Điểm Chí Manhattanhenge

Chương 44




Lần thứ hai tới phòng của Tô Hồi, vai trò của Ninh Nhất Tiêu từ người đến an ủi của trước đây trở thành một vị khách đến chơi.

Chỉ là trạng thái bây giờ của Tô Hồi đã đỡ hơn lần trước rất nhiều, điều này cũng hơi hơi bình phục lại sự lo lắng và bất an trong lòng hắn. Nhưng cũng vì sự thay đổi của vai trò mà trước đây hắn chưa kịp để ý xem căn phòng này đẹp tới đâu, bây giờ lại cảm nhận được sâu sắc và trực quan điều này.

Tô Hồi không biết lấy từ đâu ra một cuốn album rất tinh xảo, cậu mở ra cho Ninh Nhất Tiêu xem. Bọn họ ngồi trên sàn nhà gỗ, Tô Hồi lật tới một trang rồi chỉ cho hắn xem, “Anh xem này, đây là lúc em bốn tuổi, bên cạnh là ba và chú của em.”

Lúc đó Tô Hồi cũng chỉ là một cậu nhóc, đội một cái nón màu vàng, mặc một cái áo yếm jeans và giày da nhỏ.

“Em trông như một bé gái vậy.” Ninh Nhất Tiêu quay mặt lại nhìn cậu rồi nói.

Tô Hồi mím môi lại, cậu lại giả vờ ra dáng vẻ rất không vui, “Không giống một tí nào.”

Ninh Nhất Tiêu học theo dáng vẻ của cậu, “Không giống một tí nào.”

“Ninh Nhất Tiêu, anh trẻ con quá đi mất.” Tô Hồi lật sang trang tiếp theo, “Không cho anh xem nữa.”

“Anh sai rồi.”

Ninh Nhất Tiêu luôn nhanh chóng nhận lỗi, hắn đối với cậu hình như hoàn toàn không có giới hạn.

Tô Hồi lại tìm thấy một trang khác rồi cậu sát gần tới, “Xem cái này nè, đây là lúc em mười tuổi tham gia buổi biểu diễn văn nghệ của trường, em chơi đàn piano ở trên sân khấu, tấm này là mẹ em chụp đấy.”

Phía dưới sân khấu có rất nhiều người, ngồi rất thẳng hàng, Tô Hồi một mình ngồi trước đàn piano trên sân khấu, phía xéo ở trên có một ngọn đèn im lặng chiếu xuống người cậu, trông giống như một hoàng tử nhỏ được cưng chiều vậy.

Tô Hồi lật album, đa số là mẹ cậu chụp, cho nên trong hình ảnh thường xuyên không có bà.

Cậu tự nói, “Thật ra mẹ em yêu em lắm, lúc sinh em ra bà còn suýt chết, vì em mà bà bỏ ra rất nhiều, chỉ là tình yêu của bà bị gia tộc phụ quyền đáng chết này đè ép biến hình, bà ấy đã thay đổi rồi còn em thì chưa, cho nên em rất khó khăn.”

Những lời này nghe thôi cũng đã khiến người khác đau lòng.

Ninh Nhất Tiêu cảm thấy cực kì buồn thương, trong lòng hắn, Tô Hồi sinh ra đã nên sống trong một hoàn cảnh không lo không nghĩ, sống trong nhà kính cách tuyệt mọi khổ nạn, nghèo khó và khốn khổ, cậu nên có điều kiện sống và dưỡng chất ưu việt và đầy đủ, được nhận đủ ánh sáng và tình yêu.

Chỉ là có lúc tình yêu cũng sẽ khiến cho người khác khó thể, khiến con người thay đổi. Giống với phụ huynh khác vậy, tình yêu của bọn họ không phải là một mảnh trời mảnh đất tự do mà là một tấm lưới, một cái lọ thủy tinh được tạo hình, truyền hết từ đời này tới đời khác, lấy bản thân mình ra làm chuẩn mực. Ông ngoại của Tô Hồi đối xử với mẹ của Tô Hồi như thế, và cũng đối xử y hệt vậy với Tô Hồi.

Thân làm một người ngoài cuộc, Ninh Nhất Tiêu rất khó có thể phán đoán được đây có phải là tình yêu không, dù gì thì hắn cũng chưa từng có bao nhiêu sự quan tâm từ gia đình. Nhưng điều có thể chắc chắn là Tô Hồi đúng thật đã có điểm xuất phát mà rất nhiều người phấn đấu cả đời vẫn chưa có được, cậu có thể đạt được rất nhiều thứ một cách dễ dàng không tốn công tốn sức.

