Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 56: Tiết Văn Long đến thị trấn Quan Sơn




Vương Đông Dương thấy Thạch Chấn Cường vui vẻ, vội vàng nói một vài câu nịnh bợ:
- Bí thư Thạch, vẫn là do ngài cao tay, ngày trước lệnh cho tôi cách ba đến năm ngày mới đem một đợt văn kiện đến cho Liễu Kình Vũ, để cho hắn cho rằng văn kiện chỉ có bằng đấy. Thật ra hắn làm sao có thể ngờ được rằng mỗi một lần tôi đều giữ lại 10% số văn kiện chứ, haha. Cứ như vậy tích tiểu thành đại rồi đột ngột bùng phát, cũng đủ để hắn ta hoa mắt rồi. Lần này, hắn hết đường chối cãi. Ngài thật sự là cao tay.

Mặc dù Thạch Chấn Cường biết đấy chỉ là một câu nịnh bợ, nhưng vẫn vô cùng thích thú, dương dương tự đắc nói:
- Haha, Liễu Kình Vũ dù sao vẫn còn trẻ, hắn ta cho rằng trước kia tôi thua hắn hai lần, bây giờ sợ hắn rồi. Nhưng hắn đâu có biết rằng ở chốn quan trường này, không phải là đấu đá thời gian ngắn hay dài, mà là xem ai là người cười cuối cùng. Có nhiều người trẻ tuổi ưu tú sau khi vào chốn quan trường đều rất hăng hái, quyết đoán mạnh mẽ, uy phong lẫm liệt, tiền đồ vô cùng rộng mở, thực sự thì những hành động của bọn họ theo như những nhà chính trị gia lão luyện thì chỉ duy trì được một thời gian mà thôi. Đặc biệt là người trẻ tuổi như Liễu Kình Vũ, còn dám động đến cả Chủ tịch huyện Tiết, chắc chắn sẽ có kết cục bi thảm. Cho dù hắn có Phó Chủ tịch Đường làm chỗ dựa cũng không được. Hắn cũng không nghĩ rằng, trên thực tế Chủ tịch huyện Tiết mới chính là người có quyền lực lớn nhất ở huyện Cảnh Lâm này. Ông ta bị Liễu Kình Vũ làm mất mặt thì làm sao có thể không đòi lại thể diện được chứ. Thêm với sự hợp sức của tôi, trên dưới kết hợp, Liễu Kình Vũ có muốn thoát khỏi số phận thất bại này thì trừ khi là thần thánh hiển linh giúp hắn. Đặc biệt là lần này hắn muốn vực dậy núi Thúy Bình, nói thẳng ra là trực tiếp cầm cán dao đưa đến cho chúng ta.Vừa nãy Chủ tịch huyện Tiết gọi điện cho tôi, ông ấy nói lần này sẽ đến cùng ba vị Ủy viên thường vụ Huyện ủy.

Vương Đông Dương nghe thấy liền sợ hãi nói:
- Ba vị ủy viên thường vụ?

Thạch Chấn Cường vô cùng phấn khích nói:
- Đúng vậy, có Chủ nhiệm ủy ban Kỷ luật huyện Ngưu Kiến Quốc, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Kim Vũ Bằng, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy Chu Dương, Chủ nhiệm quản lý thủy lợi, Phó chủ tịch huyện về du lịch Từ Kiến Hoa. Chú thử nghĩ xem nhé, với đội hình là những người như vậy, cho dù là Bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức tới thì cũng phải nhượng bộ mà thôi. Huống hồ lần này cái mà Chủ tịch Tiết gọi là đi điều tra nghiên cứu, trên thực tế chính là nhắm vào Liễu Kình Vũ mà đến, mấy vị tai to mặt lớn này liên kết với nhau, cậu nghĩ xem có thể thoát được không cơ chứ?

- Không thể ! Tuyệt đối không thể đươc!
Vương Đông Dương không chút do dự mà đưa ra kết luận.

