Diêm Vương Sống Trong Truyền Thuyết

Chương 11: 11: Gọi Món





Lâm Thanh Hy cũng ngạc nhiên nhìn Trương Hùng, nhưng chỉ là sự ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi biến mất, sau đó trở thành vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng nói: “Anh muốn gọi món giúp tôi không?”
“Ừ”, Trương Hùng gật đầu, một tay cầm menu, một tay nhẹ nhàng lật trang thực đơn, anh cũng không nói gì.

Trịnh Sở nhìn dáng vẻ của Trương Hùng lại càng tức giận không có chỗ trút, nói: “Không hiểu thì đừng giả vờ giả vịt, cũng đừng lãng phí thời gian của mọi người”.

“Trịnh Sở, chú ý đến lời nói một chút, bọn tôi xem thực đơn thì có làm sao?”, mặc dù Lâm Thanh Hy không biết Trương Hùng đang làm gì, nhưng ít nhất bây giờ cô và Trương Hùng ở cùng một chiến tuyến, cũng không thể để mặc người khác sỉ nhục Trương Hùng được.

“Thanh Hy, đây là nhà hàng nước Phiến, cái tên ất ơ này đọc hiểu tiếng Phiến à?”, Trịnh Sở khinh thường nói.

Trịnh Sở còn vừa dứt lời, giọng Trương Hùng đã vang lên, anh vừa lấy tay chỉ vào thực đơn vừa dùng tiếng Hoa Hạ nói với phục vụ nước Phiến: “Món này, món này và món này nữa”.

Mặc dù phục vụ không hiểu Trương Hùng nói gì nhưng cậu ta vẫn có thể hiểu theo động tác của Trương Hùng, cậu ta gật đầu rồi xoay người vào trong chuẩn bị món.

Trịnh Sở vẫn cho rằng Trương Hùng có thể nói được chút gì đó nhưng khi nhìn thấy động tác của Trương Hùng, hắn phá lên cười: “Người hạ đẳng thì vẫn hạ đẳng thôi, lẽ nào anh không biết đồ ăn nước Phiến rất chú trọng đến lễ nghi sao? Gọi bừa các món như thế, để lát nữa tôi xem anh ăn kiểu gì.


Đến lúc đó đừng như một con khỉ, gọi một bàn canh rồi không biết ăn thế nào”.

Trương Hùng xì một tiếng, trợn mắt: “Ai nói tôi không biết gọi món, món tôi gọi lúc nãy là gan béo”.

“Gan béo? Anh ta nói gan béo kìa? Ha ha ha”, Trương Hùng nói thế khiến Trịnh Sở như nghe được câu chuyện cười, hắn đập tay xuống bàn, cười đến mức chảy nước mắt: “Tôi nói này, chưa từng ăn ở nhà hàng Phiến thì đừng khoe mẽ, đó gọi là gan ngỗng, hiểu không?”
“Trịnh Sở, bọn tôi muốn gọi thế nào thì gọi thế ấy, liên quan gì đến anh?”, lúc này Lâm Thanh Hy lên tiếng, mặc dù cô cũng biết Trương Hùng gọi gan ngỗng như thế là sai, nhưng dù sao anh làm vậy cũng vì giải vây cho mình.

Trịnh Sở bĩu môi: “Thanh Hy ơi là Thanh Hy, dù em có tuyển một ông chồng thì cũng nên là một người ra dáng chút chứ? Em xem này, đây là thứ gì chứ?”
Vương Tùng Phụng đắc ý ra mặt: “Có một số người cứ nghĩ xem nhiều phim, đọc nhiều sách thì mình cũng là người thượng đẳng chứ nào có biết ruồi nhặng cũng là ruồi nhặng thôi”.

Lâm Kiến Vũ lên tiếng hòa giải: “Tụi thanh niên ấy mà, muốn gọi thế nào thì gọi thế ấy chứ, mấy ngôn ngữ mạng gì đó chẳng hạn như xỉu ngang, ngất này nọ, người lớn cũng không hiểu đấy thôi.

Ha ha, đừng quá so đo quá như thế, mặc kệ đi”.


“Chú Lâm, đây không phải là ngôn ngữ mạng Internet mà là nền tảng văn hóa của một người.

Một người mà ngay cả gan ngỗng cũng không biết thì cháu thật sự không hiểu anh ta còn mặt mũi nào mà bước vào nhà hàng nước Phiến, để đám người phục vụ của nhà hàng nghe thấy không chừng sẽ cười vào mặt chúng ta thì sao?”, Trịnh Sở khoanh tay lại, khinh nhờn nhìn Trương Hùng.

Trương Hùng vẫn tỏ vẻ chẳng sao cả ngồi đó, đợi phục vụ đem đồ ăn lên.

Không lâu sau, vài phần gan ngỗng tinh xảo đẹp mắt được phục vụ mang lên, đặt trước cả nhà Trịnh Sở, còn trước mặt Trương Hùng và Lâm Thanh Hy lại chẳng có gì.

“Ôi nhìn này, gan ngỗng của chúng ta đều được đưa lên rồi, gan béo của mấy người nào đó đâu? Sao vẫn chưa đem lên vậy chứ?”, Trịnh Sở cầm dao nĩa lên, động tác nho nhã cắt một miếng gan ngỗng nhỏ, bỏ vào miệng , nở nụ cười hưởng thụ: “Món gan ngỗng của nước Phiến nổi tiếng khắp thế giới, béo nhưng không ngấy, đúng là một món ăn tuyệt vời.

Nhà hàng nước Phiến này khá chính tông, mùi vị gần như giống hệt món mà tôi đã ăn ở nước Phiến”.

Lâm Thanh Hy nhìn bộ dạng của Trịnh Sở, sắc mặt rất khó coi, định đi gọi phục vụ tự mình gọi lại vài món, nhưng còn chưa lên tiếng đã bị Trương Hùng nhận ra động tác.


“Không sao, anh gọi xong cho em rồi”.

“Anh gọi món gì thế?”, Lâm Thanh Hy nhỏ giọng hỏi Trương Hùng, giọng nói còn hơi lo lắng: “Ngay cả gan ngỗng anh còn không biết, vừa rồi đúng là gọi bừa”.

Mặc dù giọng điệu Lâm Thanh Hy khá lo lắng nhưng lại chẳng tỏ vẻ trách cứ gì cả, vì cô biết rõ nếu mình tự đi gọi thì có lẽ cũng không gọi được món nào cho đúng.

Trong khi Lâm Thanh Hy còn đang lo lắng định gọi phục vụ thì ba đĩa đồ ăn tinh xảo đẹp mắt được đặt trước mặt cô, trong đó có một phần gan ngỗng, một phần bánh mì nước Phiến và một phần hạnh nhân.

“Trái cây? Bánh mì? Tôi đã nói mà, loại người như anh thực sự làm chúng tôi cảm thấy mất mặt quá”, Trịnh Sở đặt dao nĩa trong tay xuống, tức giận nhìn Trương Hùng: “Anh có biết nếu giờ đang ở nước Phiến thì người không tôn trọng lễ nghĩa ẩm thực như anh đã bị đuổi khỏi nhà hàng từ lâu rồi không? Dù không biết lễ tiết ở nhà hàng nước Phiến, lẽ nào anh không có chút kiến thức chung chút nào sao? Trái cây là món chỉ có thể gọi sau bữa ăn”.

“Ha ha, vậy sao?”, Trịnh Sở vừa dứt lời, giọng Trương Hùng vang lên trên bàn ăn, giọng điệu khi nói của anh còn kèm theo tiếng cười khẽ, tiếng cười đầy châm chọc: “Vừa rồi có người nói với phục vụ lấy gan ngỗng nhưng thật ra trong từ Foiegras của nước Phiến không có nghĩa là ngỗng, chỉ là rất nhiều người đều mặc định nghĩ đó là gan ngỗng, thật ra chín mươi lăm phần trăm người dân nước Phiến dùng gan vịt, vì lượng tiêu thụ thịt vịt vốn dĩ cao hơn ngỗng.

Là món khai vị nên đề cử kết hợp với abricot hạnh nhân, sau đó đặt gan béo lên bánh mì để ăn cho đỡ ngấy, còn có vài người lúc nãy không gọi vài món trái cây có tính axit thì bây giờ khi ăn hương vị sẽ không ngon lắm”.

Trương Hùng nói hết câu này, ánh mắt Lâm Thanh Hy hiện lên vẻ ngờ vực, còn có thể nói được thế à? Anh ấy không nói bừa đấy chứ?
“Thật nực cười, tôi chưa bao giờ nghe nói đến bánh mì nước Phiến ăn kèm với gan ngỗng, phiền anh trước khi nói bừa cũng nên tìm hiểu một chút về kiến thức được không?”, Trịnh Sở khinh thường nói: “Loại người hạ đẳng như anh không biết đến những điều này, tôi có thể hiểu được nhưng anh đừng có mà vờ vịt ta đây biết hết mọi thứ, OK?”
Nghe Trịnh Sở nói thế, Trương Hùng bật cười, nhìn sang bàn bên cạnh.


Tình cờ có một gia đình người nước Phiến đang ngồi ở bàn bên cạnh, người ta đang ăn theo cách mà Trương Hùng vừa nói, kết hợp bánh mì nước Phiến với hạnh nhân để thưởng thức gan, cảnh tượng này như một bạt tai đánh thẳng vào mặt Trịnh Sở.

“Là một trong ba vương quốc ẩm thực lớn của thế giới, nước Phiến am hiểu về ẩm thực và biết cách ăn.

Tất nhiên vẻ đẹp lãng mạn của các bữa ăn kiểu nước Phiến không chỉ thể hiện ở các nguyên liệu tinh tế mà còn đến từ lễ nghi mà bữa ăn kiểu nước Phiến mang đến, lễ nghi của bữa ăn nước Phiến không phải là trái cây sau bữa ăn như một số người nào đó nói, mà là chú trọng đến cách kết hợp các món ăn hơn.

Được rồi, Thanh Hy, các món đã được đem lên, có thể thưởng thức rồi đấy”.

Trương Hùng vừa nói vừa tách bánh mì nước Phiến ra rồi đặt một hạt hạnh nhân lên trên, sau đó đưa cho Lâm Thanh Hy.

Lúc này đôi mắt to tròn linh động của Lâm Thanh Hy đầy vẻ thần thái khác nhau, anh ấy còn biết những điều này nữa.

Trịnh Sở và Vương Tùng Phụng ngồi ở một bên, sắc mặt vô cùng khó coi, vừa rồi chính miệng Trịnh Sở còn nói có vài người đọc không hiểu thì đừng vờ vịt, nhưng bây giờ sự thật đã nói cho hắn biết người vờ vịt là ai.

Lúc này hai người đều có cảm giác như bị kim đâm vào mông, cảm giác không thể ngồi yên dù chỉ một giây..