Điền Viên Cẩm Tú

Chương 171: Cảnh tượng đại hôn




Thiếu chút nữa Đổng Hoàng thị đã xé nát mặt mình, nhưng Đồng Mai lại hoàn toàn không hiểu được

sự nhẫn nhịn của Đổng Hoàng thị.

“Mẹ, mẹ nói gì vậy? Không phải mẹ bảo nhất định sẽ khiến cho mấy đứa Vi tỷ nhi tặng thêm trang đắt tiền để con đẹp mặt sao?” Đổng Mai nghe Đổng Hoàng thị nói vậy, nàng chỉ lo trâm bạc vòng tay không còn nữa, thế là có gì trong đầu đều2tuôn hết cả ra, vừa dứt lời thì chính nàng ta cũng biết mình nói sai rồi.

“Đường tỷ, muội không nghe nhầm đấy chứ? Hai người, hai người... đường tỷ, Nhị bá nương, sao hai người lại có thể như vậy?” Tử Đào giả vờ đau lòng nói. Đúng lúc này, mẹ con Đổng Hoàng thì chỉ muốn đục lỗ mà chui xuống, nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt ngao ngán của mọi người trong phòng, mặt họ8cũng nóng cả lên. “Ha ha, chuyện này...chuyện này...” Giữa lúc hai mẹ con Đổng Hoàng thị đang mất mặt, Tử Vi nói: “Nhị bá nương, dù sao bọn cháu cũng đưa phần thiêm trang này rồi, không biết Nhị bá nương có cần tỷ muội bọn cháu giúp một tay không?”

Người trong phòng thấy Tử Vi cho Đông Hoàng thị bậc thang đi xuống thì lại cảm thán cô nương này quá tốt, khác hẳn với mẹ con6Đổng Hoàng thị. Thật ra họ thấy rất không vừa mắt với thái độ dửng dưng thờ ơ của Đổng Mai, nhiều người còn sinh lòng bất mãn, bây giờ thấy mẹ con Đổng Hoàng thị như vậy thì càng khó chịu hơn. Đến mấy đứa cô nhi mà còn bắt nạt được, đúng là không biết thẹn! Không thể không nói, ba tỷ muội Tử La phối hợp với nhau càng ngày càng tiến bộ, làm cho Đổng3Hoàng thị chịu thiệt không ít. Chạng vạng tối, lúc họ quay về nhà, trên đường Tử Đào không nhịn được cười ha hả: “Giỏi lắm A La, hôm nay chúng ta đã quá. Thiếu chút nữa mẹ con Nhị bá nương bị chúng ta chọc tức chết. Mọi người thấy vẻ mặt vặn vẹo của bà ấy không, giờ nghĩ lại ta còn thấy buồn cười đấy.”

“Ha ha, hôm nay chúng ta có làm gì hả tỷ? Chúng5ta chỉ ăn ngay nói thật thôi mà. Chúng ta có chọc tức họ sao?” Tử La cố ý đùa. “Ha ha ha, giỏi lắm A La, muội giỏi lắm.” Tử Đào nghe vậy thì càng buồn cười hơn. “Đi đứng đàng hoàng đi!” Tử Vi và Trần thẩm cũng không nhịn được cười. Nàng thừa nhận hôm nay mình cũng có phối hợp với Tử La, Tử Đào để hành Đông Hoàng thị, cho nên bây giờ nàng cũng cảm thấy vui vẻ giống như hai muội ấy. Không thể không nói, cô nương hiền lành này cũng học theo hai người Tử La không ít.

Ngày hôm sau, Đồng Mai thành thân. Thành thực mà nói, để Đổng Mai có một ngày xuất giá huy hoàng, Đông Hoàng thị đã bỏ ra một số vốn đáng kể, cả bàn đồ cưới cũng đủ khiến người trong thôn ngưỡng mộ không nguôi.

Mãi đến khi Đổng Mai ra cửa, mọi người vẫn còn tiếp tục thảo luận về số đồ cưới phong phú kia. Mấy huynh muội Tử La cũng chung một nhận định, hôn lễ hôm nay của Đổng Mai rất có thể diện. Sau khi nàng ta xuất giá không lâu thì cũng công bố kết quả phủ thí, tuy rằng Thiết Đản và Trần thúc đi cùng vẫn chưa về, nhưng tin mừng Thiết Đản đậu phủ thì vẫn có quan sai đưa tới. Lúc biết được tin Thiết Đản trở thành Đồng Sinh, nụ cười trên khuôn mặt Trần thẩm chưa bao giờ tắt.

Đến cuối tháng Sáu, rốt cuộc Thiết Đản và Trần thúc cũng về.

Lần này cũng vậy, Thiết Đản tới thư viện trước, còn Trần thúc về cửa hàng báo tin. Chờ đến chạng vạng, đám Thiết Đản và Tử Thụ từ thư viện trở về. Mấy tỷ muội Tử La đều thấy lần này Thiết Đản gầy đi rất nhiều, cũng đen hơn không ít. Trần thẩm ôm Thiết Đản mà mắt đỏ hoe. Sau đó nữa, mọi người bắt đầu ngóng trông kết quả thi. Bởi vì tất cả đều muốn biết Thiết Đản có đậu tú tài hay không.

