Diệt Nhân

Chương 44: 44: Áp Sát






Cố Dạ đuổi đến, thấy đối phương không có ý định bỏ chạy thì nở nụ cười tán thưởng:
- Can đảm lắm.
Cố Dạ vừa dứt lời, cũng không cho đối phương cơ hội đáp lại đã lao lên, lôi kiếm trong tay chém mạnh về phía trước.

Xạ thủ bị tiếp cận tất nhiên sẽ rơi vào thế bất lợi.

Nhưng đối phương dường như có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, lâm nguy không loạn.

Hắn vung súng về phía Cố Dạ, trong lúc vung tay âm thầm thả bom phản trọng lực ra.

Súng kiếm đối đầu, một tiếng nổ lớn phát ra.
Cả hai bị lực chấn động đẩy ra xa, lôi điện và hỏa diễm vẫn đang quấn lấy nhau tại vị trí va chạm.

Đã kéo giãn được khoảng cách, xạ thủ lập tức di chuyển liên tục tìm một vị trí có lợi cho bản thân.

Cố Dạ cất tiếng cười:
- Chỉ còn một viên đạn, đừng cố quá làm gì.
Xạ thủ không khỏi kinh ngạc, sao đối phương biết hắn chỉ còn bắn được một viên? Nhớ lại đường đạn của mình bị chặn đứng giữa không trung, hắn lập tức đưa ra kết luận:
- Các ngươi có một chuyên gia phân tích chiến trường?
Cố Dạ không đám lại, cả người bật thẳng lên cao nắm lắm lôi kiếm, dùng tư thế từ trên cao chém thẳng xuống.

Xạ thủ khẽ cười:
- Nhưng vẫn còn kém nhiều lắm.

Hắn sử dụng thiết bị trên chiến giáp để kích hoạt bom phản trọng lực.

Vừa nãy xạ thủ cố ý di chuyển để hắn, Cố Dạ và quả bom xếp thành ba điểm thẳng hàng.

Cố Dạ là kẻ chuyên về cận chiến, muốn tấn công buộc phải áp sát, cộng thêm lối đánh lao thẳng về phía kẻ địch…quả bom kia sẽ phát huy được công dụng lớn nhất.

Thế nhưng nửa giây rồi một giây trôi qua, quả bom vẫn không có động tĩnh gì.

Khi tên xạ thủ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, lôi kiếm đã chém đến trước mặt.

Hắn theo bản năng nâng súng bắn một phát cuối.

Lần này Cố Dạ không có điểm tựa nên bị thổi bay lên cao rồi đáp xuống đúng vào chỗ quả bom phản trọng lực.

Hắn dùng kiếm cắm xuống mặt đất để đứng vững, tiện tay nhặt quả bom lên.

Không biết từ lúc nào phía trên nó đã cắm một thứ nhìn như phi tiêu có phần thân to tròn tỏa ra ánh sáng màu lam.
- Đạn triệt tiêu năng lượng?
Đạn triệt tiêu năng lượng, một thứ công nghệ được phát triển dựa trên cách thức hoạt động của Nguyền Thạch, nhắm vào các thiết bị hiện đại.

Nó có khả năng hút sạch toàn bộ năng lượng của vật thể bị bắn trúng, vô hiệu hóa vật thể đó.

Không may là loại công nghệ này vẫn có rất nhiều hạn chế.

Khả năng hấp thu có hạn, không có tác dụng với năng lực của Thức Tỉnh Giả, chế tạo khó khăn, tiêu tốn nhiều tài nguyên quý hiếm…Nhưng trong một trận chiến ở tầm vi mô vẫn có tác dụng rất tốt.

Đây là nguyên nhân khiến Cố Dạ lựa chọn thứ này làm vật phẩm phụ trợ.

Kẻ thiên về cận chiến như hắn sẽ dễ bị đối phương dùng vũ khí hiện đại đối phó hơn, cần thêm biện pháp tự bảo vệ bản thân.
- Đoán đúng, phần thưởng là ngươi được phép chiêm ngưỡng tuyệt kỹ của ta.
Cố Dạ vừa nói, lôi kiếm trên tay cũng chuyển sang màu đỏ thẫm.

Vệt sáng màu đỏ lao ra, ở cự ly này xạ thủ không còn cách nào để tránh né.

Hắn đã hết đạn, năng lượng gần như cạn kiệt, ngoại trừ nở nụ cười bất đắc dĩ thì còn có thể làm được gì khác? Đối phương phân tích được cả kỹ năng cũng như vật phẩm phụ trợ mà hắn sở hữu, có vật phẩm chuyên dụng để khắc chế.

Trận này bị áp đảo hoàn toàn, từ năng lực từng người đến khống trận, điểm sáng duy nhất là hạ được một tên của phe địch, hi vọng không bị trừ quá nhiều điểm…Đây là ý nghĩ cuối cùng của xạ thủ, Xích Kiếm lướt qua, lực sát thương đáng sợ đả thương được cả Thức Tỉnh Giả cấp độ năm đương nhiên dễ dàng xóa sạch thanh sinh mệnh mỏng manh của một tên xạ thủ.