Chính vào lúc này, Ninh Nhất Tiêu thậm chí còn cảm kích lòng thượng tiến của bản thân, nếu như không phải hắn cắn răng chịu được đi lên, không ngừng bò lên từ một cái thôn làng nhỏ, đụng chỗ này va chỗ kia, đầu rách máu chảy.

Nếu không phải như thế thì cuộc sống thôn quê bình thường như hắn vĩnh viễn không thể nào có thể có giao điểm với Tô Hồi được.

“Ngẩn người gì thế?” Tô Hồi nhìn ra ngoài cửa, cậu giơ cuốn album lên che lại mặt của hai bọn họ rồi tiến sát tới hôn lên khóe môi của Ninh Nhất Tiêu.

Đôi mắt hàng mày của Tô Hồi xinh đẹp như bức tranh sơn dầu treo trong phòng của cậu, lông mi dài tới mức nặng trĩu, giống như những trắc trở mà cuộc đời của cậu gặp phải đè nặng lên đôi mắt hơi đi lên của cậu.

(*ý là đuôi mắt đi hơi xếch lên á.)

Ninh Nhất Tiêu cũng nghiêng đầu hôn lại giải thưởng mà ông trời ban cho hắn.

“Chúng ta trông như đang vụng trộm ấy nhỉ….” Tô Hồi tiến sát tới muốn hôn sâu nhưng mà cửa đột nhiên bị gõ vài cái.

Bên ngoài truyền tới tiếng của người làm thuê, “Tiểu thiếu gia, cơm nấu xong rồi.”

Tô Hồi đã tiến tới ôm rồi, cho nên vẫn cố hôn một cái hôn ướt át với Ninh Nhất Tiêu rồi cậu trả lời không rõ chữ lắm, “Biết rồi….”

Hai phút sau bọn họ đi ra ngoài, bước qua lối hành lang dài, ánh chiều tà chiếu qua tấm kính thủy tinh không đâu không có, rọi lên sàn nhà phong cách phục cổ, nó trông thật như một tác phẩm nghệ thuật cực lớn.

Một bên tường của nhà ăn mà một tấm kính sát đất, phía đối diện chính là hàng Lam Sắc Âm Vũ của Tô Hồi trồng, đóa hoa màu xanh tím xen đầy giữa những chiếc lá xanh mướt, nó đang tỏa ra một mùi thơm thanh thanh của mùa hè.

Giọng nói của Quý Á Nam mang theo chút tự hào, nhưng lại dùng lời nói như chê trách để che giấu, “Tiểu Hồi nó cứ thích cây nhà lá vườn ấy, có mấy người lần đầu đến nhà cô đều tưởng là thuê người làm vườn chuyên nghiệp về chăm nhưng thật ra đều là nó tự mình trồng cả.”

Nói xong thì bà lấy khăn uốt nhiệt đã khử khuẩn từ trong tay người làm đưa cho Tô Hồi.

“Cũng có nhiều người làm vườn làm giúp cho nữa.” Tô Hồi cẩn thận lau tay lại.

“Nào có nhiều lắm đầu, người làm thỉnh thoảng tới vặt cỏ dại đi hay cắt cành một chút hay đại loại thế thôi…..” Quý Á Nam nhấp một ngụm trà, bà cười nói với Ninh Nhất Tiêu rằng, “Con cũng uống đi, trà này ngon lắm đấy, cực kì thơm, cô đem từ Tứ Xuyên tới đấy.”

“Con cảm ơn cô.”

“Ơn iếc cái gì, Tiểu Hồi chưa từng dẫn bạn về nhà bao giờ, con là người đầu tiên đấy.” Quý Á Nam cười nói, “Mỗi lần cô hỏi nó ở trường thế nào rồi, nó cứ bảo cũng được cũng tốt, thật ra cô cảm thấy Tiểu Hồi cũng cô đơn lắm, bởi vì thời gian nó đi học cũng ít hơn người khác mà, thường phải nghỉ học….”

Nói tới đây, Quý Á Nam đột nhiên nhận ra mình nói có hơi nhiều nên nén lại, bà bảo người làm ở bên cạnh múc canh cho Ninh Nhất Tiêu.

Tô Hồi thì lại rất tùy hứng, “Không sao đâu mẹ, anh ấy biết bệnh của con.”

Quý Á Nam có hơi kinh ngạc, bà nhìn Tô Hồi một cái, “Vậy à? Tức là quan hệ của hai đứa tốt lắm nhỉ.”

Ninh Nhất Tiêu cười nói, “Không sao đâu cô, con hiểu ý của cô, cô rất quan tâm em ấy.”

