Điện Từ Bi

Chương 66






Lương Ngộ xuất hành mà đúng là phô trương y hệt Hoàng Đế du lịch.
Nguyệt Hồi may mắn được trông thấy chuyến Nam tuần cuối cùng của Tiên Đế, khi đó nàng chỉ mới tầm mười một mười hai, đi theo thuyền hàng đến Giang Chiết, việc đầu tiên phải làm khi đến bến thuyền là đi nhận quần áo quan phủ phân phát.

Quan viên địa phương tranh công, muốn giả bộ giàu có trù phú, ai ai cũng có cơm ăn áo mặc.

Những người chạy thuyền toàn mặc quần áo tả tơi chạy khắp nơi, quan phủ sợ bị thánh giá trông thấy, đặc biệt dặn dò bọn họ mặc áo quần mới đi xem náo nhiệt, để Hoàng Thượng nhớ mãi Giang Nam cẩm tú của các quan.
Nguyệt Hồi kéo Tiểu Tứ đi chiếm chỗ đắc địa trước, không lao vào đám đông mà chọn một nơi cao.

Bởi vì ngự đạo sẽ bị giăng màn vàng che đường, chỉ có nơi cao mới không bị quan binh dẹp, có thể ung dung chiêm ngưỡng toàn cảnh.
Lần đầu tiên trông thấy thế trận đó đúng là khiến người ta chấn động, nườm nượp Cẩm Y Vệ và Cấm quân, Cấm quân mặc giáp, Cẩm Y Vệ mặc Phi Ngư phục màu son đeo Tú Xuân đao, không phải do xe liễn của Hoàng Đế không đủ to mà do bọn họ đứng chỗ cao quá, nhìn xuống thấy giống như kiến đang chở hàng.

Cái liễn Cửu Long kia chính là thức ăn khó lắm mới kiếm được, cho nên mới bị vây quanh trước sau nhưng thế, quay cuồng trong đại quân kiến.
Còn Lương Ngộ lãnh binh Nam hạ thì không phô trương bằng Hoàng Đế, nhân số tuy giảm nhưng lại càng chọn lọc.

Cẩm Y Vệ, Tư Lễ Giám, Đông Xưởng, còn có nhân lực điều động ra từ Thập Nhị Đoàn Doanh, cẩm y hoa phục mênh mông cuồn cuộn, đây chính là thể diện Hoàng Đế ban thưởng.
Nhưng mà từ Bắc Kinh đến Lưỡng Quảng thực sự rất xa, nếu cật lực cưỡi ngựa tám trăm dặm đường bộ cũng phải tốn một tháng rưỡi.

Nếu như đi đường thủy, xuất phát từ Thiên Tân vào Hải Hà, lại chuyển từ Đại Cô Khẩu đến Bột Hải, qua Sơn Đông, Giang Chiết đến Phúc Kiến…Nguyệt Hồi chỉ nghe bọn họ tính toán hành trình mà đờ đẫn đầu óc.
“Còn phải xem tình hình nước mưa năm nay thế nào, mùa xuân trời mưa suốt, nếu mực nước tăng nhanh dễ khiến thuyền bị lệch đường, đến khi đó lại tốn thêm thời gian.” Dương Ngu Lỗ trải bản đồ mực nước trước mặt Lương Ngộ, “Không tính những thứ đó, hành trình đội thuyền đại khái sẽ mất khoảng 40 đến 60 ngày, thêm cả quãng đường trên bộ từ Bắc Kinh đến Thiên Tân, chậm nhất cuối tháng Bảy đầu tháng Tám sẽ đến ạ.”
Lương Ngộ nghe xong nhíu mày, “Mất quá nhiều thời gian, ngoại trừ thời gian nhận tiếp viện đoàn thuyền buộc phải đi cả ngày lẫn đêm.

