Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 286




Chương 286

Hơn nữa cả tập đoàn Tỉnh Xuyên, lại càng là tập đoàn lớn rất trâu bò ở ba tỉnh Tây Nam.

Lúc chị Hoa xem tiếp phía dưới, khi thấy giới thiệu về Lâm Vân, cô ấy lại càng không nhịn được hít vào một hơi.

“Á!” “Cậu ấy…!Cậu ấy là cháu ngoại của…!Ông cụ Lê Chí Thành.

Sau khi chị Hoa nghĩ như vậy, cô ấy lập tức có cảm giác trời đất xoay chuyển.

Cô ấy nằm mơ cũng không ngờ tới, Lâm Vân lại là cháu ngoại của ông cụ Liễu Chí Trung, đây là thân phận trấu bò cỡ nào.

Đối với chị Hoa mà nói, đây là nhân vật lớn ngày thường chỉ có thể thấy ở trong tình báo.

Cô ấy phát hiện, cô ấy thật sự đã coi thường Lâm Vân.

Bên kia.

“Lâm Vân, chuyện này…!Chỉ sợ chuyện này không dễ lừa bọn họ, cho dù như vậy có thể kéo dài vài phút, nhưng sẽ nhanh chóng bị lộ thôi.” Trần Hạo vô cùng lo lắng nói.

Theo Trần Hạo, Lâm Vân nói mình là chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên, cũng bảo anh Long đi thăm dò, chính là vì kéo dài thời gian mà thôi.

“Trần Hạo, cậu đừng sốt ruột, chúng ta uống một ly trước đã.” Lâm Vân mỉm cười nâng ly rượu lên.

“Lâm Vân, đã sắp gặp tai họa tới nơi, tôi…!Tôi đầu còn tâm tư uống rượu.” Trần Hạo lộ ra nụ cười khổ.

Đúng lúc này, chị Hoa chạy nhanh tới.

Sau khi chị Hoa tới gần, cô ấy liếc mắt nhìn Lâm Vân một cái trước, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Vân tràn ngập kính sợ.

Ngay sau đó, chị Hoa đưa tư liệu cho anh Long: “Anh Long, đây là tư liệu anh cần “Chị Hoa à, sao tay run như vậy? Còn nữa, sao sắc mặt cô không bình thường thế?” Anh Long liếc nhìn chị Hoa.

“Anh Long, anh…! Anh xem xong sẽ biết, chỉ sợ đến lúc đó, tay anh còn run hơn tay tôi, sắc mặt cũng khó coi hơn tôi ấy chứ.” Chị Hoa gượng cười nói.

“Chúa lảm nhảm!

Anh Long vừa nói, vừa nhận lấy tư liệu, xem một lát.

Quả nhiên, vẻ mặt anh Long vốn bình thường, mới xem tư liệu một lát, sắc mặt đột nhiên trở nên tím xanh, trong mắt cũng lóe lên khiếp sợ.

Ông ta càng xem xuống phía dưới, khiếp sợ trên mặt càng nồng đậm hơn..

Sau khi ông ta xem xong.

“Cop!”

Tay anh Long không khỏi khẽ run rẩy, tư liệu trên tay đều lập tức rơi xuống đất.

Lúc anh Long ngẩng đầu nhìn Lâm Vân, trong mắt ông ta đã tràn ngập kính sợ.

“Anh Long, anh…!Anh sao thế?”

Người đàn ông xăm hình hoa trên tay vô cùng nghi ngờ hỏi.

Bởi vì tư liệu vừa vặn rơi xuống trước mặt người đàn ông xăm hình hoa trên tay, anh ta vội vàng kh lưng nhặt lên, muốn xem anh Long đã nhìn thấy gì, mà có phản ứng lớn tới vậy.

“Chuyện này chuyện này…!

Sau khi người đàn ông xăm hình hoa trên tay thấy từ liệu, anh ta cũng bị kinh hãi trợn to mắt, gương mặt trắng bech.

“Trời ạ, cháu ngoại của Liễu Chí Trung”

Lúc người đàn ông xăm hình hoa trên tay thấy thông tin này, anh ta không nhịn được kinh ngạc kêu lên, giọng nói đều vì kinh hãi mà trở nên sắc bén dị thường.