Thân thể giả lập tan biến, đối phương đã bị loại.

Cố Dạ cắm kiếm trên mặt đất, cảm giác mệt mỏi hệ thống tạo thành rất chân thực, không khác gì khi hắn sử dụng Xích Kiếm ở thực tại.

Đã áp sát được một xạ thủ hết đạn, Cố Dạ có rất nhiều cách xử lý đối phương nhẹ nhàng hơn nhưng lại chọn dùng tuyệt kỹ.

Không phải hắn thích thể hiện bản thân, Cố Dạ muốn thể hiện sự tôn trọng với một đối thủ mạnh, cũng như dùng đối phương để ghi nhớ thất bại ngày hôm nay.

Bọn hắn không thua trong trận chiến nhưng việc để một thành viên bị loại đã là thất bại lớn nhất.

Đồng thời Cố Dạ tin Vân Lam có thể xử lý hai tên còn lại mà không cần đến hắn, dùng Xích Kiếm cũng không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
Ở phía còn lại, Vân Lam không phụ sự kỳ vọng của Cố Dạ và Tư Cẩn Ngôn.

Cả hai đã dốc hết sức loại bỏ kẻ khó chơi nhất ở phe đối phương.

Nàng tuy một đấu hai nhưng thậm chí còn áp đảo hơn cả Cố Dạ.

Với năng lực biến hóa khôn lường, những thứ vũ khí từ trong không gian huyễn tưởng liên tục được Vân Lam triệu hồi.

Từ búa lớn cho đến cánh tay máy móc, bẫy chông, dây xích trói…Chúng xuất hiện từ khắp mọi nơi khiến cho đối thủ bó tay bó chân, phối hợp với lực sát thương kinh người của Cửu Khúc Thương dần bào cạn điểm sinh mệnh của hai kẻ địch.

Lâm hai tình thế tiến thoái lưỡng nan, hai tên này quyết định liều mạng lần cuối.

Bọn hắn lấy vật phẩm phụ trợ ra, chuẩn bị sử dụng thì Vân Lam đột nhiên ra tay trước.

Không biết từ lúc nào một con bọ to bằng lòng bàn tay mà nàng triệu hồi ra từ không gian huyễn tưởng đã tiếp cận cả hai, trên lưng nó mang theo một quả bom hình tròn.

Quả bom phát nổ đúng vào lúc hai người định sử dụng vật phẩm phụ trợ.

Nó phóng ra từng tia năng lượng kèm theo sóng âm thanh đặc biệt, tác động trực tiếp đến não bộ hai người khiến cơ thể tê liệt.

Đây chính là vật phẩm phụ trợ thứ hai mà Đường Lưu Vũ đã chọn, kịp chuyển cho Vân Lam khi biết mình sắp bị loại.

Dù không cần đến thứ này vẫn có thể giành chiến thắng, Vân Lam quyết định sử dụng nó như một cách trân trọng sự cố gắng của Đường Lưu Vũ.

Hai đối thủ bị tê liệt, Cửu Khúc Thương như độc xà lướt qua, xóa bỏ chút sinh mệnh lực ít ỏi còn sót lại của cả hai.

Trận chiến kết thúc, hệ thống vẫn chưa phán định nhóm của bọn hắn giành chiến thắng.

Ba người nghỉ ngơi một lát khôi phục thể lực cho nhân vật rồi bắt đầu tiếp tục tìm kiếm xe bay.

Mọi thứ đã có kết quả, chỉ còn là vấn đề thời gian…
Ở bên ngoài, Đường Lưu Vũ bị loại trước nhưng không thoát ra, tiếp tục ở trong không gian họp bàn ban đầu của đội để chờ đợi.

Hắn đợi khá lâu mà không thấy động tĩnh gì, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

Lẽ nào đã thất bại? Không đúng, năng lực của cả ba rất mạnh, trong tình thế quân số tương đương, không có lý nào lại thua.

Nhưng nếu thật sự thua…Đường Lưu Vũ có thể đoán trước được không khí nặng nề cũng như điểm số ít ỏi mà bọn hắn nhận được.

Hẳn là vẫn có điểm cộng…dù sao cũng không thể giảm xuống âm.
Chờ đợi gần một ngày không thu được gì, Đường Lưu Vũ cảm thấy quá nhàm chán, sau cùng chủ động thoát ra trước.

Nắp buồng giả lập hình phi thuyền mở ra, Đường Lưu Vũ ngồi dậy, kiểm tra thân thể không có vấn đề gì, lập tức gật gù tán thưởng hệ thống giả lập mới này quá sinh động.

Mọi cảm giác đều chân thật đến mức khó tin, hắn còn sợ sau khi thoát ra sẽ lưu lại vài di chứng trên người.
Không biết lúc nào ba người kia mới kết thúc, Đường Lưu Vũ định trở về phòng nghỉ ngơi trước thì nắp buồng của cả ba đồng thời mở bật ra….