Định Mệnh Cái Đầu Anh!

Chương 5




An Hạ và Jay đang đi trên đường tới phòng ăn thì được nghe bàn tán của những người qua đường vô công rỗi nghề trong khuôn viên đầy thanh xuân của đại học.

Người qua đường thứ nhất:” Dễ thương ghê! Hâm mộ ghê! Cute vô đối!”

Người qua đường thứ hai: “ Nhìn giống les ghê! Nhưng mà là 

nam X nam cải trang nữ thì vui hơn!

Người qua đường thứ ba: “ Trí tưởng tượng hơi bị phong phú. Chắc thím học paparazzi chắc luôn!”

Người qua đường thứ hai: “ Đúng luôn! Học coi bói hả?”

Người qua đường thứ nhất: “Mấy thím im hết đi! Cũng là hủ mà bày đặt nữa! Người mình không mà!”

Người qua đường thứ nhất + hai + ba: “ Dù sao thì cặp đôi này quá dễ thương! Nam thì oai như sói ca….. lộn soái ca. Nữ thì dễ thương như thỏ. Quá hợp! Quá hợp!” Ba người vừa nói chỉ trỏ An Hạ và Jay.

Mặt của An Hạ và Jay càng thêm vặn vẹo.

“Hahaha!” Một tiếng cười không khách khí vang lên.

“Hahaha, cặp đôi dễ thương! Em họ yêu quý, sao anh không biết em là les nha? Mà hai em đẹp đôi khiếp!” Quay lại nhìn thì đôi mắt hai người chẳng khác nào pháo hoa. Hận thù từ mấy kiếp trước cũng quay về. Đương nhiên người mới nói là Lâm Thái Dương.

“ Ây da anh họ à? Em thấy dạo này anh hơi rảnh rỗi đấy. Nghe nói dì nhớ anh lắm đấy. Em nghĩ em nên báo cho dì một tiếng, để dì lôi anh về.” 

“Ấy ấy, em họ ơi. Anh nhớ không lầm chú muốn em học kinh doanh, mà sao lại chạy qua khoa học máy tính thế? Anh cũng không muốn nói đâu, nhưng tình thế bắt buộc…” Vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt đáng thương.

“Anh! Bữa trưa suất A! Ăn hay không!” 

Đằng nào cũng thua. Thôi thì hối lộ một tí cũng chẳng sao, còn hơn bị lôi cổ về nhà nghe bài diễn thuyết trình 3 tiếng.

“Ăn! Ăn chứ!” Thái Dương cười nịnh. Dương vừa nhìn sang thì thấy cô em gái hôm bữa. 

“Ô, là cô gái hôm bữa tỏ tình! Anh chưa cho em câu trả lời nha. Thôi để anh trả lời em bây giờ luôn ha!”

Dương đương nhiên lại nổi máu chọc ghẹo, nhưng lần này chọc nhầm tổ ong rồi.

“Ô, là anh à?Anh nói gì kì vậy!  Anh nên biết em là người có qua có lại. Khi không tại sao lại đi tỏ tình với anh? Vốn hôm đó không ai đón em nên bắt chuyện với anh đi ké thôi mà. Sao anh lại ảo tưởng xa thế! Anh có bệnh, nhớ đi khám nha anh!”Level nói dối cao nhất là gì? Không đỏ mặt, không ngập ngừng, thậm chí không cần nghĩ mình sẽ nói gì. Đương nhiên là phải móc méo cho ra bã!

An Hạ vừa nói xong Jay đã lăn ra cười như một tên điên. Còn khuôn mặt Dương thì cứng đờ.

Người đi qua đường: “Tội nghiệp, mang vẻ đẹp 2 giới tính mà bị điên. Tội cho khuôn mặt ấy.”

“Em gái à, anh chính thức theo đuổi em!” Thái Dương trịnh trọng tuyên bố! Anh chỉ cảm thấy thú vị, theo đuổi cho cuộc đời bớt chán. Nhưng anh đâu có ngờ sau này anh lại thích thật!

“Ủa, em tưởng anh là gay?” An Hạ mang ra bộ mặt ngây thơ vô số tội của mình. Tưởng đâu duyên của Thắng đã tới, ai dè không phải. Thôi thì tìm thằng khác cũng được.

“Sau này em sẽ biết anh là gay hay không!” Lửa giận của Dương đã lên tận đỉnh đầu. 

*Khụ* sau này An Hạ đương nhiên biết Dương có phải là gay hay không. Đương nhiên là sau này, lúc hai người làm chuyện cấm con nít dưới 18 tuổi.

--- --------^_^--- ---------[ Đường phân cách tới phòng ăn]

“ Ý, em họ! Giới thiệu em gái này coi! Theo đuổi mà còn không biết tên người ta!” Dương vừa nói vừa nhét một đống đồ ăn vô miệng. Đồ ăn bay tứ tung.

