Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 111: Phá vỡ cục diện như thế nào?




Long Tường đi vào trong văn phòng của Liễu Kình Vũ, đứng ở trước bàn, cười nói:
- Trưởng phòng Liễu, ngài có gì muốn dặn dò?

Liễu Kình Vũ cười nói:
- Đồng chí Long Tường, tôi có mấy vấn đề cần anh cố vấn. Vấn đề thứ nhất, ba người vắng mặt hôm nay có phải người của Phó phòng không? Gia thế có gì đặc biệt không?

Liễu Kình Vũ nói chuyện vô cùng bình thản, nhưng hai mắt vẫn nhìn Long Tường chăm chú.

Hắn đang muốn thử Long Tường.

Long Tường cũng là một người tuyệt đỉnh thông minh, giờ phút này nghe được câu hỏi của Liễu Kình Vũ, cũng đã biết mục đích Liễu Kình Vũ gọi mình tới, đầu của anh ta liền to lên.

Long Tường rất rõ ràng, Liễu Kình Vũ đang yêu cầu mình nhanh chóng chọn hàng ngũ để đứng vào. Phải biết rằng, trong chốn quan trường, vĩnh viễn không thể cự tuyệt việc chia bè kéo cánh. Bởi vì ở quan trường, chính là một nơi liên quan tới lợi ích, lợi ích chính trị, lợi ích kinh tế...Nơi nào có lợi ích nơi đó sẽ có người. Còn có vòng tròn, có thế lực, mà mỗi một vòng tròn, thế lực khác nhau đều có lợi ích nhu cầu khác nhau, cũng nhất định sẽ có những lợi ích giao nhau, lúc đó sẽ xảy ra xung đột, mà một phe cánh, một nhóm người sẽ cố gắng vì lợi ích của nhóm mình mà cùng những thế lực khác tiến hành đấu tranh.

Lúc này, Long Tường vô cùng rõ ràng, vị trí Chánh văn phòng này của mình rất mấu chốt, giờ phút này chính mình phải lựa chọn, hoặc là đứng ở phía Liễu Kình Vũ, hoặc là đợi hắn dọn dẹp mời mình ra khỏi văn phòng.

Long Tường thật không ngờ, Liễu Kình Vũ yêu cầu mình chọn lựa sớm như vậy. Trước kia những vị Trưởng phòng mới đảm nhiệm chức vụ, đều là quan sát tình hình một thời gian ngắn, sau đó mới đợi mình lựa chọn, nếu Liễu Kình Vũ cũng làm như thế, Long Tường có lòng tin có thể dùng năng lực của mình đi chinh phục Liễu Kình Vũ, khiến Liễu Kình Vũ không cần lo lắng đến vấn đề lập trường của mình. Nhưng Liễu Kình Vũ lại hết lần này đến lần khác không làm như những quy tắc cũ, mà vừa nhậm chức đã bắt mình chọn lựa?

Mình nên làm thế nào bây giờ?

Trong lúc nhất thời, đại não của Long Tường hoạt động hết công suất, suy nghĩ đối sách.

Liễu Kình Vũ cũng không nóng nảy, chỉ thản nhiên nhìn Long Tường. Đối với những nhân tài chân chính, Liễu Kình Vũ chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn.

Thời gian, trong sự trầm mặc của hai người, từng giây từng phút trôi qua.

Nội tâm Long Tường đấu tranh kịch liệt. Kỳ thật anh ta là một người vô cùng thông minh, sau khi Liễu Kình Vũ đến nhậm chức anh ta đã đoán được mình có một ngày phải chọn lựa, chỉ không nghĩ tới Liễu Kình Vũ xuống tay nhanh như vậy. Đại não Long Tường phân tích nhanh chóng, từng động tác kết quả của Liễu Kình Vũ sau khi đến thị trấn Quan Sơn. Khi anh ta phân tích đến đoạn Liễu Kình Vũ ở trấn Quan Sơn lập được thành tích, rồi lại bị điều về Phòng quản lý đô thị, hai mắt anh ta đột nhiên tỏa sáng.

Long Tường lúc này đã ý thức được, Liễu Kình Vũ ở thị trấn Quan Sơn lập được thành tích lớn, lại bị điều về Phòng Quản lý đô thị làm Trưởng phòng, ở ngoài nhìn vào thấy quyền lực không thể bằng thời điểm làm Chủ tịch thị trấn, nhưng nếu đổi một góc nhìn khác thì chưa hẳn là chuyện xấu. Đầu tiên, với tư cách của Liễu Kình Vũ, cho dù có ở trấn Quan Sơn làm ra chiến tích lớn như vậy, nhưng nếu muốn ngồi lên vị trí Bí thư Đảng ủy thị trấn, khả năng cực kì nhỏ. Dù sao trong chốn quan trường vẫn có phân biệt đối xử, hơn nữa Liễu Kình Vũ còn là cán bộ xuất thân từ quân nhân, vị trí Quyền Chủ tịch thị trấn còn chưa được Hội đồng nhân dân thông qua, cho nên rất khó lên chức.

