Điện Chủ Ở Rể

Chương 292: Nhà họ Tần ăn nói khép nép




“Tin tức lớn đây, tin tức lớn đây!”

Khu nhà họ Tần.

Trước nay Vương Binh luôn khá quan tâm đến tin tức kinh tế tài chính, trong lúc lướt xem trên trang mạng điện thoại, đã nhìn thấy chương trình phát tin tức trong ngày của khu vực.

Đúng lúc thấy tin tức Lâm Nhã Hiên thu mua công ty Thiên Thành.

Ông ta bất ngờ hét lên.

Đám người nhà họ Tần nhao nhao vây lại xem.

“Theo phóng viên của đài đưa tin, hôm nay ở khu nghỉ dưỡng Tổ Yến đã tổ chức buổi đấu thầu công ty Thiên Thành, cô Lâm Nhã Hiên đến từ Sở Bắc, đã thành công thu mua công ty Thiên Thành với giá hai trăm triệu, trở thành tổng giám đốc mới”.

“Theo báo cáo, Lâm Nhã Hiên làm chủ công ty Thiên Thành, công ty Phi Long đầu tư năm tỷ khiến cho giá trị thị trường của công ty Thiên Thành nhanh chóng tăng vọt, giá trị thị trường có khuynh hướng tăng, có hi vọng trở thành con ngựa đen của giới kinh doanh!”

“Mà trước đó không lâu, Lâm Nhã Hiên vừa chuyển nhượng tập đoàn Nhã Hiên cho công ty Tần Thị!”

Sau khi xem xong đoạn tin tức này, đám người nhà họ Tần lập tức trợn mắt há mồm.

“Tôi nói sao con nhóc này cứ luôn tránh né chúng ta không gặp, hóa ra là có bước phát triển mới!”, Tần Nam lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận nói: “Mọi người nghe thấy hết rồi chứ, giá trị thị trường của tập đoàn Thiên Thành lên đến con số hàng tỷ đấy!

“Thảo nào, thảo nào!”, Ngô Tâm Ưu cũng gật đầu nói: “Có công ty Thiên Thành giá trị thị trường hàng tỷ trong tay, Lâm Nhã Hiên có tập đoàn Nhã Hiên nữa hay không thì cũng không quan trọng!”

Mặt mày đám người nhà họ Tần đều u ám.

Vốn dĩ cho rằng lừa gạt chiếm đoạt tập đoàn Nhã Hiên thì có thể lấy được không ít lợi ích, kết quả lại là một củ khoai nóng bỏng tay.

“Bố, mẹ!”, lúc này, Trương Hạo lên tiếng: “Con ranh Lâm Nhã Hiên này mưu kế khó lường, con cảm thấy chuyện này hoàn toàn là sắp xếp của Lâm Nhã Hiên, muốn từng bước đẩy nhà họ Tần chúng ta vào vực sâu!”

“Đúng là có chuyện như thế thật”, Vương Binh vội vàng hùa theo: “Nếu không, chỉ vì muốn cầu xin chúng ta cứu thằng ở rể vô dụng như Mục Hàn một lần mà Lâm Nhã Hiên lại đành lòng cho không tập đoàn Nhã Hiên có giá trị thị trường mấy trăm triệu sao?”

“Điều khiến người ta khó hiểu nhất là Lâm Nhã Hiên thu mua công ty Thiên Thành, tập đoàn Phi Long lại đầu tư năm tỷ, đây cũng rộng rãi quá rồi nhỉ?”, tròng mắt Trương Tâm Lăng xoay chuyển, nói: “Theo cháu nghĩ, chắc chắn là con nhỏ lẳng lơ này đã âm thầm ngủ với ông chủ của tập đoàn Phi Long, mới kéo được vốn đầu tư nhiều như vậy”.

“Không sai, chắc chắn là như vậy!”, Lưu Minh Tương cũng gật đầu: “Hai ngày trước, không phải Lâm Nhã Hiên đi gặp anh Long của tập đoàn Phi Long sao? Theo cháu thấy, tám phần thì bọn họ đã cấu kết từ lúc đó!”

“Chỉ tiếc cho thằng ở rể vô dụng Mục Hàn kia, đã bị Lâm Nhã Hiên cắm sừng mà còn không biết!”

“Đúng vậy, chỉ làm mất mặt nhà họ Tần!”

Đám người nhà họ Tần nhao nhao bàn tán, ngập tràn lòng căm phẫn.

“Bây giờ nói những cái này thì có tác dụng gì chứ?”, Ngô Tâm Ưu ngắt lời bàn tán của đám người nhà họ Tần: “Quan trọng là những chủ nợ của tập đoàn Nhã Hiên nhận định chúng ta rồi, mà nhà họ Tần chúng ta vẫn không cách nào từ chối”.

“Quan trọng nhất bây giờ là giải quyết nguy cơ nợ nần trước mắt!”

“Muốn giải quyết nợ nần thì vô cùng đơn giản, cứ đi tìm Lâm Nhã Hiên!”, Trương Tâm Lăng nói.

“Đúng!”, Lưu Minh Tương cũng hùa theo: “Dù sao bây giờ Lâm Nhã Hiên đã trở về Sở Bắc rồi, chắc chắc đang ở công ty Thiên Thành, bây giờ chúng ta đến tìm nó, nhất định phải bắt nó gánh vác trách nhiệm!”

“Không sai, tìm Lâm Nhã Hiên đòi tiền!”

Thế là, đám người nhà họ Tần lập tức đến công ty Thiên Thành.

