Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1201: Dự án khổng lồ




Kết thúc cuộc gọi, Hướng Nhật không đi vào lớp học mà ngồi trên thành hồ ngắm nhìn đài phun nước, chỗ này đối với hắn có thể nói là nhìn nhiều đến phát chán, nhưng ít nhất thì chỗ này cũng là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng của Trung Quốc, sánh ngang hàng với cả đài phun nước của khách sạn Bellagio ở Las Vegas, Mỹ hay tại trung tâm thương mại The Dubai Mall thuộc tiểu vương quốc Dubai và lãng mạn chẳng kém gì đài phun nước ngay dưới cầu Banpo, thành phố Seoul, Hàn Quốc, một kiệt tác nổi tiếng như vậy cũng khiến hắn cảm thấy tự hào cho quốc gia.

Chuông điện thoại trong túi chợt reo, Hướng Nhật không cần nhìn cũng biết là Hầu Tử gọi:

- Alo.

- Dạ đại ca, em đây ạ! Em đang ở cổng trường, em chạy vào nhé.

- Ở yên đấy, anh tới liền.

Hướng Nhật kết thúc cuộc gọi và Thuấn Di, chỉ trong nháy mắt đã đến nơi.

Hầu Tử đứng bên cạnh chiếc xe Porsche màu đen bóng nhoáng, tụi thằng mập cũng đến, tất cả bốn người xếp thành một hàng ngang kính cẩn chào Hướng Nhật.

- Em chào đại ca ạ!

Liên tiếp những câu chào được nói ra.

Hướng Nhật cũng gật đầu đáp lại tấm chân tình của bọn chúng rồi nhìn Hầu Tử nói:

- Mày lái xe chở anh đến khu đô thị Bắc Hải, anh có việc giao cho mày.

Hướng Nhật nói với Hầu Tử, rồi lại nhìn sang tụi thằng mập nói tiếp:

- Tụi bay cũng đi theo anh.

- Vâng thưa đại ca!

Cả nhóm gật đầu lịa lịa rồi ngồi lên chiếc Mercedes-Benz E và đi theo chiếc Porsche của Hướng Nhật.

Ngồi trong xe, Hướng Nhật hỏi:

- Bar Trầm Luân dạo này làm ăn thế nào?

Nghe được câu hỏi, tuy không hiểu đại ca bình thường không quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt lại bỗng dưng hỏi, nhưng Hầu Tử không dâm chậm trễ, nhanh miệng trả lời:

- Dạ nhờ có uy danh của anh, khách hàng đến ngày càng đông, thậm chí có hôm còn quá tải.

- Ừ, đây là tín hiệu tốt. Anh có kế hoạch mở một chuỗi bao gồm nhiều quán Bar, nhà hàng và khách sạn mang thương hiệu Trầm Luân ở Bắc Hải và các thành phố lớn. Tuy nhiên anh có rất nhiều việc phải làm, vì vậy anh giao cho mày quản lý toàn chuỗi cơ sở kinh doanh đó. Với kinh nghiệm của mày, anh tin tưởng mày sẽ làm được.

Hầu Tử nghe mà kích động vừa run vừa sướng, đó là cả một đế chế khổng lồ, công việc này sẽ giúp hắn vươn lên thành triệu phú, đây là cơ hội ngàn năm có một. Tới giờ hắn cũng không biết hắn ăn phải cái gì mà may mắn đến vậy, may mắn vì gặp được đại ca, chuyện này không khác gì đào được mỏ kim cương.

- Anh nói em không dám từ chối, nếu anh đã tin tưởng thì em nhất định cố gắng hết sức ạ.

Hầu Tử gật đầu lia lịa.

Hướng Nhật thấy hắn còn rụt rè, lo sợ liền bồi thêm vài câu:

- Tốt! Thẳng thắn, thật thà, trung thành, đó là lý do anh chọn mày. Mày đọc số tài khoản cho anh, anh chuyển qua cho mày 10 tỷ nhân dân tệ. (Có bao nhiêu đâu, hơn 33 nghìn tỷ Việt Nam đồng thôi mà 🤭)

Nghe đến từ 10 tỷ như sét đánh bên tai, Hầu Tử đang lái xe mà tay run không nhấc nổi vô lăng, nếu không có Hướng Nhật giữ tay lái thì hắn tông luôn vào dải phân cách mất.

