Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 896: Biến cố




Tuy phòng số 8 khiến người khác tức điên lên nhưng lúc này không thể so đo chuyện đó, trước mắt cần phải giành thứ đó tới tay đã.

- 450 triệu!

Phòng số 16 vang lên tiếng báo giá.

- 480 triệu!

Phòng số 10, Hoàng Thiệu Hùng cũng cắn răng hô lên.

- 500 triệu!

Ba Kim Tu cũng chen vào, mọi tính toán trước đó đều gạt sang một bên, cũng không nhất định sẽ dừng lại ở đây. Cũng may Hướng Nhật bảo đảm nếu không hắn cũng chẳng dám mạnh tay như vậy. Đấu giá sư đã biết trước đây là vật phẩm có giá trị cao nhất nhưng giá khởi điểm cũng chỉ là 80 triệu như Hỏa Diễm Chi Tâm, vậy mà lúc này đã đẩy lên tới 500 triệu. Dù đã có chuẩn bị nhưng hắn chỉ biết đứng đực ra nghe người ta báo giá, hoàn toàn quên đi nhiệm vụ đấu giá sư của mình.

- 600 triệu!

Phòng số 8 lại tiếp tục ra oai, có lẽ đây lên gọi là kẻ ngáng đường, không, chính xác thì nên gọi là kì đà cản mũi. Mỗi lần thêm lại là 100 triệu, nhiều người chưa chuẩn bị đủ tiền bạc biết mình đã mất tư cách tranh đấu nhưng vẫn không ảnh hưởng tới những kế hoạch họ âm thầm tính toán không cần mất tiền mà vẫn có thể lấy được vật kia.

Dãy ghế số 8, Lý Hào Dục gọi điện thoại, nhìn không chớp mắt về phía mỹ nữ mặc sườn xám trên sàn đấu giá, nhưng ánh mắt ả lại dán chặt vào chiếc khay trên tay nàng.( =)) thế nào cũng có chú ăn dưa bở)

- Nhị thúc, lên tới 600 triệu rồi.

- Ừm, giờ còn mấy người tranh nhau?

- Đại khái là ba, bốn gì đó, nhưng có lẽ bọn họ sẽ từ bỏ thôi.

- Tốt, nhất định phải giành được vật kia, chú sẽ cho người hỗ trợ, cháu phải cẩn thận.

- Vâng, cháu biết rồi.

Lý Hào Dục cúp máy nhưng ánh mắt không còn hướng về sàn đấu giá mà là phòng số 23. Nghĩ tới người ở dãy số 23 ả lại nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì kế hoạch của nhị thúc ả sẽ không để kẻ kia nẫng tay trên mất Hỏa Diễm Chi Tâm. Đấu giá sư đã tỉnh táo, tuy gương mặt cứng đờ nhưng vẫn theo bản năng mà làm việc:

- 600 triệu lần thứ nhất, 600 triệu lần thứ hai, 600 triệu lần thứ…

- 650 triệu.

Dãy số 8 lại tiếp tục báo giá. Sắc mặt Lý Hào Dục xám xịt, thét giá cao tới vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhưng có nhị thúc chống lưng, tuy không biết vật gì mà đáng giá tới vậy nhưng ả vẫn không hề do dự hô lên:

- 700 triệu.

- 750 triệu!

Vị khách số 5 cũng không chịu yếu thế.

- 760 triệu!

Lý Hào Dục cắn răng hô, dù nhị thúc chống lưng nhưng cũng chỉ cấp cho ả 800 triệu, cứ tiếp tục thì dù 800 triệu sợ rằng cũng không lấy được.

- 800 triệu!

Thấy vị khách số 8 chỉ tăng thêm 10 triệu, Ba Kim Tu cũng thở phào nhẹ nhõm, đối phương bắt đầu khó khăn nếu không sẽ chẳng đến mức chỉ thêm vào 10 triệu.

