Định Mệnh Anh Và Em

Chương 17




- Tiểu thư không hề nhớ ngài là ai, nên ngài đừng quá đả kích như thế, cô ấy sẽ sợ, như thế sẽ không tốt cho tiểu thư.

Ban nãy Kai đứng phía ngoài cửa canh thì nghe thấy trong này Yên và Phong lớn tiếng với nhau, nên khi thấy Phong rời khỏi phòng thì Kai cho người canh gác thay anh, còn Kai đuổi theo Phong vào trong phòng làm việc.

- Vậy ngươi nói thử xem, ta phải làm như thế nào? Phong chóng tay lên bàn làm việc nói với vẻ mệt mỏi.

- Ta hoàn toàn không muốn làm cô ấy sợ, nhưng hoàn toàn khi nhìn thấy cô ấy không nhớ đến ta, mà nhớ đến tên đàn ông khác, tâm trí ta hoàn toàn mất hết. Ngươi cũng biết Tiểu Yên đối với ta như thế nào đúng không?

Kai im lặng, anh cũng không biết nói như thế nào bây giờ, bởi cũng chỉ vì anh mà tình cảm giữa Lãnh chủ và tiểu thư ra nông nỗi này, thật sự anh thấy mình rất có lỗi với lãnh chủ.

- Tiểu thư cần thời gian, nên xin ngài thay vì nổi nóng với cô ấy, hãy dùng chân tình khi xưa để đem cô ấy về lại bên ngài. Kai cúi rạp người chào Phong rồi xoay đi bước ra khỏi phòng.

- Chân tình? Liệu em có hiểu, tình cảm ta dành cho em lớn như thế nào?Tiểu Yên ta phải làm sao với em đây?. Rất nhiều câu hỏi cứ thay nhau mà hiện lên trong đầu Phong.

Bình Minh nơi một tòa chung cư cao cấp. Hạo tỉnh dậy, cảm thấy như đầu muốn nổ tung ra, rất đau.

Hạo chóng tay khó khăn ngồi dậy, vỗ vỗ vào đầu mong có thể giảm cơn đau, khi định thần anh nhìn thấy Hải Minh đang ngũ bên cạnh mình.

Anh một chân đá mạnh Hải Minh xuống giường.

- Cái tên này ai cho phép cậu ngũ trong phòng tôi vậy hả? Hạo hét lên chỉ tay vào Hải Minh.

Hải Minh đang ngũ lại bị Hạo đá lăn nhào xuống đất, thân cảm thấy đau nhứt mà tâm trạng không tốt cũng nổi máu mà hét lại.

- Lại thánh, nhìn lại đi, đang ở đâu?

Hạo chột dạ nhìn xung quanh, đây không phải nhà mình, là nhà của…. Hải Minh.

- Tớ… xin lỗi… nhưng sao tớ lại ở đây? Hạo nhẹ giọng lại nói.

Hải Minh đứng dậy, xoa xoa cái lưng vừa mới đáp đất đau điếng.

- Là hôm qua cậu say mèm không biết gì, thấy nhà tớ gần hơn nhà cậu nên tớ mang cậu về đây luôn, tỉnh chưa? Tỉnh thì đi vệ sinh cá nhân đi, rồi cùng tớ đi ăn, hôm qua giờ tớ cũng chưa ăn gì cảm thấy đói lắm rồi.

Hạo gật đầu, rồi bước vào phòng vệ sinh. Hạo vừa đi thì điện thoại Hải Minh reo lên. Sau một hồi vừa nói chuyện xong, thì Hạo cũng từ tolet bước ra.

- Hạo, lát nữa chúng ta có cuộc gặp mặt với bên Lãnh Thiêng. Thư kí bên đó vừa gọi điện cho tớ. Hải Minh ném điện thoại tùy tiện, nói với Hạo rồi cũng lướt qua mà vào trong tolet.

Hạo cảm thấy không thoải mái khi nghe đến cái tên Lãnh Thiêng. Nhưng anh cũng phải phân biệt đâu là công việc và đâu là tình cảm. Nên vậy thôi nên lấy lại trạng thái bình thường mới được.

Hải Minh và Hạo cùng nhau đi ăn sáng rồi láy xe thẳng đến công ty.

Vừa bước vào đến phòng thì Hạo đã thấy Lãnh Phong đã ngồi nơi chiếc ghế đối diện với ghế Tổng của anh. Bước chậm rãi đến ngồi vào chiếc ghế của mình, hiện giờ anh và Lãnh Phong đối diện với nhau.

- Sau vậy Lãnh Tổng? Sao lại tìm tôi đến sớm như thế? Hạo cười như có như không.

Phong mở mắt ra chậm rãi, nhìn người trước mặt, người này so về diện mạo có thể ngang ngữa với anh, dáng dấp cũng vậy, nhưng so về sức mạnh thì có lẽ ..còn thua anh xa.

Phong nhếch mép, thật là không biết tiểu Yên lại để ý hắn ta, cô ấy thật ngu ngốc.

- Tôi đến vì cuộc họp tác của chúng ta, cũng mong Trương tổng không tính toán đến chuyện hôm qua.

