Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 1 - Chương 6: - Bạt loạn




Sạn đạo bị đập nát vẫn có thể miễn cưỡng đi qua, sau khi rời khỏi con đường nằm giữa khe núi, Phùng Thiên Quân bảo Trần Tinh tạm thời nghỉ chân trên một bãi đất cao, còn mình thì xoay người kéo thi thể kia lại đây, tiến hành kiểm tra.

Đây là một binh sĩ quân Tấn, bị đập cho mềm như bông, cả người đã cứng đờ lạnh ngắt từ lâu, Phùng Thiên Quân bảo: "Người này chết rồi mới bị ném xuống đây. Ngươi có nhìn ra được nguyên nhân hắn chết không?"

Hai người lật tới lật lui để kiểm tra, không phát hiện trên người binh sĩ Tấn kia có vết thương do bị dao chém hay tên bắn nào, trên cổ cũng không tìm được vết máu bầm.

"Có lẽ bị trúng độc." Trần Tinh nói, "Thời gian tử vong quá lâu, ta không thể nhìn ra, phải tìm ngỗ tác(1) mới biết được. Đối phương muốn hủy thi diệt tích ư?"

(1) Chức vụ khám nghiệm tử thi thời xưa.

Trên gương mặt thi thể binh sĩ Tấn vẫn còn lưu lại biểu cảm vặn vẹo khủng bố, hiển nhiên trước khi chết đã gặp gì đó rất kinh hãi, nhưng người chết oan chết uổng cũng sẽ có cảm giác sợ hãi dữ tợn giống vậy, thực sự không dễ phán đoán. Điều duy nhất cậu có thể xác định, người này đã chết ít nhất hai ngày, trên mặt kết đầy sương trắng, nhờ khí hậu rét mướt nên chưa bị thối rữa. Hoàn toàn khớp với những gì thư lệnh trong thành kia đã nói.

Phùng Thiên Quân: "Ta lên trên đó xem thử, coi có phát hiện tung tích gì không, ngươi đợi ở đây, có người tới thì la lên, ta lập tức tới chỗ ngươi."

Trần Tinh đáp: "Đừng quá lo, trước giờ ta may mắn lắm, trong một lúc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, vừa nãy thi thể kia rơi xuống cũng đâu có nện trúng ta."

Phùng Thiên Quân cầm nỏ sắt, hông đeo một con dao thép mảnh dài, đi bộ dọc theo con đường nằm giữa hai vách núi để tra xét, quay đầu lại bảo: "Ta đoán người quăng thi thể biết hai ta ở bên dưới, không có ý định ném trúng ngươi."

Trần Tinh: "???"

Phùng Thiên Quân thể hiện thân thủ cao cường của mình, đầu tiên hắn nhảy lên núi đá, lại xoay người phi lên, dọc ngược theo những nơi gồ lên của núi đá cao một trượng, liên tục bay lên như thế, nhảy lên tới đỉnh mà hai vách núi che khuất bầu trời.

Trần Tinh thì đang nghĩ tới lời Phùng Thiên Quân vừa nói — biết bên dưới có người, lại không có ý định ném trúng mình? Là có ý gì? Bỗng nhiên linh quang trong đầu lóe lên, người vứt xác đang cảnh cáo chúng ta, đừng đi qua nơi đây?

Chẳng biết vì sao, Trần Tinh luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú.

Phùng Thiên Quân đứng trên cao vẫy tay với cậu, Trần Tinh cũng vẫy tay ra hiệu với hắn.

"Tìm được gì không?" Trần Tinh hỏi.

Phùng Thiên Quân không trả lời, lặn đâu mất tăm, Trần Tinh thấp thỏm bất an, không lâu sau, Phùng Thiên Quân từ một dốc núi cao khác tìm đường đi xuống, dắt theo quân mã đi lạc.

Trần Tinh thở phào nhẹ nhõm, Phùng Thiên Quân nhìn sắc mặt cậu liền biết người này lo lắng cho mình, vì vậy mỉm cười, bảo: "Sao thế? Thiên Trì lo ta gặp chuyện không may à?"

Trần Tinh nói: "Đương nhiên rồi! Nơi núi rừng hoang vắng, một mình hành động rất nguy hiểm."

