Diêm Vương

Chương 54




Thấy Diêm Trừng đứng ở cửa kí túc xá, Kỉ Tiễu sau một cái chớp mắt kinh ngạc, liền không có phản ứng gì nữa lấy chìa khóa ra mở cửa. hành lang hôn ám không ánh đèn, Kỉ Tiễu sờ soạng lúc lâu mới có thể cắm chìa khóa vào ổ. Diêm Trừng thấy vậy lại hỏi lại: “Cậu đã đi đâu, di động cũng tắt mày?”

Kỉ Tiễu đi vào trong phòng, mở đèn, thuận miệng nói: “Ra ngoài mua đồ.” Có thể là do hứng gió nhiều mà thanh âm cậu nghe có chút khàn khàn.

Diêm Trừng đi theo cậu vào trong, nghe được câu trả lời như vậy trong ngực bỗng xông lên một cỗ nhiệt hỏa vô danh, bản thân ngu ngốc ngồi chờ ở ngoài cửa 3,4h, đến khi thấy người, đối phương lại dùng một câu nói dối như vậy để đáp lại, thái độ hiển nhiên là trả lời cho có lệ. Diêm Trừng cảm thấy bản thân giống như tiểu tức phụ khổ bức lo được lo mất, giọng nói lạnh băng: “Cậu đều coi những lời tớ nói từ trước tới giờ đều là phóng thí sao?”

Kỉ Tiễu kéo rèm cửa lại, nghe thấy câu này dừng một chút, sau đó hỏi: “Cậu muốn thế nào?”

“Tớ muốn thế nào sao? Tớ muốn thế nào cậu có thể như thế ấy sao?” Diêm Trừng sơm thu lại biểu tình thân thiện hay dùng trước mặt người khác ngày thường, lúc này hắn lộ rõ sát khí, hung tợn nhìn bóng dáng Kỉ Tiễu, nhiễm tưởng ngay sau đó có thể xông lên một phát cắn chết cậu.

Kỉ Tiễu bỏ mũ xuống, bất ngờ nói: “Có thể.”

Diêm Trừng sửng sốt, chợt nghe cậu nói câu tiếp theo: “Nhưng làm xong, cậu liền cút đi.”

Diêm Trừng mất 2s mới có thể hiểu được ý tứ của Kỉ Tiễu, cậu cho rằng hắn vì chuyện đó mới vội vã tới trường rống giận như vậy sao? Một khắc đó trong lòng Diêm Trừng nảy sinh một cảm xúc mãnh liệt nhưng tuyệt đối không thể gọi là hưng phấn hay khoái hoạt nếu phổi hắn nhỏ một chút, trí tuệ kém một chút, phỏng chừng đã bị câu nói này làm cho tăng xông máu mà hôn mê luôn mất.

Nhưng sự thật là Diêm Trừng ngay lúc đó xác thực cơn tức đều đã bị dập tắt, hắn cảm thấy Kỉ Tiễu quả thực đã tu hành đắc đạo, chỉ cần cậu không vui, mỗi lời nói ra đều có thể chọc thẳng tâm tư người khác, khiến cho ruột gan người ta ngũ lôi oanh đỉnh đứt từng khúc, sau đó hưởng đủ ngọt bùi cay đắng, thưởng thức hơn nửa ngày mới cạn kiệt hoàn toàn sức lực.

Lý trí Diêm Trừng ông ông tác hưởng, trên đầu gân xanh cũng gằn ra, hắn thiếu chút nữa muốn nói “CMN, nguyên lai cậu đáp ứng tôi rồi lại bị ý nghĩ của tôi tra tấn vậy sao?”, “Kỉ Tiễu, tôi trong mắt cậu chính là loại người nóng vội không biết xấu hổ thế sao?”

Kết quả những lời nói này lại bị tắc nghẽn trong cổ họng, bởi vì Diêm Trừng nhìn thấy quần áo của Kỉ Tiễu, những lời nói ra tới miệng lập tức thay đổi hoàn toàn, nhưng vẫn mang theo chút ngữ khí hung ác.

