Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 142: Nhịp Tim Tăng Mạnh






Họ đẩy rất mạnh, đấy mà bất chấp mọi thứ.
Chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng vốn đang lơ lửng trước mặt, giờ đây bị đẩy một cái nên như con mãnh thú bổ nhào về phía Tô Minh.
Lúc này không còn là sóng âm tấn công mà là thân chuông tấn công trực tiếp.
Nhìn kỹ lại thì trong lúc chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng bay trong không khí, trên thân chuông rõ ràng hình thành nên một sô trận pháp tấn công phức tạp.

Truy cập n hayhȯ.cȯm để đọc chương sớm nhất

Các trận pháp tấn công xếp chồng lên nhau, lúc đầu còn được ẩn đi, nhưng giờ đây thì thế hiên ra rõ rêt.
Nói không với sách lậu# ủng hộ sách bản quyền.

Tiếu thuyết này do ReadMe chế tác và phát hành, chưa được ủy quyền không được phép truyền bá.

Bất cứ ai vi phạm sẽ bị truy cứu theo pháp luật.
Trận pháp tấn công gia tăng khiến khí tức của thân chuông tích tụ đến mức đáng sợ, giống như trên thân chuông xuất hiện vô số dao và kiếm sắc bén.
Không gian phía trước thân chuông hoàn toàn vỡ tan, xuất hiện hình thái thông đạo không gian nông và hẹp, còn có rất nhiều mảnh vỡ vụn không khí.
Hiệu ứng hình ảnh khá chấn động.

Xem chương mới nhất tại лhayhȯ。cȯm
Lúc này, không chỉ là phòng lớn của biệt thự biến thành đống hoang tàn mà ngay cả những tòa nhà xung quanh biệt thự cũng b| biến thành đống vd vụn.

Đám người Lam Lại và Lam Lâm lại lùi về sau, trong đó có mấy người có thực lực yếu còn phụt cả máu trong lúc lùi về sau.
Diệp Mộ Cẩn ở cảnh giới tông sư đứng chắn ở phía trước Lam Tuyết từ lúc nào nên mới giúp Lam Tuyết không bị thương nặng.
"Thật...!Thật đáng sợ", giọng nói Công Tôn Lưu run rẩy: "Đòn tấn công này chí ít cũng phải ở cảnh giới thiên vị trung kỳ thậm chí là hậu kỳ”.
"Tô Minh tránh đi!”, Diệp Mộ Cẩn hét lớn.
Các tu giả võ đạo ở cảnh giới tông sư của nhà họ Lam điên cả rồi, họ còn định lấy mạng đổi mạng nữa sao? Cô ta cảm thấy căng thẳng và sợ hãi.
Nhưng Tô Minh không hề nhúc nhích!
Thứ nhất, anh không muốn tránh.

Thứ hai, kể cả muốn thì cũng vô ích.

Bởi anh bị chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng khóa chặt rồi nên muốn tránh cũng không được.
Chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng đã cho anh cảm nhận được sự nguy hiểm.


Nhưng may là không phải đòn chí mạng.
Thoắt một cái, chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng như một ngọn núi màu vàng đổ ập đến trước người Tô Minh.
Từ thân nó phát ra khí tức khiến Tô Minh thấy khó thở, da mặt thì xót, toàn thân anh bị chiếu thành màu vàng óng.

Nhưng anh không hề lùi một bước.
"Ha ha...!Phải như vậy chứ!", Tô Minh cười lớn, khí tức toàn thân giãn nở như chiến thần tại thế.
Cảm giác như những mảnh đá vụn vd dưới chân anh như đang né tránh, trên người anh
phát ra ánh sáng màu tím.
Nếu như nghe kỹ thì lúc này có thể nghe được nhịp tim của Tô Minh đang đập rất mạnh.