[Diên Hy Công Lược] Nhĩ Tình Trùng Sinh

Chương 17: Bẫy Rập




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Đôi lời than thở: Tạ lỗi với mọi người trước vì mấy hôm không đăng chương mới...!Chả là ngồi edit chán tui đi mò thêm đồng nhân văn về Phó Tình để đọc, nếu ok sẽ lưu về edit sau, cuối cùng vớ được raw một bộ trường thiên, cũng ra được khoảng 86 chương sắp hoàn rồi, tác giả còn kêu ngược nhưng kết sẽ HE nên tui mới hí hửng nhảy.

Lụi hụi tự tải text về convert ra để đọc ai dè đọc mà tức á...!đã song nam chủ rồi mà còn ngược quằn quại, đến tận chương 86 rồi mà vẫn chưa biết endgame là Nhĩ Tình với ai...!Làm một đứa lậm Phó Tình như tui khóc hết nước mắt huhu giờ không biết HE là HE cặp nào nữa luôn ???? thế nên mấy hôm nay mới tụt mood hong edit hong update nổi á mong mọi người thông cảm cho tui ????
***
Giờ phút này Viên Xuân Vọng giấu tay vào trong vạt áo, chỉ lo cúi đầu, bước đi vội vã hướng về phía cổng xuất cung.

Hắn không để ý thấy Nhĩ Tình đang đi ở đối diện, hai người liền va mạnh vào nhau.

Túi đồ bọc bằng dải lụa vàng nhạt từ trong tay áo hắn rơi ra ngoài, lăn trên mặt đất.

Bao vải do va chạm nên hơi tuột ra, để lộ một góc.

Nhĩ Tình lờ mờ nhìn thấy bên trong là một chuỗi trường châu xà cừ chạm hoa, vòng mã não cùng mấy thứ trông như trâm cài và khuyên tai điểm thuý mạ vàng.

Viên Xuân Vọng vốn đã kinh hãi, lúc này chỉ có thể đứng yên tại chỗ cứng cổ trợn trừng mắt lên.

Nhàn Phi tránh đằng sau thân cây cách đó không xa, lúc này không kìm nén nổi, đành mang theo Trân Nhi lo âu tiến lại gần, "Nhĩ Tình..."
Nhĩ Tình nhìn đồ rơi đầy dưới đất, lại đưa mắt nhìn ba người biểu tình kinh sợ trước mặt mình.

Ngay lúc này, phía sau gốc cây, một con mèo dường như bị doạ sợ, nhảy xuống đất chạy vụt đi.

Đồng thời từ xa cũng mơ hồ truyền tới bước chân cung nhân đi tới bên này, tiếng động trầm thấp, có lẽ là người nâng kiệu liễn(*).

(*) Kiệu liễn:

Chuông cảnh báo trong lòng Nhĩ Tình rung lên mãnh liệt, tay chân lanh lẹ vơ hết châu báu trang sức trên mặt đất bỏ vào trong bao, vội nói, "Trân Nhi cô nương, đắc tội rồi." Sau đó nghiêng người nhét bọc đồ vào lòng Trân Nhi.

Rồi quay sang kéo Viên Xuân Vọng vẫn đang sững sờ đứng bên, nhanh chóng kéo hắn cùng quỳ gối trước người Nhàn Phi.

"Nha, trời đã tối rồi, vậy mà vẫn có vài người nổi nhã hứng a." Thanh âm bén nhọn của Cao Quý Phi từ phía sau truyền tới, tựa như oán linh nửa đêm đến đoạt mạng người, khiến sau lưng Nhĩ Tình nổi lên một tầng da gà.

Trân Nhi mơ hồ thấy khẩn trương, một phen che kín vật trong ngực, gắng gượng ổn định hô hấp.

Cao Quý Phi không chỉ mang theo đại nha hoàn trong cung mình, mà còn dẫn theo mấy tên thị vệ Càn Thanh Môn, cầm đầu chính là Tề Giai Khánh Tích, tay sai thân tín của Di Thân Vương.

Một bộ thề chết cũng phải bắt được cả người lẫn tang vật.

