Diêm Long Quân

Chương 38




Chương 38

Hắn đứng bật dậy, vỗ nhẹ lớp bụi trên người rồi chế nhạo: “Nếu mày dám đánh tao, hôm nay mày sẽ chết rất khó coi đấy”.

Lúc này, hắn ta hoàn toàn thay đổi, bộ dạng sợ hãi vừa rồi giờ đây đã hoàn toàn biến mất.

Lục Thần châm một điếu thuốc, nhóc con, nếu mày muốn chơi thì tao sẽ chơi với mày đến cùng.

“Ồ, vậy sao?”

Sau đó, Lục Thần đi theo Hồ Vĩ và Vương Thu Thành đến văn phòng hiệu trưởng.

Vừa bước vào, Hồ Vĩ đã vội vàng bước tới ngồi cạnh Nguyễn Chính Hùng.

“Cậu, cậu nhất định phải xử lý anh ta. anh ta đi theo An Hiểu Nghiên cả ngày, chắc chắn không phải loại gì tốt đẹp”.

“Chúng cháu mới nói anh ta vài câu, anh ta đã ra tay đánh người rồi”.

“Cái gì?”, Nguyễn Chính Hùng nhấp một ngụm trà sau đó chậm rãi nói: “Đi theo An Hiểu Nghiên sao?”

“Vâng! Hiệu trưởng, hình như anh ta không phải học sinh của trường mình”, Vương Thu Thành cũng phụ họa theo.

Nguyễn Chính Hùng biết An Hiểu Nghiên là con gái của An Kình Tông, chủ tịch tập đoàn Thiên Kim, nếu cô xảy ra chuyện gì ở đây, có lẽ cái trường này của ông ta cũng không tránh khỏi liên lụy.

Sau đó, ông ta lạnh lùng nhìn Lục Thần.

“Tôi không quan tâm, cũng không muốn biết cậu là ai. Nhưng nếu cậu dám đánh nhau trong trường thì cũng đừng mong có thể dễ dàng bước ra khỏi đây”.

“Hiệu trưởng…”

Đúng lúc này, An Hiểu Nghiên chạy tới, liếc nhìn Lục Thần nói: “Hiệu trưởng, mọi chuyện không như thầy nghĩ đâu…”

Nguyễn Chính Hùng xua tay: “Hiểu Nghiên, lên lớp đi! Thầy tự biết phải giải quyết chuyện này thế nào cho công bằng”.

Vương Thu Thành cũng vội vàng thuyết phục: “Đúng vậy! Hiểu Nghiên, lẽ nào cô không tin hiệu trưởng sao?”

“Hiểu Nghiên, lên lớp đi! Tôi cũng tin hiệu trưởng sẽ xử lý chuyện này một cách công bằng”.

Lục Thần cũng vẫy tay với An Hiểu Nghiên.

“Chuyện này……”

Nếu Lục Thần cũng nói vậy rồi, cô còn có thể làm gì nữa, chỉ đành lo lắng mà bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thôi.

“Coi như cậu biết điều”.

Nguyễn Chính Hùng mỉm cười nhìn cậu cháu trai bên cạnh nói: “Chỉ cần cậu quỳ xuống xin lỗi Hồ Vĩ, chuyện hôm nay coi như xong. Nếu không, e là hôm nay cậu khó mà bước ra khỏi đây được”.

“Ha ha!”

Lục Thần tinh nghịch cười nói.

“Không ngờ, đường đường là hiệu trưởng của cả một trường học mà lại bao che cho người nhà như vậy”.

“Đừng nhiều lời!”

Nguyễn Chính Hùng ngồi bắt chéo chân: “Cho cậu một phút suy nghĩ”.

Lục Thần châm điếu thuốc, hít một hơi.

Nếu những người không biết trời cao đất dày mấy người muốn chơi, tôi sẽ chơi với các người đến cùng.

“Ông chắc chắn là muốn tôi quỳ xuống chứ?”