Phùng Thiên Quân bỗng nhiên nói: "Chỉ là bèo nước gặp nhau, vừa quen biết chưa tới mười hai canh giờ, tiểu tử ngươi thật là."

Trần Tinh cũng không biết vì sao mình lại thế, nên có hơi ngượng ngùng, Phùng Thiên Quân một tay vác thi thể kia, đặt trên lưng ngựa, rồi buộc thật chặt, tiện tay vỗ đùi ngựa, bảo: "Đi! Dẫn hắn về Mạch Thành đi, Mạch Thành! Jia!"

Ngựa lập tức chở thi thể rời khỏi đó.

Hai người nhóm lửa ở nơi khuất gió dưới chân núi, quyết định nghỉ ngơi ngoài trời một đêm, ngày mai xuống núi rồi tính tiếp.

Trần Tinh hướng mặt về lửa trại, nhất thời ai cũng xuất thần, không nói năng gì.

"Phùng huynh, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Trần Tinh hỏi Phùng Thiên Quân.

Lửa trại rọi lên gương mặt Phùng Thiên Quân, Phùng Thiên Quân nhàn nhạt bảo: "Đang nghĩ xem người nọ chết thế nào, còn ngươi?"

"Ta cũng vậy." Trần Tinh đáp. Ban nãy thời gian hữu hạn, cứ bám lấy y phục của một tướng sĩ đã hy sinh để kiểm tra kỹ thì không được hay cho lắm.

"Có lẽ bị trúng ám khí rất nhỏ." Trần Tinh nói, "Mang kịch độc, mới dẫn tới trạng thái đó."

Phùng Thiên Quân nhíu mày, nói: "Thôi, ngủ đi hiền đệ, mặc dù võ công ngu huynh không bằng hộ pháp kia của ngươi, nhưng ít ra vẫn có chút bản lĩnh. Tối ngươi cứ nằm ngủ sát ta, đừng ngại."

Thực ra Trần Tinh chẳng sợ gì đâu, vận may cậu đó giờ mười lần chẳng sai, nếu gặp địch nhân, bản thân chưa cần động thủ thì lão thiên gia đã xử lý giúp cậu trước rồi. Trước khi xuôi nam vào Tương Dương, Tương Dương bị vây kín như thùng sắt, Trần Tinh chờ mãi, chờ mãi mà chẳng vào được thành, đành dứt khoát bí quá hóa liều, hơn nửa đêm cầm trản đèn mà mình nhặt được, chạy thẳng ra chỗ đất bằng ngoài thành, định đi bộ cưỡng ép chinh phục tòa thành quan trọng nhất ở Kinh Châu này.

Hành động ngu xuẩn hoang đường đó quả nhiên khiến hai mươi vạn quân địch chú ý, quân Tần lập tức phân đội một trăm người tới bắt cậu, kết quả không phải bắn trật tên thì cũng bị gió thổi bay. Trần Tinh chạy một hồi thì bị lạc đường, chẳng biết hướng nào là hướng nào, dẫn theo trên trăm kỵ binh, chạy ra mặt sông ngoài thành Tương Dương, do trời đông giá rét nên nước sông đã kết băng, Trần Tinh trượt chân một phát tiêu sái lướt qua sông. Còn kỵ binh đuổi theo sau lại quá nặng, dồn dập đạp vỡ băng, cả bọn rơi ào ào xuống nước.

Vừa qua bên kia bờ sông, Trần Tinh lại phát hiện một cái thang không biết do ai đặt, tưởng là thang gỗ chuẩn bị công thành được bí mật bố trí, bèn trèo lên, leo tới đỉnh thành Tương Dương rồi mà một quân coi giữ cũng không có, quân Tần thì đã đuổi tới dưới thành, Trần Tinh lập tức đẩy thang xuống, lại làm không ít địch nhân ngã vào sông băng. Cuối cùng, cậu chỉnh lại tóc tai y bào, leo xuống tường thành cứ như mình chẳng liên quan, thuận lợi vào thành.

Chỉ cần mỗi khi gặp phiền toái, cuộc đời Trần Tinh sẽ luôn như thế này — "Ý? Nơi này có thang! May quá! Nơi này có ngựa, thật may quá! Thật may quá! Thật may quá!", trong vô vàn tiếng ca ngợi chân tình "Thật may quá", địch nhân hai bên đường có gan đối địch với cậu đều không thoát khỏi kết cục người ngã ngựa đổ, són cả ra quần.

