Điện Từ Bi

Chương 61






“Điện hạ gả đi đã lâu, hiếm hoi lắm mới hồi kinh một chuyến, còn tưởng là để thăm Thái Hậu, không ngờ là định tới tìm Hoàng Thượng gây chuyện.” Ý vị ôn hòa trên mặt Lương Ngộ bỗng chốc biến mất, khóe môi vẫn còn treo nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại sắc bén như dao, “Điện hạ là phượng tử long tôn, nhưng cũng đừng quên giang sơn bây giờ do ai làm chúa tể.

Quân là quân thần là thần, dù Điện hạ là Trưởng công chúa cũng không thể rối loạn quy củ.”
Hắn nói từng câu từng chữ chắc nịch, Trưởng công chúa lạnh lùng nhìn lại, cười nhạo một tiếng: “Quả nhiên thời thế xoay vần, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây.

Ngày đó Xưởng thần mới vào cung, khi đến Khôn Ninh Cung gián ngôn Thái Hậu đều không phải ngữ khí thế này.

Bây giờ nước lên thuyền cũng lên, thế chỗ Uông Chẩn trở thành Chưởng ấn Tư Lễ Giám, Đề đốc Đông Tập Sự Xưởng, quả nhiên càng đủ khí thế, dám giảng đạo lý với cả ta.”
Hai người vốn chưa từng có quan hệ, cũng chẳng có bất cứ giao tình gì, bởi vậy đối chọi gay gắt là điều dễ dàng đoán trước.
Trưởng công chúa liếc nhìn Lương Ngộ một cái, sự khinh miệt trong mắt rất sinh động, “Ai đúng ai sai, chờ ta gặp được Hoàng Thượng rồi sẽ có kết quả.

Xưởng thần ngang ngược ngăn trở, rốt cuộc là không muốn để ta gặp Hoàng Thượng hay là không muốn để ta gặp thần công?”
Lương Ngộ nhàn nhạt đáp: “Điện hạ, thần đã nói rồi, muốn gặp Hoàng Thượng thì mời đến Càn Thanh Cung chờ; muốn gặp thần công thì Điện hạ xuất cung đến cổng từng nhà bái phỏng, Điện hạ cứ tùy thích.

Bây giờ quân thần đang thảo luận đại sự quốc gia, Điện hạ không nên lộ diện, càng không nên gián đoạn tấu đối trên triều.

Thần nói như vậy, không biết Điện hạ có hiểu không?”
Trưởng công chúa bị hắn làm cho uất nghẹn, hận đến nghiến răng.
Xem tình hình thì có lẽ hôm nay muốn vượt qua hắn lên Phụng Thiên Môn là không thể, nàng là hòn ngọc quý trên tay Tiên Đế và Thái Hậu, đã từng phải chịu ấm ức thế này bao giờ.

Thái giám đều là một đám gian ác nước lửa không lọt, bọn chúng không giống Cẩm Y Vệ, không thèm chú ý cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân.

Tịnh thân rồi thì còn tính là nam nhân gì nữa, đến lúc đó xô xô đẩy đẩy, chính mình chịu thiệt mà bọn chúng còn được đắc ý.
Không cần bận tâm đến hắn nữa, muốn lên án tội lỗi cũng không việc gì phải nói với hắn, thái giám không thèm để ý mặt mũi, nhưng Hoàng Đế vẫn cần phải để ý thánh dự.


Vì thế nàng cất cao giọng: “Hoàng Thượng, Vĩnh Niên trưởng công chúa chúc Hoàng Thượng giang sơn vạn năm, long thể an khang.”
Khắp quảng trường rộng lớn đều lát gạch cân xứng nối liền, đan bệ đan trì lại làm từ đá cẩm thạch trắng, đặc biệt là trên ngự môn, tiếng vang vọng sâu đến tận trong triều.

Quả nhiên giọng nói của Trưởng công chúa đã kinh động đến Hoàng Đế và cả triều văn võ, những người đang đứng dưới ánh mặt trời đều đồng loạt nhìn về phía này.