"Bổn cung nghe nói, trong cung có kẻ trộm, muốn bí mật mang tài vật trong cung ra ngoài bán lấy ngân lượng, không biết Nhàn Phi có biết chuyện này không a?" Cao Quý Phi nhìn quanh bốn người bọn họ, ánh mắt sắc tựa thanh dao nhỏ chậm rãi lăng trì Nhàn Phi nương nương.

"Kiến quá Quý Phi nương nương," Nhàn Phi liều mạng đè xuống hoảng loạn trong lòng, "Muội muội không biết chuyện này." Nghĩ kỹ đồ vật bây giờ vẫn bị bị phát hiện, liền mở miệng bẩm báo.


"Nga? Vậy tên thái giám kia thì thế nào?" Cao Quý Phi cười nhạo, không chút để ý mà gẩy nhẹ hộ giáp, "Bổn cung nhớ rõ hắn chính là đồ đệ Lưu Khánh công công của Càn Thanh Cung.

Đêm hôm khuya khoắt lại tới đây, là có ý gì?"
Nhàn Phi nhất thời lưỡng lự, chưa biết nên đáp lại như thế nào.

"Nô tỳ biết tội!" Nhĩ Tình vẫn luôn cúi đầu quỳ dưới đất lúc này lại dập đầu thật mạnh với Nhàn Phi, đầu gối khẽ lê về phía trước kiệu của Cao Quý Phi, tiếp tục lạy một cái thật kêu.

Đến giờ Cao Quý Phi mới chú ý tới, dưới đất còn có một người xuất hiện.

Cung trang ám sắc tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn oánh nhuận như ngọc, thì ra là đại cung nữ trong cung Hoàng Hậu, Nhĩ Tình.

"Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ cùng Xuân Vọng công công...!ban đêm lén lút gặp gỡ, lại bị Nhàn Phi nương nương phát hiện.

Mới vừa rồi nương nương còn đang răn dạy nô tỳ không biết đứng đắn." Hai tay Nhĩ Tình đặt sát đất, liên tục dập đầu nhận sai.

"A?" Cao Quý Phi không dự đoán được đương chừng sẽ xảy ra chuyện, hơi ghét bỏ mà che nửa mặt, phun ra một câu, "Thứ đồ dơ bẩn, hai người các ngươi chẳng lẽ là...!kết đối thực?"
"Vẫn chưa," Nhĩ Tình âm thầm véo một bên đùi, đau nghẹn thành tiếng, "Đều là do nô tỳ sai, trước đây đã từng dây dưa với Viên công công.

Viên công công đêm nay tới đây, chỉ là để giải thích với nô tỳ.

Không nghĩ tới bị Nhàn Phi nương nương vừa vặn bắt gặp.

Nô tỳ phạm phải đại tội như vậy, chờ tới sáng mai nhất định sẽ chủ động thỉnh tội với Hoàng Hậu nương nương!" Nhĩ Tình nói chuyện lại đem những người liên can trích ra sạch sẽ, lại mang Phú Sát Hoàng Hậu ra làm hậu thuẫn.

Không thể nghi ngờ đây là đang nói với Cao Quý Phi, Qua Nhĩ Giai Nhĩ Tình ta là nhất đẳng cung nữ của Trường Xuân Cung.

Người của Hoàng Hậu nương nương cho dù phạm phải tội lỗi gì, cũng không đến lượt Cao Quý Phi ngươi quá phận quyết định thay.

Thời kỳ Minh mạt Thanh sơ, nhận thấy hậu quả từ việc Hoạn quan chuyên quyền, gây rối loạn triều chính của nhà Minh, trong cung bèn nghiêm cấm hành vi đối thực.

Tới thời Ung Chính cai trị, niệm tình tháng ngày vất vả hầu hạ trong thâm cung, đối với chuyện cung nữ và thái giám lén lút ám ước tư tình, cũng coi như ngầm mặc kệ.

Nhưng chuyện đối thực này vẫn thuộc cung đình bí tân, không ai dám công khai luận bàn.

