Diêm Vương Sống Trong Truyền Thuyết

Chương 34: Người đó không chịu giúp




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Không được”, giọng thư ký Lý vang lên: “Cô ấy nói đó là bạn của cô ấy, chứ không phải chuyên gia trong ngành, trừ phi người đó đồng ý, nếu không cô ấy sẽ không tự ý đưa phương thức liên lạc cho chúng ta, có  điều cô ấy bảo có thể giúp chúng ta hỏi ý của người đó”.  

“Anh đi rót nước”, Trương Hùng lau đôi chân ngọc ngà của Lâm Thanh Hy, sau đó bưng chậu nước rời đi.  

Đôi chân dài của Lâm Thanh Hy cuộn tròn trên ghế sofa, đôi lông mày lá liễu nhíu chặt: “Tần Nhu và tôi mặc dù không qua lại nhiều, nhưng trong ngành này, cô ấy vẫn nổi tiếng là người biết đối nhân xử thế, nếu như cô ấy đã bảo sẽ giúp chúng ta hỏi, thì chắc là không có vấn đề gì. Tôi thật sự muốn biết rốt cuộc là người nào có thể giúp cô ấy nghĩ ra phương án này, khiến cho công ty loại ba của cô ấy một phát trở thành công ty có tiềm lực lớn nhất Ngân Châu!”  

Khi Trương Hùng rót nước xong đi đến, Lâm Thanh Hy cũng đã cúp máy rồi.  

“Sếp Lâm, anh có thể giúp được em chuyện gì không? Thực ra anh cũng hiểu một chút về chuyện làm ăn đó, biết đâu anh có thể nghĩ ra được kế hoạch nào đó”, Trương Hùng vừa rót trà, vừa nói chuyện với Lâm Thanh Hy.  

“Không cần”, Lâm Thanh Hy lắc đầu: “Có những chuyện anh không giúp được”.  

“Ừm”, Trương Hùng bất lực đáp: “Vậy anh đi ngủ trước, em cố gắng nghỉ ngơi sớm nhé”.  

Một đêm trôi qua, sáng ngày hôm sau, Trương Hùng đang ngồi xổm lau sàn chợt nhìn thấy Lâm Thanh Hy vội vàng lao ra khỏi phòng, sau đó tuỳ tiện tắm rửa, rồi ngồi lên xe phi ra ngoài.  

“Có chuyện gì mà gấp vậy?”, Trương Hùng nghi ngờ, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lấy ra nhìn, là Tần Nhu gửi tin nhắn cho anh.  

“Trương Hùng, dậy chưa?”, Tần Nhu hỏi.  

“Rồi, sao vậy?”, Trương Hùng vừa lau sàn vừa hỏi.  

“Có một đối tác làm ăn, công ty cô ấy có chút vấn đề, muốn nhờ tôi hỏi anh, giúp cô ấy vạch ra một kế hoạch kinh doanh, cô ấy sẽ trả thù lao cho anh”, Tần Nhu nói thẳng vào vấn đề chính.  

“Không muốn”, Trương Hùng không thèm nghĩ, từ chối thẳng thừng.  

Trên một toà chung cư bình thường, Tần Nhu mặc áo tắm màu trắng ngồi trước cửa sổ sát đất, hưởng thụ ánh nắng bình minh, ánh sáng mặt trời chiếu trên người cô ấy, trông cô ấy như thiên sứ thánh khiết, khi cô ấy nghe thấy Trương Hùng không thèm nghĩ mà nói thẳng hai chữ không muốn, trong lòng cô ấy thầm cảm thấy mừng rỡ, cảm giác như anh chỉ làm chuyện ấy cho một mình cô ấy thôi vậy.  

Suy nghĩ này khiến cho Tần Nhu hơi đỏ mặt, sắc đỏ mãi mà vẫn chưa rút đi được.  

Trước cổng tập đoàn Lâm Thị có một chiếc Mercedes Benz GT đỗ trước cổng, Lâm Thanh Hy mở cửa xe đi thẳng vào trong công ty.  

Thư ký Lý Na đã sớm đứng ở đây, sắc mặt lo lắng: “Sếp Lâm, cô đến rồi”.  

“Có tin tức rồi sao?”, Lâm Thanh Hy lo lắng đi lướt qua Lý Na, ấn số đi lên tầng cao nhất.  

Lý Na vội vàng đi theo, lắc đầu nói: “Có tin tức bên phía tổng giám đốc Tần rồi, cô ấy nói người đó không muốn giúp chúng ta”.  

“Haiz!”, Lâm Thanh Hy thở dài một hơi: “Được rồi, nói về chủ tịch Phương đi, ý ông ấy thế nào?”  