Đại Nghiệp chưa từng có tiền lệ tự tiện xông vào triều hội, hành động khác thường này nhất định sẽ khiến chúng thần công ở đây chú ý, vậy là sẽ có người âm thầm phỏng đoán nguyên nhân gây ra bệnh tình của Thái Hậu.
Trưởng công chúa rất hài lòng, nhưng Lương Ngộ lại không vui, nụ cười treo trên mặt dần chuyển về lạnh lẽo, “Điện hạ không màng thể diện, hành động theo cảm tính, chẳng nhẽ không nghĩ đến Phò mã và Tiểu điện hạ?”
Trưởng công chúa sợ hãi nhìn về phía hắn, không ngờ hắn lại dám nhắc đến trượng phu và con trai của nàng.

Khi trước lửa giận ngùn ngụt lao đến đây, bây giờ đã bắt đầu sinh ra một tia lo lắng, nhưng tôn nghiêm không cho phép nàng lùi bước, nàng thẳng lưng nói: “Sao nào? Xưởng thần đang uy hiếp ta?”
Vốn tưởng hắn sẽ luôn có kiêng dè, ít nhất ngoài miệng không dám thừa nhận, ai ngờ hắn đã càn rỡ đến tận mức này rồi, thẳng thừng gật đầu, “Điện hạ sinh ra tại hoàng thành, lớn lên tại hoàng thành, tiếng xấu của Tư Lễ Giám và Đông Xưởng vang xa, chẳng nhẽ Điện hạ không biết? Nhưng dù sao Điện hạ vẫn là huyết mạch của Tiên Đế, là chí thân của Hoàng Thượng, thần sống bằng lộc vua, cũng phải để ý đến thể diện của nhà Đế Vương.

Trưởng công chúa điện hạ vẫn nên nghe thần khuyên một câu, trước tiên về Càn Thanh Cung đã, bàn bạc kỹ hơn.

Thái Hậu nương nương đã thành ra như thế, Điện hạ đừng vì cái này mà để mất cái kia, đến lúc đó không những không thể cứu Thái Hậu, lại còn hại Phò mã và Tiểu điện hạ, thế thì đúng là mất nhiều hơn được.”
Trưởng công chúa nghe hắn nói thế, cuối cùng điều sợ hãi nhất trong lòng đã được khẳng định, Thái Hậu là bị bọn họ hãm hại.

Nàng quay đi cười lạnh, “Lương Ngộ, ngươi tự xưng là thông minh, có thể khống chế toàn bộ Tử Cấm Thành, lại không biết Mộ Dung thị ta cây lớn rễ sâu, ngoài ta ra còn có Vương Gia các phiên.

Hôm nay ta tiến cung tự biết tiền đồ hung hiểm, đương nhiên phải để lại đường lui cho mình.

Ngoài cung có người chờ ta, nếu qua canh giờ vẫn không thấy ta ra thì sẽ đưa thư tay của ta tới bến thuyền, để cho các Vương Hầu đồng lứa và trưởng bối tới cùng nhau phân xử.”
Đáng tiếc kỹ xảo kiểu này căn bản không thể dọa được Lương Ngộ.

Nếu vị Trưởng công chúa này đủ thông minh thì nên giả bộ yếu đuối thuần chất, quỳ xuống cầu xin Hoàng Đế để nàng được đưa Thái Hậu về phủ đệ dưỡng bệnh, sau đó bàn bạc kỹ hơn.

Đúng là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, tính tình Trưởng công chúa cũng có phần giống với Thái Hậu, suy nghĩ thì chu toàn đấy, nhưng mà không được dài lâu.
“Điện hạ không ngại đoán xem người đưa tin của Điện hạ chạy trốn nhanh hơn hay là Xưởng vệ vây bắt nhanh hơn.

Lại nghĩ xem, cho dù lá thư may mắn đến được tay các Vương Hầu, chờ bọn họ họp nhau bàn bạc xong…” Hắn hơi cúi xuống, cười nói bên tai nàng, “Chỉ sợ cỏ trên mộ phần Phò mã và Tiểu điện hạ đã cao ba thước.”
Trưởng công chúa bàng hoàng, “Ngươi…”
Lương Ngộ đứng thẳng dậy, cung kính so tay, “Điện hạ, xin mời.”
Trưởng công chúa không còn cách nào, đành cắn chặt môi xoay người đi ra Hữu Quân Môn.
Lương Ngộ phất vạt duệ tát, giống như phủi hết những bất mãn trong lòng xuống đất.