Hai người nhìn nhau cười, vẻ mặt hết sức đắc ý. Lúc này văn phòng ủy ban thị trấn đang rất vội vã làm công tác chuẩn bị, cố gắng hoàn thành hết tất cả những công việc trước khi tiếp đón một cách hoàn thiện hoàn mỹ nhất. Điều này không chỉ thể hiện năng lực làm việc của văn phòng ủy ban thị trấn mà còn thể hiện sự coi trọng các vị lãnh đạo của thị trấn Quan Sơn dưới sự lãnh đạo của Thạch Chấn Cường.

Mà trong khi Thạch Chấn Cường đang ngày đêm vắt óc bày mưu tính kế đối phó với Liễu Kình Vũ thì Liễu Kình Vũ lại dồn toàn tâm toàn ý cho việc leo lên những nơi hiểm trở của núi Thúy Bình và chụp ảnh. Bởi vì Liễu Kình Vũ nhận ra rằng một trong những quảng cáo mà hắn đăng trên các diễn đàn, có một cái tên lúc nào cũng xem những bức ảnh mà hắn đăng lên một cách vô cùng hứng thú, còn gửi tin nhắn hỏi tường tận Liễu Kình Vũ về tình hình cụ thể những cảnh đó, xem ra có ấn tượng rất sâu đậm. Mặc dù người kia không hề thể hiện ý muốn đầu tư, nhưng mà đối với tình hình hiện tại mà nói thì hắn đều sẽ không bỏ qua một nhà đầu tư hay một cơ hội nào cả. Nhiều năm sống trong quân ngũ khiến cho Liễu Kình Vũ hình thành một quan niệm, đó chính là thành công hoàn toàn không phải điều ngẫu nhiên, chỉ khi nắm vững mỗi một chi tiết, mới có thể nắm bắt được cơ hội vào chính thời điểm gần kề thành công

“Thiên sinh nhất cá tiên nhân động, vô hạn phong quang tại hiểm phong”. Dùng câu thơ cổ này để miêu tả tình cảnh hiện tại của Liễu Kình Vũ cũng không quá. Hơn nữa giữa những vách núi vách đá ở núi Thúy Bình, thật sự là có một động tiên. Chỉ có điều là động tiên này từ trước đến nay chưa có người đi vào. Nhưng mà lần này Liễu Kình Vũ mang theo đèn pin, đèn mỏ, dây thừng, thậm chí còn chuẩn bị cả lương khô và một số đồ dùng, hắn muốn thăm dò thật kỹ động tiên này. Hắn buộc dây thừng vào một thân cây to ở đỉnh vách núi rồi theo dây thừng mà vào cửa động, ngay lập tức liền cảm nhận được một làn gió mát lạnh thổi tới, lạnh thấu xương. Nếu như là một người bình thường thì khi cảm nhận được làn gió lạnh buốt này sẽ chỉ muốn quay về, còn Liễu Kình Vũ xuất thân từ bộ đội đặc chủng, nguy hiểm nào cũng đã từng trải qua, kiểu khó khăn nho nhỏ này không thể làm khó được hắn. Sau khi xuống đến cửa động, Liễu Kình Vũ bèn tìm ngay một hòn đá lớn để buộc dây thừng vào, ngăn không cho dây thừng bị tuột mất. Sau khi tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi, Liễu Kình Vũ liền cất bước tiến vào hang động.

Sau khi đi được một lúc, dường như Liễu Kình Vũ đã đi vào tận sâu trong lòng núi, nhưng tình hình trước mắt lại khiến cho con người ta ngây người.

