Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 477: Vào nhầm phòng ngủ




Hướng Nhật cuối cùng cũng mở được rương ra, hắn nhìn xem bên trong có gì mà được cất giữ như bảo bối vậy. Không nhiều thứ lắm, chỉ có hai vật, một túi nhỏ màu đen nhỏ, cùng với một tập tài liệu rất dầy. Có thể được cất trong chiếc rương cổ quái mà lại nguy hiểm như vậy, Hướng Nhật hiển nhiên sẽ không đánh giá thấp chúng.

Trước tiên quơ lấy chiếc túi nhỏ màu đen, tay nâng nâng ước chừng, trọng lượng không nhẹ. Chiếc túi được buộc miệng lại, rất dễ mở ra. Hướng Nhật giựt sợi dây buộc miệng túi ra, một loạt ánh sáng chói mắt lóe lên làm hắn hoa cả mắt.

- Kim cương!

Hướng Nhật hai mắt mở thật to, trong túi đều là kim cương có kích thước bằng đầu ngón tay út, sang chói lọi, chừng mấy trăm viên. Mặc dù Hướng Nhật không phải người trong nghề, nhưng hắn biết mỗi một viên kim cương này đều có độ tinh khiết rất cao, tổng giá trị có lẽ không dưới một tỷ đôla, thậm chí còn nhiều hơn cũng nên.

Lần này đúng là phát tài lớn rồi, tóm lại đi chuyến này không uổng công, Hướng Nhật trong lòng mừng như điên. Có lợi mà không chiếm là thằng ngu! Huống chi lại là bảo bối của thế lực phía sau màn kia! Hướng Nhật càng chẳng việc gì phải chùn tay cả.

Buộc chặt miệng túi lại, Hướng Nhật thuận tay cất vào trong túi áo của mình, rồi đưa tay cầm lấy tập tài liệu kia. Đây là thứ có thể nằm cùng một chỗ với đống kim cương giá trị hơn một tỷ đôla, trong lòng Hướng Nhật càng thêm mong đợi. Lật bừa vài trang, Hướng Nhật lập tức thấy kinh hãi đến tột đỉnh trước nội dung bên trong, tập tài liệu này đều là cổ phần của những tập đoàn hàng đầu thế giới cùng với những ghi chép về các lần giao dịch ma túy của thế lực sau màn này, ngoài ra còn có một phần tài liệu viết bằng loại văn tự mà Hướng Nhật xem không hiểu, nhưng Hướng Nhật dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, những thứ ghi bên trong chắc chắn là kinh thiên động địa. Giá trị của tập tài liệu này phải gấp mấy chục lần túi kim cương kia, thậm chí là mấy trăm lần, nhưng Hướng Nhật không khỏi thất vọng, bởi vì chúng chẳng có tác dụng gì đối với hắn. Hắn có lấy mấy thứ này cũng vô dụng, chẳng lẽ lại cầm số cổ phần này đến công ty lớn kia, nói mình là đại cổ đông của bọn họ? Làm như vậy, e rằng ai cũng biết là hắn lấy mấy thứ này, thế chỉ mang đến cho hắn càng nhiều phiền toái. Khác với " Vật vô chủ" như kim cương vốn không viết tên ai trên đó, mấy thứ này đều có vết tích để người ta có thể lần ra được, ai giữ thì người đó xui xẻo.

Nhưng không thể lấy, không có nghĩa là không thể hủy nó đi. Hướng Nhật cũng hề có ý muốn làm lợi cho kẻ thù, dù sao cũng không phải vật của hắn, có hủy đi thì hắn cũng không đau lòng. Kẻ đau lòng hẳn phải là đám đầu não của tổ chức phía sau màn kia, những thứ này có lẽ là do bọn chúng cướp đoạt từ khắp các nơi trên thế giới, cũng không biết đã tích trữ qua bao nhiêu năm, nhất định hôm nay phải hoàn lại cho bằng hết.

Đương nhiên, Hướng Nhật cũng chẳng thèm quan tâm đối phương đau lòng thế nào, có trách chỉ có thể trách bọn chúng quá tự đại, không ngờ lại cất đồ quý hớ hênh như vậy, bị mất cũng xứng đáng.

Hướng Nhật nghĩ thì có vẻ đơn giản, nhưng hắn quên mất rắng mình là nhờ gặp may mới phát hiện ra phòng họp nhỏ này, mà bản thân hắn lại có năng lực biến thái đến phi nhân loại, nếu đổi lại là người khác, trước không nói đến chuyện có thể tìm được cơ quan mở ra phòng họp nhỏ này hay không, cho dù có vào được, cũng sẽ bị điện áp trên tay cầm của chiếc rương làm cho biến thành than trong nháy mắt.

Không hơi đâu bận tâm đến cái khác, đã lấy được thứ quan trọng như vậy, lại còn kiếm được một khoản hời, Hướng Nhật chuẩn bị chuồn.

