Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 124: Hại chết mày!




Liễu Kình Vũ về tới trước cửa phòng của mình, mở cửa ra rồi cất bước đi vào.

Hắn không hề biết rằng từ giây phút hắn đi vào trong căn phòng, nhất cử nhất động của hắn đều lọt vào tầm mắt của bốn kẻ đang náu mình ở căn phòng kế bên.

Bốn kẻ Mã Tiểu Cương, Bao Hiểu Tinh tất cả đều mở to mắt nhìn chằm chằm Liễu Kình Vũ

Bọn chúng đều muốn biết Liễu Kình Vũ thường ngày hay làm những gì. Chúng hi vọng sẽ phát hiện ra Liễu Kình Vũ có những thói quen riêng tư đáng xấu hổ nào đó, như thế sẽ càng dễ dàng tính sổ Liễu Kình Vũ.

Vậy mà, bọn chúng vô cùng thất vọng khi thấy Liễu Kình Vũ sau khi về tới phòng thì không hề làm mấy việc giống như chúng tưởng tượng, ví như lên mạng tán gẫu với ban net hay nhắn tin chat chit linh tinh. Cuộc sống của Liễu Kình Vũ sau khi về phòng thật quá tẻ nhạt.

Hắn lại làm việc.

Không sai. Liễu Kình Vũ đúng là đang làm việc thật.

Liễu Kình Vũ trở về phòng liền ngồi ngay xuống bàn làm việc, lấy bút hí hoáy viết lách.

Do dáng người Liễu Kình Vũ tương đối cao, bọn người Mã Tiểu Cương không thể nào thông qua camera giám sát mà nhìn được Liễu Kình Vũ đang viết gì, chỉ biết Liễu Kình Vũ đang viết rất miệt mài.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Đám người Mã Tiểu Cương bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn.

Bao Hiểu Tinh cau mày rồi nói giọng có chút khinh thường:
- Thằng Liễu Kình Vũ này nó có phải là đàn ông không hả? Ngày nào nó cũng một mình trong phòng không thấy buồn à? Chẳng lẽ nó không biết tìm một em gái hay kiếm một em xinh xắn mà vui vẻ hay sao? Là nó không có năng lực trong khoản đấy hay là còn có chướng ngại tâm lý gì?

Nghe Bao Hiểu Tinh nói vậy, Từ Văn Đào cũng hùa theo:
- Đúng đấy, tao nghi Liễu Kình Vũ nó có khi nào là một Long Dương Quân không nhỉ? ( Chú thích: Long Dương Quân là người tình đồng giới của vua đời thứ 6 nước Ngụy-Ngụy An Ly Vương. Câu nói này ý chỉ Liễu Kình Vũ là người đồng tính ), thằng nhãi này nó hiền một cách quá đáng. Làm gì có người nào đi làm cả một ngày về lại còn tiếp tục làm việc chứ. Thằng này chắc có vấn đề.

Lúc này Mã Tiểu Cương bèn cười nham hiểm, khuôn mặt đầy vẻ thù hằn, nói:
- Hừ, kệ cha nó có vấn đề gì hay không, chúng ta cứ xử đẹp nó đi rồi tính. Bây giờ cũng hòm hòm rồi, bảo bọn Tiết Chí Quân chuẩn bị ra tay đi, tao tin nó đang rất muốn báo thù cho Tiết Văn Long. Lần này, chúng ta nhất định phải hủy diệt Liễu Kình Vũ!

Dương Hải Thành gật đầu, lấy điện thoại di động ra bấm số rồi nói:
- Bạch Mẫu Đơn, cô xuất hiện được rồi.

Đầu bên kia điện thoại, ngay trong căn phòng đối diện phòng Liễu Kình Vũ, một cô gái mặc trên mình chiếc áo ngắn trắng viền đen cùng chiếc mini juyp màu đen với khuôn mặt trang điểm kỹ càng đang vừa soi gương vừa trả lời điện thoại, nghe xong câu nói của Dương Hải Thành cô ta cười khúc khích trả lời:
- Vâng, Anh Dương, em ra ngoài ngay đây, anh yên tâm, Liễu Kình Vũ dẫu có là kẻ bất lực đi chăng nữa thì Mẫu Đơn này cũng khiến hắn phải thất điên bát đảo, đảm bảo các anh sẽ có một hiện trường như ý muốn, có điều, mười nghìn tệ anh hứa với em anh không được nuốt lời nha...

