Diệp Tẫn Dạ Tam Nguyệt

Chương 12: - Ý phi




Kỳ quái!!

Trong đầu Tiểu Hiểu, Tử Minh và Chúc Vi nảy ra hai chữ này, cảm thấy chủ tử của các nàng hôm nay rất kỳ quái!!Hai người này cứ liên tục trộm nhìn đối phương, đã vậy vừa ăn còn vừa cười, lẽ nào dầm mưa lâu quá nên đổ bệnh rồi?

Tử Minh đè thấp giọng, hỏi Tiểu Hiểu: "Hôm nay gia với nương nương làm sao vậy?"

Tiểu Hiểu cắn cắn đũa: "Làm sao ta biết được, lúc nãy ngươi không có ở ngoài sân sao?"

"Không có, ta cùng Chúc Vi đi chuẩn bị củi nấu nước, làm sao biết được ngoài sân xảy ra chuyện gì."

Tiểu Hiểu nheo nheo mắt, đặt đũa xuống bàn: "Kỳ quái!!"

Chúc Vi yên lặng nãy giờ mới chậm rãi lên tiếng: "Chuyện của chủ tử, đừng có tùy tiện bàn luận."

Tiểu Hiểu bĩu môi: "Cái đồ mặt than!"

Còn đang trừng trừng đấu mắt, lại nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến, có vẻ rất gấp gáp. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có chút nghi hoặc, thế quái nào lại có người đến gõ cửa a?

Huyền Minh cung là lãnh cung, rất hiếm có người đi ngang qua, càng không có ai rảnh rỗi đến mức ghé vào lãnh cung thăm một kẻ bị mọi người trong cung ghét bỏ như Lăng Tam Nguyệt.

Mặc dù nghi hoặc, nhưng Chúc Vi cũng đứng dậy đi ra ngoài xem thử, lát sau thì dẫn theo một người đối với Diệp Cẩm vô cùng quen thuộc.

"Nhị tỷ!?"

Diệp Tố Cung phủi phủi đi nước mưa trên tay áo, rồi mới dang tay ra, nói: "A Cẩm."

Diệp Cẩm chạy vội đến ôm lấy nhị tỷ, vui mừng nói: "Nhị tỷ, ngươi đến thăm A Cẩm rồi, A Cẩm còn nghĩ ngươi quên ta rồi."

"Làm sao quên được A Cẩm đây?" Diệp Tố Cung vỗ vỗ lưng Diệp Cẩm dỗ dành, ôn giọng nói: "Sắp tới nhị tỷ phải rời khỏi kinh thành một thời gian, nên hôm nay mới gấp gáp đến xem ngươi thế nào."

Diệp Cẩm nghi hoặc hỏi: "Sao lại phải rời khỏi kinh thành? Đi bao lâu thì về?"

"Không lâu, nhưng thời gian cụ thể thì không nói rõ được."

Diệp Tố Cung xoa xoa gò má của Diệp Cẩm, thật là, nhớ oa nhi này chết mất, có hai ngày không được gặp, đã phải gấp gáp đội mưa đến thăm. Còn nữa, gò má vốn đầy thịt, sao lại chỉ còn có chút thịt như vậy chứ? Nhất định là ăn không no, mặc không đủ, nghĩ đến đây, Diệp Tố Cung liền giận dữ không thôi, quét mắt khắp phòng tìm hung phạm.

Vừa vặn bắt gặp Lăng Tam Nguyệt, chào đón nàng bằng ánh mắt hình viên đan, chiến đấu tin tức tố đã từ lúc nào tràn ngập khắp phòng.

Đây là... ghen sao?!

Diệp Tố Cung trong lòng nghĩ cách đối phó, hơi liếc nhìn Lăng Tam Nguyệt, thuận tay xoa xoa nhéo nhéo gương mặt đầy thịt của Diệp Cẩm.

Tin tức tố càng thêm nồng đậm!!

Đúng là đang ghen đây mà!!

Tin tức tố này xem ra còn cao hơn nàng một bậc, Diệp Tố Cung vốn tự tin về phẩm cấp S của mình, lần này xem ra, đối phương có lẽ là siêu S. Phẩm cấp cao như vậy, lại phải chôn mình trong lãnh cung cô quạnh, quả thật là lãng phí tài năng mà. Nhưng chuyện hậu cung Diệp Tố Cung không muốn để tâm, ở lại lãnh cung tồi tàn này cũng không phải ý kiến tệ hại gì, tránh được tranh giành đoạt lợi, cũng bảo vệ được cho Diệp Cẩm một đời bình an.