Quý Á Nam thở dài một hơi, “Cô cũng bận lắm, chỉ là con thấy cái bệnh này của Tiểu Hồi rồi, sao cô có thể không quan tâm cho được? Ông ngoại nó cũng yêu cầu cao với nó nữa, bởi dù gì thì cũng có mỗi nó thôi.”

Canh hầm chung thịt bồ câu với bào ngư, người làm ở bên cạnh múc cho mỗi người một bát, màu xanh vàng kim, vị rất thơm ngon.

Nhưng lúc nhìn thấy bào ngư trong bát, Ninh Nhất Tiêu có hơi cảm thấy buồn nôn trên s1nh lý khó mà nhịn lại được.

Hắn không tỏ ý gì cả, vẫn ăn một miếng rồi chỉ giơ đũa lên gắp mấy món ăn trước mắt.

Tô Hồi ăn mấy miếng canh rồi lọc thịt bồ câu ở trên đùi xuống để ăn, “Ủa mẹ, mẹ hôm nay không phải bảo là qua chỗ chú Từ sao, sao lại quay về rồi?”

Quý Á Nam nói, “Chú Từ của con giữa đường tự dưng bị gọi đi họp, mẹ nghĩ là con còn đang ở nhà nên về trước, nếu không thì con lại không chịu ăn cơm cho đàng hoàng. Tí nữa ổng tới đây, hồi nãy còn gửi tin nhắn cho mẹ bảo là đang trên đường, còn bảo là có mang theo bánh egg tart mà con thích ăn nữa, ổng mua về rồi.”

Sắc mặt của Tô Hồi trở nên tệ đi, cậu cầm đũa lựa gắp mấy hạt cơm trong bát.

Quý Á Nam có thấy cậu xị mặt ra, nhưng bà cũng không nói gì cả, chỉ nhiệt tình gắp đồ ăn cho Ninh Nhất Tiêu rồi bảo hắn ăn nhiều lên.

“À Tiểu Ninh này,” Quý Á Nam nhìn về phía hắn, bà che tay này lên tay kia, “Tiểu Hồi vữa nãy có nói bọn con là bạn học, cùng ngành à?”

Ninh Nhất Tiêu giải thích, “Con học ngành điện tử cơ, quen được Tô Hồi khi cùng tham gia một câu lạc bộ.”

Quý Á Nam gật đầu, “Điện tử à, ngành tốt nhất của Đại học T đấy, vậy bây giờ con học năm hai à?”

“Năm ba ạ, con lớn hơn em ấy một năm.” Ninh Nhất Tiêu nói.

“Vậy con chuẩn bị tốt nghiệp rồi nhỉ, sau này có dự định gì chưa?” Quý Á Nam hỏi.

Tô Hồi xen miệng vào, “Mẹ này, sao mẹ hỏi nhiều thế.”

“Không sao đâu.” Ninh Nhất Tiêu cười một cái, “Con bây giờ đang thực tập, cũng đã đăng kí xin CSC ra nước ngoài học tiến sĩ, cho nên đồng thời còn đang chuẩn bị một vài công việc luận văn, con cũng có hợp tác với thầy Vương của bên Tô Hồi nữa ạ.”

(Học bổng Chính phủ Trung Quốc (học bổng CSC) 中国政府奖学金 là loại học bổng danh giá nhất, được cung cấp bởi Bộ Giáo dục Trung Quốc để hỗ trợ cho sinh viên quốc tế.)

Tô Hồi bội phục Ninh Nhất Tiêu từ sâu trong lòng, thế mà hắn có thể kể ra kế hoạch trong tương lai của bản thân một cách trôi chảy như lúc đi phỏng vấn xin việc trước những câu hỏi liên tiếp của mẹ ruột của bạn tai mình, nếu như đổi thành cậu thì chắc chắn cậu làm không được.

Trên mặt của Quý Á Nam cũng lộ ra vẻ thưởng thức rất rõ ràng, “Vậy rất là giỏi nhỉ, nhưng mà CSC của trường đại học T cạnh tranh cũng lớn lắm, nếu như cô nhớ không lầm thì tháng ba năm sau là đăng kí được, chúc con mọi việc thuận lợi trước nhé.”

“Con cảm ơn cô ạ.” Ninh Nhất Tiêu hơi hơi cúi đầu.

“Thằng con nhà chú Trương bên cạnh cũng đòi ra nước ngoài mà IELTS, TOEFL thi suốt bao nhiêu lần, còn tốn công sức hơn mua bằng nữa.” Quý Á Nam gắp đồ ăn cho Tô Hồi, “Tiểu Ninh ưu tú như vậy, con cũng phải cố lên chứ.”

Tô Hồi gật đầu một cái, cậu nhìn Ninh Nhất Tiêu một cái, trên khóe miệng có một nụ cười nhẹ.