“Quần áo của cậu sao vậy?” Kỉ Tiễu mặc bên ngoài là một chiếc áo khoác màu xám lông chuột, chiếc áo này Diêm Trừng đã nhìn thấy hai lần, không tính là mới nhưng thực sạch sẽ, bây giờ chiếc áo đó một bên dính đầy vết bẩn bùn đất màu đen, mà chiếc quần bò màu xanh đậm cũng thế, một ống quần còn bị rách một mảng lớn như lòng bàn tay. Kỉ Tiễu không để ý tới hắn, cởi khăn quàng cổ ra, nhưng loay hoay mãi vẫn không cởi được, Diêm Trừng thấy hai bàn tay cậu đã sớm bị đông lạnh tới đỏ ửng, cứng đờ khó cử động, cơ hồ có muốn gấp các ngón tay cũng khó.

Hắn tiến lên giữ Kỉ Tiễu, định giúp cậu, nhưng không chạm vào thì không biết, vừa sờ lên, Diêm Trừng phát hiện cả người Kỉ Tiễu lạnh toát như cây băng?!

“Quần áo cậu… sao lại ướt thế này?” Diêm Trừng khiếp sợ, vội ngôi xuống sờ quần Kỉ Tiễu: “Quần cũng ướt?” ngoài trời đã lạnh cóng như vậy mà còn mặc quần áo ướt đi ngoài đường, đến nước trên quần áo cũng sắp bị đóng thành băng, tay bịt mũi không ngừng hắt xì liên tục, toàn thân cậu run rẩy không ngừng.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!” Đối mặt với Diêm Trừng nghiêm khắc truy vấn, Kỉ Tiễu không biểu cảm, còn có ý đồ gạt tay hắn ra tránh đi, nhưng Diêm Trừng nhất quyết không buông.

Hắn dùng lực chế trụ Kỉ Tiễu, hai người cứ như vậy giằng co một phen, lúc này Kỉ Tiễu thật sự không chút khí lực, cuối cùng vẫn chấp nhận chịu thua trước, mà Diêm Trừng cũng không lãng phí thời gian nữa, bởi vì hắn phát hiện sắc mặt Kỉ Tiễu đỏ ửng bất thường, môi bị đông lạnh tới trắng bệch, vươn tay sờ trán cậu, quả nhiên rất nóng. Giọng nói Diêm Trừng lập tức mềm nhẹ hơn hẳn, mang theo chút khẩn cầu: “Cậu đừng cứng đầu nữa, trước đem quần áo thay ra đã, cậu bệnh rồi, cậu mà ốm lăn ra đó thì học hành làm sao?”

Một lúc sau, hắn cảm thấy thân thể Kỉ Tiễu chậm rãi thả lỏng ra, Diêm Trừng khẽ thở phào trong lòng, nhanh nhẹn bắt đầu giúp cậu cởi quần áo. Vì sợ Kỉ Tiễu cảm lạnh, Diêm Trừng đem cậu nhét cậu vào trong chăn, cởi giày ra cho cậu, không chỉ áo khoác ướt mà ngay cả áo trong cũng ẩm ướt, làn da tuyết trắng ẩn hiện tái xanh, thật sự là đông lạnh tới cứng lại, phản ứng của Kỉ Tiễu có chút trì độn, thẳng tới khi Diêm Trừng tay với vào trong chăn một đường sờ tới hạ thân cậu, Kỉ Tiễu mới giật mình muốn ngăn cản.

Diêm Trừng tay còn bị kẹp chặt giữa hai chân cậu, cảm thấy làn da nơi tiếp xúc vừa lạnh vừa mềm, không khỏi có chút buồn cười: “Sợ cái gì, ở làng du lịch đã sờ qua rồi, quần lót không thay, về sau không biết chừng chỗ này sẽ bị gì đấy.”

Kỉ Tiễu gương mặt lãnh đạm khó hiện lên được một tia xấu hổ, cuối cùng vẫn buông lỏng lực chân để Diêm Trừng thay đồ cho mình.