Khi bước ra cửa thì đưa mắt ra hiệu cho Dương Ngu Lỗ, sau đó thở dài, bước theo bóng dáng Trưởng công chúa đi vào đường hẻm.
Trưởng công chúa đi rất nhanh, để một nữ lưu đơn thương độc mã tiến cung thực ra cũng quá làm khó nàng.

Đừng nhìn kinh thành nhiều hoàng thân quốc thích tụ tập, đến khi thực sự xảy ra chuyện thì ai tự lo thân nấy.

Từ khi gả đi Trưởng công chúa liền theo Phò mã chu du bốn bể, không kết giao tri kỷ ngoài cung, cũng chẳng có liên minh với ai, dù khí thế nàng cao ngất thì xét đến cùng cũng chỉ có một mình, vì Thái Hậu mà căng da đầu làm ầm một trận, vẫn chỉ là tứ cố vô thân.
Váy mã diện của Trưởng công chúa phất phơ cùng gió theo nhịp bước, thân hình Công chúa rất đẹp, nhưng gồng thẳng lưng đến mấy cũng không khiêng nổi xã tắc ngàn cân đè xuống.

Sau khi vào đến Càn Thanh Cung thì chẳng nói gì nữa, lạnh mặt ngồi ngay ngắn dưới cửa sổ phía nam.

Cung nhân bưng trà tới hầu hạ nàng cũng không nhận, nếu không phải lông mi vẫn đang lay động thì đúng là tưởng nàng đã nhập định rồi.
Lửa giận của bà cô trẻ này như mang theo sấm chớp vào Càn Thanh Cung, Nguyệt Hồi mới hầu hạ dế đi từ phối điện ra, thấy Liễu Thuận đang đứng thẳng tắp ngoài hành lang, liền gọi một tiếng tổng quản, “Làm sao thế ạ?”
Liễu Thuận làm động tác cắt cổ bĩu môi nhìn về noãn các phía tây, “Trưởng công chúa điện hạ đến rồi, ta thấy sắc mặt không tốt.

Vừa rồi ta lên thỉnh an còn bị đuổi đi xa tám dặm.”
Tim Nguyệt Hồi nhảy thót, thầm nghĩ quả nhiên Trưởng công chúa đến để hỏi tội.


Đang định đi thăm dò một chút thì bắt gặp phải ca ca.
Sắc mặt Lương Ngộ cũng không tốt, nhíu mày hỏi nàng: “Chẳng phải đã bảo muội đến Tư Lễ Giám à, tại sao vẫn còn ở đây?”
Nguyệt Hồi thầm nghĩ ai bảo hắn không cho nàng theo đi Lưỡng Quảng, nàng phải tự đi tìm cơ hội cho mình chứ sao.

Lập tức đảo mắt nhìn lên mái hiên, “Muội đang định đi đây, chưa kịp thôi mà.”
Lương Ngộ hết cách, “Thế thì muội đi luôn đi, đừng ở lại đây nữa.”
Nguyệt Hồi vô lại mỉm cười, không đáp lời hắn.
Bởi vì tiếng hô của Trưởng công chúa mà Hoàng Đế không thể không tan triều về Càn Thanh Cung.

Ngự liễn nâng đến trước đan bệ, tự mình nhấc áo bước lên bậc thang.

Người ngự tiền sôi nổi hành lễ cung nghênh, Nguyệt Hồi cũng thừa dịp Lương Ngộ không chú ý, nhanh chóng trà trộn vào trong đám người.
Hoàng Đế đã không còn là Sở Vương yếu ớt của năm xưa, hắn treo một nụ cười trên mặt, vừa vào cửa đã gọi một tiếng Hoàng tỷ, “Hoàng tỷ vào kinh lúc nào? Sao không sai người báo tin vào cung từ sớm.”
May mà Trưởng công chúa vẫn biết phải nhìn thời thế, không lập tức vạch trần Hoàng Đế, miễn cưỡng nở một nụ cười: “Chính vụ của Hoàng Thượng như núi, ta sao dám tùy ý kinh động.

