Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 568: Đoàn Thiên Nhai




Đầu dây bên kia, Đoàn Thiên Nhai nghe được giọng nói của Phạm Kim Hoa liền lập tức cười ha hả:

– Tôi nói này Tổng giám đốc Phạm, tôi với nhóm anh em đều là bảo vệ, đã hoàn lương từ lâu rồi, chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp gây rối loạn kỷ cương cả.

Phạm Kim Hoa nhíu mày, nhưng lập tức hít phải một hơi khí lạnh. Mặt của y bị Trình Thiết Ngưu đánh cho sưng như đầu heo, ngay cả nhíu mày cũng đau đớn.

Càng đau, Phạm Kim Hoa càng thêm hận đám người Liễu Kình Vũ. Thế nên, Đoàn Thiên Nhai nói xong, y liền hùng hổ nói:

– Đoàn Thiên Nhai, tiểu tử cậu đừng đùa nữa. Tôi hỏi cậu một câu, 50 ngàn, chỉ cần đả thương người, không cần giết, chỉ cần cảnh cáo là được. Đánh người xong lập tức trốn.

Đoàn Thiên Nhai nói:

– Nếu bị cảnh sát truy nã thì làm sao?

Phạm Kim Hoa nói:

– Cậu nên biết quan hệ giữa tôi và Trưởng phòng Khang của huyện Thụy Nguyên. Dựa vào quan hệ này, cậu cho rằng có thể tra ra cậu sao?

Đoàn Thiên Nhai hơi trầm ngâm một chút:

– Tổng giám đốc Phạm, tôi đây cũng không dám nói gì nhưng 50 ngàn có hơi ít. Hơn nữa còn là việc chém người. Tôi thì không có vấn đề gì, cho dù là miễn phí cũng được nhưng đối phương có 4 người, tôi phải đem theo nhiều anh em, cho nên…

Nói đến đây, Đoàn Thiên Nhai không nói thêm gì nữa.

Phạm Kim Hoa vừa nghe liền có chút không kiên nhẫn nói:

– Như vậy, 100 ngàn, đặt cọc 50%. Sau khi thành công, tôi tiếp tục chuyển 50 ngàn vào tài khoản của cậu.

Đoàn Thiên Nhai gật đầu:

– Được, cứ như vậy, tôi lập tức gọi người đến.

Sau khi cúp điện thoại, Đoàn Thiên Nhai lập tức hành động. Thân là một trong những thế lực xã hội đen của huyện Thụy Nguyên, Tổng giám đốc Công ty vệ sĩ Thiên Nhai, gã làm việc gọn gàng nhưng cũng không thiếu khuyết điểm.

Đoàn Thiên Nhai triệu tập khoảng 12 anh em, tạo thành cục diện ưu thế tuyệt đối về số lượng, chia ra các nhóm lẻ đi vào Nhà hàng hải sản Việt Cảng. Bọn họ rất nhanh tìm được đám người Liễu Kình Vũ ở bàn 18. Nhưng Đoàn Thiên Nhai cũng không lập tức hành động mà tìm một bàn gần đó ngồi đó, cẩn thận quan sát bố cục bên phía Liễu Kình Vũ. Sau khi gã nhìn thấy Đại Hắc cao khoảng 2 mét, dáng người khôi ngô dũng mãnh, ngay lập tức ý thức được người này tuyệt đối không phải là người dễ đối phó. Ít nhất phải bốn năm người mới được.

Lập tức, ánh mắt của Đoàn Thiên Nhai lại rơi trên mặt Liễu Kình Vũ. Gã phát hiện Liễu Kình Vũ cũng không thấp, cao khoảng trên dưới 1,9m, hơn nữa khuôn mặt góc cạnh, rõ ràng, tinh thần rất tốt, cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Ít nhất cũng phải ba bốn người mới đối phó được với hắn. Thế là mình còn lại 5 người, dư dả để đối phó với cái tên mập mạp và cô bé kia. Lực lượng mình mang đến cơ bản là đủ.

Đoàn Thiên Nhai là người làm việc khá cẩn thận. Nếu không gã không thể tự mình mở được một công ty vệ sĩ như vậy. Hơn nữa công ty vệ sĩ của gã chính xác cũng cung cấp một ít dịch vụ an ninh cho huyện Thụy Nguyên.

