Điền Viên Cẩm Tú

Chương 48: Quà tết




Lúc đám Tử La ăn tối nhà Trần thẩm xong về nhà thì trời cũng nhá nhem.

Trên đường về, ánh chiều tà chiếu vào người các nàng, màu cam cháy của hoàng hôn nhuộm sáng một góc trời, mọi thứ đều giống như mộng ảo.

Mấy người Tử La đều ăn rất no, cảm giác cuộc sống như vậy thật mãn nguyện.

“Đồ ăn hôm nay ngon quá!” Tiểu Lục sờ sờ bụng, thỏa mãn nói.

Tử La cũng thấy đồ ăn hôm nay ngon vô cùng. Thịt ba chỉ hầm dưa chua cách thủy, ruột già xào vừa cay vừa2ngon, lại còn cả dồi lợn nữa chứ... Món nào cũng khiến người ta chảy nước miếng. Thế này mới là cơm giết lợn chính tông của nhà nông, ngập tràn vị Tết chứ.

“Đúng vậy, ngon thật đấy.” Tử La cũng đồng ý.

Hôm sau, hai mươi tám tháng Chạp, ngày mai là Giao Thừa rồi.

Sáng nay, đám Tử La định sẽ mang quà Tết đã được chuẩn bị xong đến cho mấy người Lưu chưởng quỹ ở trấn trên, buổi chiều sẽ tặng cho những người trong thôn đã giúp đỡ gia đình nàng ngày trước.

Tử Thụ phải8sang nhà Trần thẩm mượn xe bò, vì đống quà Tết mà họ định tặng cho mấy người Lưu chưởng quỹ phải chất lên cả xe bò mới hết.

Quà Tết của mấy người ở trấn trên đều giống nhau, gồm một trăm cái sủi cảo; ba loại bánh chẻo nhân đậu phộng, hạt mè, đậu xanh; hai miếng đậu phụ đông mua trong thôn; hơn năm mươi cân thịt heo; hai con cá lớn; hai hộp bánh ngọt; một lọ dưa chua và một lọ củ cải cay Tử Vi tự làm; đợi lên tới chợ họ sẽ6mua thêm cho mỗi nhà chừng một trăm quả trứng và hai con gà nữa.

Chuẩn bị xe xong, Tử Thụ và Tử Hiên vội vàng đánh xe lên trấn trên tặng lễ, mãi đến trưa mới về.

Buổi chiều, Tử Thụ và Tử Hiên dẫn Tử La và Tiểu Lục mang quà cho mấy nhà trong thôn, những người đã giúp sức trong tang lễ của mẹ các nàng.

Đám Tử La mang cho mỗi nhà hai mươi cái bánh chẻo, hai cân thịt lợn, hai hộp bánh ngọt. Quà như vậy đối với những người trong thôn đã rất3lớn rồi.

Bình thường người trong thôn tặng lễ chỉ có mấy quả trứng gà và một cân bột mì, lớn một chút thì thêm nửa cân thịt lợn. Phần quà này của nhà Tử La dùng để cảm ơn những người trước đây đã giúp đỡ các nàng đúng là khá lớn.

Đầu tiên, các nàng tới nhà thôn trưởng. Ngoài phần lễ giống những nhà khác, các nàng còn mua thêm cho thôn trưởng gia gia một cuộn vải bông. Dù gì thôn trưởng gia gia cũng đã giúp đỡ huynh muội các nàng rất nhiều.

Nhà thôn trưởng5rất nhiệt tình tiếp đón Tử La, nếu không phải thấy thái độ của huynh muội quá kiên quyết thì Trần nãi nãi đã không nhận quà Tết của họ rồi.

Chờ đám Tử La đi khỏi, Trần Cao thị tiện tay lật xem phần quà Tết mà nhà Tử La mang đến, khinh thường nói thầm: “Quà Tết kiểu gì không biết, vải bông thô ráp thế này, xem ra chất liệu cũng chẳng ra gì.”

“Đám Thụ ca nhi chỉ là mấy đứa trẻ, chúng có thể nhớ mang quà Tết cho chúng ta đã không tệ rồi. Đừng xoi mói như thế.” Thôn trưởng không vui vì cô con dâu soi mói, rõ ràng đây là vải bông thượng hạng mà, đúng là bới lông tìm vết.

“Đúng vậy, ta thấy phần lễ Tết này ở trong thôn chúng ta đã rất tốt rồi, hơn nữa chất vải bông này cũng không tồi đâu. Con ấy, đừng có bắt bẻ mấy đứa trẻ này nữa. Bình thường cũng nên hiền lành một chút, đừng lúc nào cũng soi mói người ta như vậy.” Trần nãi nãi biết cô con dâu này lúc nào cũng cao ngạo, khinh thường rất nhiều người trong thôn. Bà sợ sau này nó sẽ đắc tội người ta, cho nên muốn nhân cơ hội dạy dỗ một chút.

“Đúng vậy, mẹ nó, sau này cấm không được nhìn người ta bằng lỗ mũi nữa.” Trượng phu của Trần Cao thị thấy vợ mình chọc cha mẹ mất hứng thì quát lớn.

