Diêm Vương Sống Trong Truyền Thuyết

Chương 31: Mời anh ăn bữa cơm




“Haiz”, người thanh niên thở dài, sau đó xoay người, hướng về phía người trong quán bar hét lớn: “Nghe đội trưởng Hàn nói gì chưa? Bây giờ tất cả mọi người đều tự giác tới cục cảnh sát ngồi xổm xuống, không có lời của đội trưởng Hàn, ai cũng không được phép đi, mau đi nhanh!”  

Thanh niên vừa dứt lời, một đám người từ trong quán bar ùa ra, khi mọi người nhìn thấy Hàn Ôn Nhu, đều cúi đầu chào hỏi đội trưởng Hàn, sau đó chạy ra khỏi quán bar.  

Nhìn thấy cảnh này Hàn Ôn Nhu tức giận nhướng mày, đanh định nói gì đó, người thanh niên kia đã cười khúm núm nói: “Đội trưởng Hàn, vậy tôi tới đồn cảnh sát trước nhé”.  

Nói xong, nam thanh niên cũng vội vàng chạy đi.  

Trước cảnh tượng này, Hàn Ôn Nhu thở hổn hển, lồ ng ngực phập phồng hết lần này đến lần khác, bộ đồng phục cảnh sát mỏng manh không thể nào che được núi đồi chập chùng của cô ấy.  

Trương Hùng đứng ở cửa quán bar, nhìn cảnh nay khóe miệng không khỏi nhếch lên, trong lòng thấy có chút buồn cười, anh thực sự không ngờ rằng, nữ cảnh sát này trước những phần tử xã hội lại có lực uy hiếp lớn như vậy.  

“Anh cười cái gì!”, giọng nói lạnh lùng của Hàn Ôn Nhu vang lên: “Anh có biết mình gây ra phiền phức gì không? Anh một mình tới câu lạc bộ của người ta gây hấn, đến lúc chết cũng không biết tại sao chết! Từ hôm nay về sau, mỗi một hành động của anh đều phải báo cáo với tôi, biết chưa?”  

“Vì sao?”, sự khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt Trương Hùng: “Người đẹp, hình như tôi đâu phải tội phạm nhỉ?”  

“Anh tham gia vào các câu lạc bộ đánh nhau, một là ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói, mỗi ngày thành thật báo cáo cho tôi. Còn không thì tới đồn cảnh sát uống trà?”, Hàn Ôn Nhu vừa nói vừa rút còng tay sáng loáng từ thắt lưng ra.  

“Ok! Ok!”, Trương Hùng lập tức ra hiệu khi nhìn thấy tư thế của người phụ nữ: “Người đẹp, đưa số điện thoại của cô cho tôi, mỗi ngày tôi báo cáo cho cô, được chưa?”  

Sau khi Hàn Ôn Nhu đưa số điện thoại của mình cho Trương Hùng liền cảnh cáo: “Nhớ kỹ, đừng có giở trò!”  

“Tất nhiên rồi, tôi là một công dân luôn tuân thủ pháp luật mà!”, Trương Hùng tỏ ra chính trực.  

Tập đoàn Lâm Thị thành phố Ngân Châu.  

Lâm Thanh Hy ngồi trước bàn làm việc, nhìn vào tài liệu do thư ký mang tới.  

Thư ký Lý Na đứng ở bên cạnh bàn của Lâm Thanh Hy, báo cáo với cô: “Sếp Lâm, bây giờ ở bên ngoài có rất nhiều lời đàm tiếu, nói những điều bất lợi cho Lâm Thị, có rất nhiều công ty đã nói rõ rằng họ muốn chấm dứt hợp tác với chúng ta”.  

“Hừ”, Lâm Thanh Hy cười khẩy một tiếng: “Bất lợi cho Lâm Thị, tôi thấy là muốn gây bất lợi cho tôi thì có”.  

“Chuyện này…”, Lý Na mở miệng nhưng lại không thể nói ra lời.  

Lâm Thanh Hy vươn tay phải ra, liên tục gõ vào bàn: “Để tôi đoán xem, những tin đồn bên ngoài có lẽ là ông nội sắp không ổn rồi, Lâm Thị sắp phải chuyển cho người khác, Lâm Thanh Hy tôi sắp ngã ngựa rồi đúng không?”  

Lý Na cúi đầu, không nói gì.  

“Có một số người, không thể chờ thêm được nữa rồi”, Lâm Thanh Hy ném tài liệu trước mặt vào trong thùng rác, cả người dựa vào ghế: “Đi nói với những người dừng hợp tác, từ nay về sau, cho dù Lâm Thị phát triển như thế nào đều sẽ không bao giờ hợp tác với bọn họ nữa. Đồng thời cũng nói với tất cả mọi người, muốn cắt đứt quan hệ với Lâm Thị thì làm luôn đi!”  

“Vâng!”, Lý Na gật đầu, ra khỏi văn phòng.  

Trong văn phòng chủ tịch rộng lớn chỉ còn lại mình Lâm Thanh Hy, khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ nở mộ nụ cười tự giễu: “Cái gọi là người nhà, là dùng thủ đoạn nham hiểm như vậy sao?”  