Lý Hào Dục tái mặt, 800 triệu chính là hạn mức lớn nhất nên ả phải cần nhắc lại xem bỏ từng đó tiền có đáng giá hay không. Thứ đồ nhỏ bé kia giá trị tới vậy sao? 800 triệu không hề nhỏ, đổi ra đô la Hồng Kông cũng là 5 tỷ, dù là Lý gia cũng không dễ dàng đưa ra ngay được. Tuy sản nghiệp Lý gia khổng lồ nhưng phần lớn là tài sản cố định, vốn lưu động không nhiều. Dù có đẩy giá lên cũng chưa chắc đối phương đã từ bỏ. Đấu giá sư sau nhiều lần choáng váng, lúc này hắn lại cực kì bình tĩnh:

( Trước đó mình có nhầm lẫn, tại có vài truyện trước đó mình đọc đều là dùng đô la HK nên tưởng như vậy, mong mọi người thông cảm)

- 800 triệu lần thứ nhất, 800 triệu lần thứ hai, 800 triệu lần thứ ba… Thành giao, chúc mừng chủ nhân mới của Nhất Diệp Trâm, vị khách số 5…

"Rầm" âm thanh cực lớn vang lên, đấu giá sư chưa dứt lời thì một bóng đen như tia chớp lao về sàn đấu, rất nhanh hắn đã chụp lấy Nhất Diệp Trâm trên tay mỹ nữ sườn xám rồi thân hình lóe lên thoát khỏi hội trường. Việc quá bất ngờ, tuy mọi người kinh hãi nhưng cũng không ít người phản ứng nhanh, vài bóng người cũng lao vụt theo bóng đen kia. Hướng Nhật vừa thấy bóng đen hành động đã có thể thuấn di ngăn cản đối phương. Nhưng dù lấy Nhất Diệp Trâm lại cũng chẳng tốt gì cho mình, không bằng cứ để đối phương cầm tạm rồi đuổi theo đòi lại, lúc đấy thì chẳng ai ý kiến được gì sất.

Mà việc này quá hoàn hảo, không mất tiền vẫn có Nhất Diệp Trâm, lại không phải trở mặt với Ba Kim Tu bởi hai bên vẫn đang làm ăn với nhau.

- Các người ở đây, đừng đi lung tung!

Hướng Nhật vừa đi ra vừa dặn nhưng không nhìn thấy nụ cười đầy thâm ý của La tỷ. Lý Hào Dục khiếp sợ nhưng cũng không quên gọi điện:

- Nhị thúc, thứ đó đã bị cướp.

- Bị cướp? Cháu ở yên đấy, ta sẽ qua ngay.

Giọng điệu khẩn trương, nói xong liền cúp máy ngay. Hướng Nhật không phải người đuổi đầu tiên nhưng tốc độ hắn lại không phụ thuộc vào vị trí xuất phát, bởi không muốn kế hoạch tính toán trong lòng có sai sót nên hắn cố gắng chạy thật chậm. Cũng may giờ là ban đêm, hội đấu giá tổ chức ở lầu 56 nên ngoài mười nhân viên phục vụ thì tầng này trống không.

Cũng bởi vậy nên tốc độ bóng đen rất nhanh, dần dà hắn đã kéo dài khoảng cách với đám người phía sau. Hướng Nhật đuổi theo cũng nhìn thấy Ba Kim Tu nhưng hắn lại kẻ bị bỏ xa nhất. Bóng đen không chạy về phía cầu thang mà lao thẳng về phía cửa kính rồi nhảy xuống. Từ tầng 56, nếu không nhầm thì cũng phải 200m, dù là dị năng giả nhảy xuống, nếu không có dị năng loại "bay nhảy" thì cầm chắc cái chết.

Đương nhiên những kẻ đuổi theo không cho rằng kẻ này tự sát, khẳng định có tuyệt chiêu bảo mệnh. Hướng Nhật cũng không nghĩ kẻ kia lấy được Nhất Diệp Trâm rồi tìm chết, thấy đối phương rời khỏi tầm mắt hắn cũng không cố kị nữa, thuấn di lao thẳng ra ngoài cửa sổ. Tốc độ quá nhanh nên dù dị năng giả cũng không thấy rõ Hướng Nhật, chỉ mơ hồ cảm thấy có bóng người vụt qua. Tuy sốt ruột nhưng biết mình không đủ khả năng nên đành gọi điện hoặc tìm đặt vận may vào thang máy.