Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 133: Biện pháp cứng rắn đầu tiên




Dưới những ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Liễu Kình Vũ thản nhiên cười, nói:
- Ba đồng chí Phó phòng, nếu như các vị đã luôn miệng nói có thể đảm bảo rằng đội ngũ nhân viên hiệp quản của Đại đội chấp pháp không hề có vấn đề gì, vậy thì đề nghị này của tôi cũng không phải là không hủy bỏ được. Tuy nhiên có một điều mà tôi nhất định phải tuyên bố trước, nếu như nhân viên hiệp quản lại để xảy ra vấn đề thêm một lần nữa, hoặc là nếu như sau này lại xảy ra các vụ việc chấp pháp mang tính bạo lực, thì ba vị Phó phòng ở đây sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hơn nữa, tất cả những gì chúng ta phát biểu tại hội nghị ngày hôm nay đều được ghi âm lại và sẽ có kỷ yếu hội nghị bằng văn bản, sau khi được tất cả mọi người ở đây ký tên xong thì sẽ đưa đến chỗ Lãnh đạo huyện ủy. Nếu như sau này lại xảy ra việc Đại đội chấp pháp vi phạm quy định chấp pháp thì ba vị Phó phòng phải chịu mọi trách nhiệm, và tôi – Liễu Kình Vũ sẽ không hề có quan hệ tới chuyện đó, mọi người thấy đề nghị của tôi như thế nào?

Nói tới đây, Liễu Kình Vũ lại thêm vào một câu:
- Ồ, đúng rồi, tôi không hy vọng rằng mình sẽ trở thành vị Trưởng phòng xấu số thứ sáu phải gánh chịu mọi trách nhiệm cho việc xảy ra vấn đề ở đội chấp pháp đâu. Tôi tin rằng các vị Trưởng phòng trước kia đều không phải là những kẻ ngốc, chẳng qua là họ không có kiên quyết tiến hành chỉnh đốn Đại đội chấp pháp mà thôi. Hiện tại tôi – Liễu Kình Vũ kiên quyết muốn tiến hành chỉnh đốn lại Đại đội chấp pháp, nhưng mà ba vị Phó phòng lại luôn miệng bảo đảm rằng Đại đội chấp pháp sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa, vậy thì trách nhiệm này tôi chắc chắn là ba vị có lẽ cũng không thoái thác chứ ? Tóm lại là không thể chỉ để mấy vị làm người tốt được, đợi đến khi xảy ra vấn đề cần phải chịu trách nhiệm, tất cả trách nhiệm đều đổ hết lên người Trưởng phòng là tôi phải gánh vác, nói vậy sẽ có khả năng làm người khác cho rằng việc mấy vị Trưởng phòng trước kia thôi việc là do một số người nào đó cố ý tạo ra. Mọi người đều không phải là kẻ ngốc, trách nhiệm rõ ràng một chút thì vẫn tốt hơn.

Liễu Kình Vũ nói xong những lời này, tất cả mọi người đều ngây dại.

Lời của Liễu Kình Vũ cũng quá trực tiếp rồi. Những người có mặt ở hội nghị không một ai là ngốc nghếch cả, tất cả đều hiểu được ý tứ trong lời nói của Liễu Kình Vũ. Ý của Liễu Kình Vũ hết sức rõ ràng, hắn đang ám chỉ ba người Hàn Minh Cường rằng bọn họ không cần biến hắn thành đồ ngốc, Liễu Kình Vũ ta đây biết rõ rằng năm vị Trưởng phòng trước kia là do mấy người bày mưu hại. Các người không phải là muốn ngăn cản đề nghị của tôi sao? Được thôi, về sau khi Đại đội chấp pháp xảy ra chuyện thì các người tự đi mà chịu trách nhiệm chứ đừng có tìm Liễu Kình Vũ tôi.

Chiêu này của Liễu Kình Vũ thật là quá ác rồi.