Trần Tinh nghĩ ngợi, đoạn xoay người, Phùng Thiên Quân đang ngủ đưa lưng về phía Trần Tinh, thế là cậu vươn một tay, sờ tới sờ lui, rà qua rà lại trên cánh tay người ta.

Phùng Thiên Quân: "......"

Trần Tinh: "Phùng huynh này, tay ngươi cứng ghê đó, muốn ghim châm cho ngươi chắc phải tốn sức nhiều lắm."

Phùng Thiên Quân trái lại bắt đầu thấy ngại, hỏi: "Thật ư?"

Trần Tinh "ừ" một tiếng, tiện tay sờ tới ngực Phùng Thiên Quân, học y trong núi tám năm, một trong số đó là nhận biết huyệt, đầu tiên cậu học sờ người gỗ, sau đó tới sờ sư phụ. Cơ thịt mỗi người phát triển khác nhau, dáng người cũng không giống, huyệt đạo cũng dễ xảy ra sai lệch. Sư phụ bệnh tật đã lâu, thân thể gầy gọt, đâu như thể trạng cường tráng của Phùng Thiên Quân, lồng ngực như chứa đựng sức mạnh.

Phùng Thiên Quân nhắc nhở: "Hiền đệ, hai ta vừa quen biết ngày đầu, tiến triển thế này có hơi quá nhanh rồi."

"Ờ." Trần Tinh thu hồi bàn tay đang sờ huyệt đạo trên vai Phùng Thiên Quân, buột miệng nói: "Ta không có ý gì đâu, chỉ tò mò mà thôi."

Phùng Thiên Quân nói: "Tò mò chuyện gì? Ngu huynh khoảng chín tấc, dưới tình huống bình thường chưa tới bốn tấc."

Trần Tinh còn chưa kịp phản ứng chín tấc bốn tấc có ý gì, nói tiếp: "Ngươi không phải sát thủ, Phùng huynh, ngươi gạt ta."

Phùng Thiên Quân: "......"

Phùng Thiên Quân đưa lưng về phía Trần Tinh, trong mắt lóe lên thần sắc nguy hiểm, hắn cười nói: "Ngươi biết à?"

"Tay và lồng ngực của sát thủ không giống như ngươi," Trần Tinh nói, "Sư phụ ta chính là sát thủ, vóc người có rất nhiều chỗ khác ngươi."

"Giữa sát thủ cũng điểm khác biệt mà," Phùng Thiên Quân xoay người, giải thích, "Công pháp luyện tập khác nhau."

"Ồ." Trần Tinh không tiếp tục khăng khăng vấn đề này nữa, nhắm mắt lại, trái lại tới lượt Phùng Thiên Quân bất an, nhưng thấy lời nói dối bị đâm thủng, mà Trần Tinh chẳng có vẻ gì để ý, còn chìm vào giấc ngủ trước tiên.

Một cơn gió thổi qua, Phùng Thiên Quân đột nhiên mở hai mắt, hít mũi, giương mắt nhìn hướng Bắc, Bắc Đẩu dần rơi xuống màn trời, đã qua canh Tý vào Sửu(2), trong gió truyền tới mùi lạ kỳ dị.

(2) Tý: 11 giờ đêm — 1 giờ sáng: Dương, Sửu: 1 — 3 giờ sáng: Âm

Phùng Thiên Quân lập tức ngồi dậy, ngoảnh đầu nhìn Trần Tinh, Trần Tinh vẫn còn đang ngủ say sưa.

Mùi lạ ấy ngày càng nồng, từ nơi gió lùa thổi tới, Phùng Thiên Quân nhẹ nhàng rút đao, nhấc đao đi chung quanh, hướng về nơi phát ra mùi. Hai con ngựa được cột cạnh gốc cây nhận ra bất thường, bắt đầu đứng ngồi không yên.

Bên trong khóm cây thấp phát ra tiếng động nhỏ, Phùng Thiên Quân dừng trước bụi cây, trong tay thủ sẵn chủy thủ, một bóng người đột nhiên vô thanh vô tức lao ra!

