Định Mệnh Cục Súc Muốn Giết Người!

Chương 10: Good Day




Tại đồn cảnh sát, một cặp nam nữ bước ra, khuôn mặt người nam không mấy dễ chịu đi cùng cô gái đang vừa câu tay mình vừa lên giọng dạy dỗ

"Lần này cũng may em biết được mà đi bảo lãnh anh. Mà rốt cuộc đám người đó là ai? Tại sao anh lại vào chỗ công trình bị đình chỉ kia với họ, lại còn nhảy múa ồn ào, quần áo thì xộc xệch, cảnh sát vốn ban đầu không định bắt anh, nhưng vì những người dân kia xung quanh khu vực tố cáo, lại còn chả biết ai đã điện thoại cho đồn cảnh sát để họ đến bắt các người, cho nên anh mới phải vào đấy"

"Cô im được chưa, phiền chết đi được. Đại kế hoạch gì chứ? Trả thù gì chứ? Đều là do đống truyện kia của cô làm hại tôi thành ra như thế này đây!"

Đống truyện thiếu nữ mơ mộng đó cùng kế hoạch ngu ngốc kia rõ ràng đều là của anh

Cô gái bên cạnh phiên cái xem thường, nhìn anh tức giận đến đỏ cả mặt định tiến đến đạp đổ chiếc thùng rác kế bên, lại bị bác lao công gần đấy phát hiện rồi chửi cho một trận, cô nhàm chán bấm điện thoại.

Nếu không phải cậu ta đẹp trai, cái loại tính đàn bà ấu trĩ như vậy, còn lâu cô mới thèm để mắt đến, cô cũng chả ngu ngốc như con béo Hồng Ngân kia

Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. Sau khi bị dạy dỗ một trận từ bác lao công về ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, rốt cuộc nét mặt của Bảo Minh nhăn nhúm lại một chỗ, đen như đáy nồi, vừa định giận cá chém thớt quay sang dạy dỗ cô gái đứng cạnh mình không lo can ngăn chỉ lo bấm điện thoại, từ phía sau truyền đến một tiếng hét cực kì quen thuộc, cực kì thân thương

"HẠ BẢO MINH!"

Khuôn miệng đang định tuôn ra những lời nói vàng ngọc với cô gái kế bên của cậu bỗng nhiên cứng ngắc, sống lưng bỗng chốc lạnh toát cả mồ hôi, mặt đất dưới chân như keo dính bám chặt chân cậu cố định tại chỗ, cảm nhận từng chấn động từ phía dưới mặt đất truyền đến từng cơn, cuối cùng một khuôn mặt méo mó giận dữ xuất hiện trước mắt, đầu tóc rối, hai má căng cứng lên phình ra vì giận, giọng nói chanh chua hữu lực hét lớn trực tiếp đâm thủng màng nhĩ của người nghe

"Anh tại sao lại ở trong đồn cảnh sát? Anh rốt cuộc đã làm cái chuyện tệ hại gì? Anh có biết bây giờ hai bác lo cho anh như thế nào không"

"Im"

"Lại nói anh đúng là không biết hổ thẹn là gì, anh có biết chuyện này sẽ gây tổn hại như thế nào hay không?"

"Im"

" Anh không tính bôi nhọ gia đình anh thì cũng phải cố mà giữ thể diện cho gia đình tôi đi chứ? Anh.."

"TÔI BẢO CÔ IM ĐI!"

Bảo Minh tức giận quát thẳng vào mặt Hồng Ngân, cô nghẹn quá hóa điên, nổi sùng lên mắng

"Anh! Cái thứ nhà anh, anh dám bảo tôi im? Tôi lo lắng quan tâm cho anh như thế đã là phước phần của anh lắm rồi, giờ anh còn dám lên giọng với tôi? Lần trước đẩy tôi xuống nước, tôi nể tình anh bị con nhỏ kia chọc cho tâm tình không tốt nên mới bỏ qua yên lặng cho anh nhục mạ. Anh cũng đừng được nước làm tới! Anh nghĩ mình là ai? Một đứa con của gia đình học vấn nhỏ bé, còn tưởng hơn ai? Tương lai sau này tôi chính là bao nuôi anh đây, khôn hồn thì biết điều một...chút"

Một cánh tay to lớn mạnh mẽ giáng vào mặt cô cái tát trời đánh, cô ngã lăn ra đất, miệng đầy vị kim loại của máu, bên má sưng lên hiện ra dấu tay hằn sâu vào da thịt đến tấy đỏ.

Hồng Ngân im lặng nhìn chiếc giày từ