Điệu Sáo Mê Hồn

Chương 101: Hồ rươu nồng mê mẩn gái thuyền quyên




Thượng Quan Kỳ đã theo dõi Đường Toàn, học được khá nhiều lối đoán việc. Trước hết là quan sát cẩn thận để tìm ra chỗ ngờ vực, phân tích kỹ lưỡng đặng phán đoán kết quả. Hơn nữa mấy hôm nay chàng trải qua bao nhiêu cuộc ác chiến nguy hiểm, nên càng thêm phần lịch duyệt. Tuy chàng không hiểu tại sao hai người đi tới đâu bọn áo đen lại giãn ra tới đó thì chàng ngỡ là bọn chúng đã có mật hiệu cho bọn thuộc hạ.

Lát sau, quả nhiên hai người xông vào trùng vi dẫn được Thiên Mộc đại sư ra.

Thượng Quan Kỳ chắp tay nói:

– Tình nghĩa của hai vị đêm nay, tại hạ xin ghi lòng sau này có ngày báo đáp.

Đại hán sử cây Thất Tiết Cương Tiên tủm tỉm cười nói:

– Chúng tôi vâng mệnh trên mà thôi chứ có ân tình gì đâu. Ba vị nên sớm chạy đi là hơn.

Thượng Quan Kỳ nói:

– Tại hạ còn ba người bạn nữa bị hãm trong phủ Cổn Long Vương.

Đại hán sử cặp vòng nhún vai nói:

– Ba vị đó có thoát nạn được không là tùy ở sự may rủi, chẳng nên kêu ca gì nữa.

Đại hán sử dụng vòng nói tiếp:

– Ba vị chạy mau ra khỏi vương phủ, đi về phía Tây chừng năm dặm sẽ có người tiếp ứng. Tại đó, ba vị cũng có người đồng bạn đã thoát nạn đang chờ.

Rồi không chờ cho Thượng Quan Kỳ nói thêm gì nữa, trở gót đi ngay.

Thượng Quan Kỳ nhìn sau lưng hai người, đột nhiên nhớ đến con người diễm lệ lại nhiều mưu trí là Liên Tuyết Kiều. Nàng dường như ở trong bóng tối để bảo vệ cho mình, kiềm chế được toàn cục, mới ra thoát khỏi trùng vi.

Khá lâu nay, Thượng Quan Kỳ không nhớ tới chuyện Liên Tuyết Kiều cùng gã Viên Hiếu, tính tình chất phác, thất tình bộc lộ ra ngoài. Tính cách đó của gã khiến cho Thượng Quan Kỳ phải đau đớn âm thầm.

Gã Viên Hiếu vốn sẵn bản lãnh thiên nhiên khác người, lại không tạp niệm nên võ công gã rất mau thành tựu.

Nhưng về tình trường thì Thượng Quan Kỳ mạnh hơn gã nhiều. Chàng là một thiếu niên anh tuấn, Viên Hiếu bì thế nào được. Có điều chàng ở với gã lâu ngày, có mối tình bằng hữu rất sâu xa và bất giác nổi khí phách anh hùng, quyết tâm hy sinh ái tình để hoàn thành mối lương duyên giữa Viên Hiếu và Liên Tuyết Kiều.

Liên Tuyết Kiều tuy tài trí hơn đời song chưa thoát tục. Nàng vẫn bị dây thâm tình ràng buộc mình vào với Thượng Quan Kỳ. Nàng ôm khư khư mối tình với Thượng Quan Kỳ thì Viên Hiếu lại hoài bão một mối thâm tình với nàng, thành ra giữa ba người cấu tạo nên một mối tương quan rất kỳ diệu và đáy lòng mỗi người đều có sự đau khổ không nói ra được.

Ngày thường Thượng Quan Kỳ không nghĩ tới chỗ đó thì thôi, bây giờ chợt nghĩ đến, chàng lại cảm thấy lòng đau như cắt...

Thượng Quan Kỳ đứng thộn mặt ra, quên cả hoàn cảnh hiện tại.

Thiên Mộc đại sư khẽ hắng giọng rồi lên tiếng:

– Thượng Quan thí chủ!...

Thượng Quan Kỳ như người trong mộng, choàng tỉnh giấc, ngoảnh đầu trông ra, bỗng thấy cách đó chừng ngoài mười trượng, lửa sáng như ban ngày, mười mấy gã mặc áo đỏ lưng thắt dây ngũ sắc, nhắm về phía mấy người chạy đến. Bọn này có mười ba người, Thượng Quan Kỳ nhớ lại hai đại hán vừa rồi có đề cập đến mười ba dũng sĩ thì chàng chắc là bọn này. Chàng liền đáp Thiên Mộc:

– Chúng ta đi thôi! Hãy ra khỏi Cổn Long Vương phủ rồi sẽ nói chuyện.

Ba người thi triển khinh công đi về phía Tây.

Nẻo đường này quả nhiên ít người ngăn cản. Thượng Quan Kỳ nóng lòng thoát cơn nguy hiểm, bất cứ gặp ai chặn đường chàng cũng hạ độc thủ ngay, với lưỡi đao Kinh Hồn, chàng vừa giao phong đã chém chết ngay.

Ba người ra khỏi phủ Cổn Long Vương, Thượng Quan Kỳ theo lời đại hán đi về hướng Tây năm dặm. Ban đêm chàng trông rõ ánh nước lung linh, thì ra đã đến gần bờ hồ.

Cái hồ này không to mà cũng không nhỏ, rộng chừng năm mẫu. Trong hồ thả sen dày đặc.