Diệp Tố Cung lặng lẽ quan sát Lăng Tam Nguyệt, rồi đanh giọng hỏi: "Ngươi tên gì?"

Lăng Tam Nguyệt lạnh lùng quát: "Buông tay ngươi ra!"

Hai người trừng trừng nhìn nhau, không ai chịu nhường ai, khiến bầu không khí càng lúc càng căng thẳng.

Diệp Cẩm hết nhìn tỷ tỷ rồi nhìn đến phu quân của mình, hai người họ nhìn nhau hoài không chán hay sao a?

Buồn chán cầm lọn tóc của Diệp Tố Cung lên, thắt a thắt, cột a cột, kết quả là lọn tóc đó rối một đống không thành hình dạng. Rồi lại quay qua thắt tóc cho Lăng Tam Nguyệt, kết quả chẳng khá hơn được chút nào, còn thê thảm hơn nhiều.

Lọn tóc thứ hai bị cầm lấy thì Diệp Tố Cung vội vã ngăn lại: "A Cẩm, đừng nghịch nữa."

Còn thắt nữa là nàng phải cắt đi bộ tóc này luôn a!!!

Diệp Cẩm ngoan ngoãn buông tay ra, chớp chớp mắt, nói: "Tỷ tỷ, ngươi dùng cơm chưa?"

"Dùng rồi, vội vã đến tìm ngươi, cũng phải đi ngay đây." Diệp Tố Cung nói: "Còn phu tế của ngươi, hảo hảo mà dạy bảo, tỷ tỷ nói lại không nghe lời, còn tỏ thái độ như vậy là không được."

"Tỏ thái độ??"

Còn chưa kịp hiểu ba chữ này nghĩa là gì thì eo đã bị Lăng Tam Nguyệt ôm lấy, kéo về sau, tựa vào lồng ngực ấm áp của nàng ấy.

"Tam Nguyệt?"

Không nghe được câu trả lời, Diệp Cẩm khó hiểu, hai người này hôm nay làm sao vậy a?

Diệp Tố Cung hừ lạnh một tiếng, phất phất tay áo, nói: "Đúng rồi, có lẽ vài ngày tới Hy nhi sẽ tham gia học đường Quốc Tử Giám, có thời gian thì đến thăm nó."

"Học đường?"

Trên mặt Diệp Cẩm một mảng mù mịt, rõ ràng là không hiểu Diệp Tố Cung đang nói gì, mở to mắt nhìn nàng ấy, chờ đợi nghe giải thích. Diệp Tố Cung tự vỗ trán, trách bản thân lại quên mất Diệp Cẩm từ trước đến nay chưa từng tham gia học đường, cũng là do nàng bẩm sinh không thông minh, nên có tham gia học đường cũng bằng không.

"Đại khái học đường là nơi dạy chữ, hiểu như vậy là được rồi."

Diệp Cẩm phát ngốc một lúc, rồi sau đó lại buồn bã hỏi: "Vậy sao A Cẩm không được tham gia học đường?"

"Cái này..."

Diệp Tố Cung lúng túng không biết phải trả lời thế nào, dáng vẻ này của Diệp Cẩm khiến người khác thương xót, không đành lòng mà nhìn thẳng.

Cuối cùng vẫn là Diệp Cẩm lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng này: "A Cẩm biết rồi, là do A Cẩm ngu ngốc nên không thể tham gia học đường được."

"Không nên nói như vậy." Lăng Tam Nguyệt ôn giọng mở lời: "Không nhất thiết phải tham gia học đường mới có thể học chữ, ta ngày trước cũng không tham gia học đường, mà được sư phụ đến tận nơi dạy chữ. Nếu nàng muốn học chữ, ta cũng có thể dạy cho nàng, không cần phải đến Quốc Tử Giám làm gì."

"Thật không?"

"Ta có nói dối nàng bao giờ sao?"

Trong mắt Diệp Cẩm lóe lên một tia vui sướng, lắc lắc đầu, cười nói: "Không có, ngươi hứa rồi đấy, nhất định phải dạy ta."

