Diệp Tẫn Dạ Tam Nguyệt

Chương 21: - Triệu gia




"Thất gia, ngài có thư từ vương phi."

"Ta biết rồi."

Lăng Ly Quân xốc mành trướng lên, tiêu sái ngồi xuống thư án. Lá thư được đặt ngay ngắn trên bàn thu hút sự chú ý của nàng, vội bóc thư ra xem bên trong viết gì. Chữ viết của Diệp Tú Anh đặc biệt đẹp, thanh thoát lại uyển chuyển, chỉ cần nhìn qua một lần là nhận ra ngay.

Xem sơ qua nội dung trong thư, Lăng Ly Quân không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc là lý do gì mà phụ hoàng lại bảo Lăng Tam Nguyệt cùng thượng triều? Chẳng phải từ trước tới giờ phụ hoàng luôn chán ghét Thập nhất hay sao?

Càng nghĩ càng không thông suốt, Lăng Ly Quân trực tiếp xé vụn lá thư trong tay, tùy tiện vứt vào hộp gỗ bên cạnh, nàng không muốn có người thứ hai biết được nội dung lá thư.

Mọi việc xong xuôi, Lăng Ly Quân đưa mắt nhìn tâm phúc đi theo, nói: "Đừng cho ai biết chuyện về lá thư, gấp rút chuẩn bị ngựa, ta phải cùng vương phi trao đổi thêm."

"Vâng, gia."

Khi tâm phúc vừa đi khỏi, mành trướng lại bị vén lên, sau đó truyền đến tiếng nói của Diệp Tố Cung.

"Ly Quân."

Lăng Ly Quân rời khỏi chỗ ngồi, bước đến trước Diệp Tố Cung, chấp tay nói: "Nhị tỷ."

"Ân."

Diệp Tố Cung chuyển qua ngồi xuống ghế thái sư trong trướng bồng, đưa mắt nhìn Lăng Ly Quân, hỏi: "Chuyện ta nhờ vả ngươi, làm đến đâu rồi?"

"Đã cho thêm nha hoàn vào Huyền Minh cung hầu hạ, chỉ là chưa được bao lâu bọn họ đều chịu không nổi cảnh túng quẫn ở Huyền Minh cung mà rời đi hết."

"Loại lý do này cũng nghĩ ra được?" Diệp Tố Cung xoay xoay vòng ngọc trên tay, ánh mắt thâm trầm quét qua Lăng Ly Quân: "Trước khi đưa vào Huyền Minh cung, ta đều cấp cho họ một số bạc đủ sống một đời, làm gì có chuyện túng quẫn?"

"Ta cũng không rõ, chỉ nghe được từ Tú Anh." Lăng Ly Quân nói tiếp: "Khi về ta sẽ hỏi rõ nàng sau."

"Đại tỷ trước giờ hành sự cẩn trọng, lý gì lại tin theo mấy cái lý do trẻ con của đám nha hoàn đó."

Lăng Ly Quân lại nói: "Có thể là Tú Anh bận rộn xử lý nhiều việc trong Thất vương phủ nên không mấy để ý."

"Thôi được rồi, ta không hỏi đến chuyện này nữa." Diệp Tố Cung chậm rãi đứng dậy, ung dung nói: "Làm phiền ngươi nãy giờ, ta đi trước, ngươi có việc cứ đi làm đi, không cần tiễn."

"Nhị tỷ đi thong thả."

...

Tẩm điện trang nghiêm lại phi thường yên ắng, lâu lâu nghe được tiếng giấy bút sột soạt cùng tiếng thở nhè nhẹ. Lý công công bước vào trong điện, hai tay bưng theo một khay bạc, trên khay là một chén sứ vẫn tỏa khói nghi ngút.

"Hoàng thượng, canh nhân sâm do ngự thiện phòng dâng lên nên dùng lúc nóng."

"Được rồi, đặt ở đó đi."

Lý công công nghĩ ngợi điều gì đó, quan sát long nhan một lúc rồi mới cả gan lên tiếng: "Hoàng thượng, nô tài có chuyện vẫn không hiểu."

"Ý ngươi là chuyện của Thập nhất?"

"Vâng." Lý công công đi qua bên cạnh Lăng đế, giúp hắn sắp xếp lại tấu chương trên bàn, nhỏ giọng hỏi: "Ngài để Thập nhất gia thượng triều nhất định là có tính toán riêng, nhưng hôm nay thể hiện của Thập nhất gia không có vẻ là lo lắng sợ hãi, lẽ nào nàng ta nhìn thấu suy nghĩ của hoàng thượng?"

"Điều này trẫm cũng không rõ."

Lăng đế đem tấu chương ném xuống bàn, đưa mắt nhìn bao quát tẩm điện xa hoa, ánh mắt có chút mông lung như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Lý công công ở bên cạnh tiếp tục đoán già đoán non: "Nếu như Thập nhất gia biết được chuyện hoàng thượng đang tính toán, có khi nào sẽ cản đường của hoàng thượng hay không?"

