Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 780: Trấn Áp Cổ Đế Huyết






“Đây đúng là yêu nghiệt nhất mà mình từng gặp”, Tô Minh lẩm bẩm: “Chắc do Cổ Đế Huyết mang lại chăng? Cổ Đế Huyết khủng khiếp như vậy sao?”
“Chả vậy thì sao? Chàng trai! Anh có biết từ thời cổ đại xa xưa đến các thời đại trước và đến thời đại này là tổng cộng bao nhiêu năm không?”, thiên nữ Tạo Hóa nói, không cần Tô Minh trả lời, cô ta đã nói tiếp: “Tổng cộng hơn trăm triệu năm đấy.

Trong trăm triệu năm này, anh
có biết trong nền văn minh của chư thiên vạn giới có mấy người có thể thành đế không?”
“Mấy người?”
“Không quá chục ngàn người.

Đừng thấy con sô’ này lớn, nhưng nếu so sánh với chư thiên vạn giới trong trăm triệu năm thì đáng lẽ tổng cộng phái là 10 triệu tỷ mới đúng.

Vậy mà chỉ có hơn chục ngàn người được thành đế, như vậy thì bình quân 1000 tỷ mới có được một người thành đại đế.

Còn cổ đê’ thì càng ít, trong một chục ngàn đại đê’ thì chỉ có hơn 100 cổ đê’ chăng? Vì vậy, anh đã hiểu huyết mạch cổ đê’ mạnh đến mức nào chưa?
Thậm chí có thể nói, trong nền văn minh này thì huyết mạch cổ đế chính là giới hạn của huyết mạch rồi, anh là trường hợp ngoại lệ đấy”.

“Kho tàng huyết mạch của tôi đúng là ngoại lệ”, Tô Minh gật đầu, nói.

Phải biết rằng, kho tàng huyết mạch của anh đến giờ chỉ như mới kích hoạt một mảng của núi băng thôi.

Kế cả như vậy thì đối với Tô Minh mà nói, nó đã có giúp sức đắc lực rồi.

Nếu như kích hoạt hoàn toàn thì đúng là không dám tưởng tượng.
“Được rồi! Cứu cô gái này đi! Mang trong mình Cổ Đế Huyết
thì sau này sẽ trở thành đế đấy, mà còn là Nữ Đế chuẩn chỉ luôn.

Anh may mắn thật đó.

Người bình thường chắc cả đời cũng không thế gặp được Nữ Đế chuẩn.

Vậy mà anh mới 20 tuổi đã gặp được hai người rồi.

Cô gái Tiêu Nguyệt kia là một, bây giờ lại là Vân Thanh Thanh này nữa”.
“Đúng là tôi may mắn thật.

Nhưng may mắn nhất đời của tôi là gặp được Thiên nữ tiền bối đấy”, Tô Minh nịnh hót.
“Cũng đúng! Nữ Đế có mạnh đến đâu thì cũng không bằng bổn thiên nữ được”, thiên nữ Tạo Hóa không khách khí, nói.
Sau đó Tô Minh bắt đầu cứu người.
Trong tay anh cầm 9 chiếc kim rồi đột nhiên châm kim xuống.
9 kim lần lượt châm xuống các vị trí giữa lông mày, cằm và các vị trí khác.
Mỗi kim vàng đều có độ sâu nhất định.
Sau đó Tô Minh cắn ngón tay mình một cái, máu tươi chảy ra.
Anh lần lượt nhỏ máu tươi lên 9 cây kim vàng, mỗi kim
được nhỏ nửa giọt.
Tổng cộng Tô Minh đã dùng 4 đến 5 giọt máu của mình, cũng coi như không tiêu hao là mấy.
Sau đó có thể thấy rõ, máu tưoi của Tò Minh từ kim vàng bắt đầu chảy vào cơ thế của Vân Thanh Thanh.

Đồng thời lúc này, cơ thế Vân Thanh Thanh bắt đầu co giật.
Nói một cách chính xác là huyết mạch trong cơ thể cô bắt đầu co giật.
CỔ Đế Huyết trong huyết
mạch của cò cảm nhận được máu tươi mạnh hơn đang xâm chiếm, vì vậy mới thay thế nhận thức và định phản kháng.
Nếu không, một khi máu tươi ở bên ngoài xâm chiếm thành công thì Cổ Đế Huyết sẽ bị trấn áp.
Tiếc rằng huyết mạch đó có co giật hay giãy dụa thế nào cũng không có tác dụng.
Bởi vì kho tàng huyết mạch quá mạnh!
Vừa đi vào huyết mạch của Vân Thanh Thanh mà như mãnh hổ lao vào đàn cừu, có sức xâm
chiếm khủng khiếp.
CỔ Đế Huyết sợ rồi, không còn ý nghĩ phản kháng nữa mà định phá vỡ huyết mạch của Vân Thanh Thanh để bỏ chạy.
Tất nhiên Tô Minh không cho phép chuyện này xảy ra.

