Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 558: Giải quyết tại hiện trường




Tuy mọi người nói rất hỗn loạn, nhưng Liễu Kình Vũ cũng hiểu được vấn đề, vấn đề chính mà bọn họ phản ánh là khất nợ tiền lương, tối đa cũng đã khất nợ bọn họ đến bảy, tám tháng, lông mày của hắn lập tức liền nhíu lại.

Đài truyền hình huyện mà cũng phải khất nợ tiền lương của nhân viên sao, việc này lần đầu tiên hắn mới nghe qua.

Ánh mắt Liễu Kình Vũ đảo qua tất cả mọi người đang có mặt tại đây, thông qua quan sát nét mặt của từng người, Liễu Kình Vũ cảm giác được, những nhân viên này dường như không giống như đang nói dối, sắc mặt Liễu Kình Vũ lúc này liền trầm xuống, trực tiếp nhìn về phía Từ Truyền Thắng vừa được lên làm Quyền giám đốc đài truyền hình:

– Đồng chí Từ Truyền Thắng, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đài truyền hình huyện các anh lại phát sinh vấn đề khất nợ tiền lương? Theo tôi được biết, cho dù là đơn vị khác có phát sinh vấn đề khất nợ tiền lương đi nữa, thì đài truyền hình huyện các anh cũng sẽ không phát sinh loại tình huống này.

Nói đến đây, Liễu Kình Vũ nói tiếp:

– Ngoại trừ nhân viên trong biên chế đã có khoản tài chính liên quan, đài truyền hình các anh còn có mục quảng cáo và một số hạng mục được trợ cấp, còn có thu phí truyền hình. Thu vào nhiều tiền như vậy đã sử dụng vào việc gì mà phải khất nợ tiền lương?

Không đợi cho Từ Truyền Thắng trả lời, một trong số mấy người công nhân đó vô cùng tức giận nói:

– Còn không phải là do Giám đốc đài truyền hình Ngô đã ăn chặn hết rồi sao.

Lúc này, một người khác tiếp tục lớn tiếng nói:

– Còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng khác nữa, đó là phí truyền hình cơ bản là không thu được, do lúc ban đầu khi đài truyền hình huyện đưa vào hoạt động vẫn đang ở trạng thái lỗ vốn, phần lớn tiền trợ cấp đều phải đắp vào đó để bù lỗ.

Sau đó, một nhóm công nhân khác cũng mồm năm miệng mười tranh nhau nói, tuy nhiên vấn đề cơ bản là bọn họ chỉ nói về việc ăn chặn và không thu được phí truyền hình.

Sau khi Liễu Kình Vũ nghe xong, ánh mắt liền nhìn về phía Từ Truyền Thắng nói:

– Đồng chí Từ Truyền Thắng, anh thử nói xem, tính khách quan của hai vấn đề mà mọi người vừa phản ánh là như thế nào?

Đây chính là Liễu Kình Vũ đang thử Từ Truyền Thắng.

Từ Truyền Thắng vừa nghe xong, lập tức liền hiểu ngay ý của Liễu Kình Vũ. Y biết rằng, bản thân mình nếu muốn thông qua được khảo nghiệm của Liễu Kình Vũ, nhất định là phải nói cho thật.

Từ Truyền Thắng thấp giọng nói:

– Bí thư Liễu, mọi người phản ánh vấn đề vẫn tương đối là khách quan. Phí quảng cáo hàng năm của đài truyền hình huyện chúng ta thu vào tuy là không hề rẻ, nhưng có một phần đã bị một số lãnh đạo lấy lí do dùng vào các công khoản ăn uống. Khoản tiền này, bộ phận kế toán chắc chắn là nắm rất rõ. Còn về vấn đề không thu được phí truyền hình, việc này cũng là có. Tuy nhiên có một điều khá thú vị, các khoản nợ phí trên cơ bản đều không có mấy người là dân thường, bởi vì dân thường nếu như nợ phí thì chúng ta có thể trực tiếp thông qua bộ phận kỹ thuật chấm dứt cung cấp tín hiệu cho đối phương.