Đoàn Thiên Nhai ngồi một lúc, cảm thấy nếu không có lý do mà cứ thế xông lên đánh người thì không phải là hành vi lý trí. Dù sao ở đây cũng dầy đặc cameras, người cũng tương đối nhiều, nếu dễ dàng chém người, chỉ dựa vào quan hệ giữa Phạm Kim Hoa và Khang Kiến Hùng cũng có thể giải quyết gon nhẹ. Điều này gã biết, nhưng gã không tin Phạm Kim Hoa. Gã cũng biết chút ít về công ty của Phạm Kim Hoa kinh doanh cái gì. Biết bọn họ lăn lộn cùng với nhiều loại người. Nếu không chú ý, rất dễ trở thành vật hy sinh, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết.

Đoàn Thiên Nhai ở huyện Thụy Nguyên coi như là nhân vật một tay che trời, bảo vệ và phục vụ khách sạn bình thường đều biết gã. Đoàn Thiên Nhai gọi một gã nhân viên phục vụ và một bảo vệ đến hỏi thăm tình hình của đám người của Liễu Kình Vũ. Biết bọn họ đã uống rượu chừng hơn nửa tiếng, lập tức đảo mắt, kế chạy lên não.

Dặn dò tên đàn em đứng cạnh một vài câu, tên này lập tức đi đến toilet.

Đi ngang qua vị trí mai phục của đồng bọn khác trong nhà hàng, gã vỗ nhẹ vai đối phương. Tên đó hiểu ý, lập tức cũng đi đến toilet.

Lúc này, Liễu Kình Vũ và Lưu Tiểu Bàn, Trình Thiết Ngưu và tiểu ma nữ đã uống rất vui vẻ. Nhất là Lưu Tiểu Bàn, cùng đại ca gặp lại trong lòng anh ta rất vui, cho nên anh ta liên tiếp uống rượu. Hiện tại, người này đã uống hết nửa cân rượu trắng và 5 chai bia rồi.

Lưu Tiểu Bàn cũng đã nới lỏng hai nấc dây lưng.

Sau khi uống thêm một ly bia, Lưu Tiểu Bàn cảm giác muốn đi vệ sinh, lập tức đứng dậy nói:

– Lão đại, mọi người tiếp tục uống, tôi đi vệ sinh.

Liễu Kình Vũ cười gật đầu, Trình Thiết Ngưu tiếp tục ăn. Tuy nhiên tốc độ ăn cũng đã giảm bớt rồi. Dây lưng quần cũng đã nới thêm một nấc. Hiện tại gã ăn cũng gần no.

Tiểu ma nữ Hàn Hương Di cau mày nói:

– Lưu Tiểu Bàn, biến đi.

Lưu Tiểu Bàn cười ha hả, cũng không phản bác, lập tức đứng dậy đi toilet.

Nhưng mà lúc này cả Liễu Kình Vũ và Lưu Tiểu Bàn cũng không phát hiện ra Lưu Tiểu Bàn bị người của Đoàn Thiên Nhai theo dõi. Đàn em của Đoàn Thiên Nhai đang đứng chờ ở toilet, lúc Lưu Tiểu Bàn đi vào, vừa lúc bọn họ nhận được tin nhắn có ảnh chụp Lưu Tiểu Bàn, gã lập tức nhớ đến người đi vào là một tên béo, liền đi sắp xếp.

Lưu Tiểu Bàn đi ra vừa lúc đám đàn em của Đoàn Thiên Nhai đi vào. Hai tên đàn em đối mặt với Lưu Tiểu Bàn. Hơn nữa đi khá gấp. Lưu Tiểu Bàn là người có tư cách, thấy hai người đi nhanh như vậy, lại thấy dường như mình bị kẹp ở giữa liền dừng bước, muốn nhường hai người đi trước.

Nhưng mà Lưu Tiểu Bàn thật không ngờ bọn họ không nhìn thấy anh ta mà cố ý đụng vào.

Lưu Tiểu Bàn khẽ cau mày.

Hai người đồng thời va vào người Lưu Tiểu Bàn.

