Định Mệnh Anh Yêu Em

Chương 18




Định Mệnh Anh Yêu Em

CHƯƠNG 18: NHỚ LẮM NHỚ LẮM

Kể từ ngày bắt đầu nhắn tin với Tô Hiên Minh, Lạc Phương Nhã bắt đầu có thói quen nhắn tin với anh mỗi ngày.

Mới đầu cô còn phải vắt hết óc để tìm đề tài nói chuyện anh, nhưng sau này thì hai người đã nói chuyện với nhau một cách tự nhiên hơn.

Mấy ngày hôm nay Lạc Phương Nhã chưa liên hệ với Tô Hiên Minh, bởi vì anh nói với cô là anh muốn đến nước X công tác một tuần.

Cô lo lắng sẽ làm phiền nên mới không gửi tin nhắn cho anh.

Mỗi ngày cô đều nhìn lên lịch, năm ngày nữa anh sẽ về, bốn ngày nữa, còn ba ngày nữa…

Lạc Phương Nhã cảm thấy cô như bị bỏ bùa, mỗi ngày đều cảm thấy ỉu xìu xìu.

Nếu như không phải Lâm Nga đang bận một bản thiết kế quan trọng thì cô đã bị chị ấy mắng cho không ngẩng đầu lên được từ lâu rồi.

Đúng năm giờ rưỡi, Lạc Phương Nhã tan tầm, cô phờ phạc bước ra từ bên trong công ty.

Mới đi đến cửa công ty thì cô nhận được tin nhắn, là của Tô Hiên Minh.

Cô vội vàng mở tin nhắn ra: “Tôi đang ở bên kia đường.”

Lạc Phương Nhã ngạc nhiên và vui vẻ, cô ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở bên kia đường.

Tô Hiên Minh đút tay vào túi, tùy ý dựa vào cửa xe.

Bởi vì anh đứng ngược nắng nên Lạc Phương Nhã không thấy rõ biểu cảm của anh cho lắm.

Cô chỉ thấy quần áo của anh hơi nhăn, ống tay áo có chút xộc xệch. Quần áo xộc xệch như vậy khiến cho hơi thở trong trẻo lạnh lùng của Tô Hiên Minh tăng thêm vài phần bụi bặm.

Cô và anh đứng ở hai bên đường, lẳng lặng ngắm nhìn đối phương.

Mới xa nhau có mười ngày, mới ba ngày chưa nhắn tin cho nhau vậy mà khi gặp anh thì đáy lòng cô lại xuất hiện một loại cảm giác ngẩn ngơ.

Thậm chí, khoảnh khắc ấy, cô còn tưởng là mình xuất hiện ảo giác.

Không phải là anh đang ở nước X sao? Không phải là ba ngày nữa anh mới về sao? Sao anh lại ở nơi này?

Lạc Phương Nhã ra sức nắm lấy tay mình, cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay truyền lên não.

Lúc này cô mới giật mình, cô không phải là ảo giác.

Anh thật sự đã về nước rồi!

Mấy ngày hôm nay, ngày nào cô cũng nhớ đến anh, mãi cho đến khi nhìn thấy anh thì cô mới biết được cô nhớ anh nhiều như thế nào…

Tô Hiên Minh cũng không biết mình bị làm sao, việc ký kết hợp đồng với tập đoàn tài chính LM cần ít nhất là một tuần lễ.

Kết quả là anh vẫn luôn cảm thấy trái tim mình trống vắng, không thích hợp.

Cuối cùng, sau khi hoàn thành bước đầu trong việc hợp tác với tập đoàn tài chính LM, anh lập tức vứt công việc còn lại cho Chu Thạc, còn anh về nước một mình.

Sau khi xuống máy bay, anh không quay về nhà, mang theo bụi bặm và uể oải đi đến công ty của Lạc Phương Nhã trong vô thức.

Lúc anh đến nơi mới chỉ có năm giờ, vậy mà anh không cảm thấy gấp gáp, kiên nhẫn ngồi đợi nửa tiếng.

Vừa đến năm rưỡi, anh không ngồi chờ được nữa, vội vàng bước xuống xe.

Thấy cô đi ra khỏi công ty là anh lập tức nhắn tin cho cô.

Khi nhìn thấy cô lấy điện thoại ra để xem tin nhắn, sau đó nhìn về phía anh thì sự vắng vẻ trong lòng anh cũng biến mất.

Vì đứng ở xa nên Lạc Phương Nhã không cảm nhận được sự mệt mỏi của Tô Hiên Minh, chỉ đến khi lại gần cô mới chú ý đến sự uể oải trên gương mặt anh.

“Anh đã về rồi!” Lạc Phương Nhã nhìn chằm chằm về phía Tô Hiên Minh.