Từ Bắc Kinh đến Tam Xá Hà Thiên Tân tốn nhiều ngày như vậy không ổn.”
Dương Ngu Lỗ khó xử nhìn Nguyệt Hồi, “Nếu cưỡi ngựa thì đường đi rất xóc, sợ lão tổ tông chịu khổ…”
Lời này nói rất uyển chuyển, nhưng Nguyệt Hồi nghe ra được, rõ ràng là cảm thấy mang theo nàng không tiện cho bọn họ tập kích đường dài.


Ca ca trầm ngâm, gặp phải những chuyện thế này hắn lại trầm ngâm, có lẽ trong lòng đang nói thầm tại sao lại đồng ý rước theo đồ phiền toái này.
Nguyệt Hồi ưỡn thẳng eo, xe liễn lay động, nàng cũng lay động theo, “Thế thì chúng ta xuống xe cưỡi ngựa.

Mọi người đừng lo cho tôi, tôi cũng đâu phải cô nương yếu đuối, trèo đèo lội suối không hề kém chút nào.”
Lương Ngộ nhìn nàng, dù đã từng chịu khổ thì vẫn là thân thể cô nương, từ Bắc Kinh đến Thiên Tân hơn hai trăm dặm đường, nàng không chịu nổi cưỡi ngựa.
“Thôi, vẫn cứ từ từ mà đi.” Hắn cuốn bản đồ mực nước lại đưa cho Dương Ngu Lỗ, “Đoạn đường bộ tốn nhiều thời gian một chút cũng không sao, chờ đến khi lên thuyền chạy cả ngày lẫn đêm bù vào là được.”
Nhưng mà việc bình định cấp bách, việc ao trai cũng cấp bách, Nguyệt Hồi nói: “Dương thiếu giám, ngài kiếm cho tôi một bộ trang phục Tư Lễ Giám đi, tôi mà thay quần áo thì đừng nói đến cưỡi ngựa, ngay cả cưỡi la cũng đi được ngàn dặm một ngày.”
Vốn dĩ chẳng phải đi để nghỉ dưỡng, thực ra so với việc ngồi trong xe nhìn nhau với Lương Ngộ thì nàng càng tình nguyện vung roi thúc ngựa hơn, còn được ngắm phong cảnh bên ngoài.
Lương Ngộ nghe nàng mạnh miệng, thuận thế nói với Dương Ngu Lỗ: “Thế thì cho nàng một bộ trang phục Tư Lễ Giám, tìm thêm cho nàng một con la…”
Nguyệt Hồi giương mắt nhìn, “Muội chỉ nói thế thôi mà, huynh còn tưởng là thật.”
Tần Cửu An nhìn bọn họ đối đáp qua lại, người lợi hại như Chưởng ấn gặp phải vị này cũng đành bó tay.

Nguyệt Hồi cô nương được điểm tốt này, khỏe mạnh, giỏi chịu đựng, tính tình lại vô tư.

Nàng là người Lương gia, lại còn có Hoàng Thượng yêu quý, đáng nhẽ nàng sẽ là kiểu làm nũng bao nhiêu cũng không đủ, kiêu căng cần người dỗ, nhưng nàng lại không.

Nàng sẵn sàng lăn xả vào bùn đất, uống được rượu Long Cao ngon nhất mà cũng uống được Nhị Oa Đầu xoàng nhất, đúng là đại bảo bối đặt đâu cũng phát sáng.
Đương nhiên cuối cùng vẫn nghe lệnh Chưởng ấn, tìm cho nàng một bộ công phục Tư Lễ Giám.

Vì áo quần hơi dài nên cần cắt ngắn một chút, không trông mong nàng có thể tự mình may vá được, trong đoàn quân đi theo cũng có người của Cân Mạo Cục, đem đến đó chỉnh sửa một chút rồi đưa tới cho cô nương luôn.
Cả một đường vẫn chưa dừng lại, xe đi qua ruộng cạn, bánh xe xóc nảy lăn qua đất vàng nhấp nhô, cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Càng như thế lại càng ngóng trông sớm được lên thuyền, Nguyệt Hồi cầm công phục định thay, nhưng mà nàng không có xe riêng, gặp phải lúc này đúng là hơi khó khăn.
Lương Ngộ nhận ra, “Muội chờ một chút, để ta đi ra…”
Nhưng mà trước sau còn có bao nhiêu người đi theo, hắn mà ra thì đội ngũ sẽ phải dừng lại.

