Điểm Chí Manhattanhenge

Chương 33




Cảnh Minh đi thang máy xuống, về lại trong xe xong thì Ninh Nhất Tiêu mới bắt máy.

“Cậu đang ở đâu đấy?” Cảnh Minh hộc hằn nói.

Giọng của Ninh Nhất Tiêu nghe có vẻ không có tâm trạng, “Khách sạn.”

“Khách sạn?” Cậu bỏ nhà mình ở đó không ở đi chạy ra khách sạn ở, não úng nước hả?” Cảnh Minh khởi động xe rời khỏi bãi đỗ xe của khu nhà, “Có phải cậu cho bạn trai cũ của cậu vào đó ở không?”

“Sao cậu biết?” Ninh Nhất Tiêu cau mày.

“Tôi nhìn thấy rồi! Còn định lừa tôi nữa hả? Tôi cứ thấy tò mò, cậu nghĩ xem một ông anh đẹp trai như cậu bị bồ đá rồi mà ngày nào cũng nhớ mong như kiểu bị chơi ngải vậy á, hôm nay nhìn thấy cậu ấy rồi tôi mới hiểu được là vì sao……”

Cảnh Minh nhịn trong lòng cả một đống lời than trách, nhưng không ngờ lại bị Ninh Nhất Tiêu cắt ngang.

“Em ấy sao rồi?”

Cảnh Minh thấy hắn hỏi như vậy thì những lời định nói cũng quên hết, anh ta trả lời theo bản năng, “Nhìn cũng được, chỉ có điều hơi gầy, trạng thái tinh thần cũng không…….”

Nói một lúc rồi anh ta đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, “Không phải chứ, tôi nói này đầu của cậu bị cái cửa nào kẹp vậy, cậu bị người ta đá đít rồi cậu còn đón người ta về nhà cậu ở, xong còn tự mình dọn ra ngoài ở khách sạn, đã như vậy còn còn nói là cậu không quan tâm người ta? Nè tôi thật sự không hiểu nổi luôn ấy…..Đúng, cậu ấy thật sự trông rất đẹp, tôi thừa nhận điều này, nhưng mà hai người đã chia tay rồi mà, lẽ nào cậu quên mất.”

Hai chữ “chia tay” này khiến cho Ninh Nhất Tiêu phải im lặng một lúc, đến khi hắn lần nữa mở miệng thì trọng tâm đã đi lệch, “Tôi cũng có phải vì khuôn mặt của em ấy mới thích em ấy.”

Cảnh Minh tức đến bật cười, “Tốt nhất là cậu không thế. Đúng là dám nói thật, tôi có mù đâu, cậu dám nói đứng trước mặt cậu ấy bảo là cậu không thích khuôn mặt cậu ấy không.”

“Ngày mai tôi sẽ làm một buổi phỏng vấn, nói là người sáng lập như cậu đây trông có vẻ thông minh được việc, thật ra chỉ là một tên mê mặt đẹp lại còn yêu vào là mụ mị đầu óc.”

“Kệ cậu đấy,” Ninh Nhất Tiêu định cúp ngang điện thoại, “Tôi phải làm việc đây.”

“Đừng vậy chứ, cậu đang ở đâu đó? Để tôi đi tìm cậu.” Cảnh Minh xoay tay lái, “Nè hay là cậu qua nhà tôi ở luôn đi, dù gì thì cũng chỉ có một mình tôi, cái bệnh sạch sẽ của cậu mà ở khách sạn chắc khó chịu chết trong đó luôn quá.”

“Nhà cậu hình như cũng chẳng tốt hơn khách sạn bao nhiêu.” Ninh Nhất Tiêu nói không hề khách sáo.

“Nè!” Cảnh Minh suýt chút nữa là chửi tục, nhưng anh ta nhịn lại, “Ừ, không rảnh quản cậu nữa, vốn còn định tặng rượu cho cậu, coi tôi như đồ ngu đi.”

Ninh Nhất Tiêu cuối cùng cũng cười một tiếng, “Ý thức nhìn nhận bản thân rất rõ ràng đó.”