Cho nên, ở thị trấn Quan Sơn, hắn cùng lắm cũng chỉ có thể chuyển lên vị trí Chủ tịch thị trấn chính thức. Nhưng điều đến Phòng Quản lý đô thị lại khác, tới Phòng Quản lý đô thị, Liễu Kình Vũ trở thành nhân vật số một, tuy rằng quyền lực không lớn bằng Chủ tịch thị trấn nhưng ở vị trí người đứng đầu này, nếu Liễu Kình Vũ có thể tạo thêm thành tích, vậy cũng chưa chắc là chuyện xấu. Đến lúc đó có thể miễn đi ba năm ngây ngốc ở vị trí Chủ tịch thị trấn, thể hiện tài năng các kiểu mới có thể được đề bạt lên vị trí Bí thư Đảng ủy, còn hiện giờ chỉ cần Liễu Kình Vũ ở Phòng Quản lý đô thị cố gắng một thời gian, tạo ra thành tích mới, được đề bạt lên cấp Phó phòng là khả năng rất lớn.

Phân tích như vậy, việc Liễu Kình Vũ bị điều đến Phòng Quản lý đô thị, nhìn qua tưởng là bị đi đày, thực chất là còn giấu diếm bí mật.

Không thể không nói, phân tích của Long Tường có chỗ độc đáo của nó, ngay cả Hạ Chính Đức cũng không nghĩ tới khả năng này. Nhưng ở xa ngàn dặm, cha của Liễu Kình Vũ – Lưu Phi lại thấy được huyền cơ trong đó. Đây cũng là lý do Liễu Kình Vũ bị đối xử bất công như thế ông ta cũng không nói gì, vì ông ta biết nguyên nhân thực sự. Lưu Phi hy vọng Liễu Kình Vũ ở môi trường mới rèn luyện thật tốt, đồng thời, muốn đánh một đòn trở tay không kịp lên nhóm đối thủ chính trị. Các người điều con tôi đến Phòng Quản lý đô thị, mong cản trở con đường tiến thân của nó, trên thực tế, nếu Liễu Kình Vũ ở vị trí này đạt được thành tựu, sẽ rút ngắn được khoảng thời gian ba năm từ nhân vật số hai lên nhân vật số một, có thể nói là họa trong phúc, phú quý chỉ có thể sinh ra từ trong gian khó.

Trầm tư khoảng năm phút, Long Tường quyết định vì tiền đồ của mình đánh liều một phen.

Anh ta trầm giọng nói:
- Trưởng phòng Liễu, theo tôi được biết, ba người vắng họp theo thứ tự là Trưởng phòng Tài chính kế toán Vương Ngọc Cần, Đại đội trưởng chấp pháp Phòng Quản lý đô thị Cao Thế Tài, Chủ nhiệm trung tâm phục vụ thị trường Thôi Bách Cường. Vương Ngọc Cần là em vợ của Phó phòng Hàn Minh Cường, 100% là thân tín của ông ta. Đại đội trưởng chấp pháp Phòng Quản lý đô thị Cao Thế Tài là do Hàn Minh Cường một tay cất nhắc lên trong hai năm qua, chỉ nghe lệnh của ông ta. Còn chủ nhiệm Thôi của Trung tâm phục vụ thị trường là người của Phó phòng Lưu Thiên Hoa. Ba người này ở trong Phòng luôn luôn cùng lên giọng, ngoại trừ sếp của bọn họ, đối với người khác luôn không coi ra gì. Căn cứ vào phân tích của tôi, ba người bọn họ vắng họp nguyên nhân là do Hàn Minh Cường cố tình bẫy, dù sao lúc ấy ngài để cho tôi đi thông báo, đã vô cùng cường điệu việc không được vắng mặt trong hội nghị hôm ấy, chắc chắn bọn họ không thể lộ liễu nghỉ được. Nguyên nhân chân chính làm bọn họ vắng mặt, có khả năng là để thử phản ứng của ngài.

Long Tường sau khi phân tích kín đáo, cuối cùng quyết định đầu quân cho Liễu Kình Vũ. Nguyên nhân anh ta có thể đứng ở vị trí Chánh văn phòng sừng sững không ngã, ngoại trừ việc rất có năng lực, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lại còn có một tầm nhìn chính xác giúp anh ta thoát thân nhiều lần. Cho nên anh ta vẫn tiếp tục phong quang rực rỡ.

Nghe Long Tường nói xong, Liễu Kình Vũ đã biết lập trường của Long Tường rồi. Hắn cảm giác vô cùng sung sướng và vui vẻ, dù sao chỉ cần có vị Chánh văn phòng này ủng hộ, chẳng khác nào đã đứng được vững vàng ở vị trí này.

Nghĩ đến đây, Liễu Kình Vũ cười nói:
- Long Tường, đối với thế cục hiện nay, anh giúp tôi phân tích một chút, để tôi hiểu rõ hơn.