"A? Nếu không ngại, ngươi thử nói rõ ra tại sao lại muốn dây dưa với vị công công này xem?" Cao Quý Phi rõ ràng không muốn buông tha cơ hội này.

Cứ cho là nàng không thể tự tiện xử lý người trong cung Phú Sát Dung Âm đi, nhưng đem tâm phúc của nàng ta nhục nhã trước bao nhiêu người một phen, cũng giống như đem Phú Sát Dung Âm ném xuống đất tuỳ ý giẫm đạp lên thôi, thật thống khoái.

Viên Xuân Vọng đang quỳ dưới đất, lòng bàn tay siết thật chặt, cúi đầu không lên tiếng.

Nhàn Phi đứng một bên, thấy Nhĩ Tình vì bảo vệ nàng mà gánh lấy nỗi ô nhục, tự tổn hại trong sạch của bản thân, không đành lòng nhìn về phía Nhĩ Tình, đang muốn mở miệng.


Lại bị ánh mắt Nhĩ Tình ngăn cản, nàng tiếp tục nói, "Nô tỳ thấy Viên công công mỹ mạo hơn người, nên...!trong lòng vừa gặp đã thương, bèn tìm mọi cách dây dưa.

Là do nô tỳ đơn phương tình nguyện, nô tỳ tự nhận bản thân là người phạm tội, thỉnh Cao Quý Phi thứ lỗi!" Nhĩ Tình mặt đầy nước mắt, khó lấy làm hổ thẹn, gần như khóc thành lệ nhân.

Cao Quý Phi nhìn bộ dạng hoang đường của nàng, nhịn không nổi cười lạnh thành tiếng.

Thầm nghĩ đúng là chủ nào tớ nấy, người sau lúc nào cũng diễn một bộ băng thanh ngọc khiết, kỳ thật cũng chỉ là giống loài hạ tiện thối nát.

(Người sau là vế sau của câu chủ nào tớ nấy, ý chỉ Nhĩ Tình, không phải Hoàng Hậu.)
"Không nghĩ tới Nhĩ Tình cô nương ngày thường một bộ quyên tú(*), sau lưng lại lén lút làm ra trò đồi bại như vậy.

Thật không, biết, liêm, sỉ." Cao Quý Phi cắn chặt khớp hàm, gằn từng chữ.

Đảo mắt lại nhìn sang hướng Nhàn Phi nương nương, theo đó mà chuyển hướng câu chuyện, "Chỉ là hiện tại đương lúc đêm khuya thanh vắng, Nhàn Phi nương nương vì sao lại xuất hiện ở chỗ này vậy?" Ngữ khí bất thiện.

(*) quyên tú: tinh tế, xinh đẹp
Nhàn Phi thấy đầu mâu này của Cao Quý Phi vốn chính là nhằm về phía nàng, cố tình rụt đầu tránh hiểm chỉ e không dễ dàng thoát được, đành hổ thẹn mà nói, "Hồi bẩm Quý Phi nương nương, muội muội...!tình hình gần đây có chút khẩn trương, cấp bách cần dùng đến tiền.

Ngày thường muội muội tự cho mình là thanh cao, đành phải chờ khi đêm đến, mới dám tới các cung quấy rầy các vị tỷ tỷ, muốn mượn chút ngân lượng xoay vòng..."
Cao Quý Phi thấy hai người bọn họ trước sau tự hạ thấp bản thân, hướng nàng cúi đầu, trong lòng nhất thời đại duyệt.

Giờ xem ra, Nhàn Phi có lẽ cũng không làm ra động tác gì.

Trong lòng không khỏi hoài nghi tai mắt mình gài ở Thừa Càn Cung có hay không xảy ra sai lầm.

"Nhĩ Tình cô nương tuy hồ đồ phạm lỗi, nhưng cũng biết ăn năn hối cải, mắt thấy đêm nay cũng đã muộn, không bằng Quý Phi tỷ tỷ bên này trước mắt tạm bỏ qua cho nàng.

Tin tưởng Hoàng Hậu nương nương ngày mai sẽ có quyết định." Nhàn Phi nương nương chậm rãi nói, "Nếu như tỷ tỷ không có chuyện khác, muội muội hôm nay có chút mệt mỏi, đành phải cáo lui trước." Nói xong liền thấp người hành lễ, muốn quay đầu rời đi.