Nếu không thì huyết mạch và thể xác của Vân Thanh Thanh sẽ bị phá vỡ, lúc đó cô sẽ chết.
Kể cả không chết, nhưng khi mất đi CỔ Đế Huyết thì Vân Thanh Thanh cũng sẽ thành phế vật.
“Muốn chạy ư?”, Tô Minh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên năm
chặt cánh tay Vân Thanh Thanh.
Sau đó anh điên cuồng, bất chấp tất cả sử dụng khí tức của kho tàng huyết mạch rồi bao trùm lên co thế của Vân Thanh Thanh.
Lúc này, Cổ Đế Huyết như kiểu bị va vào tường sắt.
Cảm giác sợ hãi, kinh ngạc khiến CỔ Đế Huyết không dám tấn công mà bỏ đi suy nghĩ chạy thoát khỏi huyết mạch của Vân Thanh Thanh.
CỔ Đế Huyết bắt đầu xoay vòng và chạy dọc huyết mạch cúa cô, tốc đô càng lúc càng
nhanh.
Nó nhanh đến mức khiến hơi thở vốn yếu ớt của Vân Thanh Thanh lúc này càng yếu hơn, dường như có thể chết bất cứ lúc nào.
“Có chạy nối không?”, Tò Minh hừ lạnh một tiếng, giơ một tay lên bắt đầu châm kim lên người Vân Thanh Thanh.

Tốc độ châm kim vô cùng nhanh, dường như châm bừa.
Nhưng trên thực tế, mỗi kim đều châm lên huyệt vị của cô.
Mỗi kim đều tạm thời phong tỏa mồi huyệt vị.
Vì vậy, huyết mạch vốn được kết nối ban đầu giờ đây như thêm một chốt chặn khiến cho Cổ Đế Huyết không thể xoay vòng hay chạy trốn nữa.
Lúc này, Cổ Đế Huyết thật sự có chút tuyệt vọng, thậm chí cảm thấy bi thương.
Còn Vân Thanh Thanh đã tỉnh.

Cô không nói gì, đôi mắt đẹp mở ra yên tĩnh nhìn Tô Minh.

Trong đôi mắt đó là sự chấn động và cảm kích vô hạn.
Cô hiểu rõ về tình hình của mình.
Mặc dù cò không chắc chắn máu trong người mình là Cổ Đế Huyết nhưng cô biết, chính nó đã khiến mình hay hôn mê ngất xỉu và đau đớn như vậy.
Nằm mơ cò cũng muốn trấn áp thứ máu tươi đó.
Cô đã dùng hết cách mà vẫn không có tác dụng.
Máu tươi trong người cô mạnh đến mức nào? Cô là người hiểu rõ nhất.
Chính vì vậy mà cô không nuôi hy vọng gì nữa, đặc biệt là khi Quan Khuynh Thành bắt mạch đoán bệnh rồi chắc chắn
huyết mạch trong người cô là Cổ Đế Huyết thì cô hoàn toàn tuyệt vọng.
Phải nói rõ một điều là, trên thực tế, mỗi lần Vân Thanh Thanh ngất đi, thoạt nhìn tưởng đang ngủ say nhưng tư duy của cô vẫn thức.
Trước đó Quan Khuynh Thành bắt mạch đoán bệnh cho cò, cô cũng biết cả.
Vậy mà người trẻ tuổi ở trước mặt thoạt nhìn chỉ tầm tuổi mình và chỉ ở cảnh giới Chân Vương sơ kỳ lại có được huyết mạch dễ dàng trấn áp Cổ Đế Huyết trong người mình.
Vân Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào Tò Minh, trong đầu đều là vẻ mơ hồ, giống như có hơn chục máy bay ném bom đang điên cuồng ném bom xuống khiến đầu óc cò tê dại.
“Bình tĩnh lại, trấn an Cổ Đế Huyết trong người cô”, Tô Minh nói.
Anh biết là Vân Thanh Thanh đã tỉnh rồi.
“Được! Cảm ơn anh!”, Vân Thanh Thanh đáp.

Giọng nói của cô rất dễ nghe, nhẹ nhàng như dòng suối.

Đây là giọng nói nhẹ nhàng nhất mà Tô Minh từng nghe, nó trong trẻo như nước,
mêm mại như bông.
Sau đó là lúc Vân Thanh Thanh bắt đầu trấn an Cổ Đế Huyết trong người mình..