Diệp Tẫn Dạ Tam Nguyệt

Chương 33: - Mộc Đầu




Người ở bên giường quay lại nhìn Lăng Thuần Chi, nàng nhận ra, chính là Thập nhất hoàng tỷ Lăng Tam Nguyệt.

Lăng Tam Nguyệt thoáng chau mày, nói: "Địa phương bệnh tật này không nên lưu lại, sẽ tổn hại đến thân thể thiên kim của Thập tam gia, mời ngươi rời đi cho."

"Ta..."

Lăng Thuần Chi ngập ngừng rất lâu, dù gì phu tế của Diệp Cẩm đang ở đây, nàng cũng không thể bước đến gần được, đành phải giữ một khoảng cách nhất định.

"Thập nhất hoàng tỷ, ta với vương phi xem như có quen biết, ta muốn đến xem nàng một chút được không?"

"Xin lỗi, A Cẩm đang tịnh dưỡng không nên làm phiền, xin ngươi rời đi cho."

"Nhưng mà..."

"Thập nhất gia khoan hẵn đuổi người, bản cung có cách giúp Thập nhất vương phi."

Lăng Tam Nguyệt quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp một quân quý mặc một thân tố y thanh nhã, động tác cư xử lời nói đều rất có chừng mực, hơn nữa còn đi cùng với Thập tam gia, vậy hẵn đây là Ý phi được hoàng thượng sủng ái nhất.

Ý phi nói tiếp: "Trong Quỳnh Thiên cung có một vị thần y chuyên giải các loại độc liên quan đến hạc, ta nghĩ hắn có cách giúp Thập nhất vương phi. Chỉ là chân hắn không tiện đi lại, cho nên chỉ có thể mời Thập nhất gia đến Quỳnh Thiêncung một chuyến."

Lăng Tam Nguyệt trầm mặc một lúc, nàng đưa mắt hỏi Liễu thái y: "Đến Quỳnh Thiên cung một chuyến có ảnh hưởng nhiều đến vương phi không?"

"Chuyện này thần không dám chắc, thân thể vương phi quá sức suy nhược, sợ không thể chịu nổi đường đi xốc nảy."

"Nếu để nàng ngồi trên người bản vương thì sao?"

"Chuyện này..." Liễu thái y suy nghĩ một chút rồi nói: "Có thể sẽ đỡ hơn ngồi nệm xe xốc nảy, Thập nhất gia cố gắng để đừng vương phi chịu mệt mỏi, như vậy sẽ rất nguy hiểm."

"Ta biết rồi."

Lăng Tam Nguyệt khom người xuống ôm Diệp Cẩm lên, một đường rời khỏi Phượng Nghi cung, tiến về phía cỗ xe đợi sẵn bên ngoài.

Đường đi từ Phượng Nghi cung đến Quỳnh Thiên cung khá xa xôi, nhưng may mắn là đường đi có vẻ bằng phằng hơn, ít phải chịu xốc nảy. Đi gần nửa canh giờ thì đến nơi, người của Quỳnh Thiên cung nhận được tin đã chờ sẵn bên ngoài, thấy chủ tử về đến thì vội vàng chạy ra dìu đỡ.

Lăng Thuần Chi nhảy xuống xe đầu tiên, đối Lăng Tam Nguyệt kêu to: "Thập nhất tỷ, tỷ ôm Diệp Cẩm lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, hay là để ta..."

Không để Lăng Thuần Chi nói hết, Lăng Tam Nguyệt đã dứt khoát cự tuyệt: "Ta không sao, ta có thể ôm A Cẩm được, cảm ơn hảo ý của Thập tam gia."

Nói xong Lăng Tam Nguyệt liền bước vào Quỳnh Thiên cung theo sự chỉ dẫn của nha hoàn, đem Diệp Cẩm vẫn còn đang mê man đặt ngay ngắn trên nệm vải mềm mại.

Nhìn khắp Quỳnh Thiên điện cũng không thấy vị thần y mà Ý phi nói đến, Lăng Tam Nguyệt không khỏi nghi hoặc: "Nương nương, ta thật sự đang rất gấp gáp, ngài không nên đùa giỡn với ta."