Sắc mặt của Hàn Minh Cường lúc ấy liền trầm xuống. Còn những Đảng viên khác lại vô cùng kinh ngạc nhìn Liễu Kình Vũ. Bọn họ ai cũng không hề nghĩ rằng Liễu Kinh Vũ ra chiêu sắc bén như thế, trực tiếp làm cho ba vị Phó phòng trước đây có thể hô mưa gọi gió ở nội bộ Phòng quản lý đô thị bị dồn vào bước đường cùng.

Lúc này, trong lòng Hàn Minh Cường cũng rất rõ, có rất nhiều Đảng viên trong Phòng quản lý đô thị đều nhận ra rằng y đã giở trò với mấy vị Trưởng phòng trước kia, nhưng mà bọn họ lo cho vị trí của mình nên cũng không có ai trực tiếp nói ra chuyện này trong hội nghị công khai cả. Ấy thế mà Liễu Kình Vũ lại cố tình không ra bài theo thường lệ, mà trực tiếp đem chuyện này ra nói tại hội nghị, nhất là Liễu Kình Vũ lại muốn y phải gánh vác trách nhiệm nếu như sau này Đại đội chấp pháp xảy ra chuyện. Nói một cách đơn giản thì đây quả thực là đem phân ném lên mặt mình, gậy ông đập lưng ông mà. Y hiểu rất rõ về tình hình của đội ngũ nhân viên hiệp quản Đại đội chấp pháp huyện Cảnh Lâm, trong đấy không ít đều là những người đi cửa sau mới vào được, tố chất của mấy người này kém tới nỗi có những lúc đến y cũng phải tức đỏ mặt, muốn bảo đảm rằng bọn họ không làm ra chuyện gì, sợ rằng chỉ có Thượng đế mới có thể làm được thôi.

Nhưng hiện tại, Liễu Kình Vũ đã nói đến mức độ này rồi, nếu như y sợ hãi thì chẳng phải là tương đương với việc tự mình thừa nhận việc đội ngũ hiệp quản đại đội chấp pháp không phải là không có vấn đề gì như y nói trước đó hay sao? Đó không phải là tự tát vào mặt mình à? Trong một khoảng thời gian ngắn, nét mặt của Hàn Minh Cường lộ rõ vẻ tức giận và xấu hổ. Tuy nhiên y cũng là một con cáo già, lúc này khi nhận thấy ba người bọn họ đã không còn cách nào để phá được thế cục này, ngay lập tức y đưa ánh mắt nhìn về phía một thủ hạ của mình là Chủ nhiệm trung tâm quản lý công viên Khương Lập Vũ.

Hàn Minh Cường làm việc hết sức giảo hoạt, trước khi bắt đầu hội nghị y đã báo trước cho Khương Lập Vũ, để gã không sơ ý tỏ thái độ vào lúc bắt đầu hội nghị. Nếu chẳng may Liễu Kình Vũ quả thật lợi hại, đem y và Trương Tân Sinh, Lưu Thiên Hoa ba người bọn họ đẩy đến bước đường cùng thì y sẽ để Khương Lập Vũ thế thân giải quyết tình thế nguy hiểm. Hơn nữa cách giải quyết y cũng đã sớm nói trước cho Khương Lập Vũ rồi.

