Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 700: Phục chức




Hoàng Lập Hải hiểu rất rõ, quan hệ giữa Liễu Kình Vũ và Bí thư tỉnh ủy Tăng rất tốt. Đây cũng là điều y luôn phải nghĩ thật rõ ràng cẩn thận mỗi lần ra tay đối phó với Liễu Kình Vũ, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra, đành phải đứng trên lập trường chữ “lý”. Không được nữa thì cũng phải để tất thảy mọi điều mình làm đều là vì suy nghĩ cho nhân dân, phải thể hiện ra một bộ mặt chí công vô tư.

Y không ngừng chèn ép Liễu Kình Vũ, không chỉ vì Liễu Kình Vũ luôn đối đầu với y, mà còn vì y nhận được ám thị từ phía ô dù của y trên thường ủy tỉnh, Bí thư thành phố Liêu Nguyên – Lí Vạn Quân. Y mong làm được việc cho lãnh đạo, cũng là cho mình có thể tiến thêm một nước trên con đường thăng quan tiến chức.

Giờ phút này, khi nghe thấy Liễu Kình Vũ nói vị trí Bí thư thành ủy thành phố Nam Hoa sẽ trống, y lập tức nhận ra chuyện này chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Nếu những điều Liễu Kình Vũ nói đều là thật, vậy cả tỉnh Bạch Vân này có lẽ sẽ đều vì cái vị trí Bí thư thành ủy thành phố Nam Hoa mà xảy ra một cuộc đọ sức kịch liệt. Dù không kể tới những Chủ tịch thành phố khác, những Phó bí thứ thành ủy muốn thăng tiến thêm một bước, chỉ riêng thành phố Nam hoa này thôi, những người đang nhắm vào vị trí này ít nhất cũng có ba vị. Lúc này, ai nắm được thông tin này đầu tiên, người đó coi như đã nắm được thắng lợi bước đầu.

Tuy nhiên còn một điều mà trong lòng y vẫn tràn đầy nghi hoặc. Nếu những điều Liễu Kình Vũ nói đều là thật, vì sao ô dù Lý Vạn Quân lại không gọi điện thoại nhắc nhở y việc này? Có phải Liễu Kình Vũ đang nói dối? Căn cứ quan hệ giữa y và Liễu Kình Vũ lúc này, sao hắn lại phải mang tin này nói cho y biết?

Trong giây lát, trong đầu Hoàng Lập Hải lại gợn lên bao hoài nghi.

Liễu Kình Vũ tất nhiên nhận ra lúc này Hoàng Lập Hải chắc chắn không tin lời hắn. Hắn cười thản nhiên và nói:

– Chủ tịch Hoàng, tôi đoán chắc ông không chịu tin lời tôi, vì trước mắt, ông cũng chưa nhận được thông tin gì. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, vì trước mắt, ngoài tôi ra, e rằng không có người thứ 3 biết chuyện này. Tất nhiên, người khác hôm nay không biết, không có nghĩa ngày mai không biết, ngày kia không hay. Tôi cũng chỉ nói đến đây thôi.

Nghe Liễu Kình Vũ nói vậy, Hoàng Lập Hải nhíu mày thật chặt, trong lòng đã tin Liễu Kình Vũ thêm vài phần. Nhưng trong sâu thẳm y vẫn nghi ngờ Liễu Kình Vũ ít nhiều. Trên quan trường, chẳng có ai lại dễ dàng tin kẻ khác. Nghĩ đến đây, y trầm giọng:

– Liễu Kình Vũ, chúng ta cũng không cần bày trò nữa. Tôi nghĩ quan hệ giữa tôi và anh thế nào thì hai ta cũng hiểu rõ, tôi tin anh chẳng thể vô duyên vô cớ mà giúp tôi thế này. Nói ra mục đích của anh đi.

Liễu Kình Vũ cười thản nhiên:

– Chủ tịch Hoàng, ông cũng thấy kết quả điều tra của Ủy ban kỷ luật thành phố với tôi rồi. Tôi không hề nhận bất kỳ đồng hối lộ nào của ngân hàng Suzuki Nhật Bản. Tôi hoàn toàn trong sạch. Nhưng trước mắt, chuyện tôi bị đánh trước nhà khách huyện ủy giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng, tôi rất không hài lòng về điều này. Tôi cho rằng Phòng công an huyện Thụy Nguyên chúng tôi và Cục công an thành phố Nam Hoa vẫn chưa toàn tâm dốc sức vào việc này. Trước kia bên huyện Thụy Nguyên và bên thành phố Nam Hoa luôn gây sức ép về chuyện này, tôi thì chẳng cần truy cứu. Nhưng chuyện họ không tận lực điều tra thì tôi không thể chịu được. Vì thế, tôi đang định phản ánh chuyện này lên cấp trên.