Thượng Quan Kỳ đứng trên bờ hồ, lẳng lặng xuất thần ngẫm nghĩ, vì cảnh tượng không đúng như lời đại hán. Chàng đinh ninh hai đại hán vừa rồi là theo mệnh lệnh của Liên Tuyết Kiều cứu ứng cho ba người mình thoát khỏi vòng nguy hiểm. Nhưng giờ đây chàng không thể không đem lòng ngờ vực, biết đâu không phải quỷ kế của Cổn Long Vương gài bẫy bọn mình.

Thượng Quan Kỳ để ý nhìn mặt hồ trầm ngâm một hồi rồi hỏi:

– Kim huynh cùng đại sư hai vị có biết bơi lội không?

Hai người chưa kịp trả lời thì trong hồ sen có tiếng người cười nói:

– Không cần phải giỏi bơi lội. Hãy xuống thuyền này nghỉ một lúc đã!

– Ai?

Bỗng nghe tiếng mái chèo bì bõm, một con thuyền nhỏ từ chỗ lá sen rậm rạp bơi ra.

Dưới ánh trăng tỏ, mọi người trông rõ một thiếu nữ áo xanh, tóc dài bỏ xõa, đang bơi thuyền tiến lại.

Kim Nguyên Đạo nói:

– Thượng Quan đại hiệp! Thủ đoạn của Cổn Long Vương thâm độc vô cùng! Ta phải đề phòng cẩn thận kẻo mắc vào cạm bẫy của y.

Thượng Quan Kỳ tủm tỉm cười nói:

– Hai vị bất tất phải nhọc lòng. Vị này ra đón tiếp bọn ta là người quen.

Chưa dứt lời, nữ lang áo xanh đã tung mình nhảy lên bờ.

Thượng Quan Kỳ trỏ Thiên Mộc đại sư giới thiệu:

– Đây là một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm, pháp hiệu Thiên Mộc đại sư phụ.

Rồi lại trỏ Kim Nguyên Đạo nói tiếp:

– Vị này là Kim huynh, một bậc đại anh hùng tại phủ Tế Nam.

Nữ lang áo xanh trịnh trọng gật đầu nhìn Thiên Một đại sư tươi cười nói:

– Hai vị chiến đấu vất vả suốt nửa đêm, chắc là mệt nhọc vô cùng! Tại hạ đã chuẩn bị sẵn sàng cơm rượu cùng quần áo...

Nàng lại vỗ tay hai cái. Trong đám lá sen rậm rạp lại có một chiếc thuyền nhỏ nữa chèo ra. Người bơi thuyền vận võ trang quay lưng về phía mặt trăng, nên trông không rõ mặt.

Thiên Mộc đại sư khẽ hỏi:

– Thượng Quan thí chủ! Nữ thí chủ đây là ai?

Thượng Quan Kỳ đáp:

– Đấy là quan Văn thừa Cùng Gia Bang.

Thiên Mộc đại sư cùng Kim Nguyên Đạo đều bị Cổn Long Vương cầm tù trong nhà ám thất mấy chục năm trời, nên chưa biết tiếng Văn thừa và Võ tướng Cùng Gia Bang. Hai người chắp tay nói:

– Xin đa tạ đại gia có lòng khoản đãi.

Nói xong tung mình nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ đến sau.

Đại hán võ trang lập tức bơi thuyền vào đám lá sen rậm rạp.

Thượng Quan Kỳ nói với nữ lang:

– Hai vị đó đều võ công cao cường.

Nữ lang áo xanh nói:

– Trên thuyền đã sắp sẵn trà thơm cùng đồ điểm tâm. Mấy bữa nay ngươi phải chiến đấu cực kỳ vất vả. Chúng ta vào đây không bàn công việc mà chỉ bơi thuyền thưởng nguyệt yên nghỉ một đêm tĩnh mịch.

Nói xong nàng đột nhiên đưa bàn tay ngọc nhỏ nhắn ra nắm lấy cổ tay Thượng Quan Kỳ nhảy xuống thuyền.

Nữ lang áo xanh này chính là Liên Tuyết Kiều. Nàng đã cải trang làm cô thuyền chài, quần dài áo xanh xắn cao lên để lộ cặp đùi bé nhỏ da trắng như tuyết, trong như ngọc. Mớ tóc dài bỏ xõa xuống bên vai, phất phơ trước ngọn gió đêm. Nàng buông cặp mái chèo quay thuyền vào chỗ lá rậm giữa hồ. Mặt hồ lăn tăn, bóng trăng soi tỏ, Liên Tuyết Kiều từ từ vừa bơi chèo vừa giơ tay lên vén lại mái tóc cười nói:

– Mấy món điểm tâm này chính tay tiểu muội làm ra, Thượng Quan huynh thử nếm xem có ăn được không?

Thượng Quan Kỳ vâng lời ăn một miếng, quả nhiên vừa ngọt vừa thơm, khen không ngớt miệng:

– Cô nương đã tay cầm ấn soái, ngồi trong trướng để quyết thắng ra ngoài ngàn dặm. Lúc lâm trận chiến đấu, hào khí hơn cả tu mi, tài gồm thao lược khiến cho tấm thân bảy thước của nam nhi phải thẹn thùng e lệ. Ai có ngờ đâu lại biết cả làm món ăn đặc biệt.

Liên Tuyết Kiều cười khanh khách hỏi:

– Thượng Quan huynh thật tâm khen ngon hay chỉ tán dóc?