"Trân Nhi cô nương, xin dừng bước."
Đại nha hoàn Ngọc Trúc bên người Cao Quý Phi bây giờ mới lên tiếng, quay sang Cao Quý Phi bẩm báo, "Quý Phi nương nương, ban nãy nô tỳ mới phát giác, Trân Nhi cô nương khư khư che giấu vạt áo trước ngực, bên trong hình như cất giấu vật gì đó, cũng không biết là cái gì..."
Cao Quý Phi nguyên bản đã tính bãi giá hồi cung, đêm nay hưng sư động chúng một trận ầm ĩ như vậy mà lại không có thu hoạch gì, trong lòng khó tránh khỏi mất mát.

Nghe Ngọc Trúc nói như vậy, ánh mắt nàng lúc này giống như mũi tên nhọn hoắt, hận không thể chọc thủng khuôn mặt nhỏ của Trân Nhi.

(*) Hưng sư động chúng: huy động, điều khiển nhiều người.

"Trân Nhi, trên người ngươi đang cất giấu vật gì vậy?" Cao Quý Phi thấy nàng chần chừ, trên mặt rùng mùnh, bèn lập tức sai khiến cung bên người, "Đi lên, lục soát người nàng, để bổn cung nhìn một cái!"

Mấy cung nhân ba chân bốn cẳng xông tới.

Nhàn Phi thấy tình thế không địch lại nổi, "Lớn mật, không được bổn cung cho phép đã dám động thủ.

Trong mắt các ngươi còn có vương pháp hay không?" Nhất thời khẩn trương, buột miệng nói ra lời trong lòng.

"Hậu cung đương nhiên có vương pháp, lại càng có gia quy.

Phàm là kẻ nào cũng phải biết tới phẩm giai cao thấp, địa vị tôn ti.

Ở đây có bổn cung là Quý Phi, chẳng lẽ lại không đụng được vào một ả nha hoàn bên người ngươi sao?" Cao Quý Phi đập tay xuống tay vịn trên kiệu liễn, "Lục soát cho ta!"
Ngọc Trúc lĩnh mệnh, sải bước xông lên túm lấy khâm tử trước ngực Trân Nhi.

Roẹt—— một tiếng, bao vải bị xé rách một vết, đồ vật bên trong theo tiếng động rơi đầy ra mặt đất.

Chiếc vòng tay mã não đương trường vỡ nát, thanh âm giòn vang doạ đám chim trú trong bụi cây đập cánh bay mất, phát ra một loạt tiếng thì thầm ấm ách.

Trong lòng Nhĩ Tình thầm kêu một tiếng không ổn.

"Ha ha, bổn cung ban nãy mới nói xong, trong cung quả nhiên có đạo tặc.

Hiện tại đã được cả hung thủ lẫn tang vật, người đâu, còn không đem tiện tì này trói lại cho ta." Cao Quý Phi vui sướng vô cùng, hôm nay không những không phải ra về tay không, ngược lại còn nắm được hai cái nhược điểm vào tay, cần phải kỹ càng đắn đo một phen.

Trân Nhi cũng không phải hạng người ngu dốt, sợ chủ tử nhất thời mềm lòng lên tiếng cầu tình vì nàng, rồi lại liên luỵ đến bản thân, bèn tức khắc quỳ xuống dập đầu nhận tội, "Là do nô tỳ nhất thời bị ma quỷ đưa lối, cả gan trộm lấy tư trang của Nhàn Phi nương nương, định chờ tới ban ngày mang ra ngoài cung bán lấy ngân phiếu.

Nô tỳ tội đáng muôn chết!"
Cao Quý Phi thấy tiểu nha đầu này một lòng hộ chủ, hừ lạnh một tiếng, nói với thị vệ đứng cạnh, "Trộm cắp tài vật trong cung chính là trọng tội, còn không mau bắt nàng nhốt vào thiên lao?"
Trân Nhi nước mắt giàn giụa nằm trên mặt đất.

