Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 329: Tiếng phản đối ồn ào




Lý Đức Lâm vừa nói xong, Trâu Hải Bằng ngồi đối diện y cũng cực kì tức giận nói:

- Chủ tịch Lý nói không sai, Liễu Kình Vũ làm việc không theo quy củ một chút nào. Hắn nói hắn làm việc vì dân chúng sao, suy nghĩ của hắn cũng quá thiển cận rồi. Người thông minh so với hắn đếm không hết, vì sao chưa từng có ai đề xuất đề án giống như vậy, ai lại không nhìn ra điểm tốt. Liễu Kình Vũ cũng quá tự cho là đúng rồi, chúng ta nhất định phải ngăn lại đề án điên cuồng này.

Hàn Minh Huy cũng gật gật đầu nói:

- Ừ, nhất định phải ngăn lại đề án này, nếu không, thành phố Thương Sơn của chúng ta sẽ không có ngày nào yên tĩnh mất. Nếu quả thực thực hiện đề án này, Cục Bảo vệ môi trường làm sao bây giờ, nhân viên Cục Bảo vệ môi trường kiếm miếng ăn kiểu gì bây giờ. Chúng ta không thể để cho đề án này thực hiện được, nếu không thực sự sẽ rắc rối to.

Nhưng mà, Hàn Minh Huy vừa mới nói xong, trong mắt Trâu Hải Bằng lại lấp lóe hai tia sắc lạnh, âm hiểm cười nói:

- Đề án này chúng ta nhất định phải ngăn lại, nhưng sự tình liên quan đến đề án chưa chắc chúng ta đã phải áp chế. Liễu Kình Vũ không phải muốn làm to chuyện lên sao, vậy chúng ta cứ để cho hắn làm. Đợi cho sự việc này thật ồn ào rồi, chúng ta chỉ việc thu lưới, ra một đạo chỉ thị, vậy thì việc miễn chức hay từ chức của Liễu Kình Vũ, không phải Vương Trung Sơn muốn lo liệu là lo được. Liễu Kình Vũ cũng đừng mong có ngày nổi danh.

Trâu Hải Bằng vừa nói hết lời, trong văn phòng trở nên trầm mặc, sau đó Lý Đức Lâm nhẹ nhàng gật gật đầu nói:

- Ừ, sách lược này khá khả thi, tên nhóc Liễu Kình Vũ này đặc biệt có khả năng gây sức ép cho người khác, mỗi lần gây sức ép đều làm chúng ta chịu tổn thất, lần này là một cơ hội phản kích cực kì tốt. Nếu Liễu Kình Vũ muốn gây sức ép, vậy hãy để cho hắn làm thỏa thích, thậm chí chúng ta còn có thể trợ giúp một chút, đẩy Liễu Kình Vũ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi thật ra rất muốn nhìn tên nhóc này bị dìm chết trong nước bọt của dư luận.

Sách lược đã định, ba người ngược lại vô cùng thoải mái, cũng không nóng lòng muốn phủ quyết đề xuất của Liễu Kình Vũ nữa.

Một giờ sau, đám người Lý Đức Lâm nhận được “Điều lệ quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường” có liên quan đã được Khu công nghệ cao thông qua.

Hơn hai giờ sau, trên trang web của Khu công nghệ cao thành phố Thương Sơn bắt đầu xuất hiện bản điều lệ này. Sau đó, không đến nửa giờ sau, dưới sự trợ giúp của thủy quân Internet, những điều lệ này trở thành post được gắn thẻ và dẫn link nhiều nhất, cũng dẫn tới sự chú ý cao độ của cư dân mạng.

Đối với điều lệ này, dân mạng chia làm hai phái, một phái cho rằng điều lệ của Khu công nghệ cao này quá nghiêm khắc, quả thực là nghiêm khắc nhất từ trước đến nay. Nếu thực thi đúng như vậy, chỉ cần làm ô nhiễm môi trường, khả năng vì bồi thường mà tán gia bại sản là chuyện hiển nhiên, thậm chí còn có thể bị bỏ tù, rất nhiều người cho rằng đây là hành động chuyên quyền của lãnh đạo, không hề có căn cứ khoa học, đối với sự phát triển của kinh tế không hề có tác dụng, sẽ làm cho nhà đầu tư không dám đầu tư vào Khu công nghệ cao.