Thượng Quan Kỳ nói:

– Tôi nói với cả một tấm lòng thành thực.

Liên Tuyết Kiều từ từ ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng bạc khẽ nói:

– Đời người mấy độ nguyệt ngang đầu! Bữa nay chúng ta phải tận hưởng một đêm hoan lạc.

Thượng Quan Kỳ thộn mặt ra nói:

– Cô nương...

Liên Tuyết Kiều sang sảng tiếng vàng cười như rót vào tai:

– Đêm thanh trăng tỏ lẽ nào không rượu.

Nàng với tay xuống sạp thuyền lấy ra một bình ngọc nói tiếp:

– Thượng Quan huynh có dám uống không?

Thượng Quan Kỳ phưỡn ngực ra nói:

– Tại hạ tuy không thích rượu, nhưng đâu dám cô phụ tấm thịnh tình của cô nương?

Liên Tuyết Kiều hỏi:

– Thượng Quan huynh có biết đây là rượu gì không?

Thượng Quan Kỳ bị kích thích, hào khí sôi nổi đáp:

– Tại hạ chắc không phải là thuốc đoạn trường.

Liên Tuyết Kiều tủm tỉm cười đưa tay ngọc ra nâng chén ngửa cổ lên uống một hơi dài.

Hôm nay, nàng Liên Tuyết Kiều nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn khác với ngày thường; nét mặt thùy mị, nói cười giòn giã, lại càng tăng vẻ mỹ miều. Mớ tóc dài tung bay trước gió rõ ra con người đài các.

Thượng Quan Kỳ ngồi trong thuyền ngây ngất hồi lâu không biết nói gì.

Liên Tuyết Kiều lại uống cạn luôn chén nữa rồi nói:

– Đời người gang tấc có là bao! Dưới nguyệt hãy ca khúc tương tư cho thỏa.

Thượng Quan Kỳ ngây ngất nhìn nàng má phấn ửng hồng vì men rượu. Cặp thu ba thâm tình dào dạt, nàng từ từ cởi khuy áo trước ngực.

Thượng Quan Kỳ không khỏi giật mình, giơ tay cướp lấy bình ngọc ở trong tay nàng, khẽ hỏi:

– Trong bình này đựng chi vậy?

Liên Tuyết Kiều cười rất tươi đáp:

– Rượu.

Thượng Quan Kỳ quả ngửi thấy mùi rượu trong bình xông ra hương thơm ngào ngạt.

Liên Tuyết Kiều tay trái che trước ngực, cặp mắt long lanh tình tứ, cười hỏi:

– Thượng Quan huynh không dám uống ư?

Thượng Quan Kỳ đáp:

– Sao lại không dám.

Rồi nâng ly uống cạn sạch.

Liên Tuyết Kiều cười hỏi:

– Thượng Quan huynh có biết rượu gì chăng?

Thượng Quan Kỳ đáp:

– Không biết!

Liên Tuyết Kiều nói:

– Đây là món Cửu Chuyển Nữ Nhi Hồng.

Thượng Quan Kỳ nói:

– Tại hạ chưa được nghe qua, nhưng đêm nay cũng phải uống say.

Nói xong lại uống cạn một chén nữa.

Liên Tuyết Kiều cười nói:

– Rượu thường đã làm cho người ta mê loạn, thứ rượu này càng dữ nữa. Thượng Quan huynh không nên uống nữa.

Thượng Quan Kỳ nói:

– Một hồ rượu cỏn con này làm cho Thượng Quan Kỳ mê loạn thế nào được?

Rồi chàng nghiêng hồ dốc vào miệng uống cạn một hồ.

Liên Tuyết Kiều toan ngăn lại thì đã không kịp. Nàng bồn chồn nói:

– Một chén Cửu Chuyển Nữ Nhi Hồng đủ khiến cho gang thép cũng mềm xèo. Thế mà đại ca uống quá nửa hồ thì chịu sao nổi? Đoạn nàng giơ tay ra cướp lấy bình ngọc.

Trong lòng nàng đã in sâu hình ảnh Thượng Quan Kỳ. Bây giờ mặt thấy người, tình từng khao khát bấy lâu, hơn nữa men Cửu Chuyển Nữ Nhi Hồng làm nàng ngây ngất, cầm lòng không đậu, nàng đưa tay ra nắm lấy cổ tay Thượng Quan Kỳ.

Tay chàng vừa chạm vào bàn tay ngọc phát sinh cảm giác đê mê. Một luồng khí nóng từ huyệt đan điền bốc lên. Luồng nhiệt khí này mãnh liệt vô cùng, chớp mắt đã chạy qua huyệt mạch ra khắp toàn thân. Mạch máu bành trướng, đầu óc hỗn loạn.

Liên Tuyết Kiều vội nói:

– Tiểu muội muốn giúp công lực cho đại ca, không ngờ lại hóa ra làm hại đại ca rồi...

Thần trí nàng còn giữ được tỉnh táo, nói năng đâu ra đấy, nhưng tay nàng bất giác mỗi lúc một nắm chặt cổ tay Thượng Quan Kỳ.

Ôi! Cửu Chuyển Nữ Nhi Hồng sao mãnh liệt lắm vậy? Thượng Quan Kỳ cơ hồ không giữ được bản tánh. Chàng từ từ ngẩng đầu lên, cặp mắt đầy lửa dục bốc lên nhìn Liên Tuyết Kiều hau háu.

