Đích Thê Tại Thượng

Chương 47




Lời nói của Tống Cẩm Như làm Trần thị phải nhìn sang Cố Thanh Trúc: "Thực như thế sao?"

Cố Thanh Trúc cầm miếng điểm tâm thứ hai lên, lệnh Ngô ma ma châm tiếp li trà, thong dong trả lời: "Không có, đừng nghe bọn họ nói bừa. Lục công tử chỉ là biết ơn vì ta chữa trị cho hắn nên mới quan tâm đến ta hơn, người Lục gia này khá là khách sáo."

Nhắc tới sự khách sáo của Lục gia, Trần thị đã có chút ấn tượng, ngày đầu tiên sau tiệc phủ An Quốc Công đã tặng quà cảm tạ, nghe nói Lục công tử vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, làm gì có cơ hội gặp Thanh Trúc, nghĩ thế, lại thấy vẻ bình tĩnh của Thanh Trúc, Trần thị mới thoáng yên tâm.

Cô Thu Nương giả vờ trừng mắt Tống Cẩm Như: "Nói hươu nói vượn. Không được nói những lời này ra ngoài, việc này liên quan đến thanh danh của nhị tỷ ngươi."

Tống Cẩm Như lè lưỡi, không nhiều chuyện nữa.

Cố Ngọc Dao nói với Thanh Trúc: "Thật không ngờ y thuật của nhị tỷ cao minh như vậy, có thể chữa khỏi cho LỤc công tử, ta cũng muốn học, không biết nhị tỷ có thể bớt chút thời giờ dạy ta được không?"

Cố Ngọc Dao tuy rằng nói vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Cố Thanh Trúc tài giỏi gì, cùng lắm là đọc mấy quyển sách, theo lão đại phu học mấy hôm, vừa khéo có mặt ở phủ An Quốc Công cứu Lục công tử, có cái gì hay ho đâu.

Cố Thanh Trúc chẳng ngẩng đầu lên, còn đang ăn điểm tâm, vừa uống trà vừa nói: "Việc ở cửa hàng rất bận, không có thời gian dạy muội."

Một câu, từ chối nhanh chóng, dứt khoát. Làm Cố Ngọc Dao cảm thấy rất mất mặt, nhưng nàng ta lại là người mở chuyện, nhất thời cứng họng.

Ăn mấy miếng bánh ngọt, xem như điểm tâm, Thanh Trúc nói với Trần thị: "Tổ mẫu, con đi y quán, đã qua mười lăm tháng giêng rồi, y quán cũng bận bịu hơn."

Nói xong, không đợi Trần thị giữ chân, nàng hành lễ cáo lui với Cố Thu Nương: "Cô mẫu ở chơi lâu hơn ạ, Thanh Trúc cáo lui."

Lúc Thanh Trúc đi rồi, Cố Thu Nương cười nói: "Đứa nhỏ này đúng là gan thật, hoàn toàn chẳng màng đến những người khác, giống y như nương nó, y như người Thẩm gia."

Trần thị không để bụng: "Đứa nhỏ này số khổ, không có chỗ dựa, không gan dạ thì làm sao bây giờ, ai giúp được nó? May mắn nàng giống người Thẩm gia, nếu giống người Cố gia.."

Trần thị không nói tiếp, Cố Thu Nương biết Trần thị rất vừa lòng với Thẩm thị, nên thiên vị hai đứa con của bà ta, nói nữa, lão thái thái lại tức giận.

* * *

Cố Thanh Trúc bây giờ rất thích ở sân sau của Nhân Ân Đường, sân của bá phủ tuy rằng to đẹp hơn nhưng không tự do như ở đây, không cần quan tâm những người khác, tự mình làm chủ mình. Cho nên nếu không ai tới xem bệnh, nàng sẽ ở sân sau đọc sách, phơi nắng.

Nhưng hôm nay tuy tay nàng cầm sách nhưng lại không đọc được chữ nào. Không phải vì cái gì, chỉ là nơi này thật yên tĩnh, nên đầu nàng tràn ngập hình ảnh hôm qua bị Kì Huyên ức hiếp trong xe ngựa.

Tuy kiếp trước bọn họ là phu thê, từng làm chuyện phu thê nên làm, nhưng sống lại, nàng và Kì Huyên không liên quan gì đến nhau, tại sao nàng vẫn cứ là thứ hắn muốn là có, nhớ thì đi tìm, muốn phi lễ thì phi lễ, vì cớ gì nàng không thể phản kháng? Vì cớ gì luôn luôn là nàng chịu thiệt thòi.

Chẳng lẽ đối với Kì Huyên nàng lại không có biện pháp đối phó sao?

* * *

Gần đây sau khi Cố tri Viễn nhận mấy bản thảo thơ xong thì có thể ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày.

