Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 82: 82: Tôi Đang Hỏi Cô Đó!






Linh Linh liếc mắt một cái là nhận ra Lâm Vân và Vương Tuyết ngay.

“Vương Tuyết, cô chạy đến đây làm gi? Có phải là cô nghĩ thông rồi, chuẩn bị đến đây làm gái hầu rượu cho bọn tôi không?” Linh Linh khoanh tay cười nhạo.

Ánh mắt cô ta nhìn Lâm Vân và Vương Tuyết tràn ngập vẻ khinh thường như trước.

“Chúng tôi đến đây xài tiền không
được à?” Lâm Vân cười lạnh nói.

Linh Linh không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Vương Tuyết, thằng nhóc này bạn trai cô đúng không?”
“Đúng vậy, tôi là bạn trai cô ấy, có vấn đề gì không?” Không chờ Linh Linh nói tiếp, Lâm Vân ôm Vương Tuyết vào ngực.

Cơ thể mềm mại của Vương Tuyết run lên, cô không ngờ Lâm Vân đột nhiên ôm cô, nhưng cô cũng không giãy dụa mà để mặc anh ôm mình.

“Vương Tuyết, cô đúng là dễ lừa,
cứ thế để một tên oắt con nghèo kiết xác lừa gạt.

” Linh Linh lắc đầu cười nhạo.

“Linh Linh, hình như tôi hẹn hò với ai cũng không liên quan đến cô đúng chứ?” Vương Tuyết cố gắng can đảm nói.


“Đúng là không phải chuyện liên quan đến tôi, nhưng mà… bạn trai cô dám ra tay đánh người ở chỗ tôi, vậy không giống rồi, chỉ việc này thôi, chỉ cần một câu của tôi, hai người các người hôm nay phải nằm mà rời đi!” vẻ mặt Linh Linh ngang ngược.

“Thật không?” Lâm Vân lạnh lùng cười.

Ngay sau đó, Lâm Vân lấy một xấp tiền trong balo ra, sau đó nhìn về phía nhân viên nam bị mình đánh: “Tiền này dùng để trả cho cái bạt tai kia, đủ không?”
Lâm Vân cầm tiền quơ quơ trước mặt nhân viên nam kia.

“Đủ! Đủ!”
Nhân viên nam bị tát nhìn thấy xấp tiền này xong, hai mắt lập tức tỏa sáng, cái này ít nhất cũng phải có 10.

000 chứ? Đây là hai
tháng tiền lương của hắn đó!
Một bạt tai có thể lấy 10.

000, đánh chết hắn cũng chịu!
Ngay sau đó, Lâm Vân lạl lấy hai xấp tiền ra, nói: “Tát thêm hai cái, tiền này cũng là của mày, có muốn không?”
“Muốn! Muốn! Muốn!” Nhân viên nam liên tục gật đầu.

Lâm Vân không nói hai lời, bước lên tát thêm hai cái đối với nhân viên nam này, sau đó vứt tiền trên mặt đất.


Nhân viên nam lập tức ngồi xổm xuống nhặt tiền, với
hắn mà nói, kiếm lời to rồi.

Sau khi hắn nhặt tiền xong, cung kính xin lỗi Lâm Vân: “Thiếu gia, là tôi có mắt không thấy được Thái Sơn, tôi xin lỗi ngài, ngài tha thứ cho tôi nhé.


Ngay từ đầu nhân viên nam tưởng Lâm Vân là thằng nghèo, nhưng Lâm Vân có thể tùy tiện lấy ra mấy chục nghìn đánh người, hắn đâu còn dám cho rằng Lâm Vân là người dễ ức hiếp à? Đương nhiên không dám!
Lâm Vân không đẻ ý đến hắn, mà quay đầu nhìn về phía Linh Linh,
cười nói: “Tôi với anh ta, một người muốn đánh, một người chịu bị đánh, không trái với quy định quán bar chứ?”
“Anh…”
Linh Linh nghẹn lời, cô ta tức đến độ mặt hơi xanh, cô ta không ngờ Lâm Vân lại làm như vậy.

Cùng lúc đó, trong lòng Linh Linh cũng khiếp sợ, vốn dĩ cô ta cho rằng Lâm Vân là một thằng nghèo hèn, nhưng Lâm Vân lại tùy tiện lấy ra được mấy chục nghìn kia.

Lúc này, nụ cười của Lâm Vân chợt tắt, sau đó lạnh lùng khiển
trách Linh Linh:
“Tôi đang hỏi cô đó! Một người muốn đánh, một người chịu bị đánh, không làm trái quy định đúng không! Không nghe thấy à? Trả lời tôi!”
Trong giọng nói của Lâm Vân chứa đầy khí phách hùng hổ không thề nghi ngờ.

Linh Linh bị khí thế chấn run cả người, cô ta khẽ cắn môi, cuối cùng nói ra hai chữ: “Không… không trái…”
Linh Linh bị khí thế chấn run cả người, cô ta khẽ cắn môi, cuối cùng nói ra hai chữ: “Không… không trái…”
“Nếu không làm trái, vậy cô còn đứng đần ra đó làm gì? Không nhanh chóng mời bọn tôi vào ghế thẻ! Nhớ cho kĩ, là ghế thẻ tốt nhất.

” Giọng Lâm Vân không lởn, nhưng đủ khí phách trăm phần trăm.

“Anh…”.