Thật sự không ngờ tới lần đầu dẫn Ninh Nhất Tiêu đi gặp phụ huynh thì hắn đã trở thành “Con nhà người ta”.

Lúc đang tám chuyện thì bên huyền quan vang lên tiếng đóng cửa, Quý Á Nam quay đầu lại, “Từ Trị?”

“Ơi.” Từ Trị đứng từ phía xa trả lời bà, lúc bước tới trong tay ông có xách theo egg tart và một hộp đồ nhìn cách đóng gói là biết là loại hải sản rất đắt tiền.

“Em nói có khách nên anh thuận tiện mang theo món cá ngừ đại dương và tôm hùm không càng, đã lột trước rồi, có thể ăn trực tiếp được.” Từ Trị để đồ lên bàn, lúc nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu thì ngẩn người ra.

“Quào, toàn là đồ em thích.” Quý Á Nam cười cuời bảo người làm đi lấy đĩa đựng, bà gỡ hộp gói egg tart đưa cho Tô Hồi, “Mau cảm ơn chú đi con.”

Tô Hồi nhận lấy nhưng không quá vui, “Cảm ơn ạ.”

“Ngồi đi.” Quý Á Nam nhìn Từ Trị, “Ngẩn ngơ gì đấy.”

Từ Trị cười một cái, ông ngồi xuống bên cạnh Quý Á Nam, cười nói, “Hóa ra vị khách mà em nói là bạn của Tiểu Hồi à.”

Quý Á Nam mới nhận ra, “Đúng rồi, em quên nói, đây là bạn học của Tiểu Hồi, Ninh Nhất Tiêu.” Bà nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu, “Đây là chồng của cô, Từ Trị.”

Ẩn ước Tô Hồi cảm thấy có gì không đúng lắm, cậu nghiêng đầu nhìn Ninh Nhất Tiêu. Hắn trông có vẻ rất tình tĩnh, trên mặt treo một nụ cười tràn đầy thiện ý và lịch sự, Tô Hồi đột nhiên nhận thấy, nụ cười như thế này cậu chưa từng thấy ở trên mặt Ninh Nhất Tiêu.

Lúc đối với cậu thì Ninh Nhất Tiêu thật sự rất đáng yêu, nhưng giờ này lúc này hắn tràn đầy sự phòng bị, che giấu đi nội tâm.

“Chào chú Từ ạ.” Ninh Nhất Tiêu nói giọng rất bình tĩnh.

Từ Trị gật đầu tỏ ý, đúng lúc người giúp việc mang đĩa tôm hùm tới. Tôm được đựng trong một cái đĩa lớn màu trắng rồi trưng bày ra với một hình dàng đẹp mắt, trông không khác gì so với những món ăn quý giá trong nhà hàng cao cấp chờ người có tiền đến thưởng thức.

“Ăn thử xem, tươi lắm đó.” Từ Trị cười nó, ông lấy đũa xài chung gắp một miếng bụng cá ngừ đại dương cho Ninh Nhất Tiêu còn giải thích bảo là đây là phần non nhất ngon nhất trên người con cá ngừ, bởi vì nó gần như không vận động tới chỗ này nên mỡ đều tích lại ở đó, vị cực kì ngon.

Ninh Nhất Tiêu cúi đầu nhìn chăm chú miếng thịt cá ngừ đại dương màu hồng trải đầy hoa văn sương giáng, mùi vị quen thuộc của biển lại lần nữa trào lên khiến cho hắn khó mà chịu nổi.

Nhưng mà hắn vẫn im lặng ăn hết, thưởng thức mĩ vị trân quý của miếng mỡ khiến hắn cảm thấy buồn nôn như một nhân sĩ thượng lưu, nhai rồi nuốt, sau đó hắn lấy ly trà lên uống rất nhiều, nhưng mà mãi vẫn không thể trôi nhạt đi cái vị tanh của biển đó.

Tô Hồi luôn nhạy cảm đối với mọi thứ của Ninh Nhất Tiêu, rõ ràng là Ninh Nhất Tiêu biểu hiện không có một sơ hở nào nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, cho nên cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối của Ninh Nhất Tiêu dưới bàn ăn, cậu nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi hắn, “Có phải anh không thích ăn không?”

Ninh Nhất Tiêu chỉ cười mà không trả lời.

Tô Hồi nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía Từ Trị phía đối diện, cậu luôn cảm thấy giữa hai người bọn họ dường như có một sự không hợp nhịp kì lạ nào đó. Cho dù cậu cho rằng đây là điều bình thường, cũng bởi vì cậu cũng rất ghét Từ Trị.

Nhưng Từ Trị vì sao lại khựng lại khi nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu cơ chứ?

