử đương triều nghiêng đầu cười khẽ: "Hiếm thấy Triệu đại thiếu gia rộng rãi như vậy đúng không Quân Hàn", Mặc Quân Hàn liếc nhìn bằng hữu mới cung kính trả lời: "Thái Tử lâu lâu mới có nhã hứng, mời khách là lẽ đương nhiên".

Doãn Kì Hạo nắm quạt gõ gõ bàn tay nhìn gương mặt lạnh nhạt của Mặc Quân Hàn trêu chọc: "Đôi khi ta thật không hiểu gương mặt than này của ngươi là di truyền từ đâu, Mặc Thái Phó cùng Mặc phu nhân cũng là người ôn hòa, ngươi lại cứ thích trưng ra vẻ mặt vạn năm khôn đổi như thế, đã nói giữa chúng ta không cần câu nệ tiểu tiết", nói rồi dẫn đầu đi về phía trước, Mặc Quân Hàn nghe ra lời đùa cợt của Doãn Hạo Kì cũng không động dung, lạnh nhạt đi theo, khóe mắt liếc qua vẻ nhịn cười của Triệu Văn Khanh ngầm ý cảnh cáo, Triệu Văn Khanh nhìn bằng hữu lạnh mặt nhìn mình thì vội vã chạy theo phía sau Thái Tử không dám trêu ghẹo thêm, cái tên Mặc Quân Hàn này tuy vẻ ngoài lạnh băng nhưng bụng dạ lại thích gây thù, đắc tội hắn có khi bị chĩnh dở sống dở chết lúc nào không hay.

Đột nhiên Doãn Hạo Kì dừng lại bước chân, nghiêng tai lắng nghe, Triệu Văn Khanh cùng Mặc Quân Hàn đang nghi hoặc muốn hỏi thì Doãn Hạo Kì đưa tay làm động tác giữ im lặng, hai người thấy vậy thì cũng tập trung tinh thần sợ là có biến, một giọng hát cùng tiếng đàn thanh thoát đưa vào tai mọi người, bài hát có thể nghe ra không phải đến từ trung nguyên, ca từ cùng giai điệu đậm chất thảo nguyên đại mạc, nhưng kết hợp không phải nhạc cụ đại mạc mà là cổ cầm trung nguyên, nghe rất lạ nhưng lại vô cùng đặc biệt, người hát có chất giọng trong trẻo lại mang theo ngọt ngào khó nói nên lời, người đàn cũng phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn theo từng âm cao âm thấp, hài hòa khiến người nghe phải si mê.

Doãn Hạo Kì bước chân không tư giác tiến về hướng giọng hát phát ra, Mặc Quân Hàn thì để ý đến kĩ năng đánh đàn cao siêu kia, bài hát mang theo hơi hướng đại mạc lại dễ dàng được tiếng cổ cầm hòa điệu phải nói là người đánh đàn hiểu rất rõ về cổ cầm cũng như kỹ nghệ có thể xưng là nhất kỹ.