"Nếu muốn học chữ nhị tỷ có thể giúp ngươi." Diệp Tố Cung thản nhiên cười, nói: "Đợi tỷ tỷ xong việc trở về, sẽ đến xem ngươi học như thế nào, nếu sư phụ quá tệ liền đổi đi, để nhị tỷ dạy ngươi."

Nói xong còn cố tình liếc xéo Lăng Tam Nguyệt.

Lăng Tam Nguyệt hừ lạnh, duy trì ôm eo của Diệp Cẩm, nhất quyết không chịu buông ra.

Thời gian không còn sớm, Diệp Tố Cung cũng phải rời đi, nói thêm vài lời với Diệp Cẩm thì cũng nhanh chóng rời khỏi Huyền Minh cung. Bóng đêm bao trùm lấy thân ảnh cô độc đó, cứ như vậy biến mất sau màn đêm tăm tối, chỉ còn độc tiếng bước chân nhỏ dần rồi lại nhỏ dần.

Diệp Cẩm nhìn mãi đến khi không còn thấy bóng lưng cao gầy ấy nữa mới thu hồi tầm mắt, khẽ vò nhẹ tay áo, nàng bỗng cảm thấy rất bất an. Từ trước đến nay nhị tỷ rất ít khi ở nhà, nhưng mỗi khi về đều mang theo một số vết thương lớn nhỏ, thế nhưng vẫn không quên mang về cho Diệp Cẩm một chậu lan thượng phẩm.

Chẳng phải lần đầu, nhưng sao không phải là lần cuối? Mẫu thân, nhị tỷ, tam ca, bọn họ rốt cuộc là đang làm gì? Tại sao luôn thần thần bí bí? Tại sao luôn vắng mặt? Ngay cả đại tỷ cũng kỳ quái, tỷ phu thì càng khó hiểu, lẽ nào giữa mọi người có chuyện gì đó mà nàng không biết? Diệp Hy mười hai tuổi đã biết được vài chuyện, còn hay tỏ ra thần bí trước mặt nàng, mấy lần muốn cùng nàng nói gì đó, cuối cùng vẫn không chịu nói gì. Diệp gia chỉ có mỗi mình Diệp Cẩm không biết chuyện gì đang xảy ra trong gia tộc, càng không ai muốn nói với nàng, khiến nàng vừa đau lòng vừa chua xót.

Nhìn sang bên cạnh, chẳng biết từ khi nào Diệp Cẩm đã tản mát ra một loại cảm giác đau thương, tưởng chừng đang lạc lõng giữa muôn trùng bão tố. Thân ảnh nhỏ đó không ngừng run rẩy, trong mắt ngập tràn chua xót, ngay cả nụ cười trên môi cũng gượng gạo đến xấu xí.

Tại sao lại có dáng vẻ này?

Lăng Tam Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy Diệp Cẩm rất giống nàng, trong mắt đều là bất lực cùng chua xót, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Đeo lên tấm mặt nạ ấy bao nhiêu năm, gỡ xuống chỉ là một gương mặt phủ đầy nước mắt tang thương, ngay cả cười cũng khó coi.

"A Cẩm..."

Diệp Cẩm ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt trong suốt của Lăng Tam Nguyệt, thẫn thờ buông xuống một câu: "Có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì, chỉ muốn gọi nàng." Lăng Tam Nguyệt tựa đầu vào vai Diệp Cẩm, thì thầm thật khẽ bên tai nàng: "Có ta ở đây, đừng lo sợ, đừng buồn bã, đừng rơi nước mắt, những thứ đó cứ để ta thay nàng chịu đựng. Chúng ta đã bái đường rồi, đã là phu thê của nhau, đừng nên cố chịu đựng một mình, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau cố gắng, được hay không?"

Diệp Cẩm nhìn về phía chân trời nhuộm màu mưa hối hả, tia xanh tím lóe lên, rạch ngang nền trời một đợt sấm xanh, hơi thở lạnh lùng như quyện vào nhau. Sấm vẫn rền, mưa vẫn hối hả. Ánh mắt hờ hững buông xuống, nhìn vòng tay đặt quanh eo, bất giác nở nụ cười.

Hơi thở nồng đượm hương hoa xuân, đôi phiến môi nhẹ nhàng mấp máy, mang theotiếng nói trong trẻo mà du dương.