Để mọi người nhìn chằm chằm Lương chương ấn chờ nữ nhân thay quần áo, bị bàn tán thì không dễ nghe chút nào! Nguyệt Hồi rất rộng lượng, xua tay nói không sao, “Huynh cứ ở đây, người nhà cả, có gì mà phải kiêng dè.”
Lương Ngộ còn đang chần chừ thì đã thấy nàng thoăn thoắt cởi áo rồi rồi cởi váy mã diện, không khỏi hốt hoảng.
Nguyệt Hồi thấy hắn cố né đi thì bật cười, “Huynh sợ cái gì, bên trong còn có trung y mà.” Vừa nói vừa luồn tay vào tay áo.

Phủi áo chỉnh trang một chút, chiều dài thì vừa, nhưng mà phần eo lại quá rộng.

Đã thế cúc áo của công phục Tùy đường còn rất cầu kỳ, muốn cài vào không hề dễ chút nào.
Lương Ngộ thấy nàng túm vạt áo lên cao, gắng sức mở trừng mắt nhìn xuống cổ áo, chật vật vô cùng, đành vươn tay tới giúp.

Vừa cài vừa nói: “Vai rộng quá, chờ khi nào đến Thiên Tân sẽ bảo bọn họ sửa lại lần nữa.”
Nguyệt Hồi uốn éo ngắm vuốt, khoe mẽ mà nói: “Mình đúng là có phúc, còn được Lương chưởng ấn hầu hạ mặc quần áo cho!”
Lương Ngộ nói đúng thế, “Trên đời chỉ có hai người xứng để ta hầu hạ mặc quần áo, thứ nhất là Hoàng Thượng, thứ hai là muội.”
Vì thế nàng càng thêm đắc ý, vuốt vuốt tóc mai, với lấy cái mũ ô sa đặt trên bàn nhỏ cạnh cửa sổ.

Cửa sổ có nắng, chiếu xuyên qua chuỗi bích tỉ nàng đeo trên cổ tay, tưới xuống mu bàn tay năm màu lấp lánh.

Hắn nhất thời khựng lại, trong lòng cảm khái rất nhiều, cuối cùng nàng đã không cần phải cài cái trâm Hoàng Đế tặng, không cần đi gom bột ngô cho con dế kia ăn.

Có lẽ Hoàng Đế sẽ đưa con dế đến cho Hoàng Hậu hầu hạ, còn Hoàng Hậu có sợ côn trùng hay không thì không biết.
Thấy hắn ngẩn người, Nguyệt Hồi bèn gọi, “Ca ca, huynh đang nghĩ gì thế?”
Hắn nói không có gì, cầm loan đai tới buộc cho nàng, dặn dò nói: “Bên ngoài rất loạn, không biết được người khác sẽ có tâm tư gì, muội phải luôn theo sát bên cạnh ta, không được chạy linh tinh, phải ngoan, nhớ chưa?”
Nguyệt Hồi gật đầu đồng ý, dừng một chút lại hỏi: “Lần này chúng ta đi, liệu có đi ngang qua Tự Châu không?”
Tự Châu là quê quán của cha mẹ, sinh ở đó chôn ở đó, quá nhiều ký ức vẫn còn lại.

Lương Ngộ trầm mặc, lắc đầu, một lúc lâu sau mới nói: “Chúng ta đi về phía nam, không thể đi ngang qua nơi đó… Muội nhớ cha mẹ sao?”

Nguyệt Hồi thẹn thùng cười, “Muội thường cảm thấy nếu cha mẹ còn thì chúng ta vẫn sẽ là trẻ con.

Không có cha mẹ phải chịu nhiều khổ lắm, đi đến đâu cũng lẻ loi hiu quạnh, không nơi nương tựa.”
“Cạch” một tiếng, hắn cài xong móc khóa trên đai lưng cho nàng, vòng eo cô nương mảnh khảnh, khi buộc vào trông phần duệ tát bên dưới phập phồng như váy.