Dù sao ta chỉ mang hành trang đơn giản, đi lại không tốn công, bởi vì thiên thu của Mẫu hậu sắp đến rồi, vốn định vào cung mừng thọ, không ngờ Mẫu hậu ngã bệnh nặng, đúng lúc trong phủ ta có một lương y, liền dẫn vào cung thăm khám cho Mẫu hậu.”
Hoàng Đế ồ một tiếng, “Trong cung có không ít thái y, Hoàng tỷ hà tất phải hưng sư động chúng.”
Trưởng công chúa tiếp lời: “Đúng là y thuật thái y tinh vi, nhưng bệnh của Mẫu hậu quá kỳ lạ, thái y khám không ra, có khi đại phu bên ngoài khám lại ra.”
Lời nàng chứa rất nhiều ẩn dụ, Hoàng Đế quay người ngồi xuống ngự tọa, “Vậy đã khám ra là bệnh gì chưa?”
Trưởng công chúa vốn rất muốn chất vấn Hoàng Đế, nhưng nhớ đến lời nói của Lương Ngộ, hơn nữa trước khi vào kinh còn nghe nói đến thảm án trong phủ Tôn Tri Đồng, rốt cuộc trong lòng có vài phần kiêng kị.

Hơn nữa hiện tại vẫn chưa túm được nhược điểm, tạm thời chưa động đến chuyện Thái Hậu bị hại, vẫn còn một việc khác cần Hoàng Đế phải đứng ra.
“Đại phu nói xem mạch tượng Mẫu hậu, bệnh là do ngoại lực gây ra, không phải do có người ra tay…là do tự mình không lưu ý mà nên.

Nhưng mà Hoàng Thượng, trước khi hồi kinh ta có nghe thấy một lời đồn, nói rằng trong cung có một kẻ bắt chước được giọng người khác, giả mạo Mẫu hậu truyền ý chỉ, Hoàng Thượng đã nghe đến bao giờ chưa?”
Trên mặt Hoàng Đế vẫn không một gợn sóng, “Chuyện cười này từ đâu ra thế, Hoàng tỷ thông minh như vậy, sao lại tin mấy thứ này!”
Lương Ngộ đứng một bên cũng mỉm cười nói: “Trước đây Thái Hậu nương nương cũng từng nhắc đến chuyện này với thần, về sau lại lệnh Trương thủ phụ điều tra khắp các tửu lâu tiệm trà ở địa giới Trực Lệ mà chẳng tìm được ai.

Tin tức này của Điện hạ không có gì mới, đã đóng án từ lâu, lúc này nhắc lại chuyện xưa có hơi không cần thiết.”
Trưởng công chúa ngạo mạn liếc nhìn hắn, “Xưởng thần chớ vội, ta đã dám nhắc đến, đương nhiên ta có lý do của ta.” Nói xong quay đầu nhìn về phía Hoàng Đế, “Nếu tìm khắp địa giới Trực Lệ vẫn không thấy, liệu Hoàng Thượng có nghĩ đến khả năng người đó đang ở ngay trong cung? Ta nghe nói có một nha đầu tên Lương Nguyệt Hồi, lúc trước làm ăn ở bến thuyền, học được chút bản lĩnh.

Bây giờ nha đầu đó đang ở đâu? Xưởng thần đừng bênh vực người nhà, mau gọi ra đây, để ta cũng được mở mang tầm mắt.”
Cũng may phân nửa người trong noãn các phía tây đã bị xua đi, những gì bên trong đang nói sẽ không bị truyền ra ngoài.

Lương Ngộ cong eo đáp: “Thần không hiểu lời này của Điện hạ cho lắm, chẳng hay là thần có chỗ nào tắc trách, mạo phạm Điện hạ, cho nên hôm nay Điện hạ đến để chất vấn thần?”
Mỗi khi nhìn vào người ta, cặp mắt to của Trưởng công chúa đều lộ ra ánh sáng sắc bén, “Xưởng thần nói gần nói xa làm gì, ta chỉ hỏi ngươi, có phải trong cung đình này có một cung nhân tên Lương Nguyệt Hồi hay không?”
Lương Ngộ định đáp, Hoàng Đế lại buồn bã nói: “Hôm nay Hoàng tỷ đến, dường như không phải là vì thăm Mẫu hậu, mà là đến để hỏi tội trẫm.