Liễu Kình Vũ vừa nghe xong, lòng hiếu kỳ lập tức liền trỗi dậy hỏi:

– Ồ, dân chúng không có khất nợ thu phí truyền hình, như vậy rốt cuộc là do ai khất nợ? Dựa vào điều gì mà những loại phí này lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trả lương cho công nhân viên chức?

Từ Truyền Thắng cười khổ nói:

– Bí thư Liễu, những nợ phí này đều là của một số khu tập thể công nhân viên chức cùng với điện lực, thuỷ điện…Ví dụ như công ty điện lực, ký tập thể của công ty điện lực huyện chúng ta có hơn 500 hộ dân, bọn họ đã có tín hiệu truyền hình kể từ ngày đó, nhưng chưa bao giở nộp phí truyền hình. Những nơi khác giống như công ty cấp nước của huyện, phòng Giáo dục huyện và rất nhiều khu tập thể của công nhân viên chức cũng đã rất nhiều năm không trả phí truyền hình rồi.

Liễu Kình Vũ trầm giọng hỏi:

– Vậy đài truyền hình huyện các anh không thể đối xử với họ giống như đã làm với dân chúng sao?

Từ Truyền Thắng lắc đầu:

– Rất khó mà làm được, tất cả những bộ phận đó đều là ông lớn, bất kỳ ai ở huyện đều không thể đụng vào. Ví dụ như ở công ty điện lực, nếu như chúng ta nhất định dù thế nào cũng phải thu phí của bọn họ, như vậy thì họ sẽ khiến cho chúng ta luôn luôn bị mất điện hoặc là đang tu bổ đường dây, đài truyền hình huyện chúng tôi cũng sẽ không chịu nổi. Hay như công ty cấp nước, đài truyền hình huyện chúng ta cũng có khu tập thể dành cho công nhân viên, nếu chúng ta thu phí của bọn họ, bọn họ sẽ cắt nước của khu tập thể và cả đài truyền hình huyện chúng ta, ai mà chịu nổi.

Về phần Phòng Giáo dục bên kia thì còn nguy hiểm hơn, mỗi người chúng ta ai mà chẳng có con cái, con chúng ta đi học thì nhất định là phải đến trường học. Nếu như Phòng Giáo dục chỉ cần hơi méo miệng, chúng ta liền sẽ gặp phải đủ loại khó khăn, cuối cùng thì cũng chỉ có thể như bây giờ chấp nhận khó khăn mà duy trì thôi.

Sau khi Liễu Kình Vũ nghe xong, hai hàng chân mày liền nhíu chặt lại. Hắn bước chân vào quan trường cũng đã hơn hai năm rồi, cũng coi là đi qua rất nhiều địa phương, nhưng quả thật là chưa bao giờ trải qua tình huống giống như ở đài truyền hình huyện Thuỵ Nguyên này.

Nhìn thấy một loạt các công nhân viên đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập mong chờ, Liễu Kình Vũ cảm nhận được một trách nhiệm nặng nề trên vai. Trong lòng hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, bất kể cho dù là như thế nào thì cũng phải giúp đỡ mấy nhân viên này giải quyết vấn đề, nếu không thì cuộc sống của các công nhân viên cũng thật sự quá khó khăn rồi.

Nhưng Liễu Kình Vũ suy đi nghĩ lại, lập tức liền ý thức được, nếu muốn giải quyết được vấn đề tiền lương của nhân viên, nhất định phải giải quyết được vấn đề nợ phí của các đơn vị trước. Nhưng Liễu Kình Vũ rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề khác, nếu vấn đề đơn giản như vậy thì chỉ cần đi báo cáo lại với cấp trên, lãnh đạo cấp trên chỉ cần hơi phối hợp một chút là đã có thể giải quyết xong rồi, vì sao lại phải để cho đến bây giờ, vì sao vấn đề này mãi vẫn chưa giải quyết được.

