Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn

Chương 133




“Tôi đã hẹn trước với ông Chử rồi”, Lâm Nhã Hiên nói.

Chị họ Trương Tâm Lăng cũng như bố mẹ Tần Phiêu, Trương Hạo của chị ta, trước nay đều không coi trọng gia đình Lâm Nhã Hiên.

“Ha ha! Nhã Hiên, cô cứ giả vờ đi!”, câu trả lời của Lâm Nhã Hiên khiến Trương Tâm Lăng cười khanh khách: “Nếu cô cũng đã hẹn ông Chử thì không bằng chúng ta cùng vào trong”.

Dù sao đã hẹn trước rồi, Lâm Nhã Hiên cũng không sợ, bèn đi cùng Trương Tâm Lăng vào tòa nhà.

“Tôi là Trương Tâm Lăng của tập đoàn Tần Thị, còn đây là John chồng tôi, doanh nhân ở nước Mễ. Chúng tôi đã hẹn gặp ông Chử từ trước”, Trương Tâm Lăng nói với nhân viên lễ tân.

Nhất là khi nhắc tới người chồng nước Mễ của cô ta, một loại cảm giác ưu việt toát ra từ trong xương tủy.

“Xin đợi một lát”, nhân viên lễ tân gọi điện thoại hỏi xong, vội vàng đưa tay ra dấu mời Trương Tâm Lăng và John: “Ông Chử mời hai vị vào văn phòng của ông ấy”.

“Cám ơn!”, Trương Tâm Lăng lại chỉ vào Lâm Nhã Hiên, nói với nhân viên lễ tân: “Đúng rồi, đây là em họ của tôi Lâm Nhã Hiên, nó cũng có hẹn với ông Chử. Dù sao chúng tôi cũng là họ hàng, không ngại cùng vào gặp ông Chử, hay là cô hỏi giúp”.

“Được ạ!”, nhân viên lễ tân lại gọi điện thoại.

“Xin lỗi cô Trương”, nhân viên lễ tân áy náy nói: “Vừa rồi tôi đã hỏi ông Chử, ông ấy không hề hẹn với vị nào tên Lâm Nhã Hiên!”

“Cái gì?”, Lâm Nhã Hiên nghe vậy lập tức sốt ruột: “Sao lại thế được? Rõ ràng tôi đã hẹn với ông Chử…”

Trương Tâm Lăng để lộ nụ cười đắc ý, nhưng vẫn giả vờ nói giúp: “Phải đấy, cô xem lại có phải nhầm lẫn gì không?”

“Xin lỗi, tôi không nhầm đâu”, nhân viên lễ tân lắc đầu: “Cái này là do chính miệng ông Chử nói”.

Nghe nhân viên lễ tân nói vậy, Trương Tâm Lăng lại càng đắc ý.

“Nhã Hiên, cô cũng nghe rồi đấy”, Trương Tâm Lăng dùng giọng điệu dạy dỗ: “Làm người quý ở chỗ tự mình biết mình. Sau này ra ngoài đừng làm mấy trò dát vàng lên mặt mình nữa, tôi cũng thấy mất mặt thay đấy!”

Nói xong, Trương Tâm Lăng lại kéo cánh tay John, đi vào trong tòa nhà.

“Sao lại như vậy?”, Lâm Nhã Hiên lập tức hoảng lên, vội vàng lấy điện thoại ra, nói: “Tôi sẽ gọi cho ông Chử”.

Sau khi Lâm Nhã Hiên nhấn số gọi, đầu bên kia lại vang lên âm thanh báo bận.

Rất rõ ràng, đối phương đã chặn số của Lâm Nhã Hiên.

“Làm sao đây?”, Lâm Nhã Hiên nhíu mày.

“Vợ à, không cần lo lắng. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, anh tin ông Chử sẽ gặp em thôi. Em ngồi ở đây đợi một lúc, anh vào nhà vệ sinh trước đã”.

Mục Hàn nói rồi đi thẳng tới nhà vệ sinh.

Mục Hàn vào trong nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho Mộ Dung Phong: “Mộ Dung Phong, ông làm việc thế nào vậy, sao ông Chử phụ trách dự án lại hủy hẹn với vợ tôi?”

“Cái gì? Có chuyện như vậy sao? Tôi sẽ đi giải quyết ngay”, Mộ Dung Phong ngạc nhiên.

Tên họ Chử này, ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao? Dám thất hẹn với vợ của Điện Chủ Điện Long Vương.

Lúc này.

Tại văn phòng của người phụ trách dự án.

“Trương Hạo, vợ chồng con gái ông đúng là phong độ hơn người, xứng đôi vừa lứa!”, nhìn thấy John người Mễ tướng mạo khôi ngô, mắt ông Chử sáng lên, lập tức trở nên nhiệt tình.

“Ông Chử quá khen rồi”, Trương Tâm Lăng vội vàng lôi kéo làm quen.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại của ông Chử vang lên.

Vừa nhìn vào thông báo cuộc gọi tới, vẻ mặt ông Chử lập tức nghiêm túc lại, tỏ ý với đám người Trương Hạo: “Là điện thoại của ông chủ lớn”.