“Cậu còn ngu hơn tôi.” Điện thoại rung lên, Cảnh Minh nhìn thấy địa chỉ mà Ninh Nhất Tiêu gửi tới, “Gần dữ vậy, tôi qua đó liền.”

Kofi – người làm thuê gọi điện tới, Ninh Nhất Tiêu liền cúp ngang cuộc điện thoại của Cảnh Minh, hắn vừa xử lí công việc vìu nghe Kofi nói chuyện.

Những nội dung mà cô báo cáo đều là những chuyện ngày thường, ví dụ như Tô Hồi có ăn cơm không, có uống thuốc đúng giờ không, tình hình cơ thể trong giai đoạn trầm cảm có chuyển tốt hay biến xấu đi không.

“Đừng có canh em ấy lâu quá.” Ninh Nhất Tiêu nhắc nhở, “Em ấy trong giai đoạn trầm cảm thường cảm thấy chán ghét bản thân, nếu như mà bị nhìn chằm chằm quá lâu thì sẽ khó chịu.’

“Vâng, tôi biết rồi.” Kofi nghỉ một lát, giọng cô có chút do dự, “Có chuyện này……không biết có nên nói hay không.”

“Cô nói đi.”

“Eddy từ lúc dọn vào đây thì cứ ở nhà suốt, không có một lần đi ra ngoài, cũng gần như không bước ra khỏi phòng của cậu ấy. Sáng sớm tôi định gọi cậu ấy dậy uống thuốc mới phát hiện thấy cậu ấy ngủ trên sàn nhà.”

Bàn tay đang gõ phím của Ninh Nhất Tiêu khựng lại.

“Sao lại ngủ dưới sàn nhà? Cô có trao đổi gì với cậu ấy không?”

Kofi nói: “Tôi cũng đã thử nói chuyện với cậu ấy rồi nhưng mà cậu ấy không quá phối hợp, lúc ở nhà cậu ấy gần như không nói gì cả, rất háo ngủ, lúc tỉnh lại cũng chỉ ngồi trên sàn nhà ngẩn người. Với kinh nghiệm của tôi trước đó mà nói, thường mà có những hành vi kháng cự như thế này rất khó khả năng là cảm thấy không an toàn với canh xa lạ xung quanh, cũng có khả năng là một kiểu stress sau khi bị thương, cụ thể là thế nào thì phải quan sát thêm mấy ngày.”

Stress.

Ninh Nhất Tiêu không hiểu, Tô Hồi trong quá không sẽ không kháng cự việc nghỉ ngơi trên giường, sao bây giờ lại trở thành thế này.

Hắn ngồi một lúc, Carl bước tới từ một căn phòng khác trong căn nhà, anh ta đưa bản CAD của sản phẩm cho hắn xem, nhưng lại nhận thấy Ninh Nhất Tiêu có chút mất tập trung.

(CAD là phần mềm được tạo đặc biệt để giúp soạn thảo tài liệu, trực quan hóa các khái niệm thiết kế 2D hoặc 3D)

“Sao vậy?” Carl nhận ra điều gì đó, “Shaw, có phải cậu mệt rồi không?”

Ninh Nhất Tiêu hồi thần lại, hắn kiểm tra lại một lượt bản thiết kế trên CAD một lượt rồi đánh dấu ra những chỗ mà hắn thấy có vấn đề, hắn đưa ra một vài ý kiến rồi trả lại tablet cho Carl.

“Vậy tôi đi qua đó trước.”

“Carl.”

Carl quay người lại, “Hả?”

“Lúc cậu giúp Tô Hồi dọn nhà đi có đến phòng ngủ của cậu ấy xem không?” Ninh Nhất Tiêu hỏi, “Trong phòng ngủ có giường không?”

Carl đứng trai chỗ hồi tưởng lại, “Nói vậy thì hình như thật sự không có, cậu ấy hình như là ngủ trên sàn giống như tatami vậy.”