Dương Hải Thành có chút mất kiên nhẫn, nói:
- Bạch Mẫu Đơn, anh hai đã từng thiếu em một xu một hào nào chưa? Yên tâm đi. Xong việc là đưa em luôn. Tiền tươi.

Nghe Dương Hải Thành nói như vậy, Bạch Mẫu Đơn trên mặt lập tức lộ ra nụ cười đầy phấn khích, vội vàng lấy lòng:
- Anh Dương, anh yên tâm đi, em hành động ngay đây. Anh đợi tin tốt nhé!

Nói xong, Bạch Mẫu Đơn cất điện thoại, nhìn vào gương một lát soi xét toàn thân từ đầu xuống chân không một tì vết gì, lúc đấy mới đứng dậy, uốn éo bờ eo thon, kéo cánh cửa ra rồi bước tới trước phòng Liễu Kình Vũ nhấn chuông cửa.

Lúc này Liễu Kình Vũ đang bận rộn trong phòng chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Liễu Kình Vũ không khỏi nhướn mày, bởi lẽ Liễu Kình Vũ muốn đảm bảo mình được yên tâm công việc và nghỉ ngơi nên đã dặn trước mấy người phục vụ nếu không cho gọi thì tuyệt đối không được tới làm phiền hắn, mà hắn ở huyện Cảnh Lâm này cũng chẳng quen biết mấy người, mà mấy người hắn quen biết đó bình thường cũng chẳng bao giờ đích thân tới tơi hắn ở cả.

Rốt cuộc là ai nhỉ?

Liễu Kình Vũ cau mày đứng dậy, mở cửa rồi nhìn ra ngoài.

Phía ngoài cửa, một cô gái tướng mạo quyến rũ, trang điểm và ăn mặc thời thượng đầy sức sống đang đứng phía bên ngoài.

Là cô gái mình không hề quen biết.

Liễu Kình Vũ nhìn Bạch Mẫu Đơn rồi hỏi:
- Cô tìm ai?

Bạch Mẫu Đơn cười thản nhiên đầy quyến rũ, dịu dàng nói:
- Anh Liễu, em đương nhiên là tìm anh rồi.

Liễu Kình Vũ vội vàng xua tay nói:
- Khoan, tôi hình như không có quen cô.

Bạch Mẫu Đơn tỏ ra vô cùng ung dung bình tĩnh:
- Anh đương nhiên là không biết em, nhưng em biết anh, anh Liễu, em vào trong nói chuyện được không? Chắc là anh không sợ em đâu hả?

Trong lòng Liễu Kình Vũ giật đánh thót!

Hắn đã ý thức được người con gái trước mắt rõ ràng có chút vấn đề, nhưng rốt cuộc là vấn đề gì thì hắn không tài nào nghĩ ra được. Tuy vậy Liễu Kình Vũ là kẻ tài cao gan lớn, bất kể người phụ nữ này đến phòng của mình là có mục đích gì hắn cũng không sợ.

Hắn mở cửa phòng ra để cô gái đi vào trong.

Sau khi vào phòng, cô gái không hề quen biết kia bước thẳng tới cạnh giường của Liễu Kình Vũ, đặt cái túi xách trong tay xuống, hướng về phía Liễu Kình Vũ cười mà nói:
- Anh Liễu, phòng của anh nóng thế, em cởi áo khoác ra được không vậy?

Liễu Kình Vũ quét ánh nhìn qua Bạch Mẫu Đơn, phát hiện ra cô gái này vốn dĩ ăn mặc đã rất thoáng mát, rất gợi cảm rồi, đặc biệt là cái áo ren vừa vặn ôm khít kia còn không che được cả rốn cô gái, giờ chưa cởi đã nhìn thấy cái áo lót màu đen phía trong, nếu mà cởi ra chắc định đi thi tuyển người đẹp bikini à?