Đột nhiên, chàng xoay tay lại nắm lấy hai cánh tay nhỏ bé của Liên Tuyết Kiều rồi nhấc bổng nàng lên. Liên Tuyết Kiều cũng chỉ khẽ ư hữ một tiếng rồi để cả tấm thân mềm mại cho Thượng Quan Kỳ ôm hẳn vào lòng.

Thần trí nàng dở chiều như tỉnh dở chiều như mê. Trong thâm tâm còn phảng phất ý nghĩ đừng để gây nên hối hận lớn lao cho trọn đời phải bẽ bàng. Tuy bụng nàng nghĩ vậy thì nghĩ mà chiếc thân ẻo lả vẫn nằm yên trong lòng Thượng Quan Kỳ chứ không kháng cự. Men rượu, chất thuốc cơ hồ làm cho hai người dần dần quên mất nhân tính, không còn nhớ mình là ai...

Con thuyền bỏ không người lại bị gió đưa ra ngoài bụi sen, lênh đênh giữa

hồ.

Cảnh hồ sóng biếc gợn lăn tăn, trăng tỏ gió hiu thật là tuyệt mỹ.

Bất thình lình một tiếng hú vang lên, khiến cho Liên Tuyết Kiều thần trí đang mê loạn, đột nhiên tỉnh lại vài phần. Tiếng hú này nàng đã quen tai nên dù trong cơn mê loạn, nàng cũng biết là ai rồi.

Dưới nước bóng xuống một hình ảnh tha thướt, kiều diễm tóc mây tán loạn, áo quần xốc xếch để lộ nước da trong như ngọc trắng như tuyết.

Liên Tuyết Kiều bẽn lẽn kéo áo cho ngay ngắn lại, đưa tay ra điểm huyệt Thượng Quan Kỳ rồi vuốt lại mớ tóc tán loạn. Nàng cất tiếng gọi:

– Viên huynh đệ!

Một bóng người lướt trên mặt nước đi tới, chớp mắt đã bước lên thuyền. Gã chính là Viên Hiếu, cặp mắt tròn xoe như nẩy lửa láo liên nhìn Liên Tuyết Kiều rồi lại nhìn Thượng Quan Kỳ hỏi:

– Đại ca tôi làm sao vậy?

Liên Tuyết Kiều đang say khướt dường như bị câu hỏi của Viên Hiếu làm cho tỉnh lại mấy phần, nàng đáp:

– Y uống rượu say đó.

Viên Hiếu nói:

– Chúng ta để y ngủ ngon một giấc, chắc lúc này y đang mệt lắm?

Gã nói xong giơ tay toan điểm huyệt Thượng Quan Kỳ.

Liên Tuyết Kiều giơ tay ra ngăn lại nói:

– Thôi! Ta đã điểm huyệt y rồi.

Viên Hiếu tủm tỉm cười nói:

– Hay lắm! Chúng ta ngồi đây chầu chực y.

Rồi gã ngồi tựa vào Liên Tuyết Kiều.

Liên Tuyết Kiều bị men rượu làm xúc động dục tình, đã phải miễn cưỡng dẹp xuống thì bây giờ lại nổi lên mãnh liệt. Bất giác nàng xoay mình thướt tha tựa vào lòng Viên Hiếu.

Viên Hiếu đưa hai cánh tay cục cằn ôm chặt lấy nàng. Liên Tuyết Kiều miễn cưỡng cựa quậy hai lần nhưng không thoát khỏi cánh tay mạnh như thần của gã, huống chi nàng cũng chỉ giãy giụa qua loa mà thôi.

Gã Viên Hiếu ngây ngô chất phác, trong đầu lúc nào cũng mơ tưởng hình ảnh Liên Tuyết Kiều, nhưng ngày thường nàng rất trang nghiêm nên gã không dám có ý niệm suồng sã. Lúc này người ngọc ở trong lòng gã, hơi thở hổn hển, gã không tài nào kìm hãm nổi, bất giác cúi đầu xuống hôn vào đôi môi xinh đẹp như trái anh đào.

Liên Tuyết Kiều uống Cửu Chuyển Nữ Nhi Hồng men rượu đã ngấm, thì còn tài nào trấn tĩnh được trước cử chỉ nồng nhiệt khêu gợi của Viên Hiếu. Lửa dục bốc lên ngùn ngụt không sao hãm lại được. Nàng cũng giương hai tay ra ôm choàng lấy Viên Hiếu.

Nên biết rằng lúc này Liên Tuyết Kiều đã bị hơi men làm cho thần trí cuồng loạn không còn phân biệt được Thượng Quan Kỳ hay Viên Hiếu. Đó là một cái lầm lẫn đáng thương. Ngày thường gã Viên Hiếu đã bị con người tuyệt thế tư dung là Liên Tuyết Kiều làm cho điên đảo.

Liên Tuyết Kiều đối với gã khi lạnh khi nhạt không biết đâu mà dò. Cũng có lúc nàng cảm kích Viên Hiếu về tình nghĩa cứu mình nên đối với gã cực kỳ hòa nhã. Lại có lúc nàng nghĩ đến gã là chướng ngại vật cho mối tình đang nảy nở giữa nàng và Thượng Quan Kỳ nên đem lòng căm hận gã vô cùng! Mối tình rắc rối của Liên Tuyết Kiều biến chuyển lộ ra ngoài mặt, khiến cho nàng có một thái độ khi nồng khi nhạt. Thái độ này dày vò Viên Hiếu rất khổ sở rồi kiềm chế luôn cả những nỗi vui buồn trong lòng gã.