Cậu đột nhiên nhớ tới lời mà Phùng Chí Quốc nói với cậu lúc lần đầu tiên đón cậu về nhà. Phùng Chí Quốc được Từ Trị đón từ vùng quê cũ, cũng coi như là người của ông ta.

Ninh Nhất Tiêu sống ở tỉnh Bắc Tân, Từ Trị cũng thế.

Tô Hồi không cảm thấy chuyện lại trùng hợp đến vậy, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào đó kì lạ.

Từ Trị cười nói với Quý Á Nam, “Ăn thấy sao?”

Quý Á Nam gật đầu lia lịa, “Ngon lắm, đồ anh mua toàn là đồ tốt cả.”

Bà vừa mới ăn được vài miếng đã bị một cuộc điện thoại cắt ngang, bà đi đến phòng làm việc ở trên lầu, trước khi đi bà còn dặn bọn họ ăn nhiều lên.

Bàn ăn nhất thời im ắng, quyền chủ động cuối cùng lại rơi vào tay Từ Trị, chủ đề lại quay sang Tô Hồi và Ninh Nhất Tiêu.

“Thật ra hai đứa bọn con có thể trở thành bạn tốt được chú cũng bất ngờ lắm.” Từ Trị cười nói, đôi mắt ông híp lại, “Tiểu Ninh trông có vẻ là người có quy hoạch với con đường tương lai của mình, rất thực tế và thượng tiến. Tiểu Hồi thì, cảm giác không phải là cùng một loại.”

Ông cười rồi chỉ lên mấy bức tranh treo ở trong nhà, “Tiểu Hồi thì thích mấy cái này, tranh này, đồ nghệ thuật này, còn cả cây nhà lá vườn nữa, có lúc còn có thể nhìn bầu trời mà ngẩn ngơ suốt cả ngày. Chú còn nhớ mẹ nó còn từng nói với chú là Tiểu Hồi lúc nhỏ có rất nhiều những ý nghĩ kì lạ, những lời nó nói không giống với những đứa trẻ bình thường.”

Ông học theo giọng của Tô Hồi, “Điều là chú ấn tượng sâu nhất là nó nói “Con cảm thấy cái xã hội này toàn là người sống không gian một chiều, mọi người chỉ quan tâm vật chất, không có tinh thần, sống như một tờ giấy nhăn nheo vậy.” ”

Nói xong thì Từ Trị bật cười, “Có phải dễ thương lắm không?”

Tô Hồi không có cười, cậu ghét lời của bản thân được nói ra từ trong miệng của Từ Trị, và cậu cũng ghét một tình cảnh như thế này, cậu ghét từ Từ Trị giả vờ ra một tư thái như rất quen thân với cậu vậy, bởi thế nên cậu khó mà ngồi yên được.

Ninh Nhất Tiêu cười nhạt một cái, “Em ấy đúng là rất đáng yêu, nhưng cũng rất sâu sắc.”

“Sâu sắc, đúng rồi.” Từ Trị uống một ngụm trà, ông cười nói, “Vậy nên chú mới cảm thấy hai đứa có thể chơi được hòa hợp với nhau bản thân điều này đã rất thần kì. Người như Tiểu Hồi, ngây thơ, lí tưởng hóa, rất chán ghét sự thành công mà người đời định nghĩa, nó không thích người sống thật.”

Ninh Nhất Tiêu rũ mắt xuống, hắn im lặng gắp lấy rau xanh trong đĩa, nhưng mãi vẫn không gắp lên được.

“Con no rồi.” Tô Hồi đúng dậy, cậu thô lỗ cắt ngang câu chuyện này, hơn nữa còn quay đầu hỏi Ninh Nhất Tiêu, “Đi giúp em đổi bồn hoa không?”

“Ừm.” Ninh Nhất Tiêu đứng dậy, hắn hơi cúi người chào rồi cũng đứng dậy.

Ai ngờ Quý Á Nam vừa đúng lúc kết thúc cuộc gọi công việc, bà vừa xuống lầu đã nhìn thấy hai người định đi, “Ăn xong nhanh vậy à?”

Tô Hồi đứng tại chỗ, cậu “Ừm” một tiếng.

Quý Á Nam đứng ở phía sau hỏi, “Có muốn ăn trái cây gì không?” Bà nhìn bên ngoài một cái, “Trời sắp tối rồi, Tiểu Ninh hay là hôm nay ngủ ở phòng cho khách đi, sáng mai rồi đi.”

Ninh Nhất Tiêu từ chối theo bản năng, “Không cần đâu cô, ngày mai là thứ hai con còn phải đi làm.”