Người này tính tình đứng đắn, không thích nữ sắc, tuy trong phủ có mấy người di nương nhưng thường ngày ông rất ít tới chỗ các nàng, so với oanh oanh yến yến ông càng thích đắm mình trong không khí thi thư, nấu một chén trà với hương thơm thanh lọc hồn người, vẽ một bức tranh thủy mặc, viết một bức thư pháp, cảm giác thành tựu đó, tạo cho ông cảm giác thỏa mãn hơn so với bất cứ món ngon, rượu tốt nào.

Trà trong thư phòng là trần trà, ông thích uống trần trà nhất, năm nào cũng sai người mua không ít, giữ ở trong nhà, mỗi khi muốn uống sẽ nấu một muỗng, trà trong thư phòng đã đổi vị, kém xa so với trước, nhưng mùi thì vẫn vậy, hương thơm thấm vào ruột gan.

Nghe một hồi lâu, mới uống một ngụm, vị cam thảo trong miệng phải quẩn quanh đầu lưỡi một hồi mới nuốt, hơi thở cũng mang hương trà.

Đi vào phía sau thư án, lấy một tờ giấy hoa, chọn một cây bút hoa trâm, tâm trạng hôm nay thích hợp để viết một tờ chữ nhỏ, nếu viết đẹp sẽ treo ở thư phòng để ngày ngày ngắm.

Dồn khí đan điền, giống như một nghi thức, Cố Tri Viễn ngưng thần, đặt bút xuống như một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái viết xuống một hàng chữ nhỏ, chữ vẫn như thế, nhưng cảm thấy ngòi bút dùng không được trôi chảy như xưa, viế t thêm hai chữ, Cố Tri Viễn mới thoáng nhăn mày, buông bút, nhìn sát vào giấy hoa, dùng tay ước lượng một góc, xoa xoa thử, sắc mặt ông liền hoàn toàn thay đổi.

"Người đâu!" Ông hô to ra bên ngoài thư phòng.

Người hầu Triệu Lâm nghe thấy tiến vào: "Bá gia, có chuyện gì?"

Cố Tri Viễn nắm tờ giấy hoa trên bàn, cả giận nói: "Gọi Trương Nhị tới đây cho ta."

Triệu Lâm không biết vì sao bá gia lại tức giận như vậy, nhưng vẫn vội vàng lĩnh mệnh, một lát sau, Trương Nhị đã tới, thấp thỏm quỳ trước Cố Tri Viễn.

Cố Tri Viễn xoay người ném tờ giấy hoa xuống trước mặt Trương Nhị: "Giấy này là người mua sao? Ngươi tự mình xem đây là cái gì?"

Cố Tri Viễn rất tức giận, vốn tâm trạng đang rất tốt, ở nhà uống trà, viết chữ, thả lỏng, ai ngờ lại gặp chuyện như vậy.

Trương Nhị không rõ đầu đuôi, chỉ cầm lấy tờ giấy hoa, gật đầu nói: "Đúng, là do tiểu nhân ra ngoài chọn mua ạ."

"Còn dám nói sao. Đây là giấy ngày xưa mà ngươi mua sao? Cho ta là kẻ không hiểu biết có phải không? Ta nói cho ngươi biết, giấy ta dùng nhiều năm như vậy, có hóa thành tro ta cũng nhận ra!"

Sự phẫn nộ của Cố Tri Viễn làm Trương Nhị phải ngẫm lại xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sau khi hiểu ra thì lập tức trần tình với Cố Tri Viễn: "Bá gia, đây không phải giấy hoa ngài hay dùng, xưa nay ngài dùng loại giấy hoa đặc biệt, còn đây chỉ là loại bình thường, giá rẻ hơn mười lần nên chất lượng nhất định sẽ kém hơn loại đặc biệt."

Cố Tri Viễn nhíu mày: "Giấy bình thường? Ai lệnh cho ngươi mua giấy bình thường?"

Trương Nhị ấm ức: "Là, là tân phu nhân ạ. Tân phu nhân nói giấy nào cũng là giấy, nhìn cũng giống nhau, không cần phải mua loại giấy quý kia, vốn tiểu nhân đã mua giấy đặc biệt rồi, nhưng tân phu nhân lên tiếng, nói con trả giấy lại cho Nhất Trường Đường, nhưng đồ Nhất Trường Đường đã bán thì không lấy lại dược, nên tân phu nhân bảo con lấy một trăm tờ giấy đặc biệt đổi thành năm ngàn tờ giấy bình thường, nói là để bá gia dùng được lâu hơn."

Cố Tri Viễn nghe đến đó thì mày đã nhíu thành một đường thẳng. Cảm giác có một cục tức trong ngực, không nuốt xuống được.

Nếu không phải Trương Nhị do một tay ông đề bạt đi chọn mua, không có khả năng lừa ông, là người khác nói như vậy thì Cố Tri Viễn nhất định không tin.

Tần thị.. Tần thị nàng tốt xấu gì cũng là người đọc sách, sao lại không biết giấy tốt và giấy không tốt khác nhau như thế nào, ngay cả Thẩm thị là người không biết mấy chữ, cũng biết viết chữ thì phải viết loại giấy thượng đẳng kia mà.