Hắn gài lại tóc rơi bên mái của nàng ra sau tai, cầm lấy cái mũ ô sa cẩn thận đội lên cho nàng, nhỏ nhẹ trả lời: “Không có cha mẹ nhưng muội còn có ta.

Ở trước mặt ca ca muội cũng là trẻ con, ta còn sống ngày nào thì sẽ bảo vệ muội ngày đó.”
Nguyệt Hồi nói: “Được đó, chỉ là huynh không thể tự coi mình là trẻ con, lúc nào cũng phải đội trời đạp đất, chẳng có ai để làm nũng.”
Lương Ngộ bật cười, “Muội tưởng ta là muội hay sao, lại còn làm nũng!” Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn về phía nàng, “Có muội biết thương ta, vậy là đủ.”
Câu nói này của ca ca thực sự rất nhẹ, nhẹ đến nỗi giống như phớt qua gãi vào lòng người.

Nguyệt Hồi hơi ngẩn ra, ngẩn người xong mới nghĩ ngợi, cảm thấy chẳng có gì không ổn, toe toét đồng ý, “Đương nhiên muội phải thương huynh, cho dù huynh la lên hét xuống giết người như ngóe thì huynh vẫn là ca ca của muội.”
Không vạch áo ca ca cho người xem lưng, đại khái là ý này.

Lương Ngộ thở dài, vỗ một cái lên vai nàng, “Được, Lương thiếu giám, sau này muội sẽ đi khắp biên cương Đại Nghiệp, tuần du thiên hạ.”
Nguyệt Hồi nghĩ ngợi, “Lời này không xuôi tai, muội phải đi khắp biên cương, phong lưu thiên hạ.” Làm Lương Ngộ nghe mà ngây người.
Trong cung chẳng có gì vui, chỉ có một nam nhân duy nhất là Hoàng Đế, ca ca là ca ca, các thái giám khác lại chẳng ai hoàn hảo, làm cho lạc thú của Nguyệt Hồi rất bị hạn chế.

Bây giờ tốt rồi, đã được đi ra ngoài, cảm thấy sau này sắc đẹp và tiền tài sẽ vào nhiều như nước, nghĩ đến ngày đó thôi đã khiến người ta mở cờ trong bụng.
Thay xiêm y xong thì không cần phải đi từ từ chầm chậm nữa.

Đi thêm mười lăm dặm, đằng trước có một hoàng trang nhỏ(*), đến đó sẽ chỉnh đốn lại xe ngựa, Trang đầu dắt một con ngựa thanh thông(**) đến, xun xoe cười nói: “Xưởng công đại giá, chắc chắn phải là ngựa tốt mới xứng đôi với ngài được! Năm nay trong trang mua ngựa, có được một con thế này, hì hì…Không dám giấu ngài, vốn là lái buôn ngựa tặng cho, tiểu nhân tiếc không dám cưỡi, hôm nay hiểu kính Xưởng công, cũng là tấm lòng của tiểu nhân.”
(*) Hoàng trang: Điền ấp, điền trang hoàng thất nhà Minh trực tiếp kinh doanh.

Trang đầu: người đứng đầu quản lý điền trang.
(**) Ngựa thanh thông: Tuấn mã có màu lông xanh trắng pha với nhau.
Lương Ngộ là Phật thật, bình thường chỉ ở trong kinh, hiếm khi gặp được.

Bây giờ đến một cái điền trang nhỏ nghỉ chân chính là cơ hội nịnh bợ ngàn năm có một, đương nhiên không thể bỏ qua.
Trang đầu khom lưng dẫn ngựa đến trước mặt Lương Ngộ, Lương Ngộ sờ cổ con ngựa, cơ bắp cuồn cuộn kích động một sức mạnh tràn trề sinh lực, đúng là ngựa tốt.
Lương Ngộ nghiêng đầu sai bảo Tần Cửu An, “Tắm sạch sẽ con ngựa, đưa cho Nguyệt Hồi.”
Tần Cửu An dạ vâng, đúng là không còn gì để nói về sự chiều chuộng Chưởng ấn dành cho cô nương, đồ gì tốt cũng phải để cô nương hưởng trước.

