Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 499: Ly biệt Đông Giang




Nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, Liễu Kình Vũ không hề biết rằng, giờ phút này tại ngôi chùa cổ kính kia, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp có mái tóc đen dài đã khoác lên mình bộ quần áo vải mộc của tăng y, che đi vẻ hoạt bát và thân hình gợi cảm. Những phiền não đã theo những sợi tóc rời khỏi đầu cô, thay vào đó là một cái đầu bóng loáng. 

Mặc cho nước mắt như sóng gợn, mặc cho gió nhẹ khẽ lướt qua đầu, Tôn Khởi Mộng quỳ gối trước tượng Phật, nhẹ nhàng gõ mõ, bắt đầu ngày đầu tiên của kiếp sống ni cô. Từ nay về sau, trong lòng cô sẽ dần quên đi những náo động và ồn ào nơi trần thế, cố gắng khai phá một mảnh tâm linh Niết bàn. 

Giữa nơi thanh âm mù mịt, hương thơm lan tỏa chốn thâm sơn cổ tháp, có một mỹ nhân lặng lẽ rơi lệ, không chợp mắt được. 

Đêm nay, Liễu Kình Vũ cũng giống cô, không thể chợp mắt. 

Đêm nay, còn có nhiều người giống Liễu Kình Vũ không thể ngủ được 

Người thứ nhất không thể ngủ được là Lý Vạn Quân. Sau khi Lý Vạn Quân biết được Tôn Ngọc Long bị Ủy ban Kỷ luật Tỉnh khởi tố, trong lòng rất hận Liễu Kình Vũ. Bởi vì ông ta biết rõ rằng, Tôn Ngọc Long bị khởi tố nghĩa là lượng tiền đầu tư vào hạng mục metan hydrat của tập đoàn lợi ích khổng lồ do mình dẫn đầu sẽ không còn hy vọng xoay chuyển gì nữa. Bởi vì theo như trong thỏa thuận hợp tác thành lập quỹ từ thiện mà Ngô Lượng Khoan và tỉnh Bạch Vân ký kết, ông ta trên cơ bản đã có thể xác định Ngô lượng Khoan có thể là quân cờ mà Liễu Kình Vũ hoặc là Tăng Hồng Đào bố trí. Tôn Ngọc Long và ông ta đều đã bị lừa. 

Hơn nữa Lý Vạn Quân đã thông qua tin tức nội bộ biết được hiện món tiền đầu tư kia đã lấy danh nghĩa quỹ từ thiện độc lập thành lập một tài khoản, mặc dù là tỉnh Bạch Vân cùng không thể tự chi phối tài khoản này. Tất cả các hoạt động tài chính, mỗi một khoản tiền thu chi trên tài khoản này đầu phải được công bố trên website của Ủy ban nhân dân Tỉnh, để tránh việc có kẻ sử dụng danh nghĩa của quỹ từ thiện để có hành vi tham nhũng. 

Lý Vạn Quân bị việc này làm cho tức đến suýt nữa thì hộc máu. Chính là vì như thế, ông ta mới dùng thái độ mạnh mẽ và cứng rắn, thông qua quyết định miễn chức Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Đông Giang của Liễu Kình Vũ. Hơn nữa ông ta sớm đã đặt quyết tâm, từ nay về sau thành phố Liêu Nguyên tuyệt đối sẽ không dung nạp sao chổi Liễu Kình Vũ đến các thành phố cấp 3 công tác. 

Nhất là tối nay, sau khi ông ta một mình ở nhà uống rượu, lại tức giận đến sôi máu. Cuối cùng ông ta lấy điện thoại ra gọi cho Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nhâm Đan Dương.

– Lão Nhâm à, giao cho ông nhiệm vụ này. Tối nay phái một tổ tin tức của Đài truyền hình thành phố, xuyên đêm đến đưa tin Liễu Kình Vũ chuẩn bị rời khỏi Đông Giang. 

Nhâm Đan Dương sửng sốt:

– Bí thư Lý, sáng ngày mai Liễu Kình Vũ sẽ đi à? 

Lý Van Quân nói:

– Cho dù là sáng ngày mai hắn không đi, chiều mai cũng sẽ đi. Chiều nay hắn đã bàn giao công việc của Ủy ban Kỷ luật cho Trịnh Bác Phương rồi. Hơn nữa tôi nghe nói trong buổi nghênh tiếp, hắn đã hậm hực không vui rồi, lúc trở về tâm trạng cũng không tốt, cho nên tôi đoán sáng ngày mai hắn sẽ đơn độc rời khỏi Đông Giang. Các cán bộ ở Đông Giang sớm đã hận hắn thấu xương. Chỉ sợ ngoại trừ đội ngũ của hắn sẽ không còn ai đưa tiễn hắn. 

Ông dặn các phóng viên của Đài truyền hình phải chuẩn bị cho thật tốt. Phải nghĩ biện pháp quay được cảnh tượng thê thảm khi hắn cô độc rời đi. Sau khi quay xong, phải phát sóng trên đài truyền hình của chúng ta. Tôi muốn cho nhân dân Liêu Nguyên nhìn thấy Liễu Kình Vũ hạng người mua danh chuộc tiếng, tàn nhẫn vô sỉ sẽ không có kết cục tốt đẹp. 