Diêm Trừng mặc dù rất muốn nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc, vì thế thành thành thật thật quản chặt hai mắt cùng đầu óc mình, nhanh chóng hoàn thành công việc, lại tới phòng tắm bê một chậu nước ấm tới lau người cho Kỉ Tiễu, đại thiếu gia từ nhỏ sống an nhàn sung sướng chưa từng vì người khác làm loại chuyện này, quá trình khó tránh khỏi luống cuống đôi chút, cũng may Kỉ Tiễu không chê, chỉ yên lặng dõi theo từng động tác của hắn, càng về sau càng phối hợp cho hắn thuận tiện lau rửa, bảo đưa tay thì đưa tay, bảo nhấc chân thì nhấc chân.

Tiếp đó, Diêm Trừng quấn Kỉ Tiễu thành cái kén rồi mới xuống lầu mua thuốc hạ sốt cùng thuốc trị thương, nhìn thấy mấy cửa hàng đồ ăn mới giật mình nhớ ra hiện tại cơm tối hắn cũng đã quên ăn, vội vàng mua hai phần mỳ lớn về. Tay Kỉ Tiễu vẫn còn cóng chưa cầm thìa được, Diêm Trừng nuốt hai miếng thì đút cho Kỉ Tiễu một miếng vì dù sao Kỉ Tiễu cũng ăn chậm hơn hắn. biểu tình của Kỉ Tiễu không quá tự nhiên, nhưng rốt cuộc vẫn há miệng ăn. Diêm Trừng nhìn hai má cậu phồng lên chậm rãi nhai, nhìn cả ngày trời giờ cũng thấy đói. Ăn xong mỳ, lại uống thuốc hạ sốt, Diêm Trừng nhìn đồng hồ đã gần 11h tối.

Kỉ Tiễu bắt đầu mê man, híp mắt cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tưởng Diêm Trừng sẽ tắt đèn rồi rời đi, ai ngờ cậu loáng thoáng thấy có bóng người cởi quần áo rồi trèo lên giường mình. Kỉ Tiễu ngẩn ngơ, bật thốt ra: “Cậu làm gì đó?”

Diêm Trừng ngược lại bình tĩnh, đã sớm nghĩ được lí do, nhưng lại tự nhiên nói: “Ngủ chung với cậu.”

Kỉ Tiễu không còn gì để nói, tay chân thì âm thầm đè nặng góc chăn không muốn cho Diêm Trừng tiến vào, nhưng lại bị Diêm Trừng nhẹ nhàng kéo ra phá hỏng phòng tuyến, Diêm Trừng trong lòng thấy buồn cười, vừa rồi không biết là ai mạnh miệng nói mình muốn làm gì thì làm sau đó nhanh cút đi? Hiện tại lại không nguyện ý?

Đúng như hắn nghĩ, độ ấm trong chăn so với nhiệt độ trong phòng không ấm hơn bao nhiêu, Kỉ Tiễu dù đã cuốn mình thật chặt nhưng vẫn là lạnh tới run rẩy. Diêm Trừng nằm xuống, nhấc đầu Kỉ Tiễu lên lấy gối ra thay bằng tay mình, tiếp đó kéo người Kỉ Tiễu vào lòng, vòng tay qua nằm chặt tay Kỉ Tiễu lại không ngừng xoa xoa cho ấm, chân cũng quặp lấy chân Kỉ Tiễu, đem cả người cậu cưỡng chế ôm chặt, Kỉ Tiễu giãy dụa một cái nhưng khí lực không đủ đấu lại với Diêm Trừng.

Người Diêm Trừng nóng như cái hỏa lò, mặc dù Kỉ Tiễu tỏ ra bài xích nhưng lại cái ôm ấm áp như vậy bao quanh vẫn nhịn không được thở nhẹ ra một hơi thoải mái. Mà Diêm Trừng lại cảm thấy mình như đang ôm một khối băng, hai người tay chân giao triền tiếp xúc, Kỉ Tiễu đầu cũng gối lên tay Diêm Trừng, hơi thở không nặng không nhẹ phả lên da thịt hắn.

Diêm Trừng trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được hỏi: “Bây giờ có thể nói cho tớ biết cậu bị làm sao không?” Trong bóng tối, thanh âm của hắn ôn nhu thế nào ngay chính hắn cũng không nhận ra.