Lúc này Liên Tuyết Kiều đưa lưng cho gã ôm một cách rất dịu dàng êm ái, mùi thơm u nhã của thiếu nữ thấm vào tim phổi gã Viên Hiếu. Mùi thơm này còn đốt cho lửa dục gã cháy lên bùng bùng. Gã liều lĩnh đến cởi bỏ áo quần Liên Tuyết Kiều.

Ánh trăng tỏ soi rõ cả thân thể người ngọc dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên.

Mối tình luyến ái ngấm ngầm bấy lâu giấu tận đáy lòng của Viên Hiếu bấy giờ khác nào con ngựa rừng được thả xổng ra, nó còn tha gì mà không nhảy chồm lại Liên Tuyết Kiều.

Con thuyền nhỏ tròng trành một hồi, nước hồ bắn tung tóe vào cả mặt Liên Tuyết Kiều.

Liên Tuyết Kiều bị nước hồ lạnh kích thích, thần trí đột nhiên tỉnh lại, ngó thấy mình trần như nhộng, quần áo nàng đã bị Viên Hiếu lột ra hết. Nàng vừa thẹn thùng vừa cấp bách đưa tay ra điểm huyệt Viên Hiếu.

Viên Hiếu đã không đủ năng lực để kìm chế lửa dục đang đốt cháy tâm hồn. Gã mất hết cả lý trí, mắt thấy đại cuộc sắp thành tựu thì Liên Tuyết Kiều đột nhiên cựa quậy, gã hốt hoảng giơ tay ra điểm huyệt Liên Tuyết Kiều.

Hai bên đồng thời xuất thủ và đều không ngăn trở được đối phương tập kích. Cả hai đều bị trúng huyệt đạo ngất đi.

Chiếc thuyền con không người lèo lái lặng lẽ trôi theo chiều gió lấp lửng trên mặt hồ, không phát ra một tiếng động.

Tình trạng này không bao lâu, Thượng Quan Kỳ đột nhiên tỉnh dậy. Nguyên lúc Liên Tuyết Kiều điểm huyệt Thượng Quan Kỳ nàng vận rất ít công lực, nên lúc chàng tỉnh rượu, lập tức vận khí cho thông huyệt đạo.

Lúc này vầng trăng tỏ đã ngậm non đoài.

Thượng Quan Kỳ dụi mắt ngồi dậy, ngoảnh đầu trông lại, bất giác rùng mình. Cái rùng mình này bao quát cả sự kinh hãi, sự phẫn nộ và sự đau khổ.

Chàng cúi đầu xuống mặt hồ cho nước thấm vào mặt để thần trí tỉnh hẳn lại.

Nước hồ lạnh toát, khiến cho hơi men còn sót lại chút nào bị tiêu tan hết. Chàng nhìn kỹ lại thì thấy Liên Tuyết Kiều, cơ hồ như người khỏa thân. Dưới ánh sao, chàng nhìn rõ tay trái nàng quàng lấy cổ Viên Hiếu.

Gã Viên Hiếu phần lớn áo quần cũng trụt ra gần hết. Cả đôi quay đầu vào nhau nằm song song.

Một ý nghĩ ghen tuông ở tận đáy lòng nổi lên, Thượng Quan Kỳ đứng phắt dậy, hít mạnh một hơi dài, trong đầu óc thoáng hiện một luồng sát khí.

Chàng từ từ giơ tay lên.

Chỉ còn phóng chưởng ra là Liên Tuyết Kiều cùng Viên Hiếu đều phải vong mạng.

Những việc trước như chớp nhoáng vụt hiện ra trước mắt chàng. Chàng nghĩ tới lúc mình bị người áo xanh (Cổn Long Vương) đá hất mình từ trên đỉnh vách núi cao mấy trăm trượng rơi xuống vực thẳm, rồi chàng nhớ lại người từ mẫu của Viên Hiếu, tấm thân cô khổ tịch mịch, một phụ nhân ốm yếu đối với mình cực kỳ thân thiết giúp đỡ...

Thượng Quan Kỳ buông một tiếng thở dài não nuột. Ngọn lửa hờn theo tiếng thở dài nhập vào làn gió bay đi hết. Chàng cởi áo ngoài đắp lên mình cho hai người.

Ánh lê minh đuổi bóng tối lui dần. Góc trời đông hiện ra một ánh sáng huy hoàng.

Cảnh vật trên mặt hồ mỗi lúc một rõ rệt.

Thượng Quan Kỳ nhìn lại thấy hai người vẫn ngủ say, bất giác trong lòng cảm thấy rung động nghĩ thầm: “Trong hồ sen này biết đâu chẳng có người mai phục. Nếu để người ngoài trông thấy cảnh tượng này thì Liên Tuyết Kiều còn chi là vẻ tôn nghiêm của chức Văn Thừa”. Chàng đưa tay ra đập vào vai Viên Hiếu gọi:

– Viên đệ dậy đi, trời sáng rồi?

Hai người vẫn ngủ say không nghe thấy tiếng gọi.

Thượng Quan Kỳ ảo não trong lòng lẩm bẩm:

– Hừ! Các ngươi ngủ mãi ư. Ta mau dời khỏi chốn thị phi này.

Chàng tuy cố hết sức trấn tĩnh tâm hồn mà tia lửa đố kỵ ở dưới đáy lòng đã hạ xuống lại bùng lên, không sao tắt ngấm đi được. Hình ảnh Liên Tuyết Kiều hiện ra trong đầu óc chàng mỗi lúc một rõ rệt.