"Ta nào dám đùa giỡn với ngài, vị thần y đó chân bị gãy phải dùng đến luân ỷ, có lẽ là đang ra đấy, ngài chờ thêm một chút đi."

Lời Ý phi nói không sai, một lát sau thì thấy một nha hoàn đẩy một chiếc xe lăn đi ra, trên xe là một nam tử trung niên, dáng người gầy gò trông có chút bệnh tật, nhưng đôi mắt kia đặc biệt sáng, đặc biệt đẹp.

Nam tử kia nhìn qua Diệp Cẩm liền cảm khái: "Thân thể hư nhược đến độ này là lần đầu ta thấy, nhất định là do sống quá sung túc, thuốc bổ quý hiếm nào cũng dùng qua lại không biết dùng thuốc bổ tùy tiện rất có hại."

Lăng Tam Nguyệt đứng lên chấp tay nói: "Xin hỏi ngài là..."

"Cứ gọi ta là Mộc Đầu."

"Vâng."

Mộc Đầu đẩy luân ỷ đến nơi đặt nệm vải Ba Tư, đưa mắt quan sát sắc mặt của Diệp Cẩm, nói: "Ta cho gia hai lựa chọn, một là trực tiếp bài độc ra khỏi cơ thể vương phi, hai là từ từ bài độc ra, thời gian tương đối dài, rất có thể bài độc ra xong thì cả đời này vương phi cũng không thể mang thai."

"Cách thứ nhất nguy hiểm nhất đúng không?"

Mộc Đầu gật đầu, nói: "Mười phần thì bảy phần sống ba phần chết."

"Như vậy quá nguy hiểm." Lăng Tam Nguyệt không nghĩ ngợi đã nói: "Ta chọn cách thứ hai."

"Thật sự?"

Mộc Đầu kinh ngạc không thôi, hắn chưa từng thấy tước quý nào chịu chấp nhận một quân quý không thể mang thai, đặc biệt hơn tước quý này lại là một vương gia.

"Phải." Lăng Tam Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói: "Chỉ cần A Cẩm còn sống là..."

"Không được..."

Tiếng nói yếu ớt truyền đến, thu hút sự chú ý của mọi người, dời tầm mắt sang hướng phát ra tiếng nói mới phát hiện là Diệp Cẩm. Ánh mắt Diệp Cẩm gắt gao dán chặt trên người Mộc Đầu, hai phiến môi trắng bệt run rẩy cố nói một điều gì đó.

"Ta không muốn nửa đời sau không thể sinh con cho gia..." Đôi mắt trong trẻo ấy dần ngấn nước, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào: "Dùng cách thứ nhất, nếu không ta không chữa trị gì hết."

"A Cẩm, nàng không thể tùy hứng như vậy!"

"Ta không có tùy hứng!!" Diệp Cẩm đưa mắt nhìn Lăng Tam Nguyệt, nước mắt cũng nặng nề chảy xuống: "Để ta nửa đời sau không sinh con được thì ta thà chết còn hơn."

"Nàng..."

Lời muốn đôi đến môi thì nghẹn lại không thốt ra được nửa lời, bàn tay siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Nào phải không biết Diệp Cẩm là người thế nào, một khi đã quyết dù có là lão thiên gia cũng không ngăn lại được.

Lăng Tam Nguyệt dời tầm mắt nhìn sang Mộc Đầu, nặng nề nói: "Bảy phần đó, ta mong ngươi có thể giúp ái phi của bản vương, cứu được nàng thì ngươi muốn gì bản vương cũng sẽ đáp ứng."

"Ta hành y cứu người trước giờ không cầu danh lợi, ta thấy gia đối với vương phi tình thâm nghĩa trọng trông thấy cũng vô cùng cảm động, ngài yên tâm ta nhất định sẽ cứu được vương phi."

"Trông cậy hết vào ngươi."

Mộc Đầu gật gù, nói tiếp: "Mọi người đều lui ra hết đi, quá trình bài độc này khá phức tạp, ta cần một chỗ phải thật yên tĩnh."

"Vậy..."