Nhàn Phi càng nhìn càng đau đứt ruột gan, muốn mở miệng cầu tình, lại bị ánh mắt Trân Nhi ngăn lại.

"Ngay cả Nhàn Phi ngươi, chờ ta ngày mai bẩm báo với Thái Hậu, cũng coi như đồng phạm." Cao Quý Phi tàn nhẫn nhiếc mắng.

Trân Nhi lúc này lại bắt đầu vùng vẫy, vội kêu lên, "Chuyện này không liên can tới Nhàn Phi nương nương, là do một mình nô tỳ làm, cầu xin Cao Quý Phi buông tha cho nương nương nhà ta!"
"Ha! Cái mệnh tiện này của ngươi mà cũng xứng ư? Nếu không phải do chủ tử nhà ngươi bày mưu tính kế, chỉ bằng một tiện–tì như ngươi cũng cả gan trộm giấu tài vật trên người, còn giấu đến cẩu thả như vậy sao.

Ngươi cố ý lừa gạt bổn cung sao?" Cao Quý Phi đây là quyết tâm muốn chặt đứt đường lui của Nhàn Phi.

Nhàn Phi buông ra ngón tay đã siết đến đau nhức, "Quý Phi nương nương, là do ta bày mưu tính kế để Trân Nhi giấu trang sức trong người, chờ tới hừng đông tìm cách mang ra ngoài cung.

Cầu người tha cho nàng một mạng!" Dừng lại một chút, rồi chỉ tay vào đám trang sức dưới đất, "Những thứ này đều là của hồi môn mang theo từ nương gia, trước khi nhập Tiềm để(*), không phải vật trong cung.

Hiện giờ chỉ là gấp gáp cần ngân lượng, mới đem của cải đi bán, thì có vấn đề gì? Đắc nhiêu nhân xứ thả nhiêu nhân(*), mong rằng Quý Phi nương nương niệm tình tỷ muội, chừa lại sinh lộ" Ngữ khí lúc này đã cực kỳ khẩn thiết.

Thái độ Cao Quý Phi lúc này thoáng chút mềm xuống, "A, chuyện này ta tất nhiên có thể bỏ qua cho ngươi," khoé môi nàng hiện ra một mạt cười ý vị thâm trường, "Tỷ tỷ biết ngươi có nỗi khó xử.

Nhưng mới nãy muội cũng từng nói, muội và ta cùng ngự chốn hậu cung, nếu muội muội về sau thực tâm nguyện ý cùng bổn cung tỷ muội tình thâm, cùng tiến cùng lùi, trong nhà muội muội gặp nguy sao tỷ tỷ có thể khoanh tay đứng nhìn được đây?" Cao Quý Phi lật giở mu bàn tay, sâu kín hỏi, "Không biết ý muội muội cuối cùng là thế nào?"
Nhàn Phi vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến.


Cao Quý Phi đây là đang ép nàng.

Nếu lúc này đáp ứng yêu cầu của nàng, vậy ngày sau nàng sẽ coi mình như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó.

Từ lúc mới nhập cung cho tới nay, Nhàn Phi nàng đã thề không nhúng vào hậu cung phân canh, đến chết cũng không đổi.

Hiện giờ thật sự muốn nàng cứ vậy phản bội lời thề sao? Nàng trầm mặc một lúc, rồi nói, "Thứ cho muội muội không thể đáp ứng."
Cao Quý Phi nghe xong, giận quá mà cười thành tiếng, vỗ mấy chưởng, "Được! Muội muội thật có cốt khí!"
"Nếu như đây là vật hồi môn trân quý của nương gia ngươi, tỷ tỷ đây cũng suy xét thêm nỗi khó xử ngươi đang gặp phải, tất nhiên là muốn giơ cao đánh khẽ a," khoé miệng lại lộ ra nụ cười lạnh lẽo, "Người đâu, lập tức tiêu huỷ tang vật, coi như cảnh cáo!"
Chỉ thấy Ngọc Trúc kia bước lên phía trước, dùng sức nghiền nát trang sức dưới chân.