Ngoài ra, sau khi phải trả cái giá đắt, giờ tôi cũng đã bình phục, nhưng trên thành phố vẫn không trả lời chuyện phục chức cho tôi. Điều này tôi thực sự không hiểu, cũng không muốn hiểu. Tại sao phía thành phố cứ muốn kéo dài chuyện này mãi, hơn nữa ông lại đề nghị tạm hoãn lên Hội nghị thường ủy. Tôi sẽ trực tiếp phản ánh chuyện này lên lãnh đạo tỉnh ủy. Tôi cần một sự giải thích rõ ràng, cần một đáp án minh bạch. Vì sao ủy ban thành phố khi không có chứng cứ lại tiến hành điều tra tôi, thậm chí là bãi miễn chức vụ của tôi? Vì sao sau khi đã chứng minh tôi trong sạch vẫn không khôi phục chức vụ cho tôi, mà cứ kéo dài mãi?

Chủ tịch Hoàng, hôm nay tôi đến đây là để chào hỏi ông, cũng để ông có sự chuẩn bị về tâm lý. Vậy cũng coi như giúp ông rồi.

Nói xong, Liễu Kình Vũ đứng dậy bước ra ngoài, đến nửa đường, hắn quay lại nói với Hoàng Lập Hải:

– Chủ tịch Hoàng, giờ tôi sẽ lên báo cáo với tỉnh. Tôi muốn tố cáo ông, tố cáo Ủy ban kỷ luật thành phố và Cục công an thành phố. Tài liệu tôi đều đã viết đầy đủ. Đến lúc ấy nếu những điều tôi phản ánh không được xử lý êm đẹp, chưa biết chừng tôi sẽ mở cuộc họp báo trình bày chuyện này, thông qua áp lực dư luận để lấy lại quyền lợi mà tôi xứng đáng được hưởng.

Nói xong, Liễu Kình Vũ bước về phía trước không chút do dự.

Lúc này, Hoàng Lập Hải có vẻ đã sợ.

Riêng hành động lên tỉnh tố cáo của Liễu Kình Vũ đã đủ khiến Hoàng Lập Hải không chịu nổi. Không cần biết Liễu Kình Vũ tố cáo Công an thành phố không tận tâm tận lực, tố cáo Ủy ban kỷ luật thành phố không có chứng cứ gì mà tiến hành điều tra Liễu Kình Vũ và miễn chức vụ của hắn, tất cả những chuyện này đều do Hoàng Lập Hải đứng sau quyết định. Nếu Liễu Kình Vũ thực sự lên tỉnh tố cáo, lại được lãnh đạo tỉnh chấp nhận và tiến hành điều tra, Hoàng Lập Hải khó mà chối bỏ tắc trách. Chuyện gây áp lực, không cho Liễu Kình Vũ hồi phục chức quan cũng là chủ ý của Hoàng Lập Hải, nếu Liễu Kình Vũ tố cáo lên trên, Hoàng Lập Hải cũng khó chối.

Nhưng những điều này không phải việc khiến Hoàng Lập Hải kinh sợ nhất, vì dù sao nếu tỉnh ủy điều tra xuống thật, Hoàng Lập Hải cũng có đủ lý do để làm qua loa việc này. Là người trong chốn quan trường, Hoàng Lập Hải giỏi nhất chính là trốn tránh trách nhiệm và tìm một lý do “quang minh chính đại”.

Điều khiến Hoàng Lập Hải kinh hãi nhất chính là tin Đới Giai Minh bị điều đi mà Liễu Kình Vũ nói lúc đầu.

Nếu Đới Giai Minh thật sự bị điều đi, vậy vị trí Bí thư thành ủy chắc chắn sẽ trống. Cuộc cạnh tranh này sẽ kịch liệt chưa từng có. Là Chủ tịch thành phố, Hoàng Lập Hải vốn đã nhắm cái vị trí Bí thư thành ủy này, vì thế y quyết không để lỡ lần cạnh tranh này. Nếu đúng lúc này, Liễu Kình Vũ lại lên tỉnh ủy tố cáo, thì không cần biết Liễu Kình Vũ có tố cáo thành không hay không, bản thân y cũng gặp rắc rối không nhỏ. Đến lúc ấy, nếu những điều Liễu Kình Vũ nói là thật, rất có thể y sẽ bị đối thủ cạnh tranh nắm lấy nhược điểm. Khi ấy đối thủ cạnh tranh chỉ cần nói “Hoàng Lập Hải nhà ông đến một tên thuộc hạ cũng không quản được, khiến hắn ta oán hận thế này, có thể thấy năng lực làm việc của ông cũng chẳng ra gì.”

Đến lúc ấy, e rằng y có lẽ chẳng thể cạnh tranh vị trí Bí thư thành ủy này nữa.

Cứ nghĩ tiếp theo hướng ấy, Hoàng Lập Hải càng thấy e sợ hơn nữa. Cứ cho là việc Liễu Kình Vũ nói vị trí Bí thư thành ủy sẽ trống chỉ là giả, một khi Liễu Kình Vũ lên tỉnh tố cáo, y cũng sẽ rơi vào tình huống chẳng hay ho gì. Dù sao Bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào vẫn chưa bị điều đi, nếu Liễu Kình Vũ thực sự đi tố cáo, Tăng Hồng Đào biết được chuyện này thì sẽ nghĩ sao? Ông ta liệu có cho rằng y cố tình vuốt mặt không nể mũi? Dù trên quan trường thái độ lạnh lùng là chuyện thường, nhưng ông ta vẫn còn ở đó, y đã ra tay bắt nạt người của ông ta, liệu Tăng Hồng Đào có nghĩ y đang thách thức quyền uy của ông ta hay không?