Lăng Tam Nguyệt nhìn Diệp Cẩm ở trên giường một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng, nhanh chóng rời khỏi phòng. Ngay cả Ý phi và Lăng Thuần Chi cũng rời đi, trong phòng chỉ còn mỗi Mộc Đầu và Diệp Cẩm.

Mộc Đầu đẩy luân ỷ đến sát cạnh Diệp Cẩm, quan sát sắc mặt của nàng rất lâu, có vẻ rất thống khổ, đôi chân mày nhỏ luôn chau lại không hề thả lỏng ra dù chỉ một lần.

"Trúng độc kỵ nhất thất tình nội thương, ta nghĩ trong lòng vương phi có chuyện phiền muộn nên mới khiến thân thể bị độc tàn phá nghiêm trọng như vậy."

Diệp Cẩm nghiêng đầu nhìn Mộc Đầu, cười khổ: "Không hổ là thần y, nhìn một cái liền thấu tâm tư của ta."

"Không biết chuyện phiền muộn của vương phi là gì."

"Bọn họ đều giấu ta..." Diệp Cẩm yếu ớt lẩm bẩm: "Bọn họ nghĩ giấu ta thì cả đời này ta sẽ không biết hay sao? Chúc Vi làm gì, ta đều biết rất rõ, chén canh đó là ai mang đến, ta cũng biết."

"Tại sao ngài lại làm như vậy? Ngài có biết đây là chuyện rất nguy hiểm hay không? Nhỡ như ngài xảy ra chuyện gì chỉ sợ Diệp gia trở mặt với hoàng thượng."

Diệp Cẩm thở hắt ra một hơi, đôi mi rung rung muốn khép lại: "Ta không nghĩ nhiều như vậy được, ta rất ngốc, trong đầu ta lúc đó chỉ nghĩ phải bảo vệ gia. Ta biết dù cho ta có đổ chén canh đó đi vẫn có chén canh khác, ta phải uống, chỉ khi ta uống rồi Chúc Vi mới không dám tùy tiện hạ độc vào thức ăn của gia nữa."

"Ta thật không nghĩ các ngài lại tình thâm nghĩa trọng như vậy, khiến Mộc mỗ ta vô cùng ngưỡng mộ." Mộc Đầu kiên định đối Diệp Cẩm mà nói: "Vương phi yên tâm, dù có chết ta cũng phải tìm mọi cách cứu sống ngài!"

"Cảm ơn Mộc đại... phu..."

Diệp Cẩm thì thào trong miệng rất lâu, rồi nặng nề chìm vào mê man, mọi thứ sau đó chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt rối loạn.

...

Qua hai canh giờ mới thấy Mộc Đầu đẩy luân ỷ chầm chậm đi ra, trên trán hắn đầy hãn, cánh tay nổi đầy gân xanh, dáng vẻ có chút uể oải mệt mỏi.

Lăng Tam Nguyệt bước vội đến chỗ hắn, gấp gáp hỏi: "Mộc đại phu, ái phi của ta sao rồi? A Cẩm làm sao rồi?"

"Gia ngài bình tĩnh một chút." Mộc Đầu vỗ vỗ vào mu bàn tay của Lăng Tam Nguyệt, cười lộ ra hàm răng trắng bóng: "Độc đã được giải trừ hết rồi, bây giờ vương phi đang ngủ, một lát hẳn vào thăm."

"Cảm ơn ngươi Mộc đại phu." Lăng Tam Nguyệt như bỏ được tảng đá nặng trong lòng, vui vẻ thở hắt ra, đối Mộc Đầu cười nói: "Mộc đại phu cần gì cứ nói, bản vương nhất định sẽ đáp ứng ngươi."

"Mộc Đầu ta sống rất giản dị, cũng không cần vinh hoa phú quý hay vàng bạc châu báu gì đó, lương tâm thầy thuốc không cho phép ta cứu người vì tài phú. Thập nhất gia ngài yên tâm, Mộc Đầu này cứu vương phi là vì lương tâm của một vị đại phu, ngài không cần phải giữ ở trong lòng."

Lăng Tam Nguyệt nghe xong vô cùng ngưỡng mộ vị Mộc thần y này, biết hắn không cần gì liền phản bác ngay: "Ngươi nói thế ta càng không yên tâm, ân cứu mạng lớn như vậy làm sao không giữ ở trong lòng được, hơn nữa ngươi đã cứu sống ái phi của ta, ta thật không biết đền đáp ngươi thế nào."