Ninh Nhất Tiêu khựng lại rồi gật đầu, “Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi.”

Carl không hiểu hắn vì sao lại hỏi như thế, anh ta không nghĩ gì hơn rồi hỏi lại hắn, “Vậy….chúng ta khi nào trở về lại San Francisco vậy?”

Ninh Nhất Tiêu không trả lời, Carl cũng không ở lại lâu, lúc ra ngoài còn đóng cửa lại giúp hắn.

Trong kí ức của Ninh Nhất Tiêu, Tô Hồi luôn là một người rất khó chiều. Đây không phải là một từ châm biếm, hắn thật ra rất thích lúc nào đó mà Tô Hồi tỏ vẻ khó chiều, trông rất đáng yêu, điều này cũng nhắc nhở Ninh Nhất Tiêu rằng có được cậu là một chuyện rất may mắn.

Tô Hồi không quen ngủ giường gỗ quá cứng, lúc vừa mới sống chung với hắn, có mấy hôm sáng sớm thức dậy Tô Hồi đều nói nhẻ là đau lưng, bảo hắn mát-xa cho cậu, cho nên sau đó bọn họ cùng nhau đi lượn trong khu mua sắm đồ gia dụng, dưới sự kiên trì của Ninh Nhất Tiêu thì bọn họ cũng mua một cái nệm giường rất mềm mại được giảm giá.

Tuy là lúc mau Tô Hồi rất tiếc tiền, hơn nữa còn cứ từ chối mãi, nhưng mà trong cái tuần mới mua nệm về cậu ngủ rất ngon, cứ nằm lì trên giường gọi hoài không dậy, cho đến khi Ninh Nhất Tiêu dùng một số phương pháp khá là ác liệt khiến cho cậu không thể không tỉnh lại thì Tô Hồi mới bỏ cái thói quen này.

Ninh Nhất Tiêu luôn có chút kháng cự khi nhớ lại những chuyện trong quá khứ, nhưng mà kí ức lại không do hắn làm chủ. Hắn liền rất kháng cự không muốn biết sáu năm nay Tô Hồi đã xảy ra những chuyện gì, cho hắn hắn dường như sẽ không chủ động đi tìm hiểu, thậm chí hắn tránh được thì trách, hắn sợ biết được những chuyện mà hắn không muốn biết, sợ nghe thấy cậu đã gặp được người tốt hơn.

Nhưng đây là lần đầu tiên Ninh Nhất Tiêu muốn muốn trong khoảng thời gian chia xa đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tại sao bây giờ Tô Hồi chỉ muốn nằm ngủ trên sàn nhà.

Sắc trời càng ngày càng tối.

Qua khe hở của rèm lá nhôm ngang, bầu trời đêm dần lan ra như nước biển đục ngầu.

Tô Hồi dựa vào mép giường, chân trần ngồi trên sàn nhà, không nói một lời nào. Cậu tưởng tượng bản thân giống như một con sâu mềm chỉ biết trốn trong kén, chỉ có điều cái kén này to hơn một chút, hoa lệ hơn một chút, nhưng cũng thật sự rất an toàn.

Cậu trong căn nhà mà Ninh Nhất Tiêu từng ở, từ đầu đến cuối đều nhớ đến hắn, nhớ đến bọn họ trong quá khứ và bây giờ lại có một cảm giác sai vị kì lạ. Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới cuộc hôn nhân trước mắt của hắn, Tô Hồi sẽ ép bản thân phải ngừng lại, đạo đức đè ép cậu thở không ra hơi, khiến cho cậu không thể nào nghĩ tới tất cả những gì liên quan đến Ninh Nhất Tiêu.

Lần thứ ba Kofi gõ cửa phòng đưa đồ ăn tới trước mặt cậu.

Vì để cô có thứ để giao đãi, Tô Hồi vẫn ăn một ít, sau đó thì nuốt viên thuốc mà cô đưa qua.

“Cô đi nghỉ ngơi đi.” Cậu nói một cách rất bình tĩnh.