“Không sao đâu. Ngày mai bảo tài xế chở con qua đó, nhanh lắm.” Bà cười nói, “Ở luôn căn phòng cho khách ở bên cạnh phòng Tô Hồi đi, chỉ là hơi nhỏ một chút, nếu con không ngại thì cô bảo người làm thu dọn lại một chút.”

Lời đã nói tới mức này, Tô Hồi lại nhìn hắn mãi, Ninh Nhất Tiêu không thể nào từ chối được.

“Vậy con cảm ơn cô.”

“Đừng khách sáo.” Quý Á Nam cười nói, “Con xem này, đi có một chuyến mà nói biết bao nhiêu câu cảm ơn rồi.”

Tô Hồi thấy bọn họ đã quyết định xong thì liền kéo Ninh Nhất Tiêu đến vườn hoa đổi chậu. Vườn hoa có hơi nóng, lại tràn đầy tiếng côn trùng râm ran, cây cối ở nơi đây đã hấp thụ đủ ánh nắng và nước mua nên nó không sợ hại gì mà tỏa phát ra mùi thơm của cây cỏ.

Tô Hồi rất kiên nhẫn mà bới đất, lúc mà cây lá hoàn toàn che khuất được bọn họ thì cậu tiến sát tới nắm lấy tay của Ninh Nhất Tiêu, cậu hỏi một cách rất đáng yêu, “Anh có cảm thấy em dơ không?”

Câu hỏi tương tự cậu cũng từng hỏi lúc mà Ninh Nhất Tiêu nới rộng cho cậu, lúc mà cậu li3m lên ngón tay hắn cũng từng hỏi, nhưng mà đều nhận được một đáp án như nhau.

“Sao thế được?”

Câu còn lại, Ninh Nhất Tiêu mãi vẫn không thể nói ra khỏi miệng.

Em là người sạch sẽ, thuần khiết nhấ trên thế giới này.

Tất cả những từ mang nghĩa tốt đẹp, Ninh Nhất Tiêu đều sẽ theo bản năng áp lên người Tô Hồi, đối với một người chưa từng được ông trời liếc nhìn như hắn mà nói thì hắn chỉ cảm thấy may mắn.

Hắn nắm lấy cái tay dính bùn đất của Tô Hồi, ngược lại mà cảm thấy cực kì bình tĩnh, giống như cây cỏ và bùn đất có thể che lấp hết mùi tanh của cá xua mãi không đi trên người hắn.

Tô Hồi đổi bồn hoa xong thì bám lấy hắn vươn vai như mèo con vậy, sau đó thì đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Anh cảm thấy người như Từ Trị thế nào?”

Ninh Nhất Tiêu một chút, “Không rõ lắm, cảm thấy rất bình thường.”

Bởi vì câu trả lời này khiến cho Tô Hồi cảm thấy có hơi khó hiểu, nhìn có vẻ Ninh Nhất Tiêu không hề quen biết Từ Trị.

“Em không thích ông ta.” Tô Hồi nói thẳng.

“Anh biết mà.” Ninh Nhất Tiêu cười một cái.

“Em cảm thấy ông ta không thật lòng thích mẹ em, nhưng mà mẹ em không cảm thấy vậy.” Tô Hồi ngắt ngọn cỏ dại đi, “Ông ta nhỏ hơn mẹ em tám tuổi, thật ra cũng chỉ lớn hơn chúng ta mười bốn mười lăm tuổi mà thôi.”

Ninh Nhất Tiêu nghĩ một chốc, hắn hơi thất thần, “Anh cứ cảm thấy đã từng gặp ông ấy, nhưng mà có thế nào cũng không thể nhớ ra được.”

Tô Hồi nhíu mày, “Thật vậy sao?”

“Có thể là anh nhớ lầm.” Ninh Nhất Tiêu cau mày lại. Kí ức của tuổi thơ với hắn không được tốt cho lắm, có thể là trong đầu đã hình thành nên cơ chế bảo vệ nên đã quên có chọn lọc rất nhiều chuyện.

Lúc rời khỏi vườn hoa, Ninh Nhất Tiêu nhìn thấy một bể cả thủy tinh rất lớn trong bụi cây, nhưng mà bây giờ nó đã mọc lên những cây hoa cây cỏ gì đó mà hắn không biết.

Tô Hồi để ý thấy tầm nhìn của hắn nhưng cậu cũng không nói gì thêm, mẹ cậu hối bọn họ mau đi tắm rửa rồi đi ngủ, Tô Hồi cũng dẫn Ninh Nhất Tiêu vào đi dạo một vòng trong phòng cho khách của hắn rồi cậu mới về phòng mình tắm.

Mười giờ tối, cả căn phòng trở nên im ắng hơn cả.