Thượng Quan Kỳ đứng lên toan bỏ đi rồi lại không nỡ. Trong lòng chàng lại

nảy ra ý nghĩ: Màn kịch xuân sắc này, nếu để người Cùng Gia Bang trông thấy thì e rằng Liên Tuyết Kiều không còn mặt mũi nào ở lại Cùng Gia Bang để ra hiệu lệnh, thế thì lấy ai giữ then chốt trong công cuộc diệt trừ Cổn Long Vương?

Giữa lúc lão đang tung hoành khủng khiếp trong võ lâm. Bất luận vì công hay vì tư, mình cũng không thể tọa thị điềm nhiên.

Thượng Quan Kỳ để ý nhận xét lại tình trạng nằm ngủ của hai người tuy ra vẻ thân mật, song dường như bị người điểm huyệt, chàng bất giác giật nẩy mình lên, bao nhiêu ý nghĩ ghen tuông đột nhiên tiêu tan, chàng vội đưa tay ra điểm huyệt cả cho hai người tỉnh lại.

Thượng Quan Kỳ biết rằng nếu mình còn lưu lại trong chiếc thuyền này thì cảnh tượng sẽ trớ trêu biết chừng nào! Khi điểm huyệt xong buông tay, đồng thời chàng nhảy ra khỏi thuyền thi triển khinh công tuyệt đỉnh theo thân pháp “Đăng Bình Độ Thủy” lướt trên lá sen rậm rạp trong hồ.

Thượng Quan Kỳ vừa đi chớp mắt, Liên Tuyết Kiều và Viên Hiếu đồng thời tỉnh lại.

Liên Tuyết Kiều mở bừng mắt ra thấy mình trần như nhộng, bất giác la lên rồi phóng chưởng đánh Viên Hiếu.

Gã Viên Hiếu thấy Liên Tuyết Kiều nổi hung sợ quá luống cuống. Gã mắt nhìn Liên Tuyết Kiều vừa phóng chưởng đánh mình, không dám nhảy tránh mà cũng không dám kháng cự, chỉ rú lên một tiếng rồi rơi tòm xuống hồ.

Liên Tuyết Kiều vừa phóng chưởng ra, trong lòng cảm thấy bất nhẫn. Nàng nhớ lại tình trạng đêm qua mình uống rượu Cửu Chuyển Nữ Nhi Hồng rồi nhớ luôn cả đến những sự diễn biến vừa qua, bất giác lẩm bẩm một mình:

– Việc này mình trách gã thế nào được?

Rồi nàng thở dài hỏi:

– Mau bước lên thuyền đi! Sao ngươi không vận khí kháng cự lại chưởng lực của ta?

Viên Hiếu hai tay đè xuống nước nhảy lên thuyền, cả mừng hỏi:

– Cô nương không giận tôi?

Liên Tuyết Kiều ngổn ngang trăm mối, lặng lẽ không nói gì.

Viên Hiếu khẽ thở dài nói:

– Cô nương bất tất phải nổi nóng! Dù mỗi ngày cô đánh tôi trăm trận, tôi cũng rất vui lòng.

Liên Tuyết Kiều hé miệng anh đào toan nói lại thôi. Nàng bâng khuâng nhìn ra mặt hồ. Đôi hàng nước mắt tuôn rơi.

Bỗng nghe hai tiếng “Bốp, bốp”. Viên Hiếu tự tát mình hai cái. Gã ra tay mạnh quá, miệng ọc máu tươi ra.

Liên Tuyết Kiều cảm thấy trong lòng bất nhẫn, giơ tay ra vuốt ve chỗ má gã bị sưng húp, nói bằng một giọng rất dịu dàng:

– Việc này không đáng trách ngươi, sao ngươi lại tự phạt mình như thế?

Viên Hiếu đáp:

– Tôi thấy cô nương sầu khổ không vui, trong lòng đau đớn vô cùng. Hỡi ôi! Chỉ cần sao cô nương được vui tươi thì dù tôi có bị trăm cay nghìn đắng cũng cam tâm.

Gã vốn không biết nói khéo. Mấy câu này tự đáy lòng gã thốt ra, đã thấy tình ý thâm trọng hơn cả lời nguyền ước.

Liên Tuyết Kiều đưa bàn tay ngọc ra nắm lấy tay Viên Hiếu, từ từ chuyển tấm lưng liễu thướt tha tựa vào lòng Viên Hiếu, nhìn cảnh trời huy hoàng trong buổi bình minh in xuống đáy nước, ôn tồn hỏi Viên Hiếu:

– Chúng ta mau diệt cho xong Cổn Long Vương rồi tìm vào nơi thanh tĩnh ẩn cư có thú không?

Viên Hiếu nói:

– Bất luận cô nương nói thế nào cũng là tốt cả.

Liên Tuyết Kiều đột nhiên ngồi ngay ngắn lại nói:

– Ngươi đối với ta ân tình thâm trọng ta không biết làm sao để báo đáp cho được...

Viên Hiếu nói:

– Chỉ thấy cô nương vui vẻ đó là tôi đã được báo đáp nhiều lắm rồi.

Bất thình lình đánh bịch một tiếng, một bọc từ đâu ném xuống thuyền. Tâm hồn Liên Tuyết Kiều lại rung động. Hình ảnh con người thiếu niên anh tuấn của Thượng Quan Kỳ lại hiện ra trước mắt nàng khiến cho phủ tạng nàng tựa hồ bị lửa đỏ nung nấu, nước mắt lại rươm rướm chảy ra.