Cầm tập tài liệu kia lên, đang định hủy đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại mở tài liệu, rút ra phần ghi chép về buôn lậu ma túy, sau đó tay dùng lực, phóng lực lượng trong cơ thể ra, tập tài liệu kia hoàn toàn bị ép thành mảnh vụn ― những mảnh vụn nhỏ như hạt cát. Như vậy, chỉ sợ là dùng máy móc tiên tiến nhất trên thế giới cũng không thể làm nó phục hồi lại như cũ. Hướng Nhật có thể tưởng tượng được, khi đám đầu não của tổ chức phía sau màn biết mấy thứ này bị hủy, nhất định sẽ giống như chó điên lục tung cả thế giới lên để tìm ra tên đạo tặc gan tày trời này. Đáng tiếc bọn chúng chỉ có thể uổng công vô ích, Hướng Nhật tự thấy mình làm cực kỳ sạch sẽ, chắc chắn không ai có thể lần ra hắn được.

Hơn nữa, trong lòng hắn còn có một kế hoạch tuyệt đỉnh khác, nó có quan hệ với phần ghi chép về giao dịch chất ma túy mà hắn vừa rút ra từ tập tài liệu kia. Ban đầu hắn định lấy cứng chọi cứng với thế lực này, xâm nhập vào tổng bộ bọn chúng đại khai sát giới một phen, nhưng giờ có phần ghi chép này, tình huống lại khác, hắn thay đổi chủ ý, chuyển sang dùng trí, có thể không tốn chút sức lực nào mà vẫn có thể khiến thế lực phía sau màn kia mệt mỏi rã rời. Mặc dù không thể giải quyết hoàn toàn cái phiền toái này, nhưng chắc chúng cũng chẳng còn sức đâu mà động đến quốc nội. Huống chi, mất đi nguồn tài chính khổng lồ, liệu còn có nhiều dị năng giả chịu ra sức vì bọn chúng như giờ không? Đối với thế lực phía sau màn kia, đây đúng là tai họa ngập đầu.

Kế hoạch của Hướng Nhật rất đơn giản, chính là dùng thư nặc danh gửi phần ghi chép về giao dịch ma túy này cho một cục cảnh sát nào đó ở New York, mà gặp loại trọng án kinh thiên động địa này (quả thật là số lượng ma túy được giao dịch trong phần ghi chép quá lớn), có lẽ cục cảnh sát cũng không dám xử trí qua loa, nhất định sẽ báo lên cấp trên, sau đó chính là kết quả mà Hướng Nhật muốn nhìn thấy. Càng tuyệt diệu hơn chính là, Hướng Nhật hủy tập tài liệu dày kia, mà đám đầu não của thế lực phía sau màn căn bản không thể ngờ là hắn đã giữ lại phần ghi chép phạm tội trong đó, sau đó tạo cho bọn chúng một phiền toái thật lớn.

Kế hoạch này thật sự quá hoàn mỹ, Hướng Nhật cũng nhịn không được phải tự tán dương đầu óc của mình, nhưng chỉ là tự sướng một chút mà thôi. Hướng Nhật biết chắc là mình ở trong này đã lâu, hắn ra khỏi phòng họp nhỏ, đang định nhảy ra ngoài từ cửa sổ trong phòng họp lớn mà lúc nãy bị hắn tháo tấm kính thủy tính xuống, chợt nghe được một loạt tiếng bước chân dồn dập.

Có người đến, hơn nữa nhân số không ít.

Hướng Nhật đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa ở phía bên phải cách không xa cửa số, tiếng bước chân truyền đến từ hướng đó.

Hắn nhất thời cũng không biết là mình đụng phải cơ quan nào làm đối phương chú ý hay đơn giản chỉ là đối phương quay về công ty thu xếp "Công việc". Nhưng có một điểm có thể khẳng định, mình đã đến đây một chuyến, ngoài kiếm tiền ra hắn cũng muốn tiện tay thu một chút lợi tức, không thể cứ thế bỏ đi mà không đả thương người nào.

Lập tức ước lượng khoảng cách đến tiếng bước chân, khi gần đến cửa, Hướng Nhật đột nhiên tập trung sức mạnh toàn thân, đấm một quyền vào giữa hai cánh cửa kia. Một tiếng "Ầm" thật lớn vang lên, tiếng nổ gần như vang khắp cả tầng lầu.

Tung một đòn xong là rút ngay, Hướng Nhật không thèm để ý đến những tiếng kêu la thảm thiết thê lương cùng tiếng mắng chửi vang lên phía sau cánh cửa, quay người nhảy ra ngoài cửa sổ. Một quyền kia hắn đã dùng toàn lực, có lẽ mấy kẻ đi ở phía trước sẽ không thấy được mặt trời của ngày mai.

Nhảy ra ngoài cửa sổ, Hướng Nhật cũng không bay thẳng lên, bởi vì cự ly quá cao, bản thân "Dị năng" bay lượn của hắn cũng không có thể giúp hắn bay lên cao được, chỉ có thể bay ngang. Nhưng điều này cũng không làm khó được hắn, cửa sổ mỗi một tầng đều có phần mép hơi nhô ra ngoài một chút, thế cũng đủ cho hắn mượn lực nhảy lên từng tầng một, hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng đến khả năng ngã xuống chết. Đương nhiên, cách này cũng có một nhược điểm, đó là làm tăng khả năng hắn bị phát hiện.