“Alo, giám đốc Chử, ông làm sao vậy? Sao lại không tiếp đón khách từ tập đoàn Tần Thị đến?”, đầu bên kia điện thoại, Mộ Dung Phong mắng chửi phủ đầu.

“Ông chủ lớn, sao ông lại nói vậy?”, ông Chử hơi buồn bực đáp: “Khách từ tập đoàn Tần Thị chính là khách được tôi mời tới đây mà!”

“Khách được ông mời tới?”, Mộ Dung Phong cũng hơi buồn bực, sao lại hoàn toàn khác với Mục Hàn nói vậy chứ?

Mộ Dung Phong ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Có phải khách từ tập đoàn Tần Thị là một nam một nữ không?”

“Phải!”, ông Chử gật đầu đáp: “Một cặp trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa”.

Ông Chử hình dung như vậy, trước mắt Mộ Dung Phong lập tức hiện lên hình dáng, giọng nói của Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên.

Đó đúng là Điện Chủ và vợ! Bấy giờ Mộ Dung Phong mới thở phào, dặn dò: “Tiếp đãi bọn họ cho tốt, buổi đấu thầu một tuần sau họ sẽ là nhân vật mấu chốt!”

Mộ Dung Phong đã nói như vậy, sao ông Chử có thể không hiểu ý của ông ấy được chứ.

Trong lúc ông Chử kinh ngạc vì Mộ Dung Phong xem trọng hai người họ đến vậy, trong lòng ông ta cũng quyết định phải thiết lập quan hệ tốt với gia đình Trương Hạo mới được. Như vậy thì trong tương lai, họ cũng có thể nói mấy câu tốt đẹp về mình với Mộ Dung Phong.

“Ông chủ lớn nói thế nào?”, thấy ông Chử cúp máy, Trương Hạo vội vàng hỏi.

“Ổn rồi”, ông Chử cười ha ha, nói: “Nghe giọng điệu của ông chủ lớn thì buổi đấu thầu lần này, xác suất các ông trúng thầu rất lớn. Trương Hạo, ông chủ lớn xem trọng các ông như vậy, mong rằng sau này các ông có thể nói vài câu tốt đẹp cho tôi trước mặt ông chủ lớn nhé!”

“Hả?”, Trương Hạo lập tức ngây ra.

Ông ta không hề quen biết ông chủ lớn của ông Chử mà.

Nhưng Trương Hạo vẫn cười ha ha, gật đầu đáp: “Đương nhiên!”

Ra khỏi văn phòng của ông Chử, Trương Tâm Lăng kéo cánh tay Trương Hạo, cười thật tươi nói: “Bố, bố thật là lợi hại, không ngờ hôm nay lại thuận lợi như vậy. Ông Chử nể mặt bố quá!”

“Nể mặt bố?”, Trương Hạo cười gượng, lắc đầu nói: “Con nghĩ nhiều rồi, bố không quen biết ông chủ lớn của ông Chử”.

“Con gái, bố nghĩ đi nghĩ lại, cho dù bố có gửi tiền cho ông Chử thì cũng không đủ để ông chủ lớn của ông Chử quyết định cho chúng ta là người trúng thầu. Vậy nên, khả năng duy nhất là ông chủ lớn kia nể mặt John”.

Trương Hạo nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lý do này là có thể hiểu được.

Dù sao thì John cũng là doanh nhân nước Mễ, công việc làm ăn ở nước Mễ rất phát đạt.

“Anh yêu, hôm nay được quyết định nội bộ trúng thầu là nhờ công anh cả, tối nay em sẽ thưởng cho anh!”, ánh mắt Trương Tâm Lăng đầy quyến rũ.

John từ đầu tới cuối không lên tiếng cũng đầy vẻ mơ hồ.

Sao đột nhiên mình lại trở thành công thần rồi?

Thế nhưng, vừa nghĩ tới vẻ quyến rũ ở trên giường của Trương Tâm Lăng, John lập tức tỉnh táo lại, chủ động nhận công lao, cười híp mắt mà dùng tiếng Hoa chẳng đâu ra đâu nói: “Chuyện nhỏ mà thôi!”

Khi cả nhà Trương Tâm Lăng xuống đến đại sảnh tầng một, vừa khéo Mục Hàn cũng đi ra từ nhà vệ sinh.

“Ô, vẫn chưa đi à”, Trương Tâm Lăng kiêu căng nói: “Tôi nói cô nghe này Nhã Hiên, cô đừng ở đây chờ đợi vô ích nữa, ông Chử sẽ không gặp cô đâu”.

“Ai nói ông Chử sẽ không gặp Nhã Hiên?”, Mục Hàn phản bác: “Chị có tin lát nữa người họ Chử kia sẽ đích thân xuống lầu cầu xin Nhã Hiên không?”

“Ha ha ha”, Trương Tâm Lăng cười lớn, nói: “Nhã Hiên, có phải người chồng vô dụng của cô chỉ giỏi khoác lác thôi không?”