Trân Nhi đang quỳ trên mặt đất vội vã lê chân lại, liều mạng dùng tay che chắn, "Quý Phi nương nương không cần như vậy!" Lại bị Ngọc Trúc xô qua một bên.

Ả cúi người nhặt một cục đá ven đường lên, thả lỏng tay hung hăng ném xuống, ngay lập tức châu nát ngọc tan, chỉ còn trơ trọi một đống tàn chỉ.

"Bổn cung cũng mệt rồi," Cao Quý Phi ôm lấy sau cổ, liếc mắt nhìn Nhàn Phi đang lặng lẽ rơi lệ một cái, "Hồi cung."
Đợi đám người Cao Quý Phi đi rồi, xung quanh trở lại trạng thái yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc nức nở của Trân Nhi thi thoảng vang lên.

Nhĩ Tình rốt cuộc cũng tìm về thanh âm của mình, nói với Nhàn Phi, "Nương nương, Nhĩ Tình vô năng, không thể bảo vệ bảo vật ngài quý trọng."
Nhàn Phi tiến lên đỡ nàng, ngữ khí nghẹn ngào, "Vừa rồi nếu không có Nhĩ Tình cô nương xả thân cứu giúp, ta và Trân Nhi chỉ sợ hiện tại càng rơi vào cảnh ngộ khó xử hơn.

Ân tình của Nhĩ Tình cô nương, ngày sau ta nhất định dũng tuyền tương báo."
Thấy Nhàn Phi vẫn thất thần nhìn đồ vật rơi trên đất, Nhĩ Tình nói tiếp, "Người ta thường nói, họa phúc tương y(*), đồ tuy đã bị huỷ, nhưng cũng cứu lấy tánh mạng của cả nhà nương nương."
"Nhĩ Tình cô nương có điều muốn chỉ giáo?" Nhàn Phi ngẩng mặt, lau khô nước mắt bên má, ánh mắt càng thêm thanh minh nhìn Nhĩ Tình.

***
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau Xuân Vọng và Nhĩ Tình có một cục đường nhỏ (tự ta nghĩ thế) uwu~~~
(*) Tiềm để (chữ Hán: 潛邸; Bính âm: qián dǐ), đầy đủ là Tiềm long để (潛龍邸), là một cụm danh từ ám chỉ đến nơi Hoàng Đế từng trú ngụ trước khi đăng cơ tại các quốc gia Trung Quốc và Việt Nam.

Danh từ này xuất hiện thường mô tả vị Hoàng Đế vốn chưa chắc chắn là Trữ Quân.

Nhập Tiềm để là chỉ thời điểm Phúc tấn, Trắc Phúc tấn cùng chúng thị thiếp được gả cho Trữ Quân trước khi chính thức đăng cơ.

(*) Đắc nhiêu nhân xứ thả nhiêu nhân – 得饶人处且饶人(dé ráo rén chù qiě ráo rén): tha được người chỗ nào thì nên tha; tha ở đây là khoan dung, tha lỗi, tha thứ.

Dùng để khuyên nên tha thứ cho người khác, hoặc là làm việc gì đừng đoạn tuyệt tuyệt tình quá, còn có chỗ lui về sau.

(*) Họa phúc tương y – 祸福相倚(huò fú xiāng yī): Phúc và họa nương tựa vào nhau
"Họa phúc tương y" là câu nói nổi danh nhất của Lão Tử, vừa súc tích ngắn gọn lại lột tả hết bản chất mối quan hệ của phúc và họa.

Ẩn chứa sau lưng bất kể sự phồn thịnh nào cũng đều là nguy cơ, mà bản thân nguy cơ cũng lại chứa đựng hy vọng giải thoát khỏi khốn cảnh.

Khi gặp họa, cần phải bình tĩnh đối đãi, thuận theo tự nhiên, khi hạnh phúc tới phải thản nhiên không hoan hỷ quá.

Trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta lâm vào hoàn cảnh không được như ý, gặp phải thất bại và bất lợi cần phải từ trong mối nguy ấy mà tìm được biện pháp giải quyết, không nên ở trong khó khăn mà đánh mất động lực..