Liễu Kình Vũ lúc này đã hiểu ra, cô gái này hôm nay là đến dụ dỗ mình đây.

Hắn không khỏi nhếch mép. Mình và cô gái này không hề có bất cứ mối quan hệ nào, sao cô ta lại tới đây dụ dỗ mình chứ?

Về lý mà nói, nếu mà hai người chưa từng quen biết thì cô ta không thể biết tên mình. Thế nhưng cô ta lại biết, vậy cô ta biết bằng cách nào? Chắc chắn là biết qua lời kẻ khác nói. Vậy ai nói cho cô ta? Là mấy anh em Hoàng Đức Quảng à? Không thể nào! Mấy người anh em đó làm sao không hiểu tính mình được. Bọn họ tuyệt đối không bao giờ làm ra mấy việc như thế này.

Nếu đã không phải bạn bè thì chắc chắn là kẻ thù rồi. Kẻ thù gửi một cô gái xinh đẹp mỹ miều thế này xuống đây để gạ gẫm mình, mục đích có thể là gì đây?

Dụ dỗ mình sa đọa. Bắt gian tại trận. Khả năng của cả hai tình huống này đều rất lớn.

Nghĩ tới đây, nụ cười nhạt trên khóe miệng của Liễu Kình Vũ càng rõ, ánh nhìn về phía cô gái kia cũng trở nên lạnh lùng.

- Là ai cử cô tới đây? Cô định dụ dỗ tôi sao?
Liễu Kình Vũ đột nhiên cất lời.

Bạch Mẫu Đơn sững người, cô ta thật không ngờ, mình đã sử dụng hết bản lĩnh rồi, nếu là một người đàn ông bình thường thì có khi chỉ hận không thể cởi đồ ra nhanh hơn rồi, ấy thế mà anh chàng vô cùng đẹp trai trước mặt mà khiến cho cô ta có đem hết cả của nả ra cho cũng bằng lòng lại không hề động lòng trước mình, lại còn đột nhiên hỏi một câu rõ là cụt cả hứng, nhưng lại là lời nói thật.

Bạch Mẫu Đơn lăn lộn bên ngoài đã lâu, nói chuyện hay làm việc đều vô cùng giảo hoạt. Vừa nghe Liễu Kình Vũ hỏi vậy, cô ta bèn ha hả cười:
- Anh Liễu, anh nói gì vậy chứ. Hồ Đan Đan em đâu phải loại ai cũng sai bảo được. Anh Liễu, anh biết không, từ sau khi em gặp anh em không thể nào quên anh đi được.
Miệng vừa nói Bạch Mẫu Đơn vừa vươn tay kéo chiếc áo ren, định cởi áo ra.

Cô ta đã quyết định, nếu đã không thể dùng lời nói để mê hoặc được Liễu Kình Vũ thì chỉ có thể dùng thân thể mà thôi.

Cô ta rất tin tưởng vào tấm thân của mình, phải biết rằng, một vài vị quan to ở huyện cũng là khách quen của cô ta, họ vô cùng mê đắm thân xác của cô ta, bởi vậy, cô ta tin người con trai tràn đầy năng lượng Liễu Kình Vũ này cũng sẽ khó mà chịu nổi cửa ải “mỹ thân kế” của cô ta.

Y phục mới cởi được một nửa cô ta liền nhìn thấy Liễu Kình Vũ đột nhiên bước nhanh về phía mình.

Bạch Mẫu Đơn lập tức trở nên phấn khích, cô ta có thể cảm nhận được khi Liễu Kình Vũ bước đi trên người tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ của đàn ông, trước giờ chưa từng gặp người đàn ông nào đầy sức hấp dẫn như Liễu Kình Vũ, cô ta đột nhiên cảm thấy chính mình cũng đang rất mong chờ Liễu Kình Vũ, thậm chí phía bên dưới đã có chút ướt át, một luồng khí nóng bắt đầu chảy ra.