Phùng Thiên Quân lập tức xuất đao, một đao như chớp giật đâm vào ngực bóng đen kia, đồng thời bứt ra, lui về sau, tay trái rút chủy thủ, gần như cùng lúc giơ tay lên, liền đâm vào cổ kẻ đánh lén đằng sau!

Phùng Thiên Quân: "!!!"

Tay phải cầm đao đâm thẳng vào chỗ hiểm ngay ngực kẻ địch, tay trái vung chủy thủ lại chém vào cổ địch nhân, hai chiêu tính toán không chỗ sai sót, đồng thời kết liễu tính mạng hai người trước sau. Nhưng Phùng Thiên Quân vạn vạn không ngờ rằng, hai tên đánh lén này đúng là không để ý lưỡi dao sắc bén đang đâm vào cơ thể mình. Tên phía sau dùng tay siết chặt cổ Phùng Thiên Quân, còn kẻ đằng trước thì ôm chặt nửa người hắn!

Phùng Thiên Quân mở to hai mắt, ngửi thấy mùi thối rữa của thi thể, trước mắt xuất hiện gương mặt của hai tên Tấn binh đã chết!

Người đã chết?!

Cổ Phùng Thiên Quân bị ghìm chặt, muốn lên tiếng đánh thức Trần Tinh, nhưng không thể cất giọng, bèn nhấc chân đá văng hoạt thi (xác sống) phía trước, kêu rắc một tiếng, ngực đối phương phát ra tiếng xương gãy, bay ngược ra ngoài, ngã xuống dốc núi.

Diệt được một tên, con phía sau càng ghìm chặt hơn, há cái miệng lớn đầy máu thối cách mặt hắn chưa tới ba tấc định cắn xuống cổ hắn!

Chó của Trần Tinh tỉnh dậy, chạy tới chỗ hoạt thi nhe răng trợn mắt mà sủa inh ỏi.

Phùng Thiên Quân xoay người, nhấc hoạt thi kia lên, cánh tay đối phương lại chẳng hề buông lỏng. Hắn mang theo quái vật tử thi kia ngã dập xuống đất, đập gãy tay người chết, người chết nọ bất kỳ thế nào cũng không chịu buông tay, đối mặt với loại quái vật không sợ đau này, chiêu số của người sống hoàn toàn vô tác dụng!

"Trần ..." Phùng Thiên Quân gian nan phát ra tiếng, ra hiệu cho chó mau gọi chủ nhân dậy.

Hai con ngựa nhất thời bị dọa, tự giật dây cương, chạy trốn mất dạng. Trần Tinh đang ngủ say, bình thường ngay cả sét đánh cũng không tỉnh, cách cậu ba bước, Phùng Thiên Quân đang cùng hoạt thi kia vật lộn không ngừng, Trần Tinh cũng chỉ lật người, đưa lưng về phía Phùng Thiên Quân. Hai tay hoạt thi kia siết chặt cổ Phùng Thiên Quân, hai chân kẹp hông hắn, như quỷ mị bám vào người, há mồm toan cắn mấy lần, đều bị Phùng Thiên Quân tránh thoát.

Phùng Thiên Quân kéo theo hoạt thi bám như giòi trong xương, sắp bị ghìm cho tắt thở, giãy giụa bò tới trước mặt Trần Tinh. Cuối cùng hắn cũng vớ được tấm thảm dưới thân Trần Tinh, giật mạnh một cái.

Trần Tinh lăn vòng vòng, đầu đập vào cục đá trên đất, tức thì la lên, rốt cục cũng tỉnh.

Trần Tinh: "Phùng huynh?"

Chó: "Gâu! Gâu! Gâu!"

Phùng Thiên Quân: ".................."

"Á!!!" Trần Tinh thét lớn, quát: "Gì đây?! Nha! Bạt?!"

Hai mắt Phùng Thiên Quân biến thành màu đen, dùng sức vặn tay hoạt thi, Trần Tinh lập tức tiến lên, nói: "Đừng sủa nữa! Đây là bạt ư? Phùng huynh? Ngươi đang làm gì thế?"