Nhưng giữa lúc chờ đợi, nhà Tử La lại nghênh đón một chuyện đại hội nữa. Đó là bên phía Lưu Hoành mà Tử La ngàn trông vạn ngóng rốt cuộc cũng có hành động.

Hôm đó, Tử Thụ và Tử Hiên được nghỉ ở nhà, ở cửa hàng, mấy tỷ muội Tử La cũng để Cao Đại Sơn quản lý còn mình thì ở nhà nghỉ ngơi.

Thật ra mọi người rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, trong khoảng thời gian này, sau khi Cao Đại Sơn biết cách giữ sổ sách, Tử La cũng ít đến cửa hàng hơn. Lúc Tử Thụ và Tử Hiên được nghỉ, mọi người sẽ cùng nhau hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, theo như Tử La nói là làm việc và nghỉ ngơi kết hợp.

Hôm nay, Lưu chưởng quỹ tự mình dẫn Tiếu Lý, chạy xe ngựa mang quà cáp phong phú tới hỏi thăm huynh muội Tử La. Sau khi Tử Vi, Tử Đào, Tử La và Tiểu Lục đi mua thức ăn, Lưu chưởng quỹ mới đề cập mục đích của mình với huynh đệ Tử Hiên, Tử Thụ.

Nghe ý ông muốn được kết thông gia, chính Tử Thụ, Tử Hiên cũng giật mình. “Nói thật với các cháu, Lưu đại ca của mấy đứa muốn ta tới đề cập chuyện hôn sự này lâu rồi, nó thích Đại tỷ của các cháu lắm. Đương nhiên, Lưu bá bá thấy rất hài lòng, ta cũng muốn có một người con dâu như vậy. Thụ ca nhi, Hiên ca nhi cứ yên tâm, nhà ta thành tâm thành ý đến đề thân. Lưu đại ca các cháu cũng nói, nó thật lòng thương Đại tỷ của mấy đứa, nếu có thể cưới được Tử Vi, chắc chắn nó sẽ đối xử tốt với con bé. Lưu bá bá cũng sẽ xem Đại tỷ của mấy đứa như con gái ruột. Các cháu xem có thể hỏi ý Vi tỷ nhi được không, mọi người là tỷ đệ với nhau nên dễ thương lượng hơn, mấy ngày nữa Lưu bá bá sẽ quay lại đợi tin.”

Lưu chưởng quỹ thả một quả bom vô cùng nặng cân, sau khi ăn cơm xong thì về.

“Đại ca, Nhị ca, hai huynh có thấy hôm nay Lưu bá bá nhiệt tình lắm không? Lúc trước bá ấy cũng hay tới nhà mình nhưng chưa bao giờ cười đến mức răng không khép lại được như thế.” Sau khi ăn xong, mấy huynh muội Tử La tụ tập trong phòng cùng học, Tử Đào không nhịn được tò mò.

“Ha ha, Tử Đào cũng nhìn ra hả. Hôm nay Lưu bá bá tới có chuyện muốn xin chúng ta.” Tử Hiên đáp. “Xin gì cơ? Nhìn bà ấy như thể muốn nâng chân chó luôn ấy.” Tử Đào tò mò đến ngứa ngáy tâm can. “Xin con dâu đó.” Tử Hiên cố ý nhìn về phía Tử Vi. “Con dâu gì cơ?” Tử Đào vô thức hỏi tiếp: “Chẳng lẽ Lưu đại ca muốn cưới vợ? Nhưng mà có liên quan gì đến nhà mình đâu.”

Tử Vi nghe vậy cũng nhìn về phía Tử Hiên, Tử Thụ.

“Mọi người đoán xem.” Tử Hiên thừa nước đục thả câu.

“Nhị ca tốt, Nhị ca nói đi mà. Sao mà muội đoán được?” Tử Đào đặt quyển sách xuống rồi lay lay cánh tay của Tử Hiên, thấy Tử Hiên không trả lời nên lại chạy tới làm nũng với Tử Thụ. Sao Tử La có thể không biết Lưu chưởng quỹ đến đây để làm gì được. Nàng cảm thấy rất mừng cho Tử Vi. Mặc dù đã biết, nhưng Tử La lại không dám nói ra, cứ ra vẻ như mình không biết gì hết.

“Được rồi, mọi người đều phải biết chuyện này, đặc biệt là Đại tỷ.” Tử Thụ suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Hôm nay Lưu bá bá tới của cầu hôn Đại tỷ cho Lưu đại ca.”

Sau đó Tử Thụ nói hết ý tứ của Lưu chưởng quỹ cho mấy tỷ muội.

Tử Vi, Tử Đào và Tử La, Tiểu Lục nghe xong đều vô cùng kinh ngạc (đương nhiên, Tử La là giả bộ). “Sao? Lưu đại ca thích Đại tỷ? Còn thích từ rất lâu rồi nữa? Sao muội không biết?” Tử Đào phản ứng mạnh nhất.