Long Tường thoáng trầm tư một chút, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt:
- Trưởng phòng Liễu, tình hình trong Phòng hết sức phức tạp, đây là do lịch sử đặc thù của Phòng Quản lý đô thị chúng ta tạo thành. Tôi tin ngài cũng biết Phòng chúng ta hai năm nay đã thay đổi Trưởng phòng nhiều lần, vô cùng thường xuyên, mà ngay cả Phó phòng cũng thay đổi không ít, nhưng có một vị trí vững như bàn thạch, chính là Phó phòng thường trực Hàn Minh Cường. Hai năm qua tôi đã có phán đoán của riêng mình với tình thế trong Phòng, tôi cho rằng, nguyên nhân xuất hiện tình huống này là liên quan đến đặc thù công việc của Phòng quản lý đô thị chúng ta, cho nên dễ dàng xảy ra mâu thuẫn giữa Phòng với dân chúng.

Lý do thứ hai có liên quan đến hàn Minh Cường. Bởi vì sau vài lần thay đổi Trưởng phòng, tôi đã phát hiện ra quy luật, mỗi lần Trưởng phòng bị bắt vì không hoàn thành trách nhiệm ở Phòng Quản lý đô thị, gần như mỗi lần có một, thậm chí là mấy Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm hoặc những cấp dưới trực thuộc có quan hệ bất hòa với Hàn Minh Cường bị bắt, vậy nên sau vài lần điều chỉnh, Hàn Minh Cường đã nắm giữ chặt chẽ thế cục của Phòng Quản lý đô thị.

Phòng Quản lý đô thị của huyện chúng ta có tổng cộng hai phó phòng, Hàn Minh Cường là một, còn hai phó phòng là Lưu Thiên Hoa và Trương Tân Sinh, đều là người của Hàn Minh Cường. Mà ủy viên Đảng ủy tổng cộng có tám người, trừ ngài và ba phó phòng, còn có 4 người ủy viên theo thứ tự là Phó bí thư Đảng ủy, Ủy viên ủy ban giám sát kỷ luật Lâm Tiểu Tà; Chủ nhiệm Đảng vụ và kỷ luật công tác, Ủy viên đảng ủy, Trưởng phòng bảo vệ môi trường Chung Thiên Hải, ông ta là phó phòng cấp cao; Ủy viên đảng ủy, Chủ nhiệm quản lý thị trường Khương Lập Vũ; Chủ tịch công đoàn Ngô Vũ Hào.

Trong bốn ủy viên Đảng ủy này, Chung Thiên Hải và Khương Lập Vũ đều là người của Hàn Minh Cường, chỉ có Lâm Tiểu Tà và Ngô Vũ Hào không phải. Mà bốn đơn vị trực thuộc trực tiếp của Phòng quản lý đô thị, Đại đội trưởng Đại đội chấp pháp Cao Thế Tài và Chủ nhiệm trung tâm phục vụ thị trường Thôi Bách Cường đều là người của Hàn Minh Cường. Trưởng phòng bảo vệ môi trường Hoàn Á Bình và Trưởng phòng tài chính Cổ Thiên Kỳ thuộc loại không có phe phái. Có thể nói, tuy rằng Hàn Minh Cường không phải Trưởng phòng, nhưng ông ta ở Phòng Quản lý đô thị uy vọng rất cao, nhiều lần Trưởng phòng mới đến đảm nhiệm đều theo không kịp. Mà vấn đề hàng đầu Trưởng phòng Liễu ngài phải đối phó chính là có khả năng bị Hàn Minh Cường làm mất toàn bộ quyền lực, một cục diện khó xử.

Lúc này Long Tường giải thích vô cùng tỉ mỉ, làm Liễu Kình Vũ nghe xong có một loại cảm giác khai sáng, tuy nhiên Liễu Kình Vũ cũng ý thức được tình cảnh ác liệt của bản thân. Hắn thật không ngờ, mình vừa ở thị trấn Quan Sơn lật đổ nhân vật có thực lực mạnh số một Thạch Chấn Cường, giờ lại phải đấu với nhân vật số hai nắm trong tay toàn bộ đại cục của Phòng Quản lý đô thị. Mà chính mình là nhân vật đứng đầu còn phải đối mặt với nguy cơ mất quyền lực, làm thế nào mới có thể ở Phòng Quản lý đô thị tạo được địa vị và uy tín của chính mình đây?

Trong khoảng thời gian ngắn, Liễu Kình Vũ lâm vào trầm tư sâu sắc.

Nhìn Liễu Kình Vũ rơi vào trầm tư, Long Tường cũng tự hỏi. Long Tường rất rõ ràng, nếu mình đã quyết định đầu nhập vào phe của Liễu Kình Vũ, như vậy sẽ phải cùng với hắn gặp rất nhiều mưa gió, chỉ khi Liễu Kình Vũ ngồi vững chỗ thì vị trí của anh ta mới có thể củng cố, con đường thăng quan mới có thể rộng mở.

Phải phá cục diện! Nhưng phá cục diện này như thế nào!

Vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu Liễu Kình Vũ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, đã qua hai tuần.

Mà điều khiến tất cả mọi người trong Phòng Quản lý đô thị không ngờ tới chính là, mới nhậm chức là lúc cần thể hiện, có những biện pháp mạnh mẽ thì đã hai tuần trôi qua, Liễu Kình Vũ vẫn án binh bất động.