Nghĩ đến đây, Liễu Kình Vũ liền nhìn về phía Trưởng ban Tuyên giáo Đường Duệ Minh nói:

– Trưởng ban Đường, tôi muốn biết một chút, ông thân là Trưởng ban Tuyên giáo, đài truyền hình xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, vì sao ông vẫn chưa giải quyết?

Đường Duệ Minh cười khổ nói:

– Bí thư Liễu, về vấn đề này cũng không đơn giản như bề ngoài, nếu không thì đã có thể giải quyết xong từ sớm rồi.

Trong vấn đề này điều đầu tiên chính là nợ tam giác, ví dụ công ty điện lực tuy không có trả nợ cước truyền hình cho đài truyền hình huyện, nhưng lại cho đài truyền hình huyện được hưởng ưu đãi trong vấn đề điện phí, ngay cả ký túc xá của công nhân viên chức trong đài truyền hình huyện cũng được hưởng ưu đãi, công ty cung cấp nước cũng như vậy, cho nên về mặt này nếu làm cho lớn chyện lên, rất khó nói được là ai đúng ai sai, tất cả mọi người đều có ảnh hưởng lẫn nhau.

Nhưng khi Đường Duệ Minh vừa nói dứt lời, các công nhân viên lập tức liền nhao nhao lên:

– Bí thư Liễu, chúng tôi từ trước đến giờ vẫn chưa từng được hưởng qua cái gì gọi là ưu đãi điện phí, công nhân viên chức ở ký túc xá chúng tôi dùng điện vẫn phải trả phí giống như dân thường, tiêu chuẩn dùng nước của chúng tôi cũng giống như tiêu chuẩn chung của toàn huyện.

Tất cả mọi người đều nháo nhào lên như vậy, nét mặt của Đường Duệ Minh không thể nhịn được nữa nhưng vẫn bình tĩnh nói:

– Mọi người nói chuyện phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình, tôi biết rất rõ, mọi người quả thật là được hưởng điện phí và tiền nước ưu đãi đó.

Lúc này một người nhân viên móc trong túi áo ra hai tờ phiếu thu đưa trực tiếp cho Đường Duệ Minh:

– Trưởng ban Đường, ngài thử xem đi, đây là biên lai thu phí sáng nay tôi vừa nhận được. Ngài xem xem, một chút ưu đãi cũng không có, tất cả những biên lai này nhà tôi đều có giữ lại, ngài muốn biên lai của mấy năm trước tôi cũng có thể đưa cho ngài được.

Lúc này những nhân viên khác đều tỏ ra đồng ý.

Đường Duệ Minh lập tức liền ngây người. Ông ta ngay lập tức ý thức được ngay, sự việc này chỉ sợ là sẽ phiền phức rồi.

Đường Duệ Minh đã đoán đúng, sự việc này thật sự là phiền phức rồi.

Cùng lúc đó, sắc mặt thay đổi nhiều nhất phải nói đến đám người Ngô Trung Khải. Nhất là Ngô Trung Khải, tin tức về phương diện này y vô cùng rõ, công ty điện lực và công ty cấp nước tuy rằng có cho đài truyền hình huyện hưởng ưu đãi, nhưng hình thức ưu đãi này là hình thức chiết khấu. Tức là phía bên đó vẫn thu phí theo giá bình thường, sau đó dựa trên số tiền trả hàng tháng mà chi tiền chiết khấu, khoản chiết khấu trực tiếp trả cho phòng kế toán. Mà khoản tiền này được sử dụng như thế nào, cũng không phải là một câu của lãnh đạo sao.

Những năm gần đây, những điều kiện ưu đãi như vậy đều được các lãnh đạo cấp cao ngầm bắt tay với nhau, tất cả mọi người đều dùng hình thức này để tiến hành hợp tác với nhau.