“Tử Đào.” Tử Vi mắc cỡ đỏ mặt. “Ha ha, Đại tỷ xấu hổ kìa.” Thấy Tử Vi đỏ mặt, Tử Đào liền trêu ghẹo. Nhìn người luôn luôn dịu dàng như Tử Vi tức giận đến thế, Tử Đào lanh trí tránh nàng xa một chút. Sau một hồi trêu chọc, Tử Thụ thấy mọi người đều đã tiêu hóa được tin tức này mới hỏi tiếp Tử Vi: “Đại tỷ, tỷ thấy sao, Lưu bá bá bảo để chúng ta bàn bạc, nếu mình đồng ý, bá ấy sẽ nhờ người tới cửa chính thức cầu hôn.”

“Việc này... tỷ cũng không biết...” Tử Vi vẫn thấy rất thẹn thùng, tuy nàng biết giờ mình không còn cha mẹ, mọi chuyện đều phải tự quyết định, nhưng mà nàng vẫn đáp một câu như vậy. Tử Thụ cũng biết Tử Vi ngại nói, cho nên cậu hỏi ý mọi người: “Tử Hiên, Tử Đào, A La, Tiểu Lục, mọi người thấy Lưu đại ca thế nào? Có muốn Lưu đại ca làm Đại tỷ phu không?”

“Tiểu Lục thích Lưu đại ca. Nếu Lưu đại ca làm tỷ phu, Tiểu Lục có thể bảo tỷ phu mua cho đệ nhiều đồ ăn giống như Hổ Tử ấy. Lưu đại ca cũng thích chúng ta nữa, nếu huynh ấy trở thành tỷ phu, chắc chắn sẽ mua cho Tiếu Lục nhiều đồ ăn.” Tiểu Lục là người lên tiếng đầu tiên.

“Đồ tham ăn. Tiểu Lục tham ăn, vì đồ ăn mà bán Đại tỷ.” Tử La cố ý trêu Tiểu Lục, ai bảo mỗi lần thèm ăn vặt, nàng đều phải chịu tiếng oan giúp cho Tiểu Lục chứ. Giờ không báo thù thì không phải tác phong của nàng rôi.

Rất nhiều năm sau đó, mỗi khi có người muốn đả kích Tiểu Lục thì đều lấy chuyện này ra nói, Tiểu Lục cũng bảo lúc đó còn nhỏ không biết, cho nên mới khiến ca ca tỷ tỷ hiểu nhầm là vì ăn mới bán Đại tỷ, từ đó luôn hối hận không thôi.

“Đúng đó, Tiểu Lục vì ăn mà bán Đại tỷ. Đừng nói là tỷ biết đệ, để không phải tiểu đệ của tỷ đâu. Tỷ khinh thường đệ.” Tử Đào cũng giả bộ kêu gào.

Tử Hiên nghe thế thì cùng ồn ào theo. Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Lục trở thành “kẻ bị mọi người chỉ trích“.

Tiểu Lục cũng nhận ra là mình nói sai rồi, cậu tội nghiệp làm nũng với Tử Vi: “Đại tỷ, Tiểu Lục sai rồi, Tiểu Lục không ăn kẹo nữa, không có ăn cũng không bán Đại tỷ.”

“Đại tỷ biết, Tiểu Lục ngoan. Mọi người đùa đệ thôi mà.” Quả nhiên Tử Vi không khiến Tiểu Lục thất vọng, nàng vội an ủi.

Nhờ câu chuyện đó, cảm giác ngại ngùng của Tử Vi cũng bớt đi vài phần.

“Tiểu Lục còn nhỏ, Tử Hiên nói suy nghĩ của mình trước đi.” Tử Thụ nói. “Đệ thấy gần đây Lưu đại ca rất hay đến nhà mình, cũng thân thiết với mọi người, đúng là thích hợp làm tỷ phu. Nhân phẩm của huynh ấy mọi người đều đã biết, cũng thấy rất yên tâm, hơn nữa, để cảm nhận được Lưu đại ca thật lòng yêu quý chúng ta, muốn tốt cho chúng ta. Còn Lưu bá bá, đệ thấy bà ấy là người dễ nói chuyện, cũng xem chúng ta như con cháu, độ tin bá ấy sẽ thật lòng xem Đại tỷ như con gái. Đại tỷ gả cho Lưu đại ca thì không cần phải lo lắng về người trong nhà của huynh ấy. Bọn đệ cũng không lo tỷ sẽ bị bắt nạt.” “Tử Đào thì sao?” Thấy Tử Hiên nói xong, Tử Thụ hỏi tiếp Tử Đào. “Muội cũng đồng ý với cái nhìn của Nhị ca. Nếu Đại tỷ gả cho một người chúng ta không quen biết, thì với một người chúng ta hiểu rõ như Lưu đại ca, muội cũng thấy yên tâm hơn.” Tử Đào nói tiếp.

“A La thì sao?” Tử Thụ hỏi.