Nàng hối hận: Ta đã thực lòng yêu chàng, sao lại không đem tấm thân nguyên vẹn của người nữ nhi hiến cho chàng. Dù sau này chàng có phụ bạc, ta cũng nên vui lòng nhận lấy sự đau khổ. Giả tỉ đêm rồi ta không điểm huyệt chàng thì con người trước mặt ta, không phải chàng thì còn ai vào đây?...

Viên Hiếu nhặt bọc lên mở coi thấy hai bộ y phục, một nam một nữ, bất giác cả mừng nói:

– Đây nhất định là của đại ca đưa lại cho. Chao ôi! Trên đời này, ngoài má má, chỉ có sư phụ cùng đại ca là đối đãi với tôi tốt hơn hết.

Gã đảo mắt nhìn Liên Tuyết Kiều hỏi:

– Cô nương nghĩ chi vậy?

Liên Tuyết Kiều lòng như dao cắt, gượng cười đáp:

– Ngươi đối với ta ân nghĩa thâm hậu, rồi chúng ta đào tạo nên một đứa con nhỏ để báo ơn ngươi!

Viên Hiếu cả mừng nói:

– Được vậy là hay lắm!

Liên Tuyết Kiều nở một nụ cười đau khổ nói:

– Sau này nếu chúng ta không ở với nhau một chỗ, ngươi tường nhớ đến ta thì trông thấy đứa con cũng như là trông thấy ta vậy.

Gã Viên Hiếu ngây ngô chất phác khi nào hiểu được ý tứ xa xôi của Liên Tuyết Kiều. Gã mừng quá khoa tay múa chân, chạy qua chạy lại lon ton trên mạn thuyền.

Khinh công gã quả là trác tuyệt. Gã chạy qua chạy lại nhẹ nhàng như không, con thuyền nhỏ bé chẳng chút tròng trành, mặt hồ vẫn phẳng lặng như tờ.

Liên Tuyết Kiều vuốt lại mái tóc rối, mặc quần áo vào, nói:

– Ngươi mặc quần áo vào mau đi! Mình trần trùng trục thế kia thì còn ra thể thống gì nữa?

Viên Hiếu nhảy vào lòng thuyền, mặc quần áo thật lẹ rồi thốt nhiên chau mày hỏi:

– Đại ca đâu rồi? Đêm qua lúc tôi lên thuyền dường như có thấy đại ca ở đây mà?

Liên Tuyết Kiều đáp:

– Ngươi xé cả áo quần ta, nên y phải đi kiếm quần áo đem lại.

Viên Hiếu thở dài nói:

– Thôi chết rồi! Chắc là đại ca đã trông thấy tôi trần truồng rồi.

Liên Tuyết Kiều nói:

– Y là người chính nhân quân tử, dù có trông thấy cũng chỉ thoáng qua chứ không nhìn kỹ đâu.

Viên Hiếu nói:

– Đúng rồi! Đúng rồi! Đại ca thật là người chính nhân quân tử. Trời ơi! Viên Hiếu này dù có trút hết được da lốt giống vượn cũng không xứng đáng với cô nương.

Liên Tuyết Kiều đã quyết ý, lòng bình tĩnh lại, cười lạt nói:

– Việc này không thể trách một mình ngươi được mà cả ta cũng có lỗi. Rồi đây ta có là vợ ngươi ta cũng không nghĩ tới điều đó nữa.

Viên Hiếu nói:

– Nhưng tôi không hiểu sao mình vẫn thấy có điều e thẹn với đại ca.

Liên Tuyết Kiều nghĩ thầm: “Chẳng những mình ngươi, chàng Thượng Quan Kỳ kia trước đã cùng ta thành đôi bạn tình”. Trong bụng nghĩ vậy, ngoài miệng nàng cười hỏi:

– Ngươi có điều chi hổ thẹn với y?

Viên Hiếu đáp:

– Dường như đại ca cũng yêu cô nương lắm. Nhưng vì y quá thương tôi không muốn để cho tôi phải đau lòng. Trời ơi! Quả thật một ngày không được thấy cô nương, tôi không còn muốn ăn uống gì nữa. Nếu cả năm mà không được thấy cô nương một lần thì thà rằng chết quách đi cho rồi.

Mấy câu này của Viên Hiếu nói ra thật chắc như đinh đóng cột.

Liên Tuyết Kiều không hiểu cảm giác mình ra sao về mấy lời khăng khít của gã. Nàng vừa cảm động lại vừa bi thương cho thân thế mình. Nàng thở dài sườn sượt nói:

– Thôi đừng nghĩ vơ nghĩ vẩn nữa. Đại ca ngươi tài mạo song toàn võ công quán thế biết bao thiếu nữ thâm khuê mơ tưởng được y làm tình lang. Y thiếu chi vợ đẹp mà phải nghĩ đến ta

Viên Hiếu nói:

– Tôi biết trên đời thiếu gì con gái, nhưng tuyệt sắc đến như cô thương, thì dễ gì mà tìm ra được người thứ hai?

Liên Tuyết Kiều nói:

– Bụng ngươi nghĩ vậy nhưng đại ca ngươi không nghĩ thế đâu.

Viên Hiếu hỏi:

– Cô nương nói thật không?

Liên Tuyết Kiều nói:

– Dĩ nhiên là ta nói thật, chứ dối ngươi làm gì?

Viên Hiếu nói:

– Nếu vậy hay lắm! Bấy lâu nay tôi chỉ lo đại ca rất đỗi thương yêu cô. Vậy thì tôi chết đi là hơn.