Nếu lúc này Tăng Hồng Đào đột nhiên nổi trận lôi đình, trước khi đi làm khó y, Hoàng Lập Hải e rằng mình chắc chắn chịu không nổi. Cứ cho là có ô dù Lý Vạn Quân che chắn, nhỡ Tăng Hồng Đào quyết tâm làm khó y, người khác chưa chắc đã ngăn nổi.

Gần như trong thời khắc ngắn ngủi ấy, Hoàng Lập Hải bỗng nghĩ thông rất nhiều chuyện. Y bỗng nhận ra rằng, tên Liễu Kình Vũ này thật không dễ đối phó chút nào. Những chuyện người khác căn bản không dám làm, thì hắn có thể hoàn toàn dễ dàng tiến hành. Hắn hoàn toàn có thể giở trò ngay từ hướng mà anh nghĩ rằng không có khả năng nhất.

Giờ phút này, nghĩ cho tiền đồ chính trị của mình, Hoàng Lập Hải cuối cùng cũng hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể vì một con cá thối Liễu Kình Vũ này mà khiến tiền đồ tươi đẹp trước mắt của mình bị vướng mùi tanh hôi. Tuyệt đối y không thể vì hắn mà mất đi tiền đồ tốt đẹp.

Nghĩ đến đây, Hoàng Lập Hải nói to:

– Đồng chí Liễu Kình Vũ, anh không cần phải đi vội thế chứ? Có chuyện gì chúng ta có thể bàn bạc mà. Anh có oan ức gì cứ nói với tôi. Là lãnh đạo thành ủy, tôi chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho anh.

Liễu Kình Vũ tạm dừng chân, lạnh lùng nói:

– Chủ tịch Hoàng, như ông vừa nói, quan hệ giữa chúng ta rốt cục thế nào thì hai ta đều rất rõ, ông nghĩ tôi sẽ tin ông hay sao?

Mặt Hoàng Lập Hải sa sầm. Y cũng chẳng thích thú gì với chuyện Liễu Kình Vũ bày tỏ sự bất mãn một cách trực tiếp như thế. Nhưng y biết, Liễu Kình Vũ đến đây hôm nay cũng chỉ muốn khôi phục chức quan. Y nghiến răng mà nói:

– Thế này đi, anh cứ về chờ tin. Tôi sẽ khôi phục chức vị cho anh trong thời gian sớm nhất.

Liễu Kình Vũ cười lạnh lùng:

– Chủ tịch Hoàng, thủ đoạn kéo dài thời gian trên quan trường ai cũng dùng, và dùng rất thành thạo. Ông không cần dùng nữa đâu, Liễu Kình Vũ tôi đây không phải thằng bé ba tuổi.

Nét mặt Hoàng Lập Hải càng sa sầm khác thường. Y thực cũng vừa nghĩ tạm làm dịu Liễu Kình Vũ, sau đó nghĩ tiếp xem có cách gì khác giải quyết vấn đề này hay không. Y thậm chí còn nghĩ đến chuyện để cục công an khống chế Liễu Kình Vũ, để hắn không thể gây sóng gió trong đoạn thời gian tới đây, đợi đến khi tin Bí thư Đới Giai Minh bị điều đi rồi sẽ quyết định phải đối phó với Liễu Kình Vũ thế nào. Giờ xem ra tính cảnh giác của tên Liễu Kình Vũ cũng cao đấy.

Trầm ngâm trong giây lát, Hoàng Lập Hải nói:

– Như vậy đi, tôi lập tức tổ chức hội nghị ủy ban thường vụ thành phố, thảo luận việc phục chức cho anh. Anh thấy sao?

Liễu Kình Vũ gật đầu:

– Được, tôi sẽ đợi trong văn phòng ông, hi vọng có thể nhận được cả văn kiện phục chức luôn.

Hoàng Lập Hải lạnh lùng liếc nhìn Liễu Kình Vũ rồi bước ra ngoài. Liễu Kình Vũ cũng ra phòng thư ký phía ngoài phòng Hoàng Lập Hải, bắt đầu đợi.

Hoàng Lập Hải đi thẳng tới phòng của Đới Giai Minh và nói:

– Bí thư Đới, tôi đề nghị mở cuộc họp gấp của Ủy ban thường vụ Thành ủy, thảo luận vấn đề sắp xếp cho đồng chí Liễu Kình Vũ.

Đới Giai Minh nhìn Hoàng Lập Hải vô cùng kinh ngạc. Ông ta không hiểu Hoàng Lập Hải đang định giở trò gì.

Hoàng Lập Hải nhìn vẻ kinh ngạc của Đới Giai Minh, nói thản nhiên:

– Bí thư Đới, tôi chuẩn bị đề nghị cho Liễu Kình Vũ phục chức.