Lúc này, Khương Lập Vũ nhìn thấy Hàn Minh Cường nhìn về phía mình, gã lập tức ngẩng đầu lên trầm giọng nói:
- Trưởng Phòng Liễu, tôi tin rằng cho dù là ngài thì cũng tốt mà là các vị Đảng viên cũng vậy, mọi người có lẽ đều rất rõ rằng mọi việc trên thế giới này không có chuyện đã hình thành rồi mà tuyệt đối không thay đổi cả. Ai cũng không thể bảo đảm được rằng Đội ngũ nhân viên hiệp quản sẽ không xảy ra một vấn đề nào. Việc Phó phòng Hàn và những người khác nói rằng hiệp quản sẽ không xảy ra vấn đề gì xuất phát từ nhận xét khách quan của họ, Phòng quản lý đô thị của chúng ta là một tập thể, có vấn đề gì hay là có trách nhiệm gì cần phải gánh vác thì cả tập thể phải đứng ra gánh vác, không thể để tất cả mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu một số người gánh vác được, như thế là không công bằng. Đối với kiến nghị của Trưởng phòng Liễu về việc cắt giảm biên chế nhân viên hiệp quản, tôi cho rằng nên để cho các Đảng viên cùng nhau bỏ phiếu quyết định, như thế mới có thể thể hiện được Đảng ủy phòng quản lý đô thị là một Đảng ủy kiên quyết quán triệt chế độ dân chủ tập trung, chúng ta kiên quyết quán triệt và chấp hành các chính sách của Nhà nước. Trưởng phòng Liễu, ngài thấy thế nào?

Không thể không nói rằng chiêu này của Khương Lập Vũ vô cùng hiệu quả, trực tiếp hóa giải được đòn tấn công sắc bén của Liễu Kình Vũ.

Bầu không khí trong phòng họp lại có sự thay đổi khi Khương Lập Vũ ra chiêu này. Một số người ban đầu vốn đã quyết định sẽ bỏ phiếu theo Liễu Kình Vũ lại đành phải quyết định chờ một chút, dù sao một khi bỏ phiếu công khai thì cũng chưa thể nói trước được Liễu Kình Vũ có chắc thắng hay không. Bởi vì mọi người đều biết rằng trong vòng hai năm qua hội nghị Đảng ủy của phòng mặc dù đều do Trưởng phòng phụ trách tổ chức nhưng hội nghị luôn luôn là thiên hạ của Hàn Minh Cường, các vị Trưởng phòng trước đây đều không thể quán triệt hoàn toàn ý đồ của bọn Hàn Minh Cường trong hội nghị Đảng ủy, chỉ có thể làm theo ý đồ của Hàn Minh Cường. Thêm nữa là gia thế của Hàn Minh Cường vô cùng hoành tráng, nếu như y muốn đuổi một vị Trưởng phòng thì cũng có thể làm được, hơn nữa vị Trưởng phòng đó chỉ có thể nhẫn nhịn nén giận mà thôi.

Tuy nhiên, khác với những gì mọi người dự đoán, sau khi nghe đề nghị của Khương Lập Vũ, Liễu Kình Vũ thản nhiên cười:
- Được, vậy thì trước tiên tiến hành bỏ phiếu đi. Để tôi cũng xem xem rút cục có bao nhiêu người phản đối đề nghị của tôi.


Lời nói của Liễu Kình Vũ tựa như gió thoảng mây bay, không hề mang tính chất nặng nề, dường như không một ai để ý thấy tận sâu trong đáy mắt của hắn hiện lên vẻ khinh thường trong lúc hắn nói những lời này.

Liễu Kình Vũ không phải là người ngốc nghếch, hắn làm sao có thể không nhận ra rằng đề nghị của Khương Lập Vũ là chiêu bài của Hàn Minh Cường cơ chứ, Hàn Minh Cường chắc chắn cho rằng y có thể dùng ưu thế tuyệt đối mà làm chủ cả hội nghị .

Nhưng Liễu Kình Vũ đã biết rõ rồi thì y sẽ không thể làm như vậy được.

Lúc này, sau khi Liễu Kình Vũ đồng ý bỏ phiếu quyết định, rất nhiều Đảng viên ban đầu ở phe trung lập sắc mặt biểu hiện không thể tin được vào chuyện này. Bọn họ không ngờ Liễu Kình Vũ lại không biết mưu sâu kế hiểm mà lại đồng ý với đề nghị của Khương Vũ Lập, đây chẳng phải là tự đi vào chỗ chết sao? Xem ra vị Trưởng phòng trẻ tuổi Liễu Kình Vũ này vẫn còn quá trẻ, thiếu nhiều kinh nghiệm thực chiến rồi.