Lưu Tiểu Bàn đang muốn mở miệng hỏi tại sao lại làm thế thì không ngờ một trong hai tên dùng sức đẩy lồng ngực của Lưu Tiểu Bàn nói:

– Này, tên mập chết bầm, anh không có mặt à? Đường rộng như vậy tại sao đụng phải tôi?

Tên còn lại cũng lấy tay đẩy Lưu Tiểu Bàn nói:

– Tên mập chết bầm, con mẹ anh cố ý kiếm chuyện à? Tôi nói cho anh biết, lập tức xin lỗi chúng tôi nếu không tôi gọi anh em đến đánh chết anh.

Nghe thấy bọn họ không nói đạo lý, trong lòng Lưu Tiểu Bàn thầm kêu không ổn, chắc chắn bọn họ tìm cớ gây sự. Thế nào? Nghĩ tôi béo nên dễ bắt nạt lắm à? Được, muốn chơi tôi cùng các cậu chơi.

Năm đó Lưu Tiểu Bàn cũng là nhân vật theo chân Liễu Kình Vũ gây sự khắp nơi, đánh nhau như cơm bữa. Hơn nữa, lá gan cũng tương đối lớn. Tuy rằng không phải là người chủ động gây chuyện nhưng cũng không phải là người lương thiện. Hiện nay mở xí nghiệp làm ăn mới khiêm tốn hơn một chút. Dù sao ở trên thương trường, chỉ dựa vào nắm tay sẽ vô dụng mà còn phải dựa vào trí tuệ. Anh ta không chủ động gây chuyện cho người khác là tốt lắm rồi, giờ lại có người đui mù muốn gây sự. Bản chất tiềm tàng bên trong Lưu Tiểu Bàn lập tức bùng phát.

Lưu Tiểu Bàn lạnh lùng quét mắt nhìn hai người một lúc nói:

– Các cậu đang cố ý gây chuyện à?

Hai người trợn trừng mắt:

– Thế thì đã sao? Cháu trai, muốn cũng chúng ta đối đầu có phải không?

Lưu Tiểu Bàn kéo tay áo, lạnh lùng nói:

– Các cậu hiện tại xin lỗi, tôi sẽ cho qua. Nếu không tự gánh lấy hậu quả.

Hai tên kia lập tức cười ha hả, trong đó tên trẻ hơn đột nhiên vươn tay tát vào mặt Lưu Tiểu Bàn, vừa đánh vừa mắng:

– Tôi đánh anh đấy thì sao?

Nhưng mà, cánh tay còn chưa đụng tới mặt Lưu Tiểu Bàn liền bị anh ta bắt được, kéo mạnh, đá thêm một cú khiến tên đó ngã trên mặt đất.

Tên còn lại thấy hành động lưu loát của Lưu Tiểu Bàn liền la lớn:

– Lão Trịnh, mau đến đây, có người đánh Tiểu Tôn này.

Theo tiếng kêu, bốn phía lập tức chạy đến 5 người, lập tức vây Lưu Tiểu Bàn ở giữa, bắt đầu đấm đá.

Lưu Tiểu bàn tuy rằng quyền cước không kém nhưng cũng không so được với bộ đội đặc chủng được huấn luyện chuyên nghiệp như Liễu Kình Vũ. Đối phó hai người còn được nhưng sáu người cùng lúc anh ta cũng không chống đỡ được.

Một bên dùng sức chống đỡ, một bên tấn công, Lưu Tiểu Bàn kêu lớn:

– Lão đại, mau đến đây cứu em.

Lưu Tiểu Bàn tuy rằng rất béo nhưng tiếng nói lại lớn. Mặc dù toilet bị hành lang che lại nhưng tiếng nói của anh ta vẫn truyền được đến đại sảnh.

Liễu Kình Vũ và đám người Hàn Hương Di đang đợi Lưu Tiểu Bàn trở về nhưng đợi mãi chẳng thấy đang muốn đứng dậy đi xem liền nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Lưu Tiểu Bàn. Liễu Kình Vũ lập tức ý thức được, nhất định Lưu Tiểu Bàn bị người khác tấn công, bởi vì mấy lời này là ám hiệu trước kia của bọn họ.