Phùng Thiên Quân dùng một tay chỉ cánh tay hoạt thi kia, nghiến răng nghiến lợi, sắp tắt thở tới nơi, Trần Tinh vội tiến lên bẻ ra giúp hắn, hoạt thi bèn gầm gừ với cậu, bắt đầu cắn, Trần Tinh vội rút tay về, quát: "Bạt kìa! Bạt sống kìa! Không đúng, nói vậy không đúng ... Yêu quái kìa!"

Phùng Thiên Quân: ".................."

Trần Tinh kiếm cục đá dùng sức đập ngón tay hoạt thi kia, Phùng Thiên Quân hết hơi, dùng tay ra hiệu, ý là ngươi chạy nhanh lên, mặc kệ ta, rồi hắn lôi hoạt thi kia, dùng hết hơi sức sau cùng đập mạnh lên vách núi đá.

"Chờ đã!" Trần Tinh quay đầu nhìn, thấy trên cổ hoạt thi kia cắm chủy thủ, bèn tiến lên rút ra, dùng sức cắt tay nó, nhưng đống lửa đã tắt, trong hoàn cảnh tối như bưng, không nhìn thấy được gì, Trần Tinh hít sâu một hơi, thắp sáng Tâm Đăng, bạch quang lấp lánh bắn thẳng từ tay cậu, chiếu sáng gương mặt hoạt thi kia ——

—— Chớp mắt, hoạt thi kia gào thét, sợ hãi ánh sáng Tâm Đăng do Trần Tinh phóng ra, giơ tay lên che, cánh tay buông lỏng, Phùng Thiên Quân nhân cơ hội đó thoát ra, quát lớn một tiếng, quật hoạt thi kia qua vai, đập mạnh lên núi đá!

Trần Tinh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Phùng Thiên Quân quát: "Mau lui ra sau!"

Hoạt thi kia bị Phùng Thiên Quân dùng mười phần công lực quật ngã, đập trên vách núi, óc vỡ tung tóe, tỏa ra mùi tanh gay mũi, thân thể mềm oặt, chết thêm lần nữa.

Trần Tinh thở dốc, hỏi: "Yêu quái đâu ra đây?"

Trần Tinh muốn tiến lên coi, Phùng Thiên Quân ho khan không ngừng, giữ chặt cậu: "Nơi đây không nên ở lâu, đi mau!"

"Chờ đã!" Trần Tinh nói, "Ta phải nhìn cho rõ, đây là lần đầu ta gặp bạt đó, đến cùng nó ở đâu ra?"

Đây không phải lần đầu Trần Tinh gặp yêu quái, từ rất lâu về trước, sách cổ đã có ghi chép về sự tồn tại của bạt, truyền thuyết kể rằng, cổ thi đã chết nhiều năm không thối rữa sẽ hóa thành hành thi (thi thể biết đi), gọi là bạt. Vừa thấy chúng biết động, Trần Tinh đã không kiềm được lòng hiếu kỳ, Phùng Thiên Quân chỉ cảm thấy những thứ diễn ra trước mắt đã vượt quá phạm vi tiếp thu của hắn, hai mắt tràn ngập khiếp sợ, thở dốc không ngừng.

Đột nhiên, chú chó kia lại bắt đầu sủa điên cuồng về phía rừng cây.

"Bên kia còn rất nhiều ... hiền đệ, ngươi xác định muốn nghiên cứu vào lúc này?" Phùng Thiên Quân nói.

Trần Tinh xoay người, trông thấy trên sườn núi, dưới sườn núi, bốn phương tám hướng liên tục xuất hiện ba đến bốn mươi con hoạt thi, hoặc cả người đầy đủ, hoặc xiêm y rách rưới, không biết đã chết bao lâu, đang lắc lư hướng về phía họ.

"Không không, nhiều quá, cái này để tính sau." Trần Tinh vội sửa lời.

"Vậy còn không mau chạy?" Phùng Thiên Quân quyết định thật nhanh, dẫn Trần Tinh chạy hướng ngược lại.

Phùng Thiên Quân nhấc chân như bay, nhoáng cái đã cách Trần Tinh chưa tới mười trượng, Trần Tinh vừa chạy vừa ngoái đầu, Phùng Thiên Quân mới nhận ra tiểu tử này không tập võ chạy không nổi, bèn xoay người lại cứu, nào ngờ trên đường lại xuất hiện mấy con hoạt thi, chặn đường Trần Tinh lao về phía cậu.