"Nếu ngài đã nói như vậy, thì..." Mộc Đầu suy nghĩ một chút, nói: "Nghe nói Huyền Minh cung đẹp nhất là hoa lan trắng, giống lan này đến từ Nam Cương xa xôi, vô cùng quý hiếm. Nếu được, Mộc Đầu ta xin một nhành lan trắng, loại hoa này hương thơm thanh nhã, đặt trên đầu giường có thể giúp an thần ngủ ngon hơn."

"Huyền Minh cung không có gì nhiều, chỉ có bạch lan là nhiều, nếu như Mộc đại phu đã nói, bản vương xin tặng ngươi một chậu bạch lan thay lời cảm ơn."

"Ách, ta chỉ cần một nhành là đủ."

Lăng Tam Nguyệt cười cười đáp lại: "Nhìn qua Mộc đại phu ta biết ngay ngươi là người yêu thích hoa, kiến thức về lan của ngươi phong phú như vậy hẳn là người chơi lan, ta tặng ngươi một chậu cũng như là tặng quà cho một kẻ có thú vui tao nhã mà thôi."

"Nếu gia đã nói thế vậy thì ta xin nhận."

Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa thì trời cũng đã chuyển dần sang trưa, thời gian không còn sớm, Lăng Tam Nguyệt cũng không nán lại lâu, có ý muốn đưa Diệp Cẩm hồi Huyền Minh cung.

Biết Lăng Tam Nguyệt muốn đi Ý phi liền ngăn lại: "Nếu đã đến chính ngọ chi bằng ở lại dùng một bữa cơm rồi về, Thập nhất gia thấy thế nào?"

"Không dám làm phiền nương nương, ta ở Quỳnh Thiên cung lâu như vậy cũng nên về rồi, lần khác sẽ đến cảm ơn nương nương tương cứu."

Ý phi bất đắc dĩ nhìn sang Lăng Thuần Chi, vốn muốn tìm một cơ hội cho nhi nữ gần gũi với Diệp Cẩm, nào ngờ lại không ngăn được Lăng Tam Nguyệt muốn rời đi.

Lăng Thuần Chi vội nói: "Thân thể của Thập nhất tẩu không chịu nổi đường xa, thần muội nghĩ nên để nàng ở lại đây một ngày, hoàng tỷ thấy thế nào?"

"Mộc đại phu nói qua A Cẩm không còn vấn đề gì nữa, không dám làm phiền đến nương nương và thập tam gia."

Dứt lời Lăng Tam Nguyệt liền khom người ôm Diệp Cẩm lên, không để cho Ý phi hay Lăng Thuần Chi kịp nói gì, một đường rời khỏi Quỳnh Thiên cung. Lăng Thuần Chi vội vàng đuổi theo phía sau, Ý phi ngăn lại không kịp, chỉ đành nhìn nhi nữ rời đi.

Lăng Tam Nguyệt đặt Diệp Cẩm ngồi ngay ngắn trên kiệu, kéo khăn trùm đầu lên giúp nàng, loay hoay một lúc cũng xong việc, lúc chuẩn bị lên kiệu thì thấy Lăng Thuần Chi ở phía sau.

"Thập tam gia không cần tiễn, ngài hồi cung đi."

Lăng Thuần Chi mím mím môi, nói: "Hay là..."

Vốn muốn cùng Lăng Tam Nguyệt đưa Diệp Cẩm hồi Huyền Minh cung, nhưng các nàng vốn chẳng thân thiết, xin cùng hồi cung như vậy có chút không hợp lẽ.

Lăng Tam Nguyệt chờ mãi không nghe Lăng Thuần Chi nói gì, liền lên tiếng trước: "Thập tam gia, ta và vương phi hồi cung, ngài cũng hồi cung đi."

Nói xong liền quay sang mã phu mà nói: "Hồi Huyền Minh cung."

Lăng Thuần Chi đứng lặng nhìn theo kiệu xe dần khuất sau hàng dương liễu xanh, tay siết lại rồi thả ra, trong mắt một mảng không cam lòng.