Nhâm Đan Dương hiểu rõ Lý Vạn Quân. Gã biết, vị Bí thư Thành Ủy này bình thường vô cùng lý trí, cho dù hận một người cũng ít khi bộc lộ trong lời nói. Nhưng hôm nay, Lý Vạn Quân không ngờ trước mặt mình bộc lộ rõ sự oán hận của mình với Liễu Kình Vũ. Điều này chứng tỏ giờ phút này trong lòng ông ta hận Liễu Kình Vũ đến sắp mất đi cả lý trí. Dùng phương thức báo cáo tin tức Liễu Kình Vũ rời khỏi Đông Giang tuyên truyền một cách hung hăng. Đây thực sự là một cú đánh trắng trợn vào mặt Liễu Kình Vũ, thậm chí là đánh cả vào những người đứng sau Liễu Kình Vũ. 

Tuy rằng Nhâm Đan Dương luôn cảm giác làm như vậy có chút không ổn, nhưng lãnh đạo có lệnh, gã không thể không theo, vẫn là gật đầu đáp ứng.

– Bí thư Lý, ngài yên tâm, tôi lập tức sai người của Đài truyền hình đi Đông Giang. Nhất định sẽ đem cảnh Liễu Kình Vũ cô độc thê thảm rời đi chiếu cho toàn thể dân chúng xem. 

Người của Đài truyền hình Liêu Nguyên trong đêm đó nhận nhiệm vụ liền khởi hành đi. Lúc họ khởi hành, Bí thư Tỉnh ủy Bạch Vân Tăng Hồng Đào cũng nhận được báo cáo. Sau khi biết được động thái của Đài truyền hình, Tăng Hồng Đào lập tức nói với thư ký của mình:

– Cậu lập tức thông báo đến các đồng chí có liên quan của Đài truyền hình Tỉnh, bảo bọn họ lập tức phái một đoàn phóng viên tới Đông Giang, tiến hành quay cảnh Liễu Kình Vũ rời đi theo dõi đưa tin. Tôi thật muốn xem, Lý Vạn Quân này đang muốn bày trò gì? 

Trong lúc nói chuyện, trên mặt của Tăng Hồng Đào lộ ra một vẻ lạnh lùng. Tăng Hồng Đào càng ngày càng bất mãn với Lý Vạn Quân. 

Sáng sớm 7 giờ, Liễu Kình Vũ vẫn giống thường ngày đúng giờ rời giường, sau khi rửa mặt xong, Liễu Kình Vũ nhìn chung quanh một chút. Căn phòng này tuy mới ở chưa tới nửa năm nhưng trong lòng cũng có chút lưu luyến. Hắn cười thảm, tự mình thu dọn quần áo không đến một cái vali nhỏ. Hắn đứng dậy đi xuống lầu. Căn phòng này là Long Tường giúp hắn thuê, sau này cũng là Long Tường đến xử lý, hắn không cần phải lo nữa. 

Vốn dĩ đám người Trịnh Bác Phương, Long tường nói 8h sáng hôm nay sẽ qua tiễn mình. Lúc ấy Liễu Kình Vũ cũng đồng ý rồi nhưng trong lòng không thoải mái, cảm thấy nếu đám Trịnh Bác Phương tiễn mình trong lòng sẽ càng thêm khó chịu. Cho nên hắn quyết định gọi taxi rời Đông Giang sớm hơn một tiếng. Bởi vì lúc đầu hắn cũng như vậy mà đến đây. 

Liễu Kình Vũ vừa mới đi xuống dưới lầu liền thấy ngoài cửa có một chiếc ô tô đang đỗ. 

Nhìn thấy Liễu Kình Vũ xuống lầu, của kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đó là Tần Duệ Tiệp. 

Liễu Kình Vũ sửng sốt. 

Tần Duệ Tiệp tự nhiên cười, dịu dàng nói:

– Em nghe Long Tường bọn họ nói 8h hôm nay anh phải đi. Theo như em biết thì anh sẽ không đợi đến 8h đâu cho nên 6h em đã đến đợi anh ở dưới nay. Quả nhiên là như vậy, anh lên xe đi, em đưa anh đi. 

Nghe được lời Tần Duệ Tiệp nói, những hậm hực khó chịu trong lòng hắn như mềm lại, lời nói của cô nhẹ nhàng như một dòng suối gột rửa những chua xót, thống khổ trong lòng hắn. Nhất là khi nghe cô nói 6h đã đến đây, hắn biết rằng từ Thương Sơn chạy tới đây cũng phải mất ít nhất 3 – 4 tiếng chạy xe. Như thế xem ra cô từ 2h sáng đã xuất phát rồi. 

