Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 874: Hủy Diệt




Trước nên đem hai đứa con của nàng ta xuống dưới, sau đó là đến phiên Diệp Tử Phàm, hắn sẽ làm cho Lâm An Nam tại dưới Minh Giới kia biết, phản bội Sở Thiên Vũ hắn là sẽ có cái kết cục gì.
"Vâng! Chủ nhân! "Nguyên Nhung nghe được những lời này như là nghe được thiên âm một dạng.
Rất là cung kính mời Sở Thiên Vũ lên Hạ Phẩm Đạo Khí Phi Chu, hắn là biết đến, cái mạng nhỏ của mình đã tạm thời được bảo vệ.
'Đừng cho ta có cơ hội, nếu như không..'
Bên ngoài là khá cung kính với lại Sở Thiên Vũ như là một con cún con, thế nhưng mà bây giờ Sở Thiên Vũ để ý đến, Nguyên Nhung ánh mắt là hàn quang lấp lóe, chỉ là biểu cảm này của Nguyên Nhung đến cũng nhanh, đi cũng nhanh.
Với lại Nguyên Nhung lại luôn luôn cúi đầu, cho nên Sở Thiên Vũ là không có phát hiện ra mà thôi.
....
Diệu Quang Thành! Diệp Phủ Hậu Viện!
"Nhị vị Tiểu Thư! Đã đến giờ dùng cơm!" Hoa Bà là tay cầm một cái khay đồ ăn, đối với Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi đang nhìn chằm chằm vào chiếc Phượng Vĩ Trâm trên bàn mà Diệp Phu Nhân trước khi đi để lại nói.
Nói là dùng cơm, thế nhưng nhìn kỹ trên hai chiếc đĩa mà Hoa Bà mang đến, nó không có một hạt cơm hay là món thức ăn nào, thay vào đó chỉ là ba viên Nhị Giai Yêu Đan cùng ba cây Nhị Giai Linh Dược, không có bất kỳ một cái gì khác cả.
"Vũ Phi muội muội! Trước khi mẫu thân rời đi, rõ ràng là người đã giao Phượng Vĩ Trâm này cho ta bảo quản, như thế nào đến bây giờ muội vẫn còn tranh dành nó với ta kia chứ?"
Im lặng nhìn chằm chằm vào Phượng Vĩ Trâm suốt cả một buổi sáng, Vũ Đồng tiểu nha đầu này vẫn là không nhịn được mỉm cười lên tiếng nói.
"Vũ Đồng muội muội! Muội là đã nghe lầm rồi, mẫu thân nói Phượng Vĩ Trâm này là do ta bảo quản, còn muội là cất giữ chân dung họa trục của phụ thân a!"
Vũ Phi mỉm cười đem cái họa trục chân dung Diệp Tử Phàm đẩy qua cho Vũ Đồng, rất là chân thành nói.
"Vũ Phi muội muội! Là muội nghe nhầm, mẫu thân là nói ta giữ Phượng Vĩ Trâm, còn muội cất giữ Phụ Thân chân dung!” Vũ Đồng lập tức lấy bàn tay nhỏ nhắn như búp bê của mình, đẩy lại quyển họa trục kia cho Diệp Vũ Phi, sau đó cầm lấy Phượng Vĩ Trâm, đầy chân thành lên tiếng nói.
Chỉ là chân dung của vị phụ thân đáng ghét kia mà thôi, tại phòng ngủ của nàng có treo một bức còn to hơn thế này rất nhiều, ngày nào cũng phải ngắm, ngắm là đến phát chán, cũng không thể đương làm Linh Dược ăn, nàng là giữ lại bên người để là làm gì.
Vẫn là Phượng Vĩ Trâm thích hợp với nàng hơn, với mái tóc dài óng ả của Diệp Vũ Đồng nàng, như là cài trên đầu cái này Phượng Vĩ Trâm nữa, tuyệt đối sẽ có vạn người mê, bỏ xa nhan sắc của của Diệp Vũ Phi mấy cái con phố, nói không chừng Tỷ Muội Chi Tranh cũng vì cái trâm này mà không cần thiết tiến hành xuống nữa.
Nhìn cái kia Phượng Vĩ Trâm, Diệp Vũ Đồng nàng có chút chảy nước miếng nghĩ.
"Vũ Đồng muội muội! Muội muốn lấy Phượng Vĩ Trâm cái này, là không có khả năng! " Vũ Phi cũng đem quyển họa trục đưa qua một bên, chỉ chút nữa là đã rời khỏi bàn rơi xuống mặt đất nếu như không có Hoa Bà nhanh tay giữ lấy.
Sau đó tay phải cũng là không nhanh không chậm nắm lấy một đầu Phượng Vĩ Trâm, cùng Vũ Đồng giằng co, nhất định là không chịu buông tha ý tứ.
Vũ Đồng con a đầu kia muốn xinh đẹp hơn, nàng như thế nào không muốn, như đem cái này Phượng Vĩ Trâm ghim lên mái tóc của nàng, nàng tự tin mình xinh đẹp hơn Vũ Đồng a đầu này gấp mấy lần, vì tóc đen của nàng còn nhiều hơn Diệp Vũ Đồng một đoạn kia, cho nên như thế nào nàng cũng không có buông tha cho cái này Phượng Vĩ Trâm.
'Haiz! Lại sắp đến lượt lão bà như ta lên sân khấu rồi!'