“Anh, nghe em nói. Anh bị bệnh nặng lắm rồi! Khuôn mặt thì nhìn đẹp, tướng tá cũng đẹp. Sao lại mắc bệnh này vậy!” An Hạ nói xong thì trong lòng cũng thoải mái hẳn.

“Em gái à, khuôn mặt với tướng tá anh là cho nghề nghiệp.” Anh từ từ giải thích, cũng không tức giận ngược lại còn cười tươi.

“Anh làm trai bao hả?” Đôi mắt to tròn của An Hạ lại mở to hơn nhìn chằm chằm vào Dương. Hừ, vừa rồi anh cười tươi làm cho cô cảm thấy chẳng có tí gì thành công.

“Phụt!” Người phun “tinh hoa” không phải là Dương mà là Jay.

“Hahaha! Tránh để hiểu nhầm sang những đề tài không trong sáng. Tui xin được giới thiệu. Anh họ, đây là An Hạ, năm nhất, học  kinh doanh. Tiểu Hạ đây là Thái Dương, năm ba, học luật sư. Hahaha. Anh họ làm trai bao cũng được á!”

“Cho em hỏi, anh làm luật sư thì làm cái quái gì cần khuôn mặt với tướng tá trai bao của anh?” An Hạ hỏi.

“Em! Anh không phải là trai bao!” Cô gái này chọc anh tức chết đi được.

“Anh chưa trả lời câu hỏi của em.” Mi mà trả lời xong là bà móc méo mi trả thù. An Hạ thầm nghĩ, trong lòng cười hắc, hắc.

“Em phải biết luật sư cần khuôn mặt để tạo thiện cảm, thu hút khách hàng. Luôn luôn phải lịch lãm.” Dương từ tốn trả lời.

“Vậy có khác gì trai bao! Tạo thiện cảm, trai bao cũng như vậy. Thu hút khách hàng, trai bao còn cần nhiều hơn. Còn ra đường em thấy đàn ông lịch lãm là trai bao thiếu gì. Nói chung dựa theo những điểm này và đầu óc của em, anh là trai bao!”

Được rồi, anh có thể cảm thấy đầu mình sắp bốc khói. Là một luật sư phải kiềm chế được tức giận. Cố lên! Rèn luyện bản thân!

“Em gái, hình như khuôn mặt với tướng tá em không hợp với kinh doanh thì phải. Nhìn như đứa con nít 10 tuổi á! Anh nhớ không lầm thì kinh doanh cần người phải chững chạc, trưởng thành, hay sắc bén chứ. Đi ký hợp đồng thế nào người ta cũng khinh cho xem.” 

Chững chạc, một mũi tên đâm vào tim An Hạ. Trưởng thành, rồi lại thêm mũi tên nữa. Sắc bén, 100 mũi tên cùng chí hướng bay tới An Hạ. 

“Thôi, ăn đi! Dương, anh theo đuổi người ta gì mà công kích đến nỗi cô ấy rầu luôn rồi kìa.” Jay đứng ra hoà giải. 

“Anh xin lỗi. Tại anh hơi nóng nảy. Em muốn làm gì anh giúp hết cho.” Tuyệt chiêu thứ 3 của Mommy. Con gái phải vừa đấm vừa xoa!

Anh vừa nói xong mắt An Hạ đã ướt và chuẩn bị khóc.

“Anh xin lỗi mà! Em đừng khóc.” Anh chỉ mới đùa một chút thôi mà. 

“Ừ, em không khóc. Anh trả tiền bữa trưa này là được.”

Anh gật đầu không suy nghĩ.

“Rồi xong! Jay! Ăn nhiều vô! Ăn thoải mái lên! Có người bao, sợ gì!” Rất nhanh nước mắt nước mũi của cô đã biết mất. Tâm tình liền vui vẻ! Cô bị công kích quá dữ cần đồ ăn an ủi linh hồn mỏng manh của cô.

Trời! Cứ như vậy anh mà bị lừa! Thôi kệ, anh chấp nhận để bị cô lừa cả đời. Cả đời? Anh mới nghĩ gì vậy! 

Cô gái này vui à. Lên kế hoạch theo đuổi thôi! Để nhớ lại ký ức ở trong trại huấn luyện của mẹ. Theo đuổi con gái hình như phải càng dai càng tốt. Mặt dày thì là thiên phú của anh, không cần phải lo. 

Vậy anh phải lừa em họ lấy lịch học để bám theo An Hạ. Rồi còn lấy lớp hợp với của An Hạ nữa. Cũng phải làm thêm để kiếm thêm tiền hối lộ em họ. Hình như mẹ có nói con đường ngắn nhất đến trái tim phụ nữ là thông qua dạ dày. Phải đi hỏi mấy thằng bạn chết tiệt kia nữa. Ừm, nhiều thứ để tính ghê!