Thôn trưởng có một trai một gái, con gái đã sớm xuất giá rồi, con trai Trần Sơn cưới vợ là Trần Cao thị, cũng có một trai một gái, con trai là Trần Thiếu Thanh, năm nay mười hai, con gái Trần Châu, năm nay mười một tuổi.

Vừa rồi Trần Cao thị chỉ giận dỗi vì cha mẹ coi trọng đám Tử Thụ, mới cố ý bới lông tìm vết mà thôi. Ai ngờ bà ta mới nói chúng nó một câu, người nhà này đã lên tiếng phê phán bà ta rồi.

Thế là bà ta cảm thấy vô cùng oan ức, trong lòng âm thầm tính khoản này lên đầu đám Tử Thụ, càng không thích họ hơn.

Tử La và mấy người Tử Thụ ra khỏi nhà thôn trưởng thì đến nhà Trần Đại Ngưu.

Nói đến Trần Đại Ngưu, hắn cũng là một người vô cùng đáng thương, cha mẹ qua đời khi hắn còn chưa lấy vợ, cũng chẳng có huynh đệ tỷ muội gì. May mà trước kia cha hắn là thợ mộc duy nhất trong thôn, kế thừa tay nghề của cha mình, cho nên bây giờ mới có nghề để kiếm sống.

Sau này hắn lấy vợ là Trần Lưu thị, bây giờ đang mở một tiệm mộc nhỏ ở trấn trên kiếm sống. Bình thường hai vợ chồng đều ở trấn trên, chỉ có lễ, Tết mới về chốn này.

Vợ của hắn, Trần Lưu thị, cũng là một nữ nhân nghèo, gả cho Trần Đại Ngưu bốn, năm năm rồi vẫn chưa có con. Vợ chồng họ nghe quá nhiều lời đàm tiếu trong thôn, nên đầu tháng chín năm nay mới chuyển lên ở lại cửa hàng ở thị trấn.

Ngày trước, vợ chồng Trần Đại Ngưu có giúp đỡ lo hậu sự giúp mẹ của Tử La, cho nên bây giờ các nàng mới mang quà Tết sang cho hai người.

Người mở cửa là vợ của Trần Đại Ngưu, nhìn qua khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, có vẻ hơi nhu nhược.

Nàng thấy người tới là đám Tử La thì có chút kinh ngạc, nhưng cũng rất niềm nở mời các nàng vào nhà.

“Thụ ca nhi, mấy đứa tới chơi hả? Ngồi, ngồi đi. Nương tử, mau mang ít chè với bánh đậu xanh ra đây đi.” Trần Đại Ngưu đang làm một cái giá sách trong sân, thấy vợ mình dẫn đám Tử La vào thì vô cùng nhiệt tình chào hỏi, sau đó kéo họ vào ngồi quanh cái bàn trong sân. Tiếp đó, hắn vội vàng vào nhà chính lấy thêm mấy cái ghế còn thiếu, Tử Thụ và Tử Hiên thấy vậy cũng theo giúp.

Chỉ một lát sau, Trần Lưu thị đã bưng chè và một gói bánh đậu xanh đến mời đám Tử La ăn. Đây chính là cách đãi khách trịnh trọng nhất ở nhà nông thời này.

Tử La biết nhà nông ở đây có thể lấy chè ra đãi khách đã là rất khách sáo rồi, không ngờ họ còn lấy cả bánh đậu xanh chỉ dùng để tặng quà Tết ra mời mọi người nữa. Có thể thấy, vợ chồng Trần Đại Ngưu rất vui vì sự nhiệt tình của các nàng.

“Thụ ca nhi, hiếm lắm mới thấy mấy đứa đến nhà Đại Ngưu thúc chơi, hay tối nay ở lại ăn cơm đi! Nương tử, mau đi giết con gà mái nhỏ hôm qua mới mua đi.” Trần Đại Ngưu thoải mái nói.

“Không cần đâu, Đại Ngưu thúc, thúc đừng khách sáo thế, lát nữa bọn cháu còn phải đi tặng lễ cho các nhà khác nữa, không thể ở lại ăn tối được.” Tử Thụ thấy Trần Lưu thị định đi thịt gà thật thì vội ngăn cản.

Trần Đại Ngưu thấy Tử Thụ và Tử Hiên còn xách theo mấy phần quà thì cũng biết là họ nói thật, cho nên cũng không miễn cưỡng.

Cuối cùng, sau khi đẩy qua đẩy lại một lúc lâu, Đại Ngưu thúc mới nhận quà Tết của nhà Tử La.

Ra khỏi nhà Trần Đại Ngưu, Tử Hiên cảm thán: “Vợ chồng Đại Ngưu thúc đều là người tốt, chỉ tiếc không có con nên mới bị người trong thôn khinh thường.”

“Đúng vậy, nhưng vợ chồng Đại Ngưu thúc đều còn trẻ, sau này nhất định sẽ có con.” Tử Thụ nói.