Kofi biết cậu cần không gian riêng tư, cho nên cô cũng không có dừng lại quá lâu, gật đầu xong thì rời đi.

Tô Hồi đột nhiên muốn hút thuốc, cậu lúc trong giai đoạn trầm cầm rất nghiện thuốc, có lúc hút hết cả một gói chỉ trong hai ngày, cơ bản là coi thuốc lá như cơm bữa. Nhưng mà bây giờ cậu không còn sức, không muốn xuống lầu đi mua.

Cho dù ở đây có cửa hàng tiện lợi nhưng mà bán thuốc lá chắc cũng đắt lắm, cậu không trả đủ tiền.

Vào lúc cậu nghĩ đến cảnh quầy thuốc lá bày đầy những hộp thuốc lá trong cửa hàng tiện lợi thì chuông cửa lại một lần nữa vang lên, lần này Tô Hồi không định đứng dậy đi mở cửa, cái người kì quái vừa rồi đã để lại cho cậu quá nhiều nghi vấn.

Cậu nghe thấy Kofi đi mở cửa nhưng cô vẫn gọi cậu đến.

“Eddy này, cậu tới đây một lúc đi, Shaw không cho tôi tùy ý mở cửa.”

Tô Hồi nghĩ một chốc rồi chỉ đành đứng dậy, bước chầm chậm tới huyền quan, cậu nhìn camera trước cửa một cái, trên màn hình lại là cái ông anh mặc mắc sơ mi hoa hòe.

Cậu chỉ mặc có một cái áo sơ mi, khoác thêm một cái áo len lên người, cảm thấy có hơi lạnh. Chuông cửa lại vang không ngừng, Tô Hồi rũ mắt, cậu không quá tình nguyên mà mở cánh cửa ra.

“Hi!”

Đứng bên ngoài không chỉ có một mình anh ta mà còn có cả một chú chó Doberman màu đen rất lớn, đường dáng cơ bắp rất đẹp, nó mặc một cái áo khoác màu đen trông giống như là chó nghiệp vụ vậy.

Tô Hồi có hơi ngơ ngác, cậu đứng im tại chỗ, “Anh……”

Đối phương chào hỏi cậu như quen thân lắm vậy, nhìn cũng không có kì lạ như hồi sáng nữa, “Tôi tên là Cảnh Minh, Cảnh trong cảnh sắc, Minh trong minh thiên*, hoặc là cậu có thể gọi tôi là Luka.”

(*minh thiên là ngày mai á)

Tiếng phổ thông của anh ta nói rất trôi chảy nhưng mà so với “tinh túy của quốc gia*” hồi sáng thì vẫn có một chút gì đó khẩu âm của người nước ngoài, không có tiêu chuẩn lắm.

(*ý là chửi tục á)

“À đúng rồi, còn nó thì tên là Kem, là một chú chó Doberman hơn hai tuổi rồi.” Cảnh Minh một tay cầm dây dắt chó, một bên vu0t ve đầu óc, “Kem này, mày đừng có kích động quá nha.”

Anh ta nhìn về phía Tô Hồi, giải thích, “Nó có hơi thiên về chó bảo vệ, có thể là có hơi chút hung dữ, cậu đừng có sợ……”

Còn chưa nói xong Kem đã vẫy vẫy đuôi đi lên phía trước Tô Hồi, Cảnh Minh cũng không kịp kéo lại, anh ta giật cả mình. Nhưng điều kì lạ là nó chỉ bám lên người Tô Hồi rồi điên cuồng ngửi ngửi mùi của cậu rồi lại giơ hai cái chân trước ra như là đòi ôm vậy.

Tô Hồi cũng ngây người, cậu không biết nên làm chỉ, chỉ ôm hờ lấy Kem, mắt cậu mở lớn lên nhìn Cảnh Minh.

Cảnh Minh cũng cực kì cạn lời.