Gương mặt Lăng đế đanh lại, hai chân mày nhíu chặt vào nhau: "Không ai có thể cản đường của trẫm!"

"Hoàng thượng bớt giận." Lý công công dâng lên chén trà sâm, vội vội vàng vàng nói: "Nếu ngài muốn, nô tài sẽ giúp ngài xử lý nỗi ưu phiền."

"Không thể động đến Thập nhất."

Lăng đế bước xuống tọa ỷ, đi vài vòng, rồi lại trầm mặc nghĩ ngợi rất lâu. Không biết là đang nghĩ gì, nhưng sắc mặt rất không tốt, đôi khi lại lẩm bẩm gì đó một mình.

"Vốn nghĩ gả Diệp Cẩm cho Thập nhất có thể kiềm hãm sự cường đại của Diệp Yến, nào ngờ lại gặp phải một con sói khác là Thập nhất, quả là người tính không bằng trời tính. Bây giờ lại không thể làm gì được phu thê bọn chúng, lỡ như Thập nhất có chuyện gì, Diệp Yến lại tìm ra được lý do để tạo phản."

"Cái này..." Lý công công bất đắc dĩ mà nói: "Đúng là tiến thoái lưỡng nan."

"Bây giờ chỉ có thể tùy thời giám sát chỗ Thập nhất, còn ở trên triều đường cứ cố tìm cách bắt tội nó, trẫm không tin nó không có chút sai sót nào. Lúc đó dù trẫm có tru di cửu tộc bọn chúng cũng không ai dám có nửa lời than oán!!"

"Hoàng thượng anh minh!!"

------------------------------

Triệu gia hôm nay được một trận gà bay chó sủa, nghe nói sáng sớm Triệu lão gia nhận được một lá thư từ Diệp phủ, trong thư đề cập muốn Triệu Dư Oanh làm thư đồng cho Diệp gia ngũ tiểu thư Diệp Hy.

Nếu chỉ là làm thư đồng thì xem ra Diệp gia lại đang xem thường Triệu gia, nhưng ngẫm kỹ nội tình trong đây mới phát hiện ra một điều, rất có thể Diệp gia muốn cùng bọn họ kết thông gia.

Vì sao?

Thứ nhất Ngũ tiểu thư của Diệp gia là tước quý, không ai chọn một thư đồng là quân quý đi theo, như vậy rất bất tiện. Thứ hai nếu Diệp gia đã chọn Triệu Dư Oanh làm thư đồng, có nghĩa muốn tiểu quân quý này gả cho Diệp Hy. Chính vì vậy mà trên dưới Triệu gia hết sức vui mừng, Triệu lão gia vỗ vỗ bụng ha hả cười cả ngày, ngay cả chính phòng cũng xôn xao hơn hẳn.

Loáng thoáng nghe đồn tam phòng khóc lóc đau thương, nếu người của chính phòng làm thông gia được với Diệp gia, ngày tháng sau này của tam phòng chỉ có hai chữ 'thê thảm'.

Ồn ào như vậy nhưng vẫn có một nơi lại đặc biệt an tĩnh, dù là chuyện lớn hay nhỏ, cũng không hề ảnh hưởng đến nơi này.

Nhị phòng rất ít qua lại với người bên ngoài, cũng là người biết tin trễ nhất, nghe tin xong cũng chẳng vui mừng hay buồn bã gì. Tuy là vậy, thế nhưng trong lòng Triệu Tuyên cực kỳ thất vọng, nàng đoán không sai, quân quý cần gì thông minh, xinh đẹp là đủ rồi.

Nhìn thấy nhi nữ buồn bã, Lưu thị cũng chỉ biết tùy thời an ủi: "Tuyên nhi, không phải con không bằng Dư Oanh, mà do chưa đúng lúc thôi, rồi sẽ có ngày có người nhận ra tài năng của con."

"Như vậy thì sao chứ?"

Triệu Tuyên tay phải đè dây đàn, tay trái nhẹ nhàng lả lướt, ánh mắt không chút gợn sóng, bình thản đến khó hiểu, hoàn toàn không phải dáng vẻ của một đứa trẻ mười bốn tuổi nên có.

"Dù cho con có giỏi hơn Dư Oanh, nhưng so về dung mạo, so về gia thế, nhị phòng chúng ta hoàn toàn thua kém. Cả đời này định phải thua nhị phòng bọn họ, bọn họ vẫy vùng cười nhạo, chúng ta chỉ biết khép nép chịu đựng."

Lưu thị đưa mắt nhìn đứa con gái bị tình thế ép buộc phải trưởng thành, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, lẽ ra con gái của nàng không nên có dáng vẻ như thế.