Người đời đều nói thái giám đã tịnh thân không có quá nhiều thất tình lục dục, thực ra không hề.

Bởi vì phải đè nén quá lâu, trong lòng giấu đầy tiếc nuối, một khi đã thương ai thì không phải chuyện đùa, hôn quân cũng chỉ đến thế mà thôi.
Đương nhiên có mượn gan trâu thì cũng không dám nói lời này ra, chỉ lén lút cân nhắc trong lòng.

Dắt ngựa đi tắm táp một lần, đeo hàm thiếc lẫn dây cương và yên ngựa lên, khi dắt trở về da lông bóng loáng, đưa ra ngoài trời có khi còn phát sáng được.
Nguyệt Hồi nhìn con ngựa này, ngàn vạn cảm khái.

Trước kia nàng từng cưỡi lừa, cũng từng cưỡi la, nhất là lừa, gặp phải con nào tính tình không tốt là vừa cưỡi vừa lùi, sốt ruột khỏi nói.

Con ngựa này thì sao, nhìn kìa tứ chi mạnh mẽ, chỉ cần vung roi một cái là sẽ phóng như bay.

Nàng quay đầu nhìn Lương Ngộ, “Thế còn huynh?”
Lương Ngộ cũng rất có yêu cầu với ngựa, nhưng bây giờ không phải trong kinh, chọn một con tàm tạm là được.
Phiên tử bên dưới dắt một con ngựa màu đỏ đến, hắn nhận lấy tấm che mặt tơ vàng Dương Ngu Lỗ đưa mang lên, có chút kiêu căng mà nói: “Ngựa tốt hay không chỉ là thứ yếu, quan trọng là xem kỹ thuật.” Sau đó phất áo lên ngựa, tà áo dưới khép mở như mặt ô, dây cương vung lên, ngựa tung vó phóng đi thật xa trong chớp mắt
Nguyệt Hồi không phục, chẳng nhẽ lại thua hắn? Lập tức nhảy lên lưng ngựa đuổi theo, kết quả là hành động lại càng thuyết phục hơn lời nói, cho dù nàng vung roi thế nào cũng không đuổi kịp hắn, rõ ràng chỉ còn kém một trượng rồi lại bị hắn bỏ thật xa.


Khi tiếng gió còn đang gào thét bên tai, trong đầu nàng lại bận miên man suy nghĩ, có phải tình cảm nam nữ cũng giống như hoàn cảnh bây giờ không, dù vội vã đuổi theo đến mấy, nếu người phía trước không chịu thả chậm bước chân, người phía sau sẽ chẳng mãi mãi chẳng bao giờ đuổi kịp.
Đương nhiên chạy nhanh thế này có một chỗ tốt là rút ngắn thời gian rất nhiều, còn chỗ xấu là sau một ngày trời, dường như eo của Nguyệt Hồi sắp gãy lìa.
Ở phía bắc địa giới Trực Lệ cứ mỗi mười tám dặm là sẽ có một hoàng trang, trước khi vào đêm đóng quân ở lại Vũ Thanh, Nguyệt Hồi cảm thấy hai cái đùi đã không còn là của nàng.

Nàng run rẩy chân ngả người nghiêng, khi Lương Ngộ đứng trước cửa nhìn nàng, nàng còn phải giả bộ thảnh thơi nhẹ nhõm, phe phẩy roi ngựa thong thả đi qua trước mắt hắn, chào hỏi khen ngợi: “Vẫn là kỹ thuật của huynh tốt, muội muội này tâm phục khẩu phục.”
Nàng đi vào thính đường, Lương Ngộ đưa mắt nhìn theo, trông từ chính diện thì còn đỡ, nhìn từ sau lưng đúng là không ổn, gót chân còn chẳng chạm đất nổi.
Hắn cười nhạo, đúng là không biết tự lượng sức, vì mặt mũi mà tự hại mình chịu thiệt.