Do vừa tiếp nhận công ty Thiên Thành, Lâm Nhã Hiên vô cùng bận rộn, cho nên lần này đám người nhà họ Tần rất may mắn chặn được Lâm Nhã Hiên.

“Lâm Nhã Hiên, mày làm tốt quá nhỉ!”, Ngô Tâm Ưu bước lên chửi mắng một trận: “Mày ở đây hăng say làm việc, phát triển kế hoạch lớn, nhưng lại hại nhà họ Tần bọn tao thê thảm!”

Mặt Lâm Nhã Hiên đầy vẻ vô tội: “Bà ngoại, sao bà lại nói vậy?”

“Từ sau khi bị nhà họ Tần đuổi ra khỏi cửa, cháu vẫn luôn tránh né nhà họ Tần vì thế mọi người xảy ra chuyện gì, cháu cũng không hề hay biết!”

“Mày không biết?”, Tần Nam lạnh lùng hừ một tiếng, đanh mặt nói: “Tập đoàn Nhã Hiên mắc nhiều món nợ như vậy, số lượng cộng lại nhiều vô kể, lên đến con số mấy trăm triệu, toàn bộ đều phải do nhà họ Tần trả nợ, mày nói có phải mày cố ý hay không?”

“Có chuyện này sao?”, Lâm Nhã Hiên mơ hồ khó hiểu: “Tập đoàn Nhã Hiên vẫn luôn kinh doanh tốt đẹp, không tồn tại cái gọi là nguy cơ nợ nần”.

“Kinh doanh tốt đẹp?”, Trương Hạo lấy một đống biên lai chủ đòi nợ ra, đưa cho Lâm Nhã Hiên, thở phì phò nói: “Cô tự coi cho kỹ, đây là chuyện tốt cô làm đấy!”

“Hả?”, sau khi Lâm Nhã Hiên xem xong, mặt đầy kinh ngạc: “Chuyện gì thế này?”

“Những thứ này đều là tôi làm”, lúc này, Mục Hàn bước đến, lạnh lùng nói: “Tập đoàn Nhã Hiên là vợ tôi tay trắng gây dựng, cố gắng tạo ra, nhà họ Tần các người muốn ngồi mát ăn bát vàng, không lao động mà cướp lấy thành quả, nhưng lại không muốn gánh vác chút nguy hiểm nào, trên trời có chuyện tốt như miếng bánh rơi xuống vậy sao?”

“Nếu các người đã tiếp nhận tập đoàn Nhã Hiên thì phải chấp nhận mọi thứ của cô ấy, bao gồm nợ nần!”

“Mày!”, Tần Nam tức đến mức bộ râu rung rung.

“Mục Hàn, đều là anh làm thật sao?”, Lâm Nhã Hiên cảm thấy không tin lắm, suy cho cùng việc để nhiều bên hợp tác nối gót đến tận cửa đòi nợ như vậy cũng không phải là chuyện mà bất kỳ ai cũng có thể làm được.

“Cậu làm ư?”, Trương Hạo cười nhạt, nói với vẻ khinh thường: “Mục Hàn à, cậu chẳng qua chỉ là một thằng ở rể vô dụng mà thôi, đừng dát vàng lên mặt mình nữa, điều này chắc chắn là âm mưu của Lâm Nhã Hiên!”

“Hay là chúng ta giúp họ một tay đi, dẫu sao cũng là món nợ mấy trăm triệu đấy!”, Lâm Nhã Hiên đề nghị.

Nhìn thấy bây giờ nhà họ Tần nôn nóng như kiến trên chảo nóng, Lâm Nhã Hiên không nhẫn tâm trơ mắt đứng nhìn.

“Giúp bọn họ?”, Mục Hàn bực bội hừ một tiếng, nói: “Em đừng quên, bây giờ em đã không còn là người của nhà họ Tần, nhà họ Tần xảy ra bất kỳ chuyện gì thì có liên quan gì tới em chứ?”

“Hơn nữa, cho dù em muốn giúp họ, nhưng đó là con số mấy trăm triệu đấy, em giúp họ trả hết được à?”

Lâm Nhã Hiên im lặng không nói gì nữa.

Bởi vì điều Mục Hàn nói rất có lý.

“Nhã Hiên, bây giờ chỉ có cháu mới có thể giúp nhà họ Tần!”, thấy Lâm Nhã Hiên không bị tác động, Tần Nam lập tức đánh lá bài tình cảm: “Nếu cháu bỏ mặc chúng ta thì với món nợ mấy trăm triệu này, nhà họ Tần hoàn toàn không cách nào tiếp nhận nỗi. Đến lúc đó, ông ngoại bà ngoại, mấy bác và mấy anh chị em họ của cháu đều phải ngồi tù đấy!”

“Lẽ nào cháu cứ trơ mắt nhìn nhà họ Tần nhà tan cửa nát như vậy sao?”

Nước mắt nước mũi Tần Nam giàn giụa.

Lâm Nhã Hiên lại hơi mềm lòng.

“Xin lỗi!”, không đợi Lâm Nhã Hiên tỏ thái độ, Mục Hàn lên tiếng lần nữa: “Tôi đã nói nhiều lần rồi, đây là chuyện của nhà họ Tần các người, không liên quan gì tới chúng tôi!”

“Ở đây là công ty Thiên Thành, không phải nhà họ Tần của các người, nếu các người còn không đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!”

Thấy Lâm Nhã Hiên không có bất kỳ phản ứng gì, gần như hoàn toàn nghe theo lời Mục Hàn, mặt Tần Nam lộ ra vẻ thất vọng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúng ta đi!”