- Cái thằng, anh thì không chết nhưng mày là bỏ mạng thật đó. Lái cho cẩn thận vào.

- Dạ dạ, tại số tiền này quá mức khủng bố, em chưa bao giờ dám mơ về nó ạ.

- Ừ anh hiểu, đọc số tài khoản nhanh.

Hướng Nhật rút điện thoại ra, gọi đến ngân hàng Trung Quốc, chỉ trong nháy mắt tiền đã chuyển đến số tài khoản của Hầu Tử. Nhìn hắn cầm điện thoại trên tay đọc một đống số 0, vừa đọc vừa run đánh rơi điện thoại cả chục lần làm Hướng Nhật cảm thấy buồn cười. Số tiền này đối với đại đa số người trên thế giới là một số tiền khổng lồ, nếu đổi ra tiền giấy mệnh giá lớn nhất thì cũng phải 100 cái xe contener mới chứa hết được số tiền đó.

- Được rồi tiền đã chuyển qua, về phần xây dựng như thế nào, cách làm việc ra sao thì anh sẽ gửi cho mày một nhóm chuyên gia. Nhưng đây chỉ là một dự án nhỏ lẻ, chúng ta còn có một dự án khổng lồ, lớn gấp dự án này hàng trăm lần và mày đang lái xe đến chỗ đó đấy.

Hầu Tử không dám suy nghĩ thêm gì nữa, chỉ cái dự án mà đại ca nói là nhỏ lẻ cũng đã vượt quá giới hạn của hắn rồi, đằng này chính miệng đại ca nói đây là dự án khổng lồ thì hắn không thể tưởng tượng nổi nó khủng khiếp đến mức độ nào nữa.

Xe chạy chẳng bao lâu đã tới khu đô thị Bắc Hải. Đây là một nơi giáp ranh với biển, theo lý mỗi căn biệt thự ở đây sẽ có giá cao hơn cả khu biệt thự Chân Long nhưng vì thuộc quyền sở hữu quốc gia cho nên mọi thứ đều thiếu vắng đi sự xa hoa, đồng nghĩa với giá thành không cao.

Hướng Nhật bước ra khỏi xe liền có một nhóm người chạy tới, đây đều là những người mà Hướng Nhật đích thân gọi điện hẹn gặp mặt trước đó không lâu. Trong nhóm có Tô Úc và thư ký của nàng Phương Oánh Oánh. Tô Úc vừa bước đến, Hướng Nhật liền làm vài động tác âu yếm, vuốt ve tóc mai trên khuôn mặt kiều diễm của nàng:

- Em đợi anh lâu chưa?

- Dạ! Chúng em mới vừa tới nơi thì cũng là lúc nhìn thấy bóng xe của anh.

Tô Úc cười tươi, cảm xúc yêu đương dâng trào trước hành động âu yếm và quan tâm của Hướng Nhật. Cơ thể cũng vì thế mà nóng ran, chỉ hận không thể ngả vào lòng hắn ngay lúc này được vì đang ở nơi công cộng. Đưa cặp mắt long lanh nhìn hắn, khuôn mặt pha chút thẹn thùng, nàng đang tính hỏi thăm sức khỏe của hắn thì bị một giọng nói cắt ngang:

- Có cần phải thân mật vậy không, tính cho cả khu phố biết mối quan hệ của hai người thì mới chịu à? Tô chủ tịch, chúng ta vào trong ngồi đi.

Phương Oánh Oánh nói rồi liếc xéo nhìn Hướng Nhật một cái đồng thời kéo tay Tô Úc rời đi.

