Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn

Chương 210




Chương 210: Hot girl mạng Tiểu Viên TửĐợi Phương Viên rời đi, Mục Hàn mới bước ra từ sau cánh cửa của văn phòng tổng giám đốc.

“Thế nào?”, Mục Hàn cười nói: “Tiểu Long, tôi để cậu làm tổng giám đốc cũng không tồi đâu nhỉ?”

“Thật sự không tồi”, Chúc Long gật đầu nói: “Có cô gái này ở đây, sau này tôi cũng bớt lo lắng đi nhiều”.

“Thậm chí có thể không cần phải thường xuyên ở đây nữa”.

Mục Hàn nở nụ cười bất lực.

Để Chúc Long làm tổng giám đốc đúng là hơi làm khó anh ta.

“Được rồi, cũng đến giờ rồi, tôi phải đi tuần đây không lát nữa sẽ bị lộ tẩy mất”.

Mục Hàn rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Phương Viên đã đợi trước cửa chính tòa nhà từ lâu.

Nhìn thấy Phương Viên bước tới, Mục Hàn vui vẻ nói: “Được như ý nguyện rồi chứ?”

“Đương nhiên”, Phương Viên vô cùng vui vẻ, nói với Mục Hàn: “Lát nữa tới giúp tôi chuyển nhà, việc nhậm chức xong xuôi rồi, tôi phải chuyển đến ở căn biệt thự Hoàng Đình số 2”.

“Được!”, Mục Hàn gật đầu.

Không còn cách nào khác, ai bảo người phụ nữ này là bạn thân của Lâm Nhã Hiên chứ.

Mục Hàn đã hoàn toàn sững sờ khi trở về biệt thự Hoàng Đình số 1 với Phương Viên.

Rõ ràng lúc tới đây, người phụ nữ này chỉ mang theo một cái vali.

Nhưng chỉ trong một ngày đã có thêm mười mấy hộp đồ lớn nhỏ, sắp sửa xếp kín phòng khách căn biệt thự Hoàng Đình số 1.

“Những món đồ này đều do tôi nhờ công ty vận chuyển nước ngoài vận chuyển riêng về nước, cũng hết cách, tôi dùng không quen đồ trong nước. Tôi nói cho anh biết, những món đồ này đều rất đắt tiền, lúc anh chuyển đi thì tuyệt đối đừng làm hỏng!”

Phương Viên dặn dò.

“Được thôi!”, Mục Hàn bất lực: “Hôm nay tôi đành làm người của công ty chuyển nhà vậy”.

Mục Hàn tìm được một chiếc xe tải nhỏ, mặc bộ đồ lao động, một mình bận rộn chuyển hết đống đồ của Phương Viên, dáng vẻ rất giống một công nhân chuyển nhà.

Sau hơn một tiếng sắp xếp, tất cả đồ đạc của Phương Viên đều đã được chuyển lên chiếc xe tải.

“Đi thôi!”, Mục Hàn lái xe đi thẳng tới căn biệt thự Hoàng Đình số 2.

Lúc này.

Tại biệt thự của cụ Đường – người giàu có nhất Sở Bắc.

“Cô chủ, tìm thấy người mà cô nói rồi!”

Vào lúc Đường Yên Nhiên đang tìm kiếm tung tích của Mục Hàn khắp nơi, một người giúp việc chạy tới bẩm báo.

“Anh ta ở đâu?”, Đường Yên Nhiên vội vàng hỏi.

“Cô chủ, người mà cô muốn tìm hình như là công nhân, ban nãy còn lái một chiếc xe tải nhỏ, giúp một cô chủ nhà giàu chuyển nhà tới căn biệt thự Hoàng Đình số 2”, người giúp việc nói.

“Vậy thì còn đợi gì nữa, mau đi tìm anh ta”, Đường Yên Nhiên nóng lòng thúc giục.

Chẳng mấy chốc, Đường Yên Nhiên dẫn theo vài người giúp việc đi tới căn biệt thự Hoàng Đình số 2.

Nhìn thấy Mục Hàn đang bận rộn chuyển đồ từ chiếc xe tải xuống, Đường Yên Nhiên cũng không làm phiền.

Mà cô ta lại trốn vào một góc, đứng yên quan sát.

Phương Viên cứ như một bà chủ, đứng ở bên cạnh chống nạnh.

Không ngừng chỉ đạo Mục Hàn làm thế này làm thế kia.

May mà thể lực của Mục Hàn hơn hẳn người bình thường, đổi lại là một công nhân thông thường thì hẳn với cường độ lao động như vậy đã nằm sấp xuống từ lâu.

Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ, Mục Hàn cũng coi như đã chuyển xong hết đồ đạc của Phương Viên.

“Mục Hàn, tôi bắt anh chuyển nhà thay tôi, có phải trong lòng anh rất khó chịu không?”, Phương Viên rút ra vài tờ tiền đỏ trong túi xách LV đeo chéo, đưa đến bên cạnh Mục Hàn rồi nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không bắt anh làm không công đâu”.

“Đây là hai nghìn tệ, coi như thù lao anh chuyển nhà giúp tôi!”

Nói xong, Phương Viên cũng không thèm để ý tới Mục Hàn nữa mà đi thẳng vào căn biệt thự Hoàng Đình số 2.