Khuôn mặt của Tô Hiên Minh vẫn rất bình tĩnh: “Ừ, tôi mới xuống máy bay.”

Anh mới xuống máy bay đã đến đây rồi! Đầu ngón tay của Lạc Phương Nhã run run, sau đó dịu dàng hỏi: “Anh có mệt không?”

“Không sao cả.” Tô Hiên Minh dửng dưng trả lời.

Lạc Phương Nhã nhìn chằm chằm dáng vẻ ủ rũ của anh, trong lòng đau nhói, cô chớp chớp mắt, sau đó nói: “Ngồi hơn hai mươi mấy tiếng trên máy bay mà không mệt sao? Anh cho rằng mình làm bằng sắt sao? Không cần phải nghỉ ngơi sao?” Khi nói đến những lời cuối cùng thì giọng của Lạc Phương Nhã có thêm chút trách móc.

Tô Hiên Minh yên lặng nghe lời trách móc của Lạc Phương Nhã, anh không hề cảm thấy không vui, mà ngược lại còn thấy mềm nhũn trong lòng.

“Còn nữa, anh còn lái xe đến đây…”

Lạc Phương Nhã nói một lúc, rồi kéo Tô Hiên Minh đi đến phía ghế phụ, sau đó nói với anh: “Lên đi.”

Tô Hiên Minh nhìn cô mà không hiểu gì cả.

Lạc Phương Nhã tức giận nói: “Lái xe lúc mệt mỏi sẽ dễ gây ra tai nạn giao thông, để tôi đưa anh về.”

Tô Hiên Minh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của Lạc Phương Nhã, thế mà anh lại cảm thấy cô chưa bao giờ đáng yêu đến vậy.

Cô chở anh về? Đề nghị này xem ra rất tốt! Khóe miệng của Tô Hiên Minh khẽ cong lên, sau đó cúi người ngồi xuống vụ trí phụ bên cạnh tài xế.

Lạc Phương Nhã đóng cửa giúp anh, sau đó vòng qua đầu xe để ngồi vào ghế lái, cô vừa khởi động xe vừa hỏi: “Anh ở đâu?”

“Lam Điền Uyển.” Tô Hiên Minh nghiêng đầu nhìn Lạc Phương Nhã, sau đó trả lời.

Lạc Phương Nhã đã sớm đoán được Tô Hiên Minh là người có tiền, cho nên cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi nghe thấy Tô Hiên Minh nói anh ở trong Lam Điều Uyển.

Lạc Phương Nhã ‘ừ’ một tiếng, sau đó tập trung nhìn đường mà không lên tiếng.

Tô Hiên Minh híp mắt, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Một tiếng sau, chiếc xe mới dừng lại trước Lam Điền Uyển.

Lạc Phương Nhã dừng xe trước cửa biệt thự của Tô Hiên Minh theo chỉ dẫn của anh.

Sau đó hai người lần lượt bước xuống xe.

Lạc Phương Nhã liếc mắt nhìn căn biệt thự trước mặt, sau đó quay sang nhìn Tô Hiên Minh.

“Anh đến nơi rồi.” Lạc Phương Nhã có hơi thất vọng, anh đã đến nơi rồi, còn cô cũng nên đi.

Tô Hiên Minh nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng, sau đó nói thêm một câu: “Cảm ơn cô đã đưa tôi về.”

Lạc Phương Nhã thở dài một hơi, cô cố gắng giấu đi sự thất vọng trong đáy lòng, nhìn Tô Hiên Minh rồi mỉm cười: “Không có gì, đó là điều tôi nên làm mà.”

Lạc Phương Nhã miễn cưỡng mỉm cười, sau đó lại cúi đầu xuống.

Tô Hiên Minh nhìn về phía đỉnh đầu của Lạc Phương Nhã, không biết có phải là ảo giác của anh hay không nhưng anh cảm thấy cô đang mất mát và uể oải.

Anh chuẩn bị giơ tay lên xoa đầu cô trong vô thức.

Nhưng mà khi anh mới giơ tay lên được một nửa thì Lạc Phương Nhã lại ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy tay của anh thì cô khẽ dừng lại một chút, sau đó nói: “Tôi phải về nhà rồi, đây là chìa khóa của anh…”

Lạc Phương Nhã dùng sức nắm chặt lấy chùm chìa khóa trong tay, sau đó lại đặt nó vào trong lòng bàn tay của Tô Hiên Minh.

Tô Hiên Minh nhìn chùm chìa khóa trong tay Lạc Phương Nhã mà trong lòng có phần không muốn duỗi tay ra.

Cánh tay cứ giơ như vậy, còn ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm về phía chùm chìa khóa trong tay, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng: “Được.”