Lúc này cô ta đã có chút hứng tình. Bao nhiêu năm lăn lộn chốn buôn phấn bán hương cô ta chưa bao giờ có cảm giác này, cứ như đang mong chờ người đàn ông kia tiến tới mà chiếm lấy thân xác mình.

Cô ta nhìn về phía Liễu Kình Vũ với ánh mắt vừa mê đắm vừa khao khát. Cô ta vươn rộng hai cánh tay ra, khao khát được Liễu Kình Vũ lao tới mà ôm chầm lấy mình.

Khoảng cách giữa Liễu Kình Vũ và Bạch Mẫu Đơn ngày càng gần.

Cô ta có thể cảm nhận được cả hơi thở phả ra của Liễu Kình Vũ.

Cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn, tựa hồ dục vọng đã đạt tới đỉnh điểm, cô ta bắt đầu thở dốc.

Liễu Kình Vũ đã ở ngay trước mặt Bạch Mẫu Đơn.

Khi Bạch Mẫu Đơn đang chìm ngập trong khát khao điên cuồng, Liễu Kình Vũ chợt đưa một cánh tay ra.

Bạch Mẫu Đơn lại càng bị kích thích, bởi lẽ cô ta đã nhìn ra cánh tay Liễu Kình Vũ chính là hướng về phía trước ngực mình.

Cô ta cảm thấy luồng khí nóng phía dưới càng trở nên mãnh liệt.

Pằng! Ngón tay của Liễu Kình Vũ bỗng chỉ điểm ngay một huyệt đạo bên dưới cổ cô ta.

Bạch Mẫu Đơn ngay lập tức nhận ra mình không thể nhúc nhích được nữa.

Ngay sau đó, cô ta thấy cả thân thể của mình đều bị Liễu Kình Vũ nhấc bổng lên, chân không chạm đất.

Rồi Bạch Mẫu Đơn nhận ra mình đang bị Liễu Kình Vũ xách lên đi về phía cửa.

Lúc này, đám người Bao Hiểu Tinh, Mã Tiểu Cương trong căn phòng kế bên thông qua màn hình giám sát đã quan sát được tất cả sự việc xảy ra trong phòng Liễu Kình Vũ, bọn chúng đang mắt chữ A miệng chữ O, không tin nổi vào những gì mình đang thấy.

Liễu Kình Vũ chỉ một tay nhấc bổng Bạch Mẫu Đơn đem ra khỏi phòng.

Lúc này, Tiết Chí Quân dẫn theo sáu người công an Phòng cảnh sát huyện đang đứng đợi phía bên ngoài phòng Liễu Kình Vũ. Bọn chúng chỉ chờ lệnh của Bao Hiểu Tinh là ập vào bắt gian tại trận.

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng Liễu Kình Vũ đột ngột mở ra, tiếp đó, một người bị quẳng ra từ phía trong, rơi thẳng vào chỗ mấy người Tiết Chí Quân, sau đó, cánh cửa phòng bị Liễu Kình Vũ đóng sập lại một tiếng rầm.

Sững sờ!

Bao Hiểu Tinh há hốc mồm!

Mã Tiểu Cương trợn tròn mắt!

Dương Hải Thành và Từ Văn Đào cũng đều sững sờ.

Chúng chẳng thể nào ngờ sự việc lại diễn biến theo chiều hướng này.

Chúng vốn muốn ập vào bắt tận tay day tận mặt Liễu Kình Vũ một phen, không ngờ Liễu Kình Vũ lại dường như nhìn ra toàn bộ ý đồ của chúng mà không hề mắc mưu!

Đám người Tiết Chí Quân đứng ngoài cửa lúc này có phần sốt ruột, Tiết Chí Quân vội vã gọi điện cho Bao Hiểu Tinh hỏi:
- Anh Bao, chúng ta làm gì bây giờ?

Mã Tiểu Cương giật phắt điện thoại trong tay Bao Hiểu Tinh, gào lên:
- Phá cửa, vu oan, cưỡng ép bắt người!