Như vậy, một số người ban đầu có ý muốn theo Liễu Kình Vũ cũng bắt đầu do dự, họ quyết định trước tiên cứ xem xét rồi tính.

Liễu Kình Vũ vừa nói xong, Hàn Minh Cường lại ngẩng đầu lên, trầm giọng, nói:
- Được, nếu là bỏ phiếu quyết định thì cho phép tôi được bày tỏ thái độ trước vậy, tôi kiên quyết phản đối việc cắt giảm biên chế nhân viên hiệp quản.

Hàn Minh Cường vừa nói xong, Trương Tân Sinh cũng lập tức nói theo:
-Tôi giống như Phó phòng Hàn, kiên quyết phản đối việc cắt giảm biên chế nhân viên hiệp quản.

Sau đó, Lưu Thiên Hoa cũng tỏ thái độ kiên quyết phản đối việc cắt giảm biên chế nhân viên hiệp quản.

Khương Lập Vũ sau đó cũng kiên quyết phản đối. Kể từ lúc đó hội nghị mới bắt đầu, Hàn Minh Cường dựa vào ưu thế tuyệt đối của bốn phiếu mà dẫn trước Liễu Kình Vũ.

Mà giờ khắc này, Liễu Kình Vũ ngoại trừ một phiếu của chính hắn ra thì vẫn chưa giành được bất cứ một sự ủng hộ nào.

Hàn Minh Cường vô cùng đắc ý mà nhìn Liễu Kình Vũ. Bây giờ, chỉ còn lại mấy vị Đảng viên chắc chắn ủng hộ y, vậy thì lần này Liễu Kình Vũ sẽ thất bại thảm hại thôi.

Y tin chắc rằng, trong số mấy vị Đảng viên còn lại kia, chắc chắn sẽ có ít nhất một hoặc hai phiếu ủng hộ y. Bởi vì trong việc cắt giảm biên chế nhân viên hiệp quản, ủng hộ y cũng có nghĩa là ủng hộ chính họ vậy. Bọn họ phải biết rằng, ở Phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm này có nhiều hơn một người làm việc lạm dụng quyền lực của họ mà mưu đồ chuyện riêng.

Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn Liễu Kình Vũ, mọi người đều đang đợi xem phản ứng của Liễu Kình Vũ.

Song vào lúc này, Liễu Kình Vũ lại không hề tỏ vẻ nóng vội mà lại thản nhiên nhìn lướt qua mấy người đang ngồi, cười nói:
- Các vị, mọi người có ý kiến gì có thể nói ra trước, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người.

Liễu Kình Vũ vừa nói xong, người luôn cúi thấp đầu trầm mặc là Phó phòng Lâm Tiểu tà đột nhiên ngẩng đầu lên trầm giọng nói:
- Tôi ủng hộ ý kiến của Trưởng phòng Liễu. Tôi cho rằng, số lượng nhân viên hiệp quản của huyện Cảnh Lâm đã quá nhiều, so với đội ngũ hiệp quản của một huyện bình thường thì đã nhiều gấp đôi rồi, thâm hụt quỹ tài chính của huyện nghiêm trọng. Tôi nói câu này , cơ chế quản lý thi tuyển, tuyển dụng, khen thưởng và đào tạo hiện nay của Phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm chúng ta rất không hoàn thiện. Hơn nữa trong tình hình vi phạm quy định khi thực hiện các cơ chế và sự hỗn loạn của đội ngũ hiệp quản Phòng quản lý đô thị , rất nhiều những nhân viên có tố chất thấp lợi dụng những con đường phi pháp như lỗ hổng của chế độ này và hối lộ để trở thành nhân viên hiệp quản .