Mà một phần khác của dân mạng lại cho rằng, những điều lệ này tuy rằng nghiêm khắc, nhưng mục đích là để ngăn chặn ô nhiễm môi trường. Chỉ cần có thể kiên quyết thực hiện là có thể bảo vệ môi trường thực sự, nhất là có một bên thứ ba làm giám sát, hai bên còn lại hợp lực phụ trách giải quyết, quản lý tình trạng ô nhiễm, đồng thời yêu cầu bên thứ ba, nếu xuất hiện những hành vi sai quy định, lập tức thông báo rộng rãi. Đây là biện pháp tốt nhất để ngăn chặn những hành động hủ bại. Một số Phòng ban giành rất nhiều đặc quyền đặc lợi, nhưng lại không hề nghĩ gì đến dân chúng. Những vấn đề như vậy, nếu điều lệ này được đưa ra, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Cho nên, tuy rằng điều lệ như vậy rất nghiêm khắc, nhưng lại là phương pháp tốt nhất, đây mới chân chính là vì dân chúng. Mà tất cả tin tức này đều được thông báo rộng rãi, nên bất kì một người dân nào cũng đều có quyền tiến hành tuần tra, nghi vấn. Nếu có nhiều người bất mãn, sẽ tạo thành làn sóng phản đối, yêu cầu xí nghiệp phải tường trình, giải thích. Vô hình chung khiến mỗi nhân viên đều phải chân chân chính chính làm việc, không có thời gian nghĩ cách nào để giành được nhiều lợi ích nữa.

Đến giữa trưa, toàn bộ tin tức liên quan đến điều lệ mới của Khu công nghệ cao thành phố Thương Sơn đã lan tràn trên mạng, không thể khống chế nổi nữa. Ở những trang lớn, tuy không được post ở trang chủ nhưng cũng được đặt ở trang thứ hai. Đồng thời, trên các trang web của các trường đại học cũng có dẫn link đến trang này, tập hợp đầy đủ ý kiến của cư dân mạng.

Vốn dĩ, ngay từ đầu, dưới sự khống chế của thủy quân internet, ý kiến phản đối gần như chiếm vị trí chủ đạo, bọn họ phê bình Liễu Kình Vũ và lãnh đạo Khu công nghệ cao đến mức thương tích đầy mình, chỉ còn kém một bước không nói Liễu Kình Vũ là kẻ không có năng lực không có kinh nghiệm, hôn quan.

Nhưng mà, sau khi chuyện này thực sự ồn ào, sau khi có càng nhiều người xem đầy đủ nội dung của văn kiện, có một phần nhỏ cư dân mạng vẫn kiên định bảo vệ ý kiến của Liễu Kình Vũ, tuy bọn họ vẫn còn ở thế hạ phong, thậm chí một số người còn bị lôi kéo sang phái phản đối.

Khoảng 2h chiều, tài liệu về Khu công nghệ cao do Liễu Kình Vũ tự mình đưa tới đã nằm trên mặt bàn của Bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn.

Vương Trung Sơn sau khi xem hết, cũng hít phải một luồng khí lạnh.

Tuy rằng ông ta đã nhìn thấy những phần tài liệu này trên mạng, nhưng khi đã thực sự cầm trên tay rồi, ông ta mới phát hiện, những tin tức kia chỉ là một phần nhỏ trong văn bản chính thức mà thôi. Mà những tài liệu ông đang cầm trên tay này, lại càng thêm tỉ mỉ chi tiết, nghiêm khắc cẩn thận. Nếu thông cáo rộng rãi, tranh luận chắc chắn còn kịch liệt hơn nữa.

Vương Trung Sơn là một người đa mưu túc trí, rất nhiều chuyện ông ta đã sớm nhìn thấu.

Những văn kiện này còn chưa đưa ra hội đồng để xét duyệt, vậy mà trên mạng đã xuất hiện tài liệu rút ngắn, nhất định là có người ngấm ngầm giở trò sau lưng, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra là ai.

Sau khi xem xong, Vương Trung Sơn cau mày nói với Liễu Kình Vũ:

- Liễu Kình Vũ, hiện tại trên mạng đang tranh cãi kịch kiệt vấn đề này, cậu biết chuyện này không?