Tỷ như có cô gái đang thưởng thức cảnh đêm ngoài cửa sổ, khi thấy một bóng người đột nhiên nhảy lên thì sợ đến ngất đi. May mà là ban đêm, ánh sáng trong phòng tương phản với bóng tối ngoài cửa sổ, nàng cũng không thể thấy được người bên ngoài trông như thế nào.

Gặp phải chuyện này, Hướng Nhật càng thêm cảnh giác, vừa rồi hắn cũng bị giật mình, nếu không phải cô gái có tướng mạo không tệ kia nhanh chóng ngất đi, có khi hắn còn định xông vào giết người diệt khẩu.

Để tránh phát sinh chuyện tương tự, Hướng Nhật tăng tốc độ nhanh hơn, hơn nữa cũng không phải là nhảy lên từng tầng một nữa, mà một lượt nhảy là lên mấy tầng, thế sẽ phần nào giảm bớt nguy cơ bị người khác phát hiện.

Cuối cùng cũng lên tới tầng 66, cửa sổ phòng ngủ của nữ hoàng cũng không đóng lại, nhưng bên trong lại không sáng đèn, chắc là nữ hoàng vì muốn tiện cho mình không bị người khác phát hiện cho nên mới cố ý tắt đi, vừa nghĩ Hướng Nhật vừa nhảy vào trong phòng ngủ.

Tiến vào phòng ngủ, nữ hoàng không có ở đây, từ bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng TV, hẳn là nàng đã quay lại phòng khách xem TV.

Hướng Nhật đang định đi ra gọi nàng, lại đột nhiên phát hiện trong phòng dường như có chút quái dị, măc dù vẫn là căn phòng ngủ xa hoa kia, nhưng hắn cảm giác có điểm gì đó bất thường, hơn nữa cũng không còn thấy đống quần lót trên giường nữa. Hướng Nhật lập tức tự tìm cho mình đáp án, chắc là nữ hoàng đã tranh thủ khoảng thời gian mình nhảy xuống để cất chúng đi. Nghĩ như vậy, Hướng Nhật lại cảm thấy mình có hơi đa nghi, không chừng là hậu di chứng đến từ việc cô gái lúc nãy sợ đến ngất đi.

Đang định kéo cửa ra, cửa lại bị người bên ngoài đẩy ra.

Khi người ngoài cửa nhìn thấy trong phòng ngủ của mình có bóng người, liền sợ đến nhảy dựng lên, theo phản xạ có điều kiện thét lên chói tai:

- Ai!

Hướng Nhật nghe mà sửng sốt, không phải giọng của nữ hoàng, hơn nữa đối phương còn dùng tiếng Trung, thế này là thế nào? Hướng Nhật cũng không có thời gian suy nghĩ, lập tức kéo nữ nhân ngoài cửa vào trong phòng, tiếp đó, một tay bịt miệng nàng, tay kia thì giữ cả người nàng lại. Trong lòng cuối cùng cũng minh bạch, khó trách vừa rồi cảm thấy là lạ, hóa ra là nhảy lên nhầm tầng, vào nhầm phòng.

Đối phương rất sợ hãi, không ngừng giãy dụa, tiếc rằng sức lực kém hơn nam nhân rất nhiều, cho nên không có bất cứ tác dụng gì.

- Đừng lên tiếng, ta không phải người xấu.

Bởi vì đối phương nói tiếng Trung, Hướng Nhật cũng không muốn ra tay độc ác, dùng quốc ngữ lên tiếng cảnh cáo.

Nhưng khi nghe được giọng của hắn, đối phương bỗng nhiên ngừng giãy dụa, không những thế hai tay còn giang ra ôm chặt lấy hắn.

Định dùng nữ sắc cám dỗ mình sao? Hướng Nhật trong lòng sửng sốt, tay đang bịt miệng nàng cũng nới lỏng ra một chút.

- Hướng Quỳ!

Cô gái kia thấy miệng mình được tự do, liền khẽ kêu một tiếng.

- Hả

Hướng Nhật ngẩn ra, cô gái này quen mình sao? Vội vàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, mượn chút ánh sáng đèn từ trong phòng khách truyền đến, rốt cuộc hắn thấy rõ tướng mạo của cô gái trước mặt.

- Thư Dĩnh?

Hướng Nhật nhất thời hai mắt mở thật to, vẻ mặt là không thể tin nổi. Sao lại là cô nàng chuyên bám rít lấy mình? Mà mình ma xui quỉ khiến thế nào lại nhảy vào trong phòng ngủ của nàng, thế này cũng thật khéo quá đi!

- Hướng Quỳ, anh định cho em một niềm vui bất ngờ à?

Thư Dĩnh ôm chặt lấy nam nhân, ép sát thân thể mình vào trong lòng nam nhân, nàng cho rằng nam nhân theo mình suốt một chặng đường dài đến Mỹ, hơn nữa lại hiện thân trong một hoàn cảnh mập mờ ám muội, rõ ràng là định cho nàng một niềm vui bất ngờ, còn chuyện nam nhân vào phòng ngủ của nàng như thế nào thì không quan trọng.