Cầm cái này họa trục chân dung của chủ nhân nơi này trong tay, Hoa Bà trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, âm thầm nghĩ.
Như nàng đoán không sai mà nói, tiếp theo một trong hai vị tiểu tổ tông này sẽ hỏi nàng là Diệp Phu Nhân kia để lại Phượng Vĩ Trâm này cho ai, cũng như thường lệ nàng sẽ bảo là vị Diệp Phu Nhân là trao lại cho cả hai vị tiểu thư cùng bảo quản, đương nhiên rồi, có lẽ Diệp Phu Nhân cũng là đoán chắc được hai đứa con gái của mình sẽ vì Phượng Vĩ Trâm của mình để lại tranh dành, cho nên là đã mW7ta đưa quyển trục cùng với lại Phượng Vĩ Trâm trao vào tay của cả hai con nha đầu này, để cho bọn họ tự phân xử với nhau, nàng chỉ trả lời đúng sự thật mà thôi.
Sau đó hai người là sẽ không ai nhường ai, kết quả ra đến là tạm dẹp bỏ phân tranh, cùng để lại Phượng Vĩ Trâm trên bàn, đến tối lại tiếp tục tranh đoạt thêm một lần nữa. Hơn nữa tháng nay, lúc nào mà mọi chuyện không có kết thúc bằng cách này.
Đáng vui mừng chính là hai con nha đầu này vì tranh đoạt Phượng Vĩ Trâm, cho nên là không có ra bên ngoài Diệp Phủ này đem Diệu Quang Thành này lăn lộn, Tu Luyện Giả nơi đây cũng là có một thời gian bình yên. Vui mừng hơn nữa chính là hai con nha đầu này cũng không có làm khó nàng như trước, không ép buộc nàng phải đưa ra lựa chọn khó khăn như phải chọn một trong hai.
“Hoa Bà! Ngươi nói xem, mẫu thân là trao Phượng Vĩ Trâm này lại cho ta, hay là Vũ Phi muội muội?”
Quả nhiên, không có nắm ngoài dự đoán của nàng, sau khi lôi kéo một thời gian không có kết quả sau, hai con nha đầu này lại chuyển mũi giáo về hướng của nàng, nhờ nàng phân xử.
"Vũ Đồng tiểu thư! Vũ Phi tiểu thư! Trước khi phu nhân rời đi, là giao họa trục của Lão Gia cùng Phượng Vĩ Trâm cho cả hai vị cùng bảo quản!”
Đương nhiên, vẫn như mọi lần, câu trả lời của nàng vẫn là muôn đời bất biến, trong lòng của nàng cũng thở dài, không biết đến khi nào hai vị tiểu tổ tông này mới thôi cái chuyện tranh đoạt vô bổ này đây.
"Không được! Hôm nay ngươi phải cho ra một câu trả lời chính xác! Ta không muốn vì chuyện này mà phải tốn thêm thời gian nữa!" Diệp Vũ Đồng là không ăn cái này Hoa Bà một bộ, lên tiếng dồn ép nói.
“Không có sai! Hôm nay phải phân ra ai là người sở hữu Phượng Vĩ Trâm này!” Cùng cầm Phượng Vĩ Trâm trong tay không buông, Diệp Vũ Phi cũng là đối với lại Hoa Bà gật đầu nói.
Vì cái này Phượng Vĩ Trâm, đã làm cho hai người bọn bọ bỏ ra gần cả tháng thời gian, phải biết rằng như tận dụng tốt quảng thời gian vừa qua, nàng có thể ra ngoài thu nạp rất nhiều thủ hạ, Yêu Đan trong túi cũng theo đó mà vô cùng rủng rỉnh, không cần thiết phải nhờ đến nguồn cung cấp của mẫu thân nàng nửa, nàng vốn là tự lập vô cùng tốt.
"Hai vị tiểu thư.. Cái này..! "
Sao lại như thế, kịch bản không giống như vậy a! Hoa Bà trong lòng run lên lợi hại nghĩ.
Qua đi hơn nửa tháng, nàng đã nghĩ hai con nha đầu này đã thay đổi, nhưng mà ý nghĩ của nàng có chút gì đó ngây thơ thì phải, muốn hai con nha đầu này thay đổi, xem ra còn khó hơn là lên trời nửa, bây giờ nàng phải là làm sao đây.
"Hoa Bà! Ngài mau nói nhanh đi, là mẫu thân đã để lại Phượng Vĩ Trâm cho ta có phải hay không?” Diệp Vũ Đồng ánh mắt có chút uy hiếp đánh đến.
"Hoa Bà! Mẫu thân là để tại Phượng Vĩ Trâm cho ta, mà không phải Vũ Đồng muội muội có đúng không?" Diệp Vũ Phi nào có thua kém, đôi mắt như là đôi dao găm nhìn chằm chằm vào Hoa Bà, như bà ta nói sai nửa chữ, hậu quả rất nghiêm trọng một dạng.
"Cái này...cái này!”
Đúng lúc này!
"Ầm ầm!!! Ầm ầm!!! Ầm ầm!!!”
Đang khi Hoa Bà là không biết trả lời như thế nào, Diệp Phủ bỗng nhiên chấn động dữ dội, trong nháy mắt, một cái đại chưởng ấn giáng xuống.

"Tu Phàm, Tu Đạo, Ta Tu Chân! Tu Kiếp, Tu Người, Ta Tu Tâm!"Tác việt, mong mọi người ghé qua. Thất Nguyệt Tu Chân giới