Đây là một hang động đá vôi thiên nhiên. Bên trong động, những khối thạch nhũ lớn phân bố rải rác. Toàn bộ động đá vôi thiên nhiên này chia thành vài sảnh, sảnh lớn có, sảnh nhỏ cũng có. Phía ngoài cũng của tất cả các sảnh đều có những khối thạch nhũ rộng chừng 8m, cao 16m, vô cùng to lớn và đồ sộ. Các sảnh nối liền liên tiếp nhau, ở chỗ sâu phía bên trong động, có một con sông ngầm rộng ba mét, sâu đến nỗi không nhìn thấy đáy ở đâu, con sông này kéo dài tới tận sâu bên trong của hang động đá vôi này. Mà cảnh quan bên trong mỗi sảnh đều muôn hình vạn trạng nào là người, con vật, thần Phật, ông Thọ, bảo tháp, tuấn mã, trâu, hoa điểu,…Khi nhìn thấy những cảnh trước mắt, Liễu Kình Vũ thật sự sợ ngây người luôn.

Đẹp, thật sự là rất đẹp! Liễu Kình Vũ không thể dùng ngôn từ để diễn tả hết sự nguy nga tráng lệ của cảnh quan tự nhiên trước mắt.

Liễu Kình Vũ không chút do dự cầm lấy máy ảnh. Quang cảnh tráng lệ bên trong động làm cho hắn thấy sợ, mặc dù bên trong động không hề có ánh sáng, nhưng nhờ đèn flash của máy ảnh, quang cảnh trong động lại hiện lên muôn hình muôn trạng, vô cùng đẹp đẽ. Liễu Kình Vũ chụp tới lúc máy ảnh hết pin mới dừng lại, trong lòng tràn ngập sự phấn khích. Liễu Kình Vũ tin rằng, sau khi hắn công bố những bức ảnh chụp trong động tiên thì chắc chắn rằng sẽ tạo nên rất nhiều chấn động.

Sau đó, Liễu Kình Vũ không thể khống chế được suy nghĩ của mình, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi ra phía ngoài động. Hắn muốn ngay sau khi tìm được nơi có sóng điện thoại di động, việc đầu tiên hắn sẽ dùng điện thoại để đăng hết những tấm hình hắn vừa chụp lên mạng, để xem có thể thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư hay không.

Nửa giờ sau, Liễu Kình Vũ chỉ cần hai mươi phút mà vốn dĩ phải cần tới bốn mươi phút mới có thể xuống được dưới núi Thúy Bình, sau khi nhìn thấy có sóng điện thoại, hắn lập tức đem thẻ nhớ bên trong máy ảnh thay vào điện thoại. Hắn chọn hơn chục tấm ảnh mà hắn cho là chụp đẹp nhất, trực tiếp dùng di động đăng lên mạng. Sau đó hắn đạp xe như bay về hướng Trụ sở thị trấn, hắn muốn nhanh chóng trở về rồi đem những tấm ảnh còn lại đăng lên mạng.

Tuy nhiên , Liễu Kình Vũ lại không hề biết được rằng, Thạch Chấn Cường sớm đã bày binh bố trận rồi, chỉ còn đợi Liễu Kình Vũ chui vào thôi.

Hơn nữa, lúc này Chủ tịch Tiết Văn Long đã đến thị trấn Quan Sơn cùng với ba vị đại ủy viên thường vụ và Phó chủ tịch Từ Kiến Hoa rồi.

Ngoài Liễu Kình Vũ ra, Thạch Chấn Cường cùng tất cả các ủy viên của Thị trấn tiến hành lễ chào mừng một cách nhiệt tình và long trọng. Tiết Văn Long cùng những người đi cùng hết sức nhiệt tình bắt tay từng vị Ủy viên của thị trấn. Tuy nhiên, bắt tay với mọi người xong, Tiết Văn Long liền lập tức nhíu mày, vẻ mặt không vui, hỏi:
- Thạch Chấn Cường, đồng chí Liễu Kình Vũ vì sao lại không đến, chẳng lẽ công việc của cậu ta bận rộn đến mức không có thời gian đến đây hay sao?