Tiếp đó, huynh đệ Tử La đi tới nhà Giang Tam thúc, cũng chính là đường ca của Đại Phong thúc. Cha của Giang Tam thúc và cha của Đại Phong thúc là hai huynh đệ ruột. Chỉ là nhà Giang Tam thúc đông con, điều kiện sống cũng kém hơn nhà Đại Phong thúc nhiều, nhà ở nhìn còn cũ nát hơn cả nhà của Tử La.

“Giang Tam thúc có nhà không ạ?” Tử Thụ gọi to ở cửa sân.

Chỉ một lát sau, một tiểu cô nương khoảng tám, chín tuổi cực kỳ gầy gò sợ hãi ra sân mở cửa.

“Tam Nha muội hả, cha mẹ muội đâu?” Tử Thụ hỏi.

“Các tỷ tỷ, muội muội khác đều ở trong nhà làm bánh bao, còn cha mẹ ta đi kiếm củi rồi.” Tam Nha nhỏ giọng đáp.

“Vậy sao? Đây là quà Tết chúng ta mang cho nhà muội, nếu cha mẹ muội đã không có ở đây thì muội cầm lấy rồi vào nhà đi. Bọn ta còn phải mang quà sang nhà khác, không đợi Giang Tam thúc nữa.” Tử Thụ đưa quà Tết cho nàng.

“Cảm ơn Tử Thụ ca ca, cảm ơn mọi người.” Tam Nha nói cảm ơn. Sau khi huynh muội Tử La đi không lâu, Giang Tam thúc và Giang Tam thẩm trở về, thấy Tam Nha cầm rất nhiều thứ chuẩn bị vào nhà thì giật mình hỏi: “Tam Nha, mấy cái này ở đâu ra vậy?”

“Thụ ca ca ở đầu đông thôn vừa đưa tới, mẹ, chúng ta có thể giữ lại ăn, đừng mang sang nhà bà được không?”

Giang Tam thẩm khó xử nhìn trượng phu. Giang Tam thúc thấy cô con gái thứ ba đang mong chờ nhìn mình cũng thấy chua xót: “Giữ lại đi. Cha đã mang lễ Tết sang cho bà rồi.”

Vợ chồng Giang Tam thúc và Tam Nha trở lại nhà chính. Mấy đứa con gái của Giang Tam thúc đều quay sang nhìn.

“Nhiều đồ quá, cha mẹ mới mua ạ?” Đại Nha tò mò hỏi.

Giang Tam thúc mở quà Tết ra thì thấy có thịt lợn, bánh chẻo, và hai hộp bánh ngọt. Thịt lợn ít nhất cũng phải hơn hai cân khiến hắn lắp bắp kinh hãi.

Mấy tỷ muội Giang gia thấy vậy thì mấy con mắt đều sáng quắc, lâu lắm rồi các nàng chưa được ăn thịt.

“Mấy thứ này đều là quà Tết mà huynh muội Thụ ca nhi mang cho chúng ta. Cha là người không có bản lĩnh, sợ rằng sẽ không trả nổi nhân tình này, thôi vậy, sau này cha giúp đỡ đám Thụ ca nhi nhiều hơn một chút là được.” Giang Tam thúc thở dài.

“Sao cha lại không có bản lĩnh, nếu không phải tại bà quá...” Giang Nhị Nha cực kỳ ấm ức.

“Nhị Nha, không được nói bậy!” Giang Tam thẩm sợ hãi quát.

Huynh muội Tử La mang quà Tết sang cho nhà Đại Phong thúc và nhà Xuyên Tử, cuối cùng mới đưa quà sang nhà Trần thẩm ở gần nhất. Đến lúc tặng lễ xong, cả đám về đến nhà thì cũng đến giờ cơm tối. Tử Đào còn trêu chọc mấy người Tử La là cố ý kéo dài thời gian để về đúng lúc ăn cơm nữa.

Đến giờ phút này, mấy huynh muội Tử La cơ bản đã chuẩn bị xong Tết năm nay. Tiếp theo, các nàng phải bắt đầu thảo luận để chuẩn bị đồ ăn cho năm mới rồi.

Nháy mắt đã đến 30 Tết! Giao Thừa cuối cùng cũng tới.

Tử La và Tiểu Lục đều dậy từ rất sớm để giúp đỡ mọi ngươi, bởi vì hôm nay họ sẽ phải làm rất nhiều việc. Có điều, kiểu bận rộn này lại khiến người ta có một cảm giác vô cùng hạnh phúc, khiến người ta cảm thấy an tâm vui sướng.

Món chính vào bữa sáng là canh gà nóng và cháo gạo thơm, ngoài ra còn có bánh bao thịt, bánh bao chay, bánh chẻo hấp và một đĩa cải muối ớt nhỏ.

Mấy huynh muội Tử La vui vẻ quây quần một chỗ rồi chuẩn bị cơm Tất Niên. Tử Thụ và Tử Hiên chịu trách nhiệm thịt gà, làm cá, mỗi loại hai con, sau đó cắt thịt lợn và thịt dê, chuẩn bị làm món thịt hầm. Tử La còn định làm thêm một nồi lẩu dê, cho nên những thứ mà đám Tử Thụ phải cắt thái thật sự không ít.