Kỉ Tiễu lúc lâu cũng không thấy trả lời, Diêm Trừng cho rằng cậu vẫn không nguyện ý nói cho mình biết, thì Kỉ Tiễu lại đột nhiên lên tiếng: “Tớ đi tảo mộ, lúc xuống núi không cẩn thận bị ngã.”

Chỉ trách đường núi vỗn gập ghềnh khó đi, hôm nay trời lại có tuyết, trời vừa sáng nhiệt độ không khí liền tăng cao, tuyết dần tan, đường càng trơn, Kỉ Tiễu đi không vững nên bị trượt chân ngã xuống, lăn xuống một vũng nước, lập tức cả người đều ướt sũng, quần áo cũng bị cành cây khô chọc cho rách toang, cực kì chật vật.

Chuyện xui vẫn chưa hết, ngay lúc Kỉ Tiễu đứng dậy vội vội vàng vàng xử lý sơ qua chạy tới chân núi thì chuyến xe cuối cùng cũng đã rời đi, Kỉ Tiễu chỉ có thể mặc quần áo ẩm ướt đi trong gió lạnh hơn một giờ tới đường lớn mới có thể bắt được xe bus về trường, như vậy không bị đông lạnh đến bệnh mới lạ.

Diêm Trừng vừa nghe, nghĩ tới Kỉ Tiễu một mình cô độc chạy tới viếng mộ còn gặp phải những loại chuyện này, trong lòng thấy đau xót khó nhịn, hắn rất muốn hỏi cậu đi tảo mộ ai, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng, Diêm Trừng liền đem Kỉ Tiễu ép chặt vào trong ngực, ôm chặt tựa như muốn dung nhập cậu vào lòng mới thôi.

Một khắc, Diêm Trừng nói: “Xin lỗi, tớ quên mất mấy ngày nữa chính là Đông chí, nhà tớ sẽ làm giỗ tổ, suýt nữa thì quên mất ngày này.”

Diêm Trừng trong lòng cao hứng, bỗng muốn nói chuyện với cậu: “Nhưng tổ chức cũng là ở bên nhà ông nội tớ ở A thị, bà ngoại tớ cũng không thích loại phô trương này, bà mỗi lần đều nói, người chết thì đốt thành tro rải xuống biển hoặc là hiến xác cho y học làm nghiên cứu, không cần phải lãnh phí thổ địa còn có thể tạo phúc cho hậu nhân, như vậy cũng coi như chết có ý nghĩa, nhưng lời này ông nội tớ nghe được nhưng không đồng ý, ông từ nhỏ đã đi lính, nhưng kì thật ông cũng rất phong kiến, mỗi lần nhà có chuyện gì, đều phải xem hoàng lịch hay mời người xem bói, hoàn toàn chính là loại tác phong…” Thấy Kỉ Tiễu không lên tiếng, Diêm Trừng nhỏ giọng hỏi: “Cậu còn thức không? Hay đã ngủ rồi.”

Kỉ Tiễu lại nói: “Cậu kể tiếp đi…”

Diêm Trừng nở nụ cười: “Bà ngoại và ông ngoại tớ quen nhau hồi học trung học, ha người đồng thời đều thi U đại, tốt nghiệp cùng nhau ra nước ngoài, vừa lúc né tránh những ngày náo động trong nước lúc đó, kỳ thật mẹ tớ được sinh ra ở Mỹ, nhưng vì muốn ở bên ba tớ mà đổi quốc tịch lại, bà ngoại tớ có thể nói là ‘tiểu thư nhà giàu’ chuyên ngành y dược, yêu thích văn hóa phương tây hoàn toàn ngược lại với ông nội tớ nên mỗi khi hai người gặp nhau liền đấu khẩu. Ông ngoại tớ thì chuyên ngành vật lí, hai người họ đều là giảng viên trương U đại.” Bà ngoại Diêm Trừng từ nhỏ còn đối với hắn dạy song ngữ cho nên trình độ tiếng anh của Diêm Trừng mới có thể cao hơn rất nhiều so với những người khác.

“Mà mẹ tớ, dường như không được kế thừa tính cách sôi nổi của bà ngoại tớ…”

Hết chương 54