Nghe thấy Tiết Văn Long hỏi như vậy, trong lòng Mạnh Hoan và Tần Duệ Tiệp chợt kinh sợ. Bọn họ không phải là người ngốc, lần này đám người Tiết Văn Long từ trên huyện xuống đây để điều tra nghiên cứu, theo lẽ thường thì phải thông báo trước để còn tiến hành chuẩn bị, nhưng mà lần này dường như tất cả ủy viên của thị trấn đều không nhận được bất kỳ thông báo nào, chỉ đến cách đây nửa tiếng, Thạch Chấn Cường mới thông báo là phải chuẩn bị và nói là lãnh đạo huyện về thanh tra. Sau khi Mạnh Hoan và và Tần Duệ Tiệp biết được tin tức thì cũng đã gọi cho Liễu Kình Vũ nhưng lúc đó Liễu Kình Vũ đang ở giữa sườn núi, căn bản là không có sóng điện thoại nên không gọi được.

Hiện tại, Chủ tịch Huyện đến mà lại không thấy Chủ tịch thị trấn đâu, đây quả là vô cùng thất lễ.

Nhưng cảnh tượng mà hai người Mạnh Hoan và Tần Duệ Tiệp không hề nghĩ tới đã xảy ra.

Sau khi nghe thấy câu hỏi của Tiết Văn Long, Thạch Chấn Cường liền lập tức đứng ra nói:
- Chủ tịch huyện , đồng chí Liễu Kình Vũ thật ra cũng không có bận bịu gì cả, cậu ấy mang máy ảnh đi lên núi Thúy Bình chụp ảnh rồi, nghe nói cậu ấy muốn đăng những tấm ảnh chụp được lên mạng, nói là muốn làm cho nhà đầu tư chú ý.

Nghe xong, sắc mặt Tiết Văn Long liền trầm xuống.

Lúc này, Chủ nhiệm ủy ban Kỷ luật Ngưu Kiến Quốc sầm mặt nói:
- Hồ đồ! Liễu Kình Vũ làm việc không đàng hoàng! Công việc của một Chủ tịch thị trấn thì nhiều mà hắn bỏ bê không làm, lại chạy lên cái núi Thúy Bình gì đấy để chụp ảnh, tôi thấy chẳng qua là hắn muốn đi du lịch thôi. Con người này, thật không đáng tin cậy mà. Hắn tự tiện rời bỏ cương vị công tác, đây là hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, Ủy ban Kỷ luật chúng ta phải bắt lỗi nặng, phê bình hắn trong toàn huyện mới được.

Nghe thấy Ngưu Kiến Quốc nói như vậy, TiếtVăn Long lập tức gật đầu nói:
- Ừ, đồng chí Ngưu Kiến Quốc nói không sai, tự ý rời khỏi cương vị công tác, một mình đi du lịch, hơn nữa còn giở chiêu bài tìm kiếm nhà đầu tư, đúng là tội càng thêm tội, tuyệt đối không thể để kéo dài được, nhất định phải nghiêm khắc cảnh cáo, răn đe. Tôi thấy có thể để hành vi này của Liễu Kình Vũ trở thành điển hình, không chỉ thông báo phê bình trong phạm vi cán bộ trong huyện mà còn phải đưa lên truyền hình, để cho càng nhiều người dân biết, đối với cán bộ làm việc không đàng hoàng như Liễu Kình Vũ, Huyện ủy, UBND và ủy ban kỷ luật sẽ tuyệt đối không nhân nhượng. Cho dù là liên quan đến ai, có gia thế lớn đến thế nào, cũng tuyệt đối không nương tay.
Tiết Văn Long lại nói tiếp những lời lẽ chính nghĩa, thể hiện mình là một vị Chủ tịch huyện chí công vô tư, một lòng vì dân.

Chờ Tiết Văn Long nói xong, Bí thư Đảng ủy công an Kim Vũ Bằng lập tức phụ họa thêm:
- Đúng, ý kiến của Chủ tịch huyện Tiết vô cùng chí lý. Huyện Cảnh Lâm chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho những hành vi không vì nhân dân tồn tại được, nhất định phải xử loại này mới được.