Hắn cũng chẳng vạch trần nàng, đưa theo đoàn người phía sau vào điền trang, mấy trăm con người lập tức lấp đầy hoàng trang nhỏ.

Điền trang ồn ào huyên náo, màn thầu trong nhà bếp chất cao như núi.

Người đến lần này chỉ toàn ông lớn, Trang đầu và Trang công chạy lên chạy xuống, mồ hôi như tắm, những Cẩm Y Vệ đó còn hò hét như quỷ kêu, làm cho điền trang Vũ Thanh vắng vẻ tám trăm năm nhất thời có cảm giác trở lại dương thế.
Đằng trước ồn ào nhốn nháo, tít đến sương phòng phía sau vẫn có thể nghe thấy tiếng hô loáng thoáng.

Nguyệt Hồi bước đi cũng thấy đau, trước kia nàng cũng từng cưỡi ngựa, nhưng mà chưa bao giờ lặn lội đường xa thế này.

Ban đầu thẳng lưng giả vờ, vừa về đến phòng là lập tức khập khiễng, hai cái đùi giống như đang bị hành hình.
Còn cả cái eo này…chạm một chút đã đau đến nỗi nhe răng trợn mắt.

Bây giờ nàng hối hận vô cùng, Lương Ngộ bảo nàng đưa hai nha đầu theo, nàng cảm thấy không cần, dù sao mấy năm nay cũng toàn lăn lộn lê lết, chưa từng có ai hầu hạ.

Nhưng mà gặp phải tình trạng này đúng là xấu hổ, muốn một người xoa bóp cho cũng chẳng có.
Lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói của Lương Ngộ, gõ cửa cộc cộc, “Nguyệt Hồi, ta đưa thức ăn đến cho muội.”
Nguyệt Hồi ậm ừ, “Cửa không khóa, huynh vào đi.”
Lương Ngộ đẩy cửa vào thì thấy nàng đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường, cũng chẳng nói gì.

Hắn đặt khay cơm lên bàn, “Hôm nay đã sai người đi báo tin từ trước nhưng ở điền trang không đủ tay chân, không kịp chuẩn bị, dùng tạm chút cơm canh đạm bạc này đi.”
Nguyệt Hồi liếc nhìn, đã có tương thịt lại còn có Địa Tam Tiên, không thể nào gọi là cơm canh đạm bạc.
Nàng chạy suốt một ngày, lúc này cái bụng đã sôi ùng ục vì đói, đáng tiếc cái eo không dậy nổi, nó không chịu nghe lời.

Lương Ngộ hỏi nàng sao không ra ăn, nàng vẫn còn phải giữ gìn thể diện, “Bây giờ muội chưa muốn ăn, cứ để đó đã.”
Thế rồi dạ dày réo lên biểu tình, Lương Ngộ nghe rất rõ ràng, cười như không cười nói: “Rốt cuộc là không muốn ăn hay là không đứng lên nổi?”
Ban đầu Nguyệt Hồi vẫn còn gắng gượng, về sau không chịu nổi nữa, mặt như đưa đám, “Eo muội đau, chắc chắn là tại di chứng từ lần trước phạt bản trứ…Huynh xoa cho muội đi.”
Lương Ngộ thở dài, “Nói sớm thì có phải tốt hơn không, thà đi chậm một chút, ở lại An Thứ nghỉ chân.”
Nguyệt Hồi nói không được, “Không thể để huynh xem nhẹ muội.”
Chính do cái tính bướng bỉnh này mà tình nguyện chịu thêm khổ.

Lương Ngộ hết cách, nhấc áo bước lên tấm đạp chân, mới ngồi xuống lại nghe thấy nàng kêu: “Từ đã.”
“Sao thế?” Hắn ngó nhìn thần sắc nàng, “Nếu thực sự không ổn thì gọi đại phu đến?”
Nguyệt Hồi nằm sấp xuống chỉ tay về phía cái mâm trên bàn, “Lấy cho muội một cái màn thầu, muội phải lót dạ.”