Đứng trước cửa viện mồ côi Xuân Đằng, sau khi gửi định vị qua cho Hàn Ôn Nhu, Trương Hùng đi vào bên trong.  

“Anh Trương Hùng, anh tới rồi!”  

Ngay khi Trương Hùng bước vào cửa, hai cậu bé đã chạy đến chỗ Trương Hùng và ôm lấy đùi anh, với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng.  

“Nhớ anh không?”, trên mặt Trương Hùng cũng nở nụ cười tươi rói, ôm lấy hai đứa trẻ.  

“Anh tới rồi, mấy đứa trẻ ở đây cứ luôn mồm nói nhớ anh mãi”, Tần Nhu bước tới gần Trương Hùng, nở nụ cười dịu dàng, sau khi nhìn thấy Trương Hùng trong bộ vest chỉnh tề, hai mắt Tần Nhu không khỏi sáng lên: “Được đấy, anh ăn mặc lịch sự trông cũng đẹp trai đấy”.  

“Vậy sao?”, Trương Hùng nghiêng đầu suy nghĩ: “Sao tôi cảm thấy, tôi mặc gì cũng đẹp trai ấy chứ”.  

“Phì!”, Tần Nhu khẽ che miệng lại, hai mắt híp lại như trăng lưỡi liềm: “Trước đây nhìn không ra, anh cũng khá tự luyến đấy”.  

“Gần đây thế nào rồi? Xem tin tức, dự án phát triển ở đây có lẽ là dừng rồi nhỉ?”, Trương Hùng hỏi một câu.  

“Nhờ phúc của anh, Tạc Sơn nhận được sự hỗ trợ lớn của chính phủ, việc dỡ bỏ viện mồ côi đã được trì hoãn vô thời hạn”, khuôn mặt xinh đẹp của Tần Nhu lộ ra vẻ cảm kích: “Nói thật lòng, nếu không phải có anh, tôi thực sự không biết nên làm như thế nào”.  

“Tôi cũng rất cảm kích cô, nếu như không có những người tốt bụng như cô, những đứa trẻ này không thể sống vui vẻ như vậy được”, ánh mắt Trương Hùng nhìn xa xăm, anh nhìn thấy những đứa trẻ trong viện mồ côi này, gần như trong tay nhóc nào cũng có đồ chơi, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.  

“Tôi chỉ là gắng hết sức trong phạm vi có thể thôi”, Tần Nhu nhìn Trương Hùng, trong mắt hiện lên sự say mê.  

“Câu này nói thì đơn giản nhưng có mấy ai làm được chứ?”, Trương Hùng hỏi ngược lại một câu, đặt hai đứa trẻ trong lòng xuống: “Tôi đi thăm viện trưởng nhé”.  

“Ừm”, Tần Nhu xoa đầu hai đứa trẻ, gật đầu với Trương Hùng.  

6 giờ chiều.  

Trương Hùng và Tần Nhu cùng nhau rời khỏi viện mồ côi, hai người cùng đứng trước chiếc BMW của cô ấy.  

“Mời anh một bữa, đừng từ chối tôi đấy nhé”, Tần Nhu mỉm cười với Trương Hùng: “Anh nên biết, lần này Tạc Sơn có được lợi ích không chỉ vì để bảo vệ viện mồ côi. Công ty của chúng tôi cũng có được sự phát triển đáng ngưỡng mộ”.  

“Địa điểm cô chọn hay tôi chọn?”, Trương Hùng mở cửa xe.  

“Tôi chọn đi, dù sao đều là lady first mà”, trên mặt Tần Nhu lộ ra vẻ vui mừng, ngồi vào trong xe.  

Chiếc xe BMW băng băng trên đường, đi vào trong một tiểu khu bình thường.  

Trương Hùng ngồi trong xe, nhìn khung cảnh lướt qua trước mắt, vẻ mặt có chút kỳ lạ hỏi Tần Nhu: “Cô định tự nấu cơm ở nhà à?”  

“Ừm”, Tần Nhu đang lái xe gật đầu, trên khuôn mặt hiện ra một vệt ửng hồng: “Đi gặp thầy, ông ấy nói muốn gặp anh lâu rồi”.  

“Gặp tôi?”, Trương Hùng sờ mũi, có chút bối rối.  

Thấy Trương Hùng không phản đối, Tần Nhu thở phào nhẹ nhõm, giải thích với Trương Hùng: “Tôi và thầy quen nhau 4 năm trước, ông ấy từng là giáo sư kinh tế. Khi đó công ty của tôi đang đứng trước nguy cơ phá sản, cũng chính vào thời khắc quan trọng nhất ông ấy đã cứu tôi một ván. Thầy không vì bản thân ông ấy, chỉ hi vọng tôi luôn làm việc thiện, lần này tôi và anh cứu được viện mồ côi, thầy luôn nói là muốn gặp anh”.  

“Thì ra là như vậy”, Trương Hùng gật đầu.  

Xe dừng lại trước một khu chung cư cũ, chỉ nhìn bề ngoài của khu chung cư này cũng có thể biết nó đã có tuổi đời lâu năm.