"Là thê tử của gia, là thập nhất vương phi của gia..." Diệp Cẩm nghĩ đến gì đó, nhẹ nhàng cong môi mỉm cười: "Chúng ta là phu thê..."

"Phải." Lăng Tam Nguyệt ôn hòa cười, ở bên tai nhỏ trắng trắng mềm mềm chọc người khác yêu thương mà thì thầm: "Bái đường rồi, vương phi của ta."

Diệp Cẩm cười càng thêm rực rỡ, quay đầu lại, vươn tay vòng qua cổ đối phương, đặt lên môi một nụ hôn, nhanh như một cơn gió lướt qua một mặt sông trong vắt, để lại những gợn sóng nho nhỏ.

Lăng Tam Nguyệt yêu chiều mỉm cười, đưa tay xoa đầu Diệp Cẩm.

Nữ nhân này là thê tử của nàng...

------------------------------

"Nương nương, bên thập nhất gia không có động tĩnh gì lớn, sáng nay bọn họ chỉ dọn dẹp lại Huyền Minh cung, ngoài ra không có làm gì khác."

Cành cây khô trong tay trực tiếp bị cắt gãy, đặt xuống một khay bạc, động tác lưu loát lại đủ tuyệt tình. Phượng quan tinh xảo, nổi bật nhất vẫn là phượng hoàng lưu ly trên búi tóc, đặc biệt trân quý. Sóng mắt đen thăm thẳm tựa như hồ thu, trong trẻo, lại có điểm hờ hững, loại ánh mắt câu nhân này không cách nào thoát ra được. Ngọc thủ tinh tế trắng nõn nhẹ nhàng đặt xuống bàn, cổ tay đeo một chiếc vòng dương chi bạch ngọc, phát ra hơi lạnh nhàn nhạt.

"Tiếp tục theo dõi, đừng để đến lúc bị cắn một cái lại trở tay không kịp."

"Nhưng mà..." Tú Lệ nghi hoặc nhìn Ý phi nương nương, nhịn không được mà hỏi: "Thập nhất gia chỉ là một vương gia hữu danh vô thực, không có chút quyền lực trong tay, hơn nữa còn bị giam lỏng ở lãnh cung, có gì mà phải đề phòng nàng ta như vậy?"

"Ở trong cung này, ai cũng phải đề phòng, đừng để đến lúc bị dồn vào đường cùng mới bắt đầu hối hận."

"Vâng, nương nương."

Tú Lệ hành lễ rồi nhanh chóng lui xuống, lát sau lại nghe thấy tiếng nói the thé từ ngoài sân truyền vào.

"Thập tam gia ngài chậm một chút!! Coi chừng ngã!!"

Thân ảnh cao gầy lách người chạy nhanh vào trong Quỳnh Thiên cung, ngồi thẳng xuống ghế quý phi đặt ngay ngắn cạnh bàn trà, không quên tự rót cho bản thân một chén trà.

Nhìn thấy đối phương, Ý phi khe khẽ bật ra tiếng thở dài, chậm rãi đặt cây kéo trong tay xuống, phất tay cho lui hết cung nữ đang hầu hạ trong Quỳnh Thiên cung.

"Chi nhi."

Lăng Thuần Chi ngẩng đầu nhìn mẫu phi của mình, thuận tay đặt chén trà lên bàn, hỏi ngược lại: "Có chuyện gì sao?"

"Con đã bao nhiêu tuổi rồi?" Ý phi nương nương buồn bực nói: "Cứ suốt ngày chạy loạn như vậy, phụ hoàng sẽ để con làm Thái tử sao?"

"Thái tử gì chứ? Con cũng không muốn làm." Lăng Thuần Chi gõ tay nhịp nhịp trên bàn, đưa mắt nhìn Ý phi, tỏ ý chống đối: "Ngài muốn thì tự mà đi làm Thái tử đi."

"Hồ ngôn!"

Ý phi bước nhanh đến chỗ Lăng Thuần Chi, vươn tay chuẩn xác nhéo lỗ tai của nàng, đè thấp giọng mà mắng.

"Con nói lại xem?! Mau nói lại cho mẫu phi nghe!!"

"Ai! Đau!! Mẫu phi tha cho Thuần Chi!!"

"Mau nói!!"

"Thuần Chi không dám nữa đâu, mẫu phi ngài tha cho ta đi!!"

"Hừ."

