Định Mệnh Của Nghiệt Duyên

Chương 2: Cám ơn anh , Chí Hoằng




“ Alo, mẹ, hôm nay ba như thế nào, dạo trước con nghe nói ba không khoẻ, hay con đem ít thuốc bổ qua cho ba được không?” Tịnh Hà cầm điện thoại lo lắng hỏi.

Bên kia điện thoại truyền ra tiếng nói ấm áp nhưng cũng đầy nghiêm nghị lạnh lùng “ Không cần đâu, bệnh già đó mà, con cứ ở nhà là được, đã làm dâu người ta không thể cứ chút lại về nhà mẹ đẻ “

“ Nhưng Doãn Hoằng đi công tác rồi, với lại ba con bệnh con phải về thăm chứ!” Cô phản đối nói.

“ Mẹ nói không là không, con làm vậy chẳng khác nào bôi tro vào mặt nhà ta...”

“Được được, con không về là được đúng không, mẹ đừng lo nữa” Tịnh Hà dù không phục nhưng không dám cãi lời, chỉ có thể ngầm ngùi gác máy.

Lâm mẫu là một người phụ nữ nghiêm khắc, tuy là phụ nữ nhưng bà nắm giữ quyền hành trong gia đình, ai ai cũng sợ bà, đặc biệt là Tịnh Hà, ngay từ nhỏ cô vốn đã rất sợ mẹ của mình, dù là mẹ con nhưng hai người chưa từng có thời gian ngồi lại tâm sự, cô luôn làm theo những quy tắc luật lệ mà bà đưa ra, nhưng chưa một lần bà nghĩ đến cảm nhận của đứa con gái này.

Tịnh Lam dựa vào tường nhìn căn nhà rộng lớn, nội thất, đồ dùng cái gì cũng không thiếu thậm chí dư là đằng khác, chỉ có điều sao cô không hề hạnh phúc, một ngày loay hoay đối mặt vẫn là bốn bức tường lạnh lẽo và những đồ vật vô hồn kia.

*******

"" A Tịnh, hôm nay anh có một bất ngờ dành cho em "" Doãn Chí Hoằng vẫn một dạng quần áo xếp li ngay ngắn bước vào cửa, có điều hôm nay trên tay hắn dẫn theo một chú chó nhỏ sau lưng.

Tịnh Hà kinh ngạc đến suýt khóc,buông sách xuống, bước nhanh đến gần cửa nhìn hắn như dò hỏi, thấy hắn gật đầu mới ngồi xổm vuốt ve đầu chú chó, kinh hỉ hỏi "" Hôm nay là ngày gì đặc biệt à? ""

"" Em quên rồi sao, hôm nay là sinh nhật của em, biết em thích chó nên anh đặc biệt nhờ người ta chuyển nó về từ Mỹ về, thích không?"" Doãn Chí Hoằng nói.

Tịnh Hà cảm động ôm chú chó vào lòng, gật đầu "" Thích lắm, cám ơn anh rất nhiều "" Từ nhỏ cô đã rất thích chó, mỗi lần hàng xóm dắt chó đi dạo cô đều len lén ra nhìn, như hiểu được lòng chủ nhân chú chó hào hứng nhào nhào liếm mặt cô tỏ vẻ mừng rỡ.

Giỡn với chú chó một hồi cô vội đứng dậy, nói "" Xin lỗi, em quên mất anh còn chưa ăn cơm, anh đói, chờ em chút ""

Doãn Chí Hoằng níu cô lại, phất tay cười nói "" Không sao, em không cần nấu phần anh, anh còn rất nhiều chuyện đang đợi nên không thể ở lại ăn cùng em được ""

"" Một chút cũng không được sao, không phải anh nói hôm nay là ngày...""

"" Không được, nếu anh không có mặt thì họ không chịu ký hợp đồng đâu, thôi có gì nói sao, anh đi đây "" Doãn Chí Hoằng không cho Tịnh Hà nói tiếp, nói xong liền gấp gáp bỏ đi.

"" Chí Hoằng, cám ơn anh vì... món quà "" Tịnh Hà vội vã nói nhưng chưa hết câu Doãn Chí Hoằng đã khuất bóng.

Tịnh Hà liếc nhìn lên đồng hồ, đã hơn nửa đêm, còn người họp hội làm ăn sao.

Một suy nghĩ chợt lóe lên nhưng Tịnh Hà lập tức dập tắt, không phải, Doãn Chí Hoằng không bao giờ lừa gạt cô, công ty của Doãn Chí Hoằng là một trong công ty kinh doanh thời trang lớn nhất thành phố K này, một ngày không biết bao nhiêu hợp đồng cần hắn giải quyết nên một tuần rất ít khi thấy hắn ở nhà, có lúc một tháng chạm mặt chưa tới hai tiếng là phải đi tiếp, nên không thể trách được.

*******

Chú chó kia Tịnh Hà đặt tên là Đại Bảo, Đại Bảo đúng là từ nước ngoài đem về, nó làm quen với cuộc sống mới rất nhanh, chỉ cần cô đi đâu là đi theo ngay, thậm chí còn phụ cô lấy đồ khô vô, nhờ có Đại Bảo bầu bạn mà tâm trạng Tịnh Hà ngày càng khá hơn, cô đã cười nhiều hơn chút nữa.

"" Đại Bảo, hôm nay chúng ta đi chợ thôi "" Tịnh Hà cởi tạp dề ra cười nói, hôm nay Doãn Chí Hoằng bảo sẽ về nhà nên từ sáng tinh thần cô rất vui nên muốn dắt Đại Bảo đi dạo sẵn mua chút đồ về nấu.

Đại bảo dạo gần đây toàn ở lòng vòng trong nhà nên nghe được đi thì phấn chấn hẳn lên, đuôi vẩy vẩy liên tục.

Nhà vợ chồng Tịnh Hà nằm ngay khu đất vàng, nên nhà cửa nơi đây được cách ly hoàn toàn khu phố bên ngoài, muốn đến chợ cũng hơn nửa tiếng, thật ra đi siêu thị cũng tốt nhưng đồ ăn không được tươi, tiện thể cô cũng muốn dắt Đại bảo đi dạo.