Trần Tinh bất chấp không kêu nữa, lập tức phanh lại, xoay người chạy tới vách núi, Phùng Thiên Quân đuổi theo. Trần Tinh chạy tới trước vách núi, túm cọng dây mây khô trên núi trèo lên, một con hoạt thi đuổi sát ngay sau, Phùng Thiên Quân đành phải chạy tới cứu, Trần Tinh bò được một nửa, dùng sức kéo, tảng đá đè lên dây mây khô kia nhất thời lăn xuống một cách kinh thiên động địa!

"Cẩn thận!" Phùng Thiên Quân quát.

Trần Tinh nghe nhắc nhở, nghiêng người tránh sang một bên, đánh vòng giữa không trung.

Đá tảng lăn từ trên đỉnh núi, đầu tiên đập bẹp ba con hoạt thi đuổi sau lưng Trần Tinh, lại lăn ầm ầm theo sườn dốc, nhất thời đánh gục, nghiền nát toàn thể hoạt thi, kế đó rơi xuống sườn núi tiếp theo, biến mất không còn tăm hơi.

Ở bụng núi, Phùng Thiên Quân lại bị một vòng hoạt thi bao vây, trong tay chỉ có một thanh chủy thủ, hắn quan sát bốn phía, Trần Tinh thoát khỏi hiểm cảnh, vội vàng nằm úp sấp, Phùng Thiên Quân quát: "Phát sáng đi! Chúng nó sợ ánh sáng!"

Trần Tinh lập tức đè tay phải lên ngực trái, nhưng vào thời khắc Tâm Đăng chưa kịp sáng lên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, như gió táp lướt qua vòng vây, chém đao loạch xoạch, mũi đao lóe lên, hoàn thủ đao xoay vòng, chém hoạt thi vây quanh bên trong thành hai đoạn, rồi thuận tay vứt đao cho Phùng Thiên Quân, chính là vũ khí trước đó Phùng Thiên Quân đánh rơi dưới dốc núi.

"Cảm tạ!" Phùng Thiên Quân nói.

Gương mặt người nọ hiện ra, Trần Tinh rùng mình một cái, đột nhiên la lên: "Hạng Thuật?! Là ngươi?"

Người tới đúng là Hạng Thuật, hai tay hắn trống trơn, dẫn đầu nhảy lên, vượt qua bụi cây, mang theo hai người chạy tới trước vách núi.

Trần Tinh sực nhớ tới chuyện vứt thi thể hôm trước, bèn hỏi: "Là ngươi bảo chúng ta đi vòng đường khác sao?"

Hạng Thuật dừng dưới vách núi, nhìn lướt qua Trần Tinh: "Chờ ở đây, đừng đi đâu, hừng đông rồi hẵng rời núi."

Dứt lời, hắn xoay người, cuối cùng quay về dọc theo con đường đã đến.

"Ngươi đi đâu đó?" Trần Tinh gọi, đang muốn đuổi theo thì bị Phùng Thiên Quân túm lại.

"Đó là cái gì?" Phùng Thiên Quân hỏi Trần Tinh, "Nói cho rõ!"

Trần Tinh nói: "Kể ra thì rất lằng nhằng ... Ở đây nhất định có gì đó kỳ lạ!"

Cậu bèn giải thích cho Phùng Thiên Quân về truyền thuyết "Thi thể lâu ngày không thối rữa, sẽ hóa thành bạt". Trên sách cổ không ghi lại nguyên nhân hóa bạt, chỉ biết một khi bạt hiện thế, thiên hạ tất đại hạn, nạn hạn hán ở Thần Châu có to có nhỏ, đã giằng co hơn một trăm sáu mươi năm. Long Trung sơn chính là nơi phong thủy bảo địa của nhân gian, lại xuất hiện bạt, điều này có ý nghĩa gì?

Vì sao Hạng Thuật lại ở đây?

Bất kể thế nào Trần Tinh cũng muốn đi xem thử, dựa vào mình có Tuế Tinh bảo vệ, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì, còn nếu không đi theo, trái lại Hạng Thuật rất có khả năng gặp nguy hiểm.