Nhìn thấy Mục Hàn giơ tay cầm lấy hai nghìn tệ Phương Viên đưa cho, Đường Yên Nhiên vẫn đứng từ xa quan sát nãy giờ không khỏi nhếch môi cười khẩy, lộ ra vẻ mặt khinh thường, khịt mũi lẩm bẩm: “Tôi còn tưởng anh hơn người thế nào, hóa ra một ngày cũng chỉ kiếm được có hai nghìn tệ mà thôi”.

“Cô chủ, chúng ta có cần qua đó không ạ?”, một người giúp việc hỏi.

“Cậu có ngu không hả, còn qua đấy làm gì?”, Đường Yên Nhiên bĩu môi nói: “Tôi với ông nội đều bị tên này lừa rồi”.

“Ai mà không biết ông nội tôi là người giàu có nhất Sở Bắc chứ!”

“Anh ta cứu ông nội tôi, ông nội tôi đưa một trăm nghìn tệ anh ta không cần, mà bây giờ ngay cả hai nghìn tệ cũng nhận, rất rõ ràng, anh ta muốn thả con săn sắt bắt con cá rô. Một trăm nghìn tệ, thậm chí một triệu tệ cũng không thể thỏa mãn anh ta”.

“Anh ta muốn tóm một mẻ cá lớn và đổi đời, lừa đảo rồi kiếm chác từ ông nội tôi, sau đó bước lên đỉnh cao của đời người!”

“Hạng người như vậy thì sao đáng để ông nội tôi nâng đỡ chứ?”

Nghe Đường Yên Nhiên nói vậy, đám người giúp việc lần lượt giơ ngón tay cái lên, khen ngợi: “Cô chủ, cô đúng là lợi hại!”

Sau khi trở về nhà, Đường Yên Nhiên kể lại cho cụ Đường nghe về những gì mình nhìn thấy, cộng thêm những tình tiết mà bản thân tự suy diễn ra.

Cụ Đường nghe xong không ngừng lắc đầu, tiếc thương không thôi.

“Đáng tiếc cho một cậu thanh niên tốt, không ngờ cậu ta lại là hạng người như thế!”

Chuyện hai ông cháu nhà họ Đường giàu có nhất Sở Bắc thay đổi thái độ về mình nhưng đương nhiên Mục Hàn không hề hay biết.

Giúp Phương Viên chuyển nhà xong xuôi, Mục Hàn lái chiếc xe tải nhỏ trở về.

Sau khi trả lại chiếc xe tải cho công ty cho thuê, Mục Hàn bước đi trên con đường lớn.

Từ xa đã nhìn thấy bốn người đàn ông đang khiêng một cái ghế trúc, trên đó có một người phụ nữ trang điểm đậm đang ngồi, tay còn cầm điện thoại live stream, vô cùng hào hứng nói với người xem: “Các bạn yêu quý của tôi, hôm nay Tiểu Viên Tử đã đến sông Kiềm của Sở Bắc”.

“Đúng rồi, chủ đề của livestream lần này là bảo vệ môi trường!”

“Tiểu Viên Tử phải dùng hành động thực tế của bản thân để chỉ dẫn cho các bạn fans hình thành thói quen quý trọng môi trường ngay từ những việc nhỏ nhất!”

“Các bạn thân yêu của tôi, Tiểu Viên Tử tạm thời rời đi một lúc, lát nữa sẽ quay lại ngay thôi, mọi người tuyệt đối đừng đi đâu cả nhé!”

Sau khi tạm dừng livestream trên điện thoại, Tiểu Viên Tử thở dài một hơi.

“Ôi chao, mẹ kiếp!”

“Bức bối chết mất!”

Lúc này, trợ lý nam lập tức bước lên trước, đưa cho Tiểu Viên Tử một chai nước.

Tiểu Viên Tử cầm lấy chai nước rồi uống ừng ực.

Dù vẫn còn một nửa nước trong chai chưa uống hết nhưng cô ta đã vứt thẳng luôn xuống đất.

Chai nước lại lăn tới bên chân Mục Hàn.

Mục Hàn khẽ cau mày, cũng không nói gì, nhặt chai nước lên rồi ném thẳng về phía người Tiểu Viên Tử.

“Ôi, mẹ nó!”

“Bẩn chết mất, bẩn chết mất!”

Tiểu Viên Tử lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ, cứ như gặp phải quái vật gì đáng sợ lắm, phẫn nộ liếc xéo Mục Hàn: “Này, anh làm cái gì thế?”

“Với cách làm của cô mà còn muốn chỉ dẫn fans hâm mộ hình thành thói quen quý trọng môi trường ngay từ những việc nhỏ nhất ư?”, Mục Hàn cười nhạt chế nhạo: “Tôi thấy phải là phá hoại môi trường mới đúng!”

“Ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không làm tốt thì còn muốn giáo dục fans cái nỗi gì!”

“Cái loại hot girl mạng chó má!”

“Đúng là bắt chó đi cày, chỉ thích lo chuyện bao đồng”, Tiểu Viên Tử tức giận nói: “Tôi làm thế nào thì liên quan quái gì tới anh đâu!”

“Biết điều thì cút đi cho tôi!”

“Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí!”

“Tất cả những hot girl mạng với cả trăm triệu fans đều có phẩm chất đạo đức thế này sao?”, Mục Hàn nghĩ tới lời đề nghị trước đây của Phương Viên, Mục Hàn lập tức xóa tan đi ý định muốn mời cô ta làm gương mặt đại diện, anh nói: “Tôi cho cô một cơ hội, xin lỗi vì hành vi vừa nãy của mình trước mặt các fans hâm mộ trên kênh livestream. Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí!”