Ninh Nhất Tiêu nằm trên cái giường mềm mại của phòng cho khách mà khó vào giấc ngủ. Căn phòng cho khách được mẹ của Tô Hồi cho là “nhỏ” này còn rộng hơn hơn những căn nhà mà hắn từng ở, và cũng tốt hơn nhiều.

Trong phòng tỏa ra mùi nến thơm, đó là một mùi hoa nào đó mà hắn không rõ, mùi của Tô Hồi bị che lấp đi khiến cho hắn cảm thấy bất an, hắn muốn rửa tay hoặc là hút thuốc gì đó.

Nhưng mà bên ngoài nhanh chóng truyền tới tiếng bước chân, Tô Hồi bước tới từ dương đài nối liền hai phòng sang, cậu kéo cánh cửa kính bước vào phòng hắn.

Gió và cậu cùng nhau tới, cái rèm sa màu trắng bị thổi bay lên, Tô Hồi lấy tay kéo nó ra, cậu bước chân trần vào. Ánh trăng làm cho làn da của cậu trắng như tuyết, đường nét đầu gối, vai cổ và đôi mắt hàng mày dưới ánh sáng ngược, mỗi một chi tiết nhỏ bé không thể cảm nhận thấy đều được Ninh Nhất Tiêu ghi khắc trong lòng.

Tô Hồi nhanh chóng chui vào trong chăn mỏng của hắn, mang theo một mùi thơm riêng trên người cậu mà ôm lấy hắn.

“Sao lại qua đây rồi?” Ninh Nhất Tiêu trầm giọng nói.

Tô Hồi sát tới bên tai hắn, cậu nói rất khẽ, “Nhớ anh chứ sao nữa.” Giọng của cậu có hơi run, hơi thở cũng không ổn định mang theo một kiểu ý lo4n tình mê rất rõ ràng mà hôn lên tai của Ninh Nhất Tiêu, “Anh thì sao? Anh có nhớ em không?”

Cậu thật ra không cần câu trả lời của Ninh Nhất Tiêu, cho nên vừa hỏi xong đã kéo chăn l3n đỉnh đầu, cậu tiến gần tới Ninh Nhất Tiêu hôn một cái hôn sâu thật chủ động, cho tới khi sắp không thở nổi mới buông ra theo bản năng.

Ninh Nhất Tiêu giọng rất trầm, “Em không sợ à?”

Tô Hồi lắc đầu, mặt cậu hầm hầm đỏ bừng lên, “Cùng lắm thì ngày mai anh vừa đi thì em sẽ tìm mẹ em nói với bà rằng anh không phải bạn học của em mà là bạn trai của em.”

Ninh Nhất Tiêu nhanh chóng dùng lời nói để ngăn cản ý nghĩ điên cuồng này của cậu, “Nhanh quá, đợi thêm chút nữa nhé.”

Tô Hồi bật cười, cậu cọ lên sống mũi của Ninh Nhất Tiêu, “Anh sợ à?”

Ninh Nhất Tiêu rất muốn nói không, nhưng hắn thật ra rất sợ mất đi Tô Hồi, bởi vì có được cậu vốn đã như một giấc mơ quá mức thơ mộng. Hắn thậm chí có thể khẳng định rằng cho dù là hai mươi năm trước hay là hai mươi năm sau thì hắn đều không thể mơ được một giấc mơ đẹp như vậy nữa.

“Anh không biết.” Ninh Nhất Tiêu nói.

Tô Hồi nhạy cảm cảm nhận được cảm xúc tiêu cực trên người Ninh Nhất Tiêu đang lưu động, cho nên cậu ôm chặt hắn lại, “Em nghe lời anh hết.”

Bọn họ sau đó rất lâu đều không nói thêm gì cả, chỉ im lặng mà thôi, hoặc là im lặng mà hôn.

Tô Hồi nhìn ánh mắt tràn đầy sự mờ mịt của Ninh Nhất Tiêu mà nhớ đến dáng vẻ hắn nhìn chăm chú bể cá thủy tinh mấy tiếng trước.

Cậu nói nhỏ, “Anh vừa nãy nhìn thấy một cái bể cá trong vườn hoa nhỉ, đúng không?”

“Ừm.” Ninh Nhất Tiêu dịu dàng ngắm nhìn cậu.

“Trước đây có một chú kia vì để lấy lòng mẹ em nên đã tặng em một con cá cảnh rất đắt tiền, hình như tên là Cá bướm.”