Liên Tuyết Kiều nói:

– Thôi không nói chuyện này nữa, Cổn Long Vương đã bị ta dẫn dụ cho rút quân về. Trước mắt sẽ xảy ra một trường ác chiến. Chưa chắc chúng ta có thoát khỏi kiếp nạn này?

Viên Hiếu tinh thần phấn khởi nói:

– Tôi đi theo cô nương, nhất quyết Cổn Long Vương không hại được cô đâu.

Mấy câu nói này thật là khẳng khái, đầy khí phách đại trượng phu.

Liên Tuyết Kiều từ từ hất tay Viên Hiếu đang ôm mình ra, ngồi ngay ngắn lại nói:

– Từ giờ phút này, ngươi không được đụng đến mình ta mà phải chờ cho đến ngày Cổn Long Vương bị diệt vong.

Nàng khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt như ngày trước.

Gã Viên Hiếu kiêu dũng đã hoàn toàn nép dưới bóng quần hồng, nghiêm nét mặt lại nói:

– Tôi sẽ giết cho bằng được Cổn Long Vương...

Liên Tuyết Kiều nói:

– Khi đó ta sẽ thành vợ ngươi và ngươi bảo điều gì ta cũng nghe.

Viên Hiếu nói:

– Hay lắm! Hay lắm!

Liên Tuyết Kiều giơ tay lên vuốt lại mớ tóc, tự nói một mình:

– Đã đến giờ rồi.

Vừa dứt lời từ đằng xa vọng lại một hồi tù và nghe rất bi tráng.

Liên Tuyết Kiều lắng tai nghe, đột nhiên nhảy vùng lên, nói:

– Đi thôi! Cổn Long Vương đã đến đây chỉ còn cách trong vòng mười dặm.

Đoạn nàng thi triển khinh công thượng thặng gót sen thoăn thoắt lướt trên lá sen nhảy lên bờ hồ.

Viên Hiếu động tác còn nhanh hơn nàng, hai tay gã rung lên một cái, nhảy vọt lên không, lộn đi hai vòng đã xa ngoài ba trượng. Chân trái gã điểm vào lá sen, lập tức người lại vọt lên, chỉ hai bước đã nhảy vào bờ.

Gã đi sau Liên Tuyết Kiều mà hai người cùng vào bờ một lúc.

Liên Tuyết Kiều vỗ tay hai cái, lập tức trong vùng lá sen rậm rạp hai con thuyền bơi ra rất lẹ. Trên thuyền bốn đại hán võ trang lấy sừng trâu đeo trên vai ra thổi.

Tiếng tù và nặng trĩu có giấu một hơi hào khí, khiến người nghe cảm thấy bầu nhiệt huyết sôi lên sùng sục.

Giữa cánh đồng ruộng bao la, lập tức xuất hiện mấy chục bóng người dưới bóng dương quang cưỡi ngựa chạy như bay.

Trên mặt hồ lặng lẽ, bè chèo gỗ bì bõm đập xuống nước bơi thuyền vào. Mười con thuyền gần đến bờ hồ, mấy chục đại hán võ trang nhảy lên bờ.

Thượng Quan Kỳ bỗng từ trên cành cây lớn nhảy xuống đất, từ từ bước lại gần Liên Tuyết Kiều khoanh tay nói:

– Thượng Quan Kỳ xin chờ mệnh lệnh cô nương sai khiến.

Bây giờ Liên Tuyết Kiều không phải là cô gái thùy mị ôn nhu như đêm qua. Mặt phấn nhưng tựa hồ bao phủ một làn sương giá lạnh, nghiêm nghị nói:

– Ngươi đưa hai vị anh hùng đã thu được đi theo ta.

Thượng Quan Kỳ vâng lời, đảo mắt nhìn ra thấy Tả Hữu Nhị Đồng, Tích Mộc đại sư, Thiên Mộc đại sư cùng Kim Nguyên Đạo đứng trên bờ hồ, người nào cũng nghiêng đầu thi lễ.

Thiên Mộc đại sư trong tay vẫn cầm cây thiền trượng. Cây thiền trượng này khiến cho Tích Mộc đại sư phải chú ý. Nhưng lúc này, Thiên Mộc đại sư mặt mũi râu ria xồm xoàm, áo quần nát tươm. Tuy Tích Mộc để ý quan sát mà ngoài cây thiền trượng ra, không có chỗ nào khả nghi.

Từ đằng xa tiếng hú vọng lại lẫn vào với những tiếng tù và.

Liên Tuyết Kiều giơ bàn tay ngọc ra vẫy, nói:

– Đi thôi!

Nói xong nàng chạy trước.

Quần hào đều thi triển khinh công thượng thặng theo sát Liên Tuyết Kiều.

Tám chín bóng người chạy nhanh như tên bắn trên cánh đồng rộng bao la.

Thượng Quan Kỳ chạy rảo lên mấy bước cho kịp đến bên Tả Hữu Nhị Đồng khẽ hỏi:

– Hai vị ra khỏi phủ Cổn Long Vương hồi nào?

Tả đồng Trương Phương tủm tỉm cười nói:

– Lúc chúng tôi đang đợi Thượng Quan huynh thì gặp phải phục binh bắt cầm tù trong nhà ám thất. May được Liên cô nương giải cứu dẫn chúng tôi đến đây.

Thượng Quan Kỳ “Ủa” một tiếng rồi lẩm bẩm:

– Cứ tình hình này mà xét thì Liên Tuyết Kiều đã bố trí rất nhiều nội ứng trong phủ Cổn Long Vương.