Tần Duệ Tiệp thân gái một mình, đêm hôm khuya khoắt đi ô tô mấy trăm km đến đây, lại còn ở dưới đợi mình hơn một giờ đồng hồ. Cho dù trái tim Liễu Kình Vũ sắt đá thế nào thì giờ đây cũng đã tan chảy ra. 

Liễu Kình Vũ nhìn Tần Duệ Tiệp ôn nhu nói:

– Tần Duệ Tiệp, cảm ơn cô. 

Tần Duệ Tiệp làm bộ cáu giận nói:

– Cảm ơn cái gì, mau lên xe đi, với em còn phải khách sáo cái gì nữa. 

Liễu Kình Vũ cười cười mở cửa buồng lái nói:

– Để tôi lái, cô nghỉ ngơi đi. Cô lái xe cả đêm rồi, vất vả lắm. 

Liễu Kình Vũ nói xong, Tần Duệ Tiệp cười cười, đứng dậy, ngồi vào vị trí lái phụ. Sau khi cô ngồi vào chỗ của mình, trên mặt lại thấy lấp lánh những giọt nước mắt. 

Nhìn thấy những giọt nước mắt, trong lòng hắn run lên. 

Giờ khắc này, Liễu Kình Vũ cảm nhận sâu sắc tình yêu sâu đậm của cô với mình. 

Liễu Kình Vũ là người chú trọng tiểu tiết, nhìn thấy những giọt nước mắt của Tần Duệ Tiệp, hắn liền đoán ra cô nhất định là bị những lời nói vừa nãy của mình làm cho cảm động. Điều đó đã chứng minh sự quan tâm của hắn với cô là chưa đủ, nếu không cô cũng không vì mấy lời như này của mình mà cảm động đến thế. 

Lúc này Liễu Kình Vũ như bừng tỉnh, có phải hắn đã quá tập trung cho công việc mà không để ý đến cảm giác của người thân và bạn bè, không quan tâm đến bọn họ không. Xem ra về sau mình còn cần phải cố gắng hơn nữa. 

Liễu Kình Vũ rút trong hộp giấy trên xe mấy tờ khăn giấy giúp cô lau đi những giọt nước mắt, dịu dàng nói:

– Đừng khóc, khóc thì sẽ không đẹp đâu. 

Tần Duệ Tiệp nín khóc mỉm cười:

– Phì, có anh mới không đẹp, thôi lái xe đi. Trong khu dân cư cách đây 2km có một quán ăn sáng. Bây giờ chúng ta qua là họ vừa mở cửa đó. Chúng ta qua ăn cái gì lót dạ đi, em đói muốn chết rồi. 

Liễu Kình Vũ gật gật đầu, dựa theo chỉ dẫn của Tần Duệ Tiệp cho xe đậu ở một chỗ ven đường rồi hai người xuống xe đi vào quán. Mỗi người gọi một bát tào phớ, hai cái quẩy và một quả trứng hầm thuốc bắc. Sau khi ăn xong, Liễu Kình Vũ gọi ông chủ tính tiền, lấy trong túi ra 10 tệ đặt lên bàn rồi đứng dậy đi ra chỗ đậu xe. 

Vừa lúc đó, ông chủ đi tới lấy tiền, nhìn thấy trên bàn đặt 10 tệ, liền lấy trong túi ra 2 tệ đuổi theo Liễu Kình Vũ nói:

– Người anh em, anh trả thừa rồi, trả lại anh 2 tệ còn thừa. 

Liễu Kình Vũ cười, khoát tay nói:

– Không cần trả lại đâu. 

Vừa lúc đó, ông chủ kia nhìn Liễu Kình Vũ, đột nhiên hơi sửng sốt, lập tức lớn tiếng nói:

– Liễu Kình Vũ, ngài chính là Chủ nhiệm Liễu Kình Vũ. 

Liễu Kình Vũ nhìn ông chủ quán ăn sáng nói:

– Ông biết tôi sao? 

Ông chủ lập tức tràn đầy phấn khích nói:

– Biết chứ, đương nhiên biết. Hiện giờ Đông Giang chúng tôi dân chúng ai cũng biết ngài. Chủ nhiệm Liễu. Ngài muốn rời khỏi Đông Giang sao? 

Liễu Kình Vũ gật gật đầu:

– Đúng vậy, tôi phải đi. 

Lúc này, ông chủ thu lại hai tệ kia, lấy ra tờ mười tệ vừa rồi Liễu Kình Vũ đưa, đưa ra trước mặt hắn nói:

– Chủ nhiệm Liễu, ngài là vị cứu tinh của toàn thể dân chúng Đông Giang, tiền của ngài tôi không dám nhận. Không có ngài sẽ không thể nào tóm được tập đoàn tham quan của Tôn Ngọc Long. Chủ nhiệm Liễu, bữa sáng này để tôi được mời ngài. Ngài không nên khách sáo, tôi biết ngài một thân liêm chính, tôi chỉ có thể vì ngài làm được bấy nhiêu thôi. 

Lúc này, dân chúng ở xung quanh nghe được ông chủ nói người thanh niên trước mặt là Liễu Kình Vũ thì lập tức đều buông bát đũa xuống lao tới.​