“Đồ chó vô lương tâm, y hệt chủ nó vậy.” Anh ta lén mắng một câu, rồi lại cười cười nói với Tô Hồi, “Nó….nó bình thường hung dữ lắm, lúc nhìn thấy người lạ sẽ có lòng phòng bị rất cao, chắc là do thấy cậu thân thiết nên mới vậy. Thế cũng tốt, cũng đỡ phải để tôi dạy cậu làm quen với nó.”

“Dạy tôi?” Tô Hồi không hiểu lắm.

“Là thế này.” Cảnh Minh bắt đầu liến thoắng, “Nó vốn là chó của Ninh Nhất Tiêu mà, cậu ta trước đó vẫn nuôi nó ở đây, không biết hai hôm nay bị gì nữa lại bảo là mượn ở nhà tôi, nhưng mà có ở nhà tôi thì hình như nó cũng không quen chỗ, mỗi ngày đều thiếu sức sống, ăn không ngon ngủ không yên, bác sĩ nói là do nó không thích ứng được với hoàn cảnh mới, vẫn phải mang về nhà ở mới được.”

Tô Hồi chớp chớp mắt, rồi lại cúi đầu nhìn Kem, thấy chú chó của hắn đôi mắt thành khẩn và ướt át, có vẻ như rất nhớ nhà.

“Nghe Ninh Nhất Tiêu nói cậu bây giờ đang sống ở đây, vậy giúp giúp tôi chăm sóc nó đi.”

Cảnh Minh thấy cậu cũng đã tin rồi nên có tự tin hơn, “Nó dễ nuôi lắm đó, cơ bản là không cần cậu chăm từng tí một, nó đã được huấn luyện chuyên nghiệp rồi, thông minh lắm. Cậu chỉ cần đổ cho nó ít hạt, sáng sớm và chiều tối dẫn nó xuống công viên dưới tầng đi dạo một chút là được, những chuyện khác nó tự làm được.”

“Đúng rồi, chân nó có chút vấn đề nên lúc đi đường trông có hơi là lạ, hơi què, điều này là bình thường, nó từ nhỏ đã vậy rồi.”

Tốc độ nói của Cảnh Minh rất nhanh, Tô Hồi tốn một lúc mới nhận ra được và nghe hiểu, cậu không thể nào chống đỡ nổi sự đáng yêu của động vật, nhất là chó cỡ lớn, đồng thời cũng cảm thấy Kem rất đáng thương nên cậu nhanh chóng chấp nhận được nó.

“Vậy……anh có thể để lại những điều cần chú ý được không?”

Tô Hồi nói xong mới nhận ra cậu mãi không cho Cảnh Minh bước vào, cậu không có nhận thức bản thân là chủ căn nhà, chỉ cảm thấy bản thân chỉ tạm thời mượn chỗ ở lại nơi này.

“Anh vào trong ngồi không?” Tô Hồi mở cửa ra, “Có muốn uống gì không?”

Cảnh Minh không để ý mà vẫy vẫy tay, “Khỏi đi, chuyện cần chú ý chỉ có chơi chung với nó nhiều một chút, những chuyện khác thì không có nữa, nó cái gì cũng ăn được, thích ăn nhất là ức gà luộc. Nhớ là phải dẫn nó đi dạo đó nha, nó không đi xuống chơi bời nhảy nhót sẽ rất khó chịu.”

Tô Hồi gật đầu, “Tôi biết rồi, vậy…nó…”

Cảnh Minh nghiêng đầu một cái, “Sao á?”

Tô Hồi không biết nên nói như thế nào, cậu hơi rũ mắt xuống, “Vậy nó có nhớ chủ nhân của nó không?”

“Nhớ thì cứ nhớ đi.” Cảnh Minh cười một cách sảng khoái, “Chú biết làm sao được?”

Nói xong Cảnh Minh ngồi xổm xuống vu0t ve đầu của Kem, “Kem đáng thương ơi, chủ của mày không nuôi mày nữa đâu.”

Anh ta vốn chỉ định giỡn thôi ai mà ngờ Tô Hồi thế mà lại phản bác lại anh, giọng cậu rất khẽ.