Ý thức pháp luật của nhân viên quản lý đô thị kém, thiếu ý thức phục vụ, năng lực nghiệp vụ yếu, tố chất đa phần là thấp, phổ biến tồn tại tâm lý nhờ quyền lực mới được tuyển dụng, khiến cho tố chất của tổng thể đội ngũ quản lý đô thị không cao. Hơn nữa dưới sự điều khiển của lợi ích ngành và lợi ích kinh tế, có một số nhân viên quản lý đô thị thường hay lạm dụng chức vụ, lợi dụng quyền lực để mưu đồ chuyện riêng, hỗn loạn và bạo lực trong thi hành pháp luật. Những việc này dẫn đến việc hình ảnh của Phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm chúng ta trong mắt dân chúng ngày càng xấu đi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của đội ngũ nhân viên quản lý đô thị và quấy nhiễu sự phát triển bình thường trong công tác quản lý đô thị, đồng thời cũng gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội. Mà sự từ chức của năm vị Trưởng phòng trước kia đều liên quan mật thiết đến hành vi bạo lực chấp pháp của thành viên Đại đội chấp pháp và nhân viên hiệp quản. Cắt giảm biên chế, đánh giá lại nhân viên biên chế của Phòng quản lý đô thị và nhân viên hiệp quản là việc cần làm.

Nếu không thì Phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm chúng ta sẽ rất khó thoát ra khỏi tình trạng làm việc không hiệu quả, sẽ có nhiều sự cố xảy ra hơn nữa. Tôi mạo muội nói thêm một câu, rất nhiều người trong số những Đảng viên đang ngồi đây đều sắp xếp cho người thân, bạn bè hoặc là một số người không phù hợp vào đội ngũ hiệp quản, hiện tượng ỷ vào quyền lực mà mưu đồ chuyện riêng khá là nghiêm trọng! Nếu như vẫn không tiến hành chỉnh đốn, tôi lo rằng Phòng quản lý đô thị chúng ra sẽ phát triển theo hiện tượng không có pháp luật và đi vào vòng tuần hoàn ác tính mất. Cho nên tôi kiên quyết ủng hộ ý kiến của Trưởng phòng Liễu, nhất định phải nỗ lực chỉnh đốn Đại đội chấp pháp, đặc biệt là đội ngũ hiệp quản.

Thật không thể ngờ được! Hoàn toàn bất ngờ! Hàn Minh Cường nhìn Lâm Tiểu Tà với ánh mắt đầy phẫn nộ và lạnh lẽo. Y không thể ngờ rằng người trước kia luôn luôn duy trì thái độ trung lập trong hội nghị Đảng ủy – Lâm Tiểu Tà lại trở thành người của Liễu Kình Vũ.

Hàn Minh Cường liếc một ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn Lâm Tiểu Tà, đột nhiên nói:
- Các đồng chí khác cũng phát biểu ý kiến của mình đi chứ, bỏ phiếu quyết định không phải là một người nào đó nói gì thì chính là như vậy mà cần phải theo ý kiến của số đông.

Nói xong, y nhìn Liễu Kình Vũ bằng ánh mắt tràn đầy sự kiêu ngạo và khinh thường. Theo như y thấy thì phần thắng của hội nghị Đảng ủy ngày hôm nay chắc chắn thuộc về y. Liễu Kình Vũ tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi bàn tay của y. Bởi vì y tin rằng trong số những Đảng viên còn lại, có ít nhất một người vẫn sẽ theo phe của mình. Đợi đến sau khi y giành được thắng lợi với năm phiếu, y sẽ đứng dậy mà tát thật mạnh vào mặt Liễu Kình Vũ. Y muốn dùng sự thật tàn khốc để nói với Liễu Kình Vũ một điều, đó là ở cái Phòng quản lý đô thị này, Hàn Minh Cường mới thật sự là người quyền lực nhất.

Tuy nhiên Hàn Minh Cường lại không hề để ý thấy rằng, y khinh thường Liễu Kình Vũ ư? Liễu Kình Vũ còn khinh thường y hơn ấy chứ