- Đối với tôi công việc vẫn là quan trọng, phụ nữ thì tôi đâu thiếu, đừng nghĩ vì một cô gái mà có thể chi phối được tôi nếu tôi mà như thế thì Trương thị này có lẽ tôi không thể chống đỡ đến bây giờ.

Phong vỗ tay tán thưởng ‘ khen hay cho câu đó, vậy tôi nghĩ không còn lý do gì mà tôi không kí họp đồng với anh cả’.

Phong đừng lên giơ tay mình ra. ‘ họp tác vui vẻ’.

- Họp tác vui vẻ. Hạo cũng đứng dậy bắt lấy tay Phong mà cười.

Phong xoay lưng định bước đi, như chợt nhớ ra điều gì đó.

- À Trương tổng, tối nay tôi có tổ chức một cuộc party để mừng vợ chưa cưới của tôi trở về, không biết anh có thể dành chút thời gian quý báu mà đến dư?, như thế sẽ là niềm vinh dự cho tôi.

Party? Vợ chưa cưới? Anh ta đang nói tiểu Yên?, tiểu Yên là tổng tài phu nhân tương lai của Lãnh thị? Sao khi nghe tin này lòng lại dâng lên một cỗi chua xót như thế.

- Được, tôi cũng rất lấy làm vinh hạnh khi nhận được lời mời này, tôi sẽ đến đúng giờ. Hạo cười một cách gượng ép.

Những cử chỉ của Hạo đều lọt vào mắt Phong, anh ta thế nào lại không thể quan tâm đến chuyện Yên đã có vị hôn phu, muốn giành tiểu Yên với anh, Trương tổng anh còn quá non kém.

- Vậy tôi xin phép đi trước, tôi sẽ cho người mang thư mời đến cho anh. Phong quay lưng trở ra cửa, trên môi là nụ cười mãn nguyện.

Khi Phong vừa đi khỏi, thì Hạo như mất thăng bằng mà ngồi phịch xuống ghế, có lẽ anh nên tìm cách xóa bỏ hình ảnh cô ấy ra khỏi đầu, nhưng làm thế nào đây, như chợt nghĩ ra chuyện gì đó, Hạo rút điện thoại.

- A lô, tiểu Khả……..

Hôm nay tại biệt thự Lãnh gia vô cùng náo nhiệt, người làm trên dưới đều chạy đến không kịp thở, họ phải chuẩn bị một buổi tiệc lớn, nhưng trước giờ căn biệt thự này chưa từng tổ chức tiệc, cớ sao hôm nay Lãnh chủ lại sai người phải làm thật cẩn thận cho buổi tiệc này, chứng tỏ nó rất quan trọng.

Phong cũng cho sai những chuyên gia trang điểm nổi tiếng nhất đến để làm đẹp cho Yên và còn đặt thiết kế mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài về cho cô.

Yên không muốn tham dự buổi tiệc này, nhưng vì Kai đã khuyên cô rất lâu, nên cô mới miễn cưỡng chấp nhận.

Ngồi cho nhân viên cứ tô son trét phấn lên mặt mình thật cô nhìn mình cảm thấy rất lạ lẫm, cô hoàn toàn không chịu nhưng cũng phải ráng gượng ép bản thân mình.

Khoác lên người bộ cánh sang trọng, Yên như một nàng công chúa, khiến Kai cũng bất ngờ trước diện mạo mới này.

Phong bước vào nhìn thấy công chúa ngồi đó nhưng vẻ mặt thì lạnh tanh như bắc cực, anh cho tất cả mọi người lui ra ngoài, ở trong phòng chỉ còn mình anh và Yên.

Hôm nay em rất đẹp. Phong đưa tay nâng cằm Yên lên, nhưng Yên lại rất nhanh tránh ra khỏi bàn tay ấy, cô vẫn chưa quen.

Phong cúi xuống giữ chặt đầu Yên rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô.

- Hôm nay ta sẽ cho em gặp lại người mà em muốn gặp.

Ánh mắt Yên bỗng sáng lên, có phải là Hạo hay không?, có thật hôm nay cô sẽ được gặp Hạo?.

- Có thật? Yên quay mặt qua nhìn Phong.

Chân mày Phong kéo lại thật chặt, cớ sao lại nghe đến hắn ta mà ánh mắt cô ấy lại sáng như thế, khốn kiếp thật khốn kiếp.

- Đúng là vậy, nhưng mọi chuyện hôm nay phải theo ý của ta, nếu như em muốn cãi lệnh ta, ngày mai ta sẽ bắt đầu ra tay với công ty của hắn ta, hắn ta sẽ không được sống yên ngày nào.

Yên chợt khựng người lại, tai cô có nghe lầm hay không, anh ta muốn cô làm theo ý anh ta, nếu không anh ta sẽ gây bất lợi cho Hạo, Yên ném cho Phong một cái nhìn khó chịu lẫn khinh thường.

Phong đứng thẳng dậy, nhếch mép cười rồi bước ra khỏi phòng. Anh không muốn dùng tới biện pháp này, nhưng anh cũng đã hết cách, đối với một người như anh muốn có được thứ mình muốn thì dễ như trở bàn tay, nhưng sao trái tim của người con gái nhỏ bé ấy, anh mãi mãi không bao giờ có thể nắm bắt được.