Một trăm tờ giấy thượng đẳng đổi lấy một ngàn tờ giấy thường chẳng phải dùng một chén vây cá đổi một xe bánh bao không sao?

Sau khi Cố Tri Viễn nhắm mắt lại bình tĩnh một hồi lâu, mới đập bàn: "Đúng là hỗn xược mà."

Vì thế nên tâm trạng viết chữ chẳng còn nữa, hương khí phòng trà cũng không thể làm tâm trạng ông tốt hơn.

Đêm đến, Tần thị cũng chẳng bình thường với Tần thị được, Tần thị phải liên tục khen ngợi, săn sóc đầy đủ, nào là niết vai, nào là đấm chân, hầu hạ mãi mới hầu hạ Cố Tri Viễn đi ngủ được, Tần thị mới đánh bạo hỏi: "Hôm nay bá gia làm sao vậy. Ai chọc ngài tức giận vậy?"

Cố Tri Viễn đắp chăn, dựa vào gối, nhìn thẳng bà ta, lạnh lùng nói: "Giấy của ta, là nàng kêu đổi sao?"

Tần thị sửng sốt, nhưng sau đó lại phản ứng lại ngay: "À, Bá gia nói giấy của Nhất Trừng Đường đúng không. Thiếp bảo Trương Nhị đi đổi loại bình thường về. Bá gia có điều không biết, gàn đây thiếp nghe người ta nói Nhất Trừng Đường buôn bán không thành thật, rõ ràng là giấy giống nhau nhưng giá cả lại khác nhau, giống như bán trái cây vậy, rõ ràng là trái cây giống nhau lại chia ra loại một loại hai, loại một bán giá cao hơn loại hai nhiều. Giấy hoa kia cũng giống như vậy, cho nên.."

Cố Tri Viễn ráng kiên nhẫn nghe Tần thị nói một hồi trái cây này trái cây kia, loại một loại hai, quả thực khó có thể tưởng tượng những từ ngữ chợ búa như vậy lại phát ra từ tài nữ thanh cao Tần thị, không đợi bà nói xong, ông đã cắt lời: "Ta với ngươi chuyện giấy, ngươi lại nói chuyện bán trái cây với ta? Sao ngươi có thể nói lời thô thiển như vậy? Giấy của Nhất Trừng Đường ta đã dùng mười mấy năm rồi, chẳng lẽ còn không biết giấy thượng hạng với giáy thường khác gì nhau sao? Ngươi dù sao cũng là người đọc sách, chút đạo lí đó cũng không hiểu sao? Ngươi chẳng biết gì hơn Thẩm thị cả, ta thật là thất vọng với ngươi."

Tần thị nhìn Cố Tri Viễn tức giận, thật không nghĩ tới chuyện này sẽ làm ông ấy giận đến như vậy, vốn tưởng rằng giấy này cũng giống như trà thơm trong phòng, dù ông biết là có thay đổi nhưng cũng chỉ nói hai câu, sao lại tức giận đến như vậy, chẳng lẽ bà đoán sai rồi sao?

Nước mắt lập tức nhỏ xuống, mắt đỏ lên, buồn tủi liếc nhìn Cố Tri Viễn, rút khăn ngồi tren mép giường yên lặng rơi lệ, Cố Tri Viễn tức giận, chưa kịp nói gì thì bà đã khóc rồi, nhìn rất ấm ức.

"Ngươi khóc cái gì?"

Cố Tri Viễn vừa hỏi, Tần thị đã chôn mặt vào chiếc khăn, giọng ong ong truyền tới: "Bá gia chỉ biết trách ta, không nghĩ đến sự khó khăn của ta. Nếu ta dư dả thì làm sao có thể để Bá gia thiệt thòi, phải dùng giấy thường chứ, ngài cũng thấy trong phủ từ trên xuống dưới, nuôi nhiều người như vậy, con trai Lý thẩm nhi vừa bị bệnh sốt rét, Lý thẩm nhi khóc lóc quỳ trước mặt ta, xin bạc giúp con trai hắn xem bệnh, thì bên kia khuê nữ của Tống đầu phải gả rồi, đến nay còn chưa gom đủ hồi môn, còn con của Hồ tam.."

Cố Tri Viễn nghe xong thì nhíu mày, cái này thì liên quan gì! Ông nói với bà chuyện giấy tờ, bà nói những chuyện trong phủ này ra làm gì.

"Bá gia, thiếp nói nhiều như vậy, thật ra chỉ muốn nói với bá gia, người đáng thương trên đời này có quá nhiều, tuy không nên, nhưng câu tục ngữ này quả thật đúng" nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột ", thiếp chỉ mong có thể cần kiệm mà quản gia, không giống như Thẩm tỷ tỷ, ăn xài phung phí, tiêu dùng vô độ, để bị người nói xấu."