Liễu Kình Vũ vừa nghe vừa nhìn lướt qua tất cả mọi người có mặt, vẻ mặt của mọi người vừa liếc qua đã thấy ngay. Nhất là khi ánh mắt của Liễu Kình Vũ vừa liếc qua mặt đám người Ngô Trung Khải, Liễu Kình Vũ lập tức liền chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của một số người.

Liễu Kình Vũ cầm lấy điện thoại trực tiếp gọi thẳng cho Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật huyện Thẩm Vệ Hoa:

– Đồng chí Thẩm Vệ Hoa, hiện giờ nhờ ông phái vài nhân viên công tác hiểu rõ luật của Uỷ ban Kỷ luật huyện đến ngay đài truyền hình huyện, tiến hành thanh tra đài truyền hình, đồng thời nói chuyện với mấy vị lãnh đạo của đài truyền hình. Tình hình cụ thể thì chờ mọi người đến đây, đồng chí Tống Hiểu Quân sẽ phối hợp làm việc với các ông.

Liễu Kình Vũ vừa nói xong liền cúp điện thoại, nói tiếp với Tống Hiểu Quân:

– Chủ nhiệm Hiểu Quân, ngay bây giờ anh hãy liên lạc với công ty điện lực, công ty cung cấp nước cùng với lãnh đạo các phòng ban còn nợ phí của đài truyền hình huyện, bảo họ nửa tiếng sau có mặt tập trung ở đài truyền hình, tôi muốn trực tiếp đối chất với họ về vấn đề nợ tam giác.

Đường Duệ Minh sau khi nghe xong liền trợn tròn hai mắt. Ông ta không thể ngờ được Liễu Kình Vũ lại có uy lực như vậy, muốn đối chất cả vấn đề này. Phải biết rằng, vấn đề này dù cho là Chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải khi còn đương nhiệm cũng chưa từng nghĩ đến việc phải dụng chạm đến, vì vấn đề này căn bản chính là một quả bom uy hiếp, gây chuyện không tốt sẽ bị nổ đến mặt xám mày tro. Liễu Kình Vũ chẳng lẽ không biết mấy vị đại gia công ty điện lực huyện và công ty cấp nước huyện bản tính vô cùng nóng nảy sao, đừng nói là Bí thư Huyện uỷ, cho dù là Chủ tịch thành phố có lên tiếng, các lãnh đạo của mấy công ty này chưa chắc đã chường mặt mũi ra.

Dù sao hệ thống điện lực cũng không hề giống Phòng Giáo dục, tiền lương của bọn họ cũng không phải là do Phòng tài chính huyện chi trả.

Giờ phút này, những công nhân viên có mặt ở hiện trường nghe Liễu Kình Vũ gọi mấy cuộc điện thoại này xong, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn và mừng rỡ, trong đó cô gái vừa mới lấy biên lai ra đưa cho Đường Duệ Minh cầm tay Liễu Kình Vũ nói:

– Bí thư Liễu, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài.

Cô có rất nhiều ý kiến muốn giãi bày, nhưng lời đến miệng liền hoá thành vài ba tiếng cảm ơn kia, cứ liên tiếp như vậy.

Ánh mắt của tất cả mọi người hướng về Liễu Kình Vũ đều tràn đầy cảm kích, bất luận dù cho việc này tạm thời Liễu Kình Vũ không đối chất thành công, nhưng hắn đã có gan muốn giải quyết ngay mấy vấn đề này, tấm lòng này tất cả mọi người đều thấy rất rõ. Mà Đường Duệ Minh ra sức khước từ tạo nên một sự đối lập vô cùng rõ ràng.

Nhưng mà, sự việc ngay cả Hoàng Lập Hải cũng không muốn nhúng tay vào thì Liễu Kình Vũ có thể thật sự đủ sức đối chất thành công sao?