“Không có đâu.” Tô Hồi không có tự tin lắm, nhưng vẫn nói với Kem, “Anh ấy không có bỏ mày đâu.”

Cảnh Minh nghe xong thì ngẩng đầu lên cười, “Vậy ý của cậu là Ninh Nhất Tiêu sẽ còn về đây ở?”

Tô Hồi khựng lại, cậu mí môi một cái, không nói gì nữa.

“Được rồi, tôi phải đi đây, tôi còn hẹn người ta đi quẩy nữa.” Cảnh Minh nhìn đồng hồ một cái rồi nhét dây dắt chó vào trong tay Tô Hồi, chào tạm biệt với Kem, “Ở chung với ba mới của mày đi, ba nuôi của mày đi đây.”

Anh ta là một người vội vội vàng vàng, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, mới nói được hai ba câu đã rời đi, còn tự đóng cửa lại. Trong nhà bỗng dưng im ắng lại, Tô Hồi cúi đầu nhìn Kem, Kem cũng ngẩng đầu nhìn cậu, không ai nói câu nào.

Cậu ngồi xổm xuống, vu0t ve bộ lông ngắn ngủn của Kem, vuốt từ cổ đến lưng, rồi đến mặt và trán.

“Kem này, trông mày đẹp trai thật đấy, sao lại có cái tên đáng yêu thế này.”

Tô Hồi nghiêng đầu, Kem chạy thẳng về phía trước cưỡng ép chui vào trong lòng cậu khiến cho Tô Hồi cười không được khóc không xong, chỉ đành giơ tay ra ôm nó.

“Chủ của mày không có bỏ mày đi đâu.” Tô Hồi vu0t ve đầu của Kem, “Biết chưa? Đợi mày đỡ hơn một chút rồi anh ấy sẽ đón mày về nhà mới.”

Đôi tai của Kem vểnh cao lên, rõ ràng nó trông rất có sức ép, nhưng mà có đuôi ngắn ngủn lại cứ mãi vẫy vẫy một cách vui vẻ giống như nó thích cậu lắm vậy, còn định li3m mặt của cậu, có vậy nên Tô Hồi mới cảm nhận được một chút vui vẻ đang lan tỏa phạm vị nhỏ trong cơ thể đông lạnh này.

“Đói không?” Cậu dẫn Kem đi, vì bữa ăn tối của nó mà lần đầu tiên đi khắp căn nhà mới, giờ cậu mới nhận ra căn nhà này thế mà lại lớn đến vậy, trên hành lang ở lầu hai còn treo rất nhiều những bức tranh mà cậu thích, Tô Hồi chỉ đứng lại xem một lúc, không có dừng lại lâu.

Cậu phát hiện thấy đồ ăn cho chó ở phòng chứa đồ ở trên tầng, rồi lại nhớ đến lời mà Cảnh Minh vừa nói, cậu định chút nữa đi xuống lầu nấu thịt gà cho Kem ăn.

Vào trong bếp bật lửa lên rồi đun nước, Tô Hồi ngồi xổm xuống vu0t ve đầu Kem đang ăn từng vốc hạt đồ ăn.

“Ăn chậm thôi, có cần đói đến vậy không?”

Cậu sửa soạn lại đồ mặc trên người Kem, đột nhiên phát hiện thấy trên cái áo khoác màu đen có in một cái mã QR nhỏ nhỏ.

Tô Hồi nghĩ trong đó có thể có những chuyện cần chú ý khi nuôi chó. Cậu không quá yên tâm với bản thân mình vì bản thân cậu cũng không được khỏe mạnh, còn là lần đầu tự mình chăm nuôi động vật nên cậu rất sợ mình sẽ chăm không tốt.

Vì vậy nên cậu lấy điện thoại ra quét mã, xuất hiện trước mắt lại là một trang mạng.

Lưới xuống sưới, cậu nhìn thấy ảnh thẻ của Kem cực kì đẹp trai, một tấm thẻ chứng nhận điện tử, trên đó có số hiệu, phía bên phải tên của nó còn có hai từ đơn.

[Chó chữa trị.]