Tô Hồi kể ra theo trí nhớ của cậu cho hắn, “Có một con thôi, cực kì đắt, mà bé tí tẹo, vảy cả người nó trông như miếng kim loại vậy, đuôi và đầu thì đều là một màu vàng giống như trái canh vậy, trông rất bắt mắt. Em rất thích nó, mỗi ngày tan học về việc đầu tiên là đi nhìn nó.

Ánh mắt Tô Hồi nhanh chóng trở nên nhạt đi, “Sau này em mới biết, thật ra con cá này có ý thức quần cư rất mạnh, gần như nó không thể nào chấp nhận được cuộc sống bị nuôi nhốt. Bọn nó cần có biển lớn, cần có rất nhiều đồng loại chứ không phải là một bể cá nhỏ bé hay mấy miếng đồ trang trí giả vờ thành đáy biển.”

“Sau đó thì sao?” Ninh Nhất Tiêu hỏi.

“Nó chết đi, chỉ sống được một tháng.” Tô Hồi im lặng mà chớp mắt, “Có phải đáng thương lắm không? Nó bị đặt vào một nơi sai lầm, bị người khác ngắm coi một cách sai lầm, trước khi chết cũng không thể quay trở lại biển bơi một lần.”

Ninh Nhất Tiêu biết cậu nói đến không phải là con Cá bướm đó mà là chính cậu.

Hắn rất cẩn thận mà hôn lên đôi mắt ươn ướt của Tô Hồi, hắn nói với cậu rằng, “Em biết không? Anh không hề tán đồng với những lời hôm nay Từ Trị nói.”

Tô Hồi ngẩng đầu lên nhìn Ninh Nhất Tiêu.

Giọng của Ninh Nhất Tiêu rất trầm, hắn bình tĩnh mà nói với Tô Hồi, “Thật ra em không sai, anh thật sự rất ghét hải sản, bởi vì anh luôn cảm thấy cái mùi tanh tưởi của biển tỏa ra từ bên trong anh cứ giống như những con cá kia vậy.”

Tô Hồi nhíu mày, cậu tới sát bên cổ Ninh Nhất Tiêu, cậu nói khẽ với hắn rằng, “Anh rất dễ ngửi mà.”

Ninh Nhất Tiêu bật cười, “Có thể là do tác dụng tâm lí nhỉ, cho dù anh có đi bao xa đi chăng nữa hình như cũng không thể tránh thoát được cái mùi tanh nồng. Anh trước đó có từng nói là người ở chỗ bọn anh đều sinh sống dựa vào nghề đánh bắt cá, con cá hồi đại dương hôm nay ăn được ở mảng biển chỗ bọn anh không thể nào đánh bắt được.”

“Mẹ anh có thời gian đi giúp bọn họ coi bãi cá sẽ dẫn anh đi cùng, có một lần, ông chủ của bãi cá từ biển trở về, nói là bọn họ may mắn bắt được một con cá ngừ đại dương.

Anh lúc đó rất muốn biết loại cá gì mà bán đắt như vậy, nhưng mà cuối cùng vẫn không nhìn thấy. Chỉ có một người đánh cá tám chuyện với mẹ anh vài câu, anh đứng đó nghe mới biết được cá ngừ đại dương khác hoàn toàn với những con cá khác, mang cá của tụi nó thoái hóa nghiêm trọng, không thở mở ra đóng lại được, chỉ có một cách này mới khiến cho bọn đó có được không khí.”

Tô Hồi ngẩng đầu lên cọ vào cằm hắn, “Cách nào ạ?”

Ninh Nhất Tiêu nói với cậu, “Không ngừng bơi dù chỉ một giây. Chỉ có như vậy thì mới đảm bảo được lúc nào lúc có được dòng nước chảy qua mang cá mới có được không khí. Cho nên bọn nó rất mệt, từ lúc sinh ra đã không có cách nào dừng lại, chỉ có thể bơi mãi, bơi mãi mới có thể có được không khí mà con người dễ dàng có được, một khi dừng tiến về phía trước thì bọn nó sẽ tắc thở mà chết.”

Tô Hồi đột nhiên cảm thấy đầu mũi chua xót, cậu hiểu được những gì Ninh Nhất Tiêu muốn nói.

Ninh Nhất Tiêu lại ôm cậu lại, dịu dàng mà hôn lên trán cậu, “Cho nên anh mới nói anh không tán đồng với những lời mà ông ta nói trên bàn ăn. Ngoài mặt chúng ta đúng thật là khôn giống nhau, có thể nói là hoàn toàn tương phản.”

“Nhưng trên một ý nghĩa nào đó thì Tô Hồi à, chúng ta là đồng loại. Sinh sống trong một hoàn cảnh sai lầm, không muốn bị đồng hóa và cũng không muốn bị đè ép cho biến hình cho nên mới sống một cách khó khăn đến vậy.”