Ý phi hừ lạnh một tiếng, cũng buông tha cho lỗ tai đáng thương của Lăng Thuần Chi, phất phất tay áo tỏ ra bất mãn. Lăng Thuần Chi xoa xoa lỗ tai đáng thương của mình, buồn bực giậm chân, sao mẫu phi của nàng lại không giống các vị nương nương khác hiền lành một chút nhỉ?

"Những lời này con có thể nói ở đây, nhưng tuyệt không được nói trước mặt phụ hoàng." Ý phi nghiêm giọng dạy dỗ: "Để phụ hoàng con nghe thấy sẽ lớn chuyện đó."

"Thuần Chi biết rồi."

"Được rồi, không trách được con, con vẫn còn nhỏ như vậy kia mà..."

Ý phi thở dài não nề, còn chẳng phải do nàng nhập cung quá trễ, lại mất quá nhiều thời gian mới hoài thai được tiểu hoàng tước, dẫn đến hoàng thượng đã lão mà Lăng Thuần Chi còn quá nhỏ.

Nhìn ra tâm tư của mẫu phi, Lăng Thuần Chi liền hiếu kính dâng lên một chén trà, giúp mẫu phi xoa bóp hai vai.

"Ngài a, đừng có suốt ngày lo nghĩ mấy chuyện này, đều thuận theo ý trời đi."

"Cái gì mà thuận theo ý trời?" Ý phi bực tức đặt mạnh chén trà xuống bàn, chĩa tay vào trán của Lăng Thuần Chi: "Đứa nhỏ ngu ngốc, con nghĩ hoàng huynh hoàng tỷ của con thượng vị thì chúng ta có thể an ổn sống trong cung sao? Đừng nói đến sống, chỉ sợ vừa lên ngôi thì đã đem mấy người chúng ta thủ tiêu cả rồi!"

Lăng Thuần Chi bất giác rùng mình một cái, nghe sơ qua chỉ cảm thấy trong cung đúng là rất nguy hiểm, ai sinh ra trong hoàng tộc đều mang một thân thân bất do kỷ, không cách nào thoát khỏi vòng quay tranh đấu.

"Nếu con lấy được Diệp Cẩm thì tốt rồi." Ý phi thở dài não nề, chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía tường đá cao ngất, nói: "Để cho thập nhất được lợi lớn, đúng là tức chết ta mà."

"Thập nhất tỷ thì có gì đáng phải lo, hơn nữa Diệp Cẩm đó chẳng phải đầu óc ngu si sao? Lấy về còn không giúp được gì, rước thêm nhiều phiền toái càng nguy."

"Đúng là Diệp Cẩm đầu óc không được bình thường, nhưng nàng ta là đứa con gái mà Diệp Yến yêu thương nhất, có nàng ta chẳng khác nào có cả Diệp gia hậu thuẫn phía sau." Ý phi suy nghĩ một lúc, lại nói: "Thất gia đã lấy Diệp Tú Anh, chỉ còn mỗi Diệp Cẩm là quân quý, giờ đây lại gả cho cái tên mặt quỷ Lăng Tam Nguyệt đó, thế cục này tạm xem như là cân bằng."

"Đừng quan tâm đến bọn họ nữa." Lăng Thuần Chi nghiêm túc nói: "Dù ngài có suy nghĩ nát cả óc ra thì Lăng Tam Nguyệt vẫn đã lấy Diệp Cẩm rồi, không cách nào thay đổi được đâu."

"Được rồi, không nói thì không nói, con cũng nên tự mà biết giữ mình đi."

Ý phi cẩn thận nhắc nhở lại lần nữa, nàng thật sự không tin Lăng Thuần Chi chịu ghi nhớ những gì nàng nói, nhưng vẫn mong mưa dầm thấm lâu, có ngày Lăng Thuần Chi sẽ hiểu khổ tâm của nàng.

"Con biết rồi mà."

Lăng Thuần Chi vội vã uống thêm một ngụm trà, rồi nhanh chóng rời khỏi Quỳnh Thiên cung, không quên tặng cho mẫu phi một nụ cười.

Ý phi đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy dần khuất sau đại môn, âm thầm thở dài một tiếng. Cả đời này nàng không mong gì cả, chỉ mong Lăng Thuần Chi có thể bình an mà trưởng thành, giống như hôm nay vui vẻ hoạt bát, nụ cười ấy đừng bao giờ tắt đi.