Lòng vòng một vòng lớn, rõ ràng đang ngầm ám chỉ trong cung tàng ô nạp cấu.

Hoàng tỷ chỉ luôn miệng ‘nghe nói’, rốt cuộc là nghe ai nói, phải có cái để đối chứng mới được.”
Trưởng công chúa im lặng, kiềm chế kích động trong lòng rồi mới đáp: “Hoàng Thượng, chúng ta là tỷ đệ mười mấy năm, tuy không dám nói thân thiết nhưng trong người đều cùng chảy dòng máu của Tiên Đế, dẫu thế nào cũng là cốt nhục chí thân.

Bây giờ ta chỉ muốn khuyên Hoàng Thượng một câu, gần trung thần xa tiểu nhân, đừng để những dụng tâm kín đáo kia che mờ tầm mắt, gây ra chuyện gì trái với giáo huấn tổ tiên.

Hôm nay ta mạo hiểm tội đại bất kính tới đây, đương nhiên không dám bắn tên không đích…” Nàng nói, chậm rãi hít vào một hơi, “Lạc Thừa Lương của Tư Lễ Giám bị tống cổ đến Sơn Tây làm giám quặng, nghe nói chuyện tìm người thân của Chưởng ấn là do gã gánh vác.

Gã có một đứa con nuôi tên Đổng Tiến, chạy thoát được trên đường đến Sơn Tây, đến cậy nhờ ta, cho nên ta biết hết chuyện Xưởng thần mang theo muội muội trốn trong Hàm Nhược Quán, cả chuyện Lương Nguyệt Hồi mạo danh Thái Hậu triệu kiến Trương thủ phụ ta cũng biết.

Bây giờ ta có thể không truy cứu bất cứ thứ gì hết, nguyên nhân Thái Hậu ngã bệnh cũng để sang một bên, ta chỉ cầu Hoàng Thượng một việc, giết Lương Nguyệt Hồi đi, cắt đứt hậu hoạn.

Hôm nay nàng dám giả truyền ý chỉ, ngày mai liền giả truyền thánh dụ, một ngày nào đó nảy sinh lòng đại nghịch bất đạo, thật là không dám nghĩ đến hậu quả.”

Lời này chọc thẳng vào tâm sự của Hoàng Đế, rốt cuộc Trưởng công chúa chẳng phải người ngốc, trên đời không một có một ai tự gây bất lợi cho mình, nàng biết phải nhắm chuẩn vào chỗ bạc nhược của lòng người mà đánh thật đau.
Đối với Nguyệt Hồi, Hoàng Đế có bảy phần thích, ba phần kiêng kị, loại cảm tình này đúng là có chút phức tạp.

Ban đầu hắn chỉ âm thầm cân nhắc trong lòng, bỗng nhiên bây giờ bị người ta túm được rêu rao ra ngoài, lại sinh ra một cảm giác tỉnh ngộ.

Hắn do dự, chỉ là trên mặt vẫn phẳng lặng, tuy cuối cùng sẽ không thực sự giết Nguyệt Hồi, nhưng mượn lời Trưởng công chúa nói ra điều cố kỵ của nội tâm hắn, đây cũng là một lời cảnh báo cho Lương Ngộ.
Trưởng công chúa thấy Hoàng Đế không lên tiếng, biết cả một đường lên ngôi của hắn đều do Lương Ngộ bồi dưỡng, chắc chắn những lúc như thế này sẽ luôn phát sinh hiềm nghi.

Dù sao đã đến tận đây, đóng vai ác thì đóng đến phút chót.

Trong mắt nàng Hoàng Đế chỉ là đồ nhu nhược, kẻ đứng sau thực hành là Lương Ngộ, Lương Ngộ mới đáng giết nhất.
“Lương xưởng thần, còn không mau giao người ra đây?” Trưởng công chúa cười như không cười, nói: “Ngươi đưa một kẻ như thế vào cung, rốt cuộc là có rắp tâm thế nào? Nghe nói muội muội đó của ngươi học giọng ai cũng được, nếu tương lai các ngươi chung mưu hợp sức, há chẳng phải cả triều văn võ bị huynh muội các ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay?”
Vốn nghĩ sự tình đã đến nông nỗi này, Lương Ngộ chẳng phải hạng tốt lành, Hoàng Đế cũng không chứa chấp nổi hắn.