Từ khi còn rất nhỏ Triệu Tuyên đã tỏ ra thông minh hơn người, đặc biệt hiểu chuyện, vô cùng hiếu thuận. Lớn lên vì bị sự chèn ép của chính phòng và tam phòng mà đứa nhỏ năm đó luôn phải sống trong sự ngờ vực, liên tục nghĩ cách tránh né sự toan tính của bọn họ, dần ảnh hưởng đến tính cách sau này. Mà có thể trách Triệu Tuyên được sao? Nếu không phải phía sau Lưu thị chỉ có phụ mẫu là người kinh doanh vải vóc, nhờ có dung mạo hơn người mới được Triệu lão gia nạp vào phủ làm thiếp, không có cơ hội này chỉ sợ cả đời Lưu thị phải sống cực khổ. Đáng tiếc thay Lưu thị chỉ có một đứa con, lại còn là quân quý, nửa đời sau đều phải nhìn sắc mặt của đám người chính phòng và tam phòng.

Triệu Tuyên thay đổi, trưởng thành hơn, chẳng biết là tốt hay xấu, nhưng dáng vẻ này của nhi nữ làm tim Lưu thị đau buốt.

Ngón tay lả lướt, âm điệu trong trẻo, môi mấp máy theo một giai điệu nào đó, dáng vẻ trầm tư suy nghĩ này hoàn toàn không thuộc về đứa nhỏ mười hai tuổi. Ánh mắt lơ đãng, khi thì nhíu mày, khi thì thở dài, tiếng đàn lại nhẹ nhàng êm ái trái ngược với từng đợt sóng triều trong lòng.

Tay đè mạnh xuống dây đàn, hai hàm răng cắn chặt vào nhau: "Vẫn không thay đổi được sao?"

"Tuyên nhi, đừng nghĩ nhiều nữa." Lưu thị bước đến ôm lấy hai vai của Triệu Tuyên, ôn giọng nói: "Không cần phải dựa vào Diệp gia, nương tin con có thể thay đổi được vận mệnh của mẫu tử chúng ta."

Triệu Tuyên siết chặt bàn tay, nàng run rẩy, tại sao nàng lại là quân quý? Nếu nàng là tước quý có lẽ mọi chuyện đã khác đi nhiều rồi...

Còn đang mải mê suy nghĩ thì thấy một bóng người nho nhỏ tầm năm sáu tuổi đang đi trong sân, chưa thấy rõ là ai đã nghe được tiếng nói oang oang.

"Triệu Tuyên!!! Ngươi lăn ra đây Triệu Tuyên!!!"

Hai chân mày Triệu Tuyên thoáng chau lại, không cần hỏi cũng biết là ai đang đến, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài xem thử.

Ở bên ngoài xuất hiện một tiểu nhân nhi mặc y phục màu lựu, hai tay chống bên hông, hất hất hàm kiêu ngạo nhìn Triệu Tuyên. Theo sau còn có hai ba nha hoàn tầm chín mười tuổi tiền hô hậu ủng, người khác nhìn vào còn tưởng đây là tiểu vương phi vừa được sắc phong.

"Ngươi cuối cùng cũng chịu lăn ra rồi!!"

Triệu Dư Oanh cao giọng nói: "Ngươi nghe rõ rồi chứ? Bây giờ ta chính là thư đồng của ngũ tiểu thư Diệp gia, sau này chính là Diệp gia phu nhân, ngươi gặp ta phải hành đại lễ!!"

Triệu Tuyên thản nhiên đáp lại: "Khi nào ngươi trở thành Diệp gia phu nhân ta sẽ đối ngươi tam quỳ cửu khấu."

"Hảo, ngươi nói được làm được!!" Triệu Dư Oanh cười nói: "Nể tình ngươi ngoan ngoãn như vậy, ta cho phép ngươi làm người hầu của ta!"

Lưu thị nhịn không được nữa mà nói: "Dư Oanh ngươi không được làm càn, dù gì Triệu Tuyên cũng là tỷ tỷ của ngươi."

Triệu Tuyên vội ngăn Lưu thị lại, nhỏ giọng nói: "Nương, hiện tại chúng ta thất thế, nhỡ sau này Triệu Dư Oanh được gả vào Diệp gia thì ngày tháng sau này của chúng ta sẽ rất thê thảm, chi bằng thuận theo nó đi, để ngày sau còn được yên ổn."

Hốc mắt Lưu thị đỏ bừng, vì suy nghĩ cho ngày tháng sau này mà Triệu Tuyên phải hạ mình khuất phục Triệu Dư Oanh, chỉ nghĩ đến thôi lòng nàng cũng đau như cắt.

Triệu Tuyên siết chặt tay, cố tỏ ra bình tĩnh che giấu từng đợt sóng triều trong lòng mình: "Hảo."

Triệu Dư Oanh hài lòng gật đầu, ha hả cười lớn: "Được, ngày mai ngươi theo ta đến Quốc Tử Giám!"

Nói xong, Triệu Dư Oanh liền xoay người rời đi, mấy tiểu nha hoàn phía sau cậy thế chủ mà cười nhạo mẫu tử Triệu Tuyên, tiếng cười vẫn cứ văng vẳng không ngừng.