Hướng Nhật nhìn theo bóng lưng hai người mà đành cười khổ đi theo sau, không biết mình đắc tội gì với nàng ta nữa. Hay là vì giữa hắn và nàng có mối quan hệ mập mờ mới khiến nàng trở nên khó coi như vậy để tránh bị Tô Úc hiểu nhầm chăng? Hướng Nhật vẫn cho rằng đáp án thứ hai có tính thuyết phục cao hơn vì Phương Oánh Oánh đã sớm bị hắn thuần phục bản tính hung hăng kể từ mấy lần đi công tác cùng nàng. Hiện tại đối mặt với Tô Úc, nếu nàng tỏ ra tốt bụng, tử tế với mình chắc sẽ bị nàng hiểu lầm. Hướng Nhật cứ tự biên tự diễn, chẳng biết đúng sai thế nào nhưng rất nhanh suy nghĩ vẩn vơ ấy đã bay khỏi tâm trí vì hắn thấy đạo diễn Paul Pierce vui vẻ đưa tay chào hỏi:

- Jack, đã lâu không gặp!

Paul Pierce nhiệt tình đưa tay ra, vốn dĩ giờ này ông ta còn đang ở Mỹ, nhưng vì trước đó đã nhận lời tham gia dự án khổng lồ của hắn nên không thể thất hứa.

- Pierce đã lâu không gặp, ông sắp ra phim gì mới chưa?

Hướng Nhật nhiệt tình đưa tay ra bắt lấy bàn tay ông đạo diễn đình đám của Hollywood, lần này hắn mời ông ta tới có vai trò rất quan trọng. Hướng Nhật liếc mắt thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi tới, hắn không hề mời nàng tham ra nhóm, nhưng chợt nhận ra rất có thể đạo diễn Paul Pierce dẫn nàng tới. Cái tên Paul Pierce này cũng nhiệt tình quá mức, hẳn là ông ta muốn gán ghép nàng với hắn đây mà.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Paul Pierce đánh mắt với hắn rồi cười ha hả, ý tứ rất rõ ràng, vừa lúc Diệp Chân Dung bước tới, giọng nói ngọt ngào, mê hoặc, kết hợp với nụ cười đẹp như tranh vẽ:

- Hướng tiên sinh, rất vui được gặp anh.

Đối với nữ nhân không mời mà đến này Hướng Nhật không thể từ chối thẳng thừng, dù sao hắn còn có chút thiện cảm với nàng, hơn nữa nàng đi cùng với Paul Pierce cho nên phải để ông ta giữ chút thể diện.

Bên cạnh nàng còn có Đặc vụ Dylan, một đặc vụ cấp 5 do King phái tới hỗ trợ, đây là một nhân vật có công lớn trong trận đại chiến với Hải Tặc diễn ra cách đây không lâu. Tiếp theo là một cô nàng ngoại quốc có vóc dáng tương đối đẹp và một khuôn mặt ưa nhìn, nàng tên Serena, Phó tổng thư ký Đặc Vụ Thế Giới. (*) Kế bên Serena là một kiến trúc sư thuộc Đặc Vụ Thế Giới tên Goro. Ba người còn lại không ai khác chính là giáo sư Ivan và Nhã Lan cùng với Tú Linh.

Tất cả đã tập hợp đầy đủ, Hướng Nhật hài lòng dẫn mọi người vào phòng họp bên trong khu đô thị Bắc Hải và bắt đầu phổ biến kế hoạch khổng lồ.

Chú thích: (*)

Bộ máy quản lý của Đặc Vụ Thế Giới chia làm ba bộ phận lớn.
  1. Lãnh đạo tối cao


Cái này không cần nói thêm.
  1. Lãnh đạo Đặc Vụ.


Nhiệm vụ quản lý tất cả các Đặc Vụ thuộc tổ chức, chịu sự chi phối và nghe theo mệnh lệnh của Lãnh đạo tối cao.
  1. Lãnh đạo hành chính.


Nhiệm vụ: Quản lý tất cả nhân sự trừ các Đặc Vụ và nghe theo mệnh lệnh của Lãnh đạo tối cao.