Không ngờ hắn vẫn đứng đó chẳng một gợn sóng, “Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do.

Lạc Thường Lương chưa bao giờ nhận con nuôi, trong cung cũng không có tiểu thái giám nào tên Đổng Tiến.

Rốt cuộc Điện hạ kiếm được kẻ như vậy ở đâu ra, định hãm hại thần, lừa bịp Hoàng Thượng?”
Trưởng công chúa không dự đoán được hắn sẽ trả đũa, lập tức nổi giận, “Lương Ngộ, ngươi đừng có mà trợn mắt nói dối.

Tử Cấm Thành mấy vạn cung nhân thị vệ, nếu ngươi có gan thì truyền cả triều văn võ đến đây.

Nếu là ta sai thì ta sẽ tự lĩnh tội, nhưng nếu lời Đổng Tiến nói được chứng thực thì ngươi phải trả lại công lý cho Thái Hậu, phải thú tội với người trong thiên hạ!”
Nói đến đây là đủ rồi, trên đời này người không muốn làm ầm đến khắp triều dã nhất chính là Hoàng Đế.

Lương Ngộ quay lại, chắp tay với Hoàng Đế, “Hết thảy xin nghe chủ tử định đoạt.”
Hoàng Đế thở dài, đứng lên nói: “Hoàng tỷ, Hoàng tỷ thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, kinh động đến cả triều văn võ, người chịu thiệt hại là ai? Trẫm biết trong lòng Hoàng tỷ cáu giận, thấy Thái Hậu bệnh nặng, muốn tìm một người để trút lên, nhưng Hoàng tỷ không nên tùy ý bịa đặt nhân chứng, vu hãm trung lương.”
Hoàng Đế luôn luôn nhẹ nhàng, bởi vì trước đây không có mẹ đẻ chăm lo, luôn kém hơn một bậc trong số các huynh đệ tỷ muội.

Trưởng công chúa không thể ngờ sau khi cầm quyền lại có thể khiến một người chuyển biến nhiều đến vậy, khi tâm địa tàn nhẫn nổi lên cũng dám xuống tay nhuốm máu.
Cặp mắt phượng mê người của Hoàng Đế phát ra ánh sáng lạnh lẽo, rời tầm nhìn khỏi nàng, cất giọng gọi người.
Cấm quân ngoài điện lập tức vào nghe lệnh, một thân giáp sắt chắp tay hành lễ, phát ra tiếng vang nhỏ vụn.
“Trưởng công chúa tinh thần bất ổn, va chạm trẫm cung, lệnh giam vào phủ đệ Công chúa nghiêm ngặt trông giữ.

Tông thất có tội, giao cho nha môn Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ nghiêm thẩm, chớ vì Trưởng công chúa là huyết mạch Đế Vương mà kết án qua loa.” Hoàng Đế lạnh lùng nói, quay lại thương xót nhìn Trưởng công chúa, “Đáng nhẽ lần này Hoàng tỷ không nên về, Hoàng tỷ là công chúa đã gả đi, vào cung viếng thăm còn được, lại có ý đồ đảo loạn đại cục, tội không thể tha.

Trẫm từ trước đến nay luôn luôn công bằng, không thiên vị tư tình, cho dù Hoàng tỷ với trẫm là cùng một cha, trẫm cũng không cứu được.”
Cuối cùng là lấy trứng chọi đá, Trưởng công chúa vừa khóc vừa kêu, chấn động cả Càn Thanh Cung.
Nguyệt Hồi thấy Cẩm Y Vệ áp giải người đi rồi, lúc này mới dám thò đầu ra, moi hết lời lẽ mà nói: “Hoàng Thượng, chắc chắn trước khi tiến cung Trưởng công chúa điện hạ đã để lại chuẩn bị, chuyện này sẽ không còn chỉ là mình nàng biết.

Để gìn giữ vạn toàn, nô tỳ vẫn nên xuất cung tránh khỏi đầu sóng ngọn gió, chờ qua nửa năm một năm nữa lại trở về hầu hạ Hoàng Thượng.” Dứt lời thì bày ra biểu cảm xót xa tựa khóc tựa cười, tỏ vẻ tiếc nuối vô cùng tận.