Liễu Kình Vũ thản nhiên cười:

- Tôi biết, tôi vốn còn muốn tìm cơ hội quảng bá, không ngờ đã có người nhanh tay giúp đỡ. Tôi còn đang muốn cảm ơn bọn họ đây, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Sau khi Liễu Kình Vũ nói xong, Vương Trung Sơn đang bưng chén uống nước trực tiếp phun ra một ngụm trà, lênh láng đầy mặt bàn, vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

Không buồn lau lại bàn, Vương Trung Sơn đã nói với Liễu Kình Vũ:

- Liễu Kình Vũ, cậu rốt cuộc tính toán cái gì vậy? Nói cho tôi biết một chút, thằng nhóc nhà cậu càng ngày càng coi tôi là người ngoài rồi, chẳng lẽ tôi không đáng được tín nhiệm như vậy?

Liễu Kình Vũ thầm nhủ trong lòng: “Nếu tôi nói ra, chắc chắn ngài sẽ ngăn cản tôi, tôi tin tưởng ngài mới là lạ”.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Liễu Kình Vũ cũng không hề nói ra, hắn cười nói:

- Bí thư Vương, ngài nói gì thế, tôi làm sao có thể không tin tưởng ngài chứ? Không có sự ủng hộ của ngài, tôi chuyện gì cũng làm không nổi, sau này mọi chuyện hoàn thành rồi, tôi sẽ tự động đến báo cáo công tác.

Vương Trung Sơn thấy Liễu Kình Vũ nói chuyện vô cùng nghiêm túc, thật đúng là không nhìn được gì bất thường. Tuy rằng trong lòng ông ta mơ hồ cảm giác được, Liễu Kình Vũ cũng không quá tín nhiệm mình, nhưng Liễu Kình Vũ lại nói rất chân thật, ông ta cũng không muốn so đo, liền trầm giọng nói:

- Được rồi, thằng nhãi cậu đừng vuốt mông ngựa nữa. Nói cho tôi một chút, vì sao cậu lại không sợ phản đối của dư luận? Chẳng lẽ cậu không biết nếu đăng đầy đủ phần tài liệu của cậu lên thì sẽ dẫn tới tranh luận càng gay gắt à?

Liễu Kình Vũ thản nhiên cười:

- Bí thư Vương, tôi muốn hỏi ngài, ngài cho rằng đề án này của tôi có khả thi không?

Vương Trung Sơn không do dự gật đầu:

- Khả thi.

Liễu Kình Vũ lại hỏi:

- Bí thư Vương, ngài cho là, sau khi chúng ta thực thi phương án này, dân chúng có lợi hay không?

- Có.

- Với việc kiểm soát ô nhiễm môi trường có hiệu quả hay không?

- Có.

Sau khi trả lời xong vấn đề của Liễu Kình Vũ, Vương Trung Sơn trầm giọng hỏi ngược lại:

- Liễu Kình Vũ, tuy rằng tôi không phủ nhận đề án của cậu, nhưng cậu đã từng nghĩ đến chưa, một khi đề án này của cậu được triển khai, sẽ đắc tội với bao nhiêu người, đối với tiền đồ của cậu cũng không hề có lợi, thậm chí vì vậy mà tương lai sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Khi nói những lời này, trên mặt Vương Trung Sơn tràn ngập lo lắng. Thân là Bí thư thành ủy, ông ta sao có thể không biết tấm lòng thực sự của Liễu Kình Vũ. Nhưng ông ta vẫn muốn nhắc nhở hắn, nhiều khi, không phải cứ là tốt cho dân chúng thì phải làm bằng được. Bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng chưa chắc đã đứng được vững, cậu sao còn có thể làm việc vì dân chúng đây? Vương Trung Sơn cũng là một người rất có lí tưởng, có khát vọng, nhưng ông ta cũng không thể không đem đại bộ phận tinh lực của mình tập trung vào đấu tranh nội bộ, nếu không lúc nào vị trí này cũng có thể lung lay. Đây cũng là nguyên nhân ông ta phải bó tay.

Vương Trung Sơn nói xong, ánh mắt dừng lại trên mặt của Liễu Kình Vũ, ông ta muốn xem Liễu Kình Vũ sẽ lựa chọn thế nào.