“Dựa theo tin tức đáng tin cậy, bây giờ ngoài chúng ta ra, có ít nhất sáu công ty muốn hợp tác với chủ tịch Phương, hơn nữa phương án họ đưa ra cũng được chủ tịch Phương chấp nhận, đến nay chủ tịch Phương vẫn chưa quyết định sẽ hợp tác với công ty nào”, Lý Na đóng văn kiện trong tay lại.  

Thang máy đi lên tầng bảy, Lâm Thanh Hy ấn số tầng tám, thang máy dừng một chút rồi lại chạy, “Ding” một tiếng, cửa thang máy mở ra.  

“Sếp Lâm, chỗ cô?”, Lý Na nghi ngờ nhìn Lâm Thanh Hy.  

“Chủ tịch Phương ở đâu, tôi đi tìm ông ấy”, Lâm Thanh Hy đi ra khỏi thang máy, sau đó ấn thang máy ở bên cạnh, ánh mắt trở nên kiên định.  

“Triển lãm nghệ thuật”.  

Thành phố Ngân Châu gần hai năm nay có được sự ủng hộ của chính quyền, nền kinh tế cũng phát triển vô cùng nhanh, chỉ mỗi hạng mục triển lãm nghệ thuật, hàng năm cũng có không ít.  

Hôm nay, trước cửa trung tâm triển lãm quốc tế Ngân Châu có rất nhiều xe sang đỗ ngoài cửa, gần một nghìn bảo vệ đứng trực ở đây, ai cũng mặt mày nghiêm túc, vì họ biết hôm nay những món đồ mình cần bảo vệ có giá trị vô cùng cao, đó là những bức họa từ thời cổ, thậm chí có những bức họa ngày thường chỉ xuất hiện ở viện bảo tàng.   

Phương Châu, nhà đầu tư lớn nhất Ninh Tỉnh cũng từ khi khởi nghiệm cho đến giờ nổi tiếng, những hạng mục ông đầu tư, đứng đằng sau đều có bàn tay của chính quyền, những doanh nghiệp dành được quyền hợp tác với ông luôn luôn thu về bộn tiền, ngoài ra ai mà có thể hợp tác với ông thì địa vị ở trong giới kinh doanh sẽ lên như diều gặp gió.  

Nói không hề ngoa, ở Ngân Châu, chỉ có hai người trong giới kinh doanh, một là Lâm Chính Nam, năm xưa đưa doanh nghiệp gia đình Ngân Châu lên đ ỉnh cao, còn một người nữa là Phương Châu.  

Phương Châu năm nay năm mươi, cao mét bảy, cả người trông rất có tinh thần, ông yêu thích triển lãm nghệ thuật, hôm nay bên ngoài triển lãm có nhiều xe sang đỗ như vậy là vì có Phương Châu, họ đều đến đây vì ông.  

Milan mặc một bộ quần áo thể nào trắng xen đỏ đứng trước cửa trung tâm triển lãm, bóng dáng Lâm Thanh Hy dần phóng to trước mắt cô ấy.  

“Mình nói nè Thanh Hy, cậu mặc quần áo công sở đến như vậy, ai ai cũng nhận ra mục đích của cậu, ít ra cậu cũng phải giả vờ tí chứ, sau đó mới thể hiện ra, hôm nay bên cạnh Phương Châu có nhiều người lắm đó”, Milan nhìn bạn thân của mình, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực.  

“Không sao”, Lâm Thanh Hy chẳng hề quan tâm, cô lắc đầu, dùng tay hất tóc ra sau đầu: “Mình làm gì cũng như này, hợp tác là hợp tác, cứ đưa phương án cho ông ấy xem, đi thôi”.  

Lâm Thanh Hy lấy được thư mời từ tay Milan, sau đó cô đi thẳng vào trong trung tâm triển lãm hội nghị.  

Milan nhìn bóng lưng Lâm Thanh Hy, tức đến mức dậm chân, suy nghĩ vài giây, chợt nghĩ ra gì đó, cô ấy gọi điện cho Trương Hùng: “Trương Hùng, mau đến trung tâm triển lãm!”  

Triển lãm nghệ thuật Ngân Châu lần này tập hợp vô số bức họa nổi tiếng của nhiều họa sĩ ở Hoa Hạ, đồng thời còn có một vài họa sĩ mới, các họa sĩ nổi tiếng khắp Hoa Hạ đều có mặt ở đây.  

“Bức này không tồi, hỏi xem bao tiền, sau đó mua đi”, Phương Châu mặc một bộ quần áo hằng ngày màu xanh đậm, ông nhìn ngắm mỗi bức tranh, trong mắt hiện lên sự khen ngợi, thương tiếc.  

Nữ thư ký của Phương Châu đi đằng sau ông, không nói gì, ghi chép lại từng câu của ông.  

“Bức này…”, Phương Châu chợt dừng bước trước một bức tranh cổ, nhìn kỹ lại: “Bức này, tôi nhớ ba năm trước từng nhìn thấy một lần”.