Diêm Vương Sống Trong Truyền Thuyết

Chương 15: 15: Cô Bạn Đầu Bếp





Khi nhìn thấy Trương Hùng, vẻ mặt đang vui vẻ của Lâm Thanh Hy bỗng biến mất không thấy tăm hơi.

Nguy rồi, quên bảo anh ấy tối nay đừng về! Ôi, phải làm sao đây! Như vậy thì những gì mình nói với cô bạn thân này chẳng phải sẽ bị lộ tẩy sao?
Sắc mặt Lâm Thanh Hy hơi khó coi, đứng bật dậy từ bàn ăn, đi về phía Trương Hùng.

Trương Hùng thấy sắc mặt Lâm Thanh Hy không tốt lắm, quan tâm hỏi: “Sếp Lâm, em cảm thấy không khoẻ à?”
“Không phải!”, Lâm Thanh Hy dùng giọng điệu nghiêm túc khẽ nói với Trương Hùng, sau đó hai bàn tay trắng nõn tinh xảo như ngọc tự nhiên đặt lên cánh tay của Trương Hùng: “Còn nữa, đừng gọi tôi là sếp Lâm, tôi nói với cô gái kia, anh là một hoạ sĩ, anh gặp tôi ở một buổi triển lãm tranh, nhớ chưa?”
Nghe vậy, Trương Hùng cũng cảm thấy vui vẻ hơn.

“Anh cười cái gì?”, bàn tay nhỏ bé của Lâm Thanh Hy véo vào cánh tay của Trương Hùng, trong đôi mắt to xinh đẹp lộ ra ý cảnh cáo: “Không được cười! Cũng không được để lộ, nếu không anh sẽ chết chắc!”
“Được, được!” Trương Hùng vội vàng xin tha, ra hiệu: “Thanh Hy, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để lộ đâu!”
Lâm Thanh Hy nghe Trương Hùng nói vậy, sắc mặt mới tốt hơn, đồng thời trên mặt cũng hiện lên vẻ dịu dàng, cố gắng không để bạn thân nhìn ra sơ hở.

Trương Hùng nhìn dáng vẻ đáng yêu của Lâm Thanh Hy, trong lòng không khỏi rung động, chỉ cần là phụ nữ thì đều có lòng hư vinh, ai mà không hy vọng chồng mình là một bạch mã hoàng tử cơ chứ, sếp Lâm cũng không ngoại lệ.

Vừa dứt lời, cô gái tóc ngắn bưng một đĩa bánh ngọt tinh xảo bước từ trong bếp ra.


“À! Anh chính là Trương Hùng nhỉ?”, cô gái đặt đĩa bánh ngọt lên bàn ăn và đi về phía Trương Hùng.

Trương Hùng trước đó vẫn còn nở nụ cười vui vẻ, lúc này đã thay đổi biểu cảm, anh đứng thẳng lưng, đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Trương Hùng, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ngoại trừ vợ tôi ra, cô là cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp”.

Lời nói của Trương Hùng đầy lễ nghi lịch lãm của phương Tây, anh chỉ nhìn cô gái tóc ngắn này một cái đã đưa ra được kết luận, đối phương chắc chắn là một người mới về nước.

Quả nhiên, cô gái tóc ngắn bị lời nói của Trương Hùng chọc cười, đưa tay khẽ bắt tay với Trương Hùng: “Anh Trương, anh thật sự rất thú vị, tôi tên là Milan, bạn thân của Thanh Hy”.

“Thường nghe Thanh Hy nhắc tới anh”, Trương Hùng chỉ khẽ nắm bốn ngón tay của cô ấy.

“Anh Trương, Thanh Hy nói anh làm nghệ thuật, hiểu biết văn hoá của các nước, quả nhiên là vậy, lễ nghi phương Tây của anh còn chuẩn hơn so với những quý tộc mà tôi đã gặp”, Milan thật lòng khen ngợi: “Mau ngồi đi, được ăn rồi”.

Milan nói xong, xoay người mang theo một làn hương thơm, đi về phía phòng bếp.

Trương Hùng và Lâm Thanh Hy ngồi trên bàn ăn, nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt cô gái, Trương Hùng giải thích: “Tôi từng được đào tạo về lĩnh vực này khi còn là bồi bàn tại nhà hàng ở nước Phiến”.

Từng đĩa thức ăn được Milan bày lên bàn, chỉ riêng hàu, Trương Hùng đã thấy hơn hai mươi loại.

“Hàu à, đã rất lâu không được ăn rồi”, Trương Hùng thầm cảm khái.

Lâm Thanh Hy ngồi ở bên cạnh Trương Hùng, nhân lúc Trương Hùng không để ý lén nuốt một ngụm nước bọt, vô cùng đáng yêu.

Ngoài hàu, thức ăn mà Milan bưng lên còn có thịt bò,vịt nguyên con được tạo hình tinh xảo, kích thích cảm giác thèm ăn của người nhìn.

“Anh Trương, nghe Thanh Hy nói, anh rất am hiểu văn hoá ẩm thực nước Phiến”, sau khi bày ra cả mâm mỹ vị lên bàn, Milan ngồi đối diện Trương Hùng và Lâm Thanh Hy.

Lâm Thanh Hy nhìn chằm chằm vào cả bàn thức ăn ngon trước mặt, nếu so sánh với Milan thì nhà hàng kiểu nước Phiến kia kém hơn nhiều, văn hoá ăn uống của cô ấy cũng cao cấp hơn.


Trương Hùng cũng chỉ là một phục vụ, sao anh có thể tiếp xúc được với mấy thứ này, cô đã chuẩn bị mở lời giải vây cho Trương Hùng, nói Trương Hùng chỉ biết chút thôi, nhưng giọng nói của Trương Hùng đã vang lên trước.

“Hàu của nước Phiến rất phong phú về chủng loại, nhìn những loại hàu ở đây, hẳn là hàng tươi ngon do cô Milan đặc biệt mang tới, sau khi nấu có thể khiến người ta cảm nhận được mùi hương quyến rũ trước, sau đó là dư vị nồng nàn vô tận, nhưng nó không thích hợp làm món khai vị, có lẽ cô Milan đang muốn thử tôi nên mới bê đĩa hàu này lên”.

Trương Hùng vừa cười vừa nhìn về phía đĩa thịt bò: “Cách làm bánh Tartare thịt bò là trộn muối, tiêu và nước sốt, thỉnh thoảng sẽ thêm chút trứng vào khuấy đều, nhưng theo cách làm của cô Milan, ở đây có lẽ đã cho thêm ba đến bốn quả trứng cút, cho trứng cút vào để vừa miệng.

Còn về món vịt hầm, tôi nghĩ nó là món Thanh Hy thích ăn, nếu không thì theo kiểu kết hợp này, trên bàn ăn không nên có sự xuất hiện của món vịt này”.

Trương Hùng vừa dứt lời, đã vang lên tiếng vỗ tay của Milan.

“Bốp bốp bốp!”
“Anh Trương, tôi phải thực sự thừa nhận rằng sự hiểu biết của anh về ẩm thực nước Phiến thực sự cao sâu như những gì Thanh Hy nói”.

“Cô Milan quá khen rồi, tôi chỉ là có chút hiểu biết mà thôi”, Trương Hùng khẽ mỉm cười, biểu hiện của anh cực kỳ giống một quý ông lịch lãm.

Lâm Thanh Hy nhìn vẻ ngoài của người đàn ông bên cạnh, mỗi một động tác đều đầy lễ độ, từng lời nói đều không chê vào đâu được khiến cô không khỏi tự hỏi, đây có còn là người đàn ông vô dụng mà cô biết không? Nếu anh mặc một bộ âu phục xuất hiện ở một nơi cao cấp, có lẽ mọi người sẽ là rằng anh là một quý tộc đến từ phương Tây!
Ý nghĩ này của Lâm Thanh Hy vừa mới xuất hiện, cô có cảm giác bàn tay nhỏ bé đặt ở dưới bàn của mình được bao bọc bởi sự ấm áp, cô liếc nhìn Trương Hùng, anh nháy mắt vài cái, dường như đang nói: thế nào, biểu hiện của anh tốt chứ?
Lâm Thanh Hy hừ nhẹ một tiếng, rút bàn tay nhỏ bé ra khỏi tay Trương Hùng, duỗi tay về phía con vịt kia.


Trương Hùng gắp một miếng thịt bò, chấm chút mù tạt, cho vào miệng, đợi ba giây sau đó bắt đầu nhai.

Milan ngồi đối diện với Trương Hùng cũng có động tác giống hệt anh, đây là tiêu chuẩn dùng bữa của nước Phiến, cũng là cách ăn đảm bảo được hương vị tốt nhất, trước khi Trương Hùng làm ra động tác như vậy, Milan đã cố tình để mắt tới anh.

Trong bữa ăn, Lâm Thanh Hy trò chuyện với Milan về một số đề tài của phụ nữ, đang trò chuyện vui vẻ, Milan đột nhiên hỏi Trương Hùng: “Anh Trương, nghe Thanh Hy nói, hai người quen nhau trong một buổi triển lãm à?”
Trái tim nhỏ bé của Lâm Thanh Hy nhảy dựng lên, cô không ngờ Milan lại hỏi như vậy, Trương Hùng có lẽ vì từng làm phục vụ ở một nhà hàng nước Phiến nên mới có chút hiểu biết về các bữa ăn kiểu nước Phiến và lễ nghi phương Tây, nhưng anh đâu biết gì về triển lãm tranh đâu!
“Milan, cậu đang kiểm tra lai lịch của Trương Hùng nhà mình sao?” Lâm Thanh Hy lẩm bẩm.

“Đúng vậy, mình đang kiểm tra lai lịch, mình muốn biết Trương Hùng nhà cậu dùng biện pháp gì để lừa được nữ tổng tài lạnh lùng về nhà”, ánh mắt Milan đầy vẻ tò mò, liếc nhìn Trương Hùng.

Lâm Thanh Hy đưa bàn tay nhỏ đầy dầu mỡ của mình ra kéo cánh tay của Trương Hùng, cô lén nháy mắt với Trương Hùng ở góc Milan không nhìn thấy, nói: “Trương Hùng, đừng để ý tới cậu ấy”.

“Mình nói này nữ tổng tài lạnh lùng, chẳng lẽ cậu đang lừa mình hả?”, Milan bày ra vẻ mình không dễ bị lừa đâu.

“Tất nhiên là không!”, khuôn mặt nhỏ nhắn Lâm Thanh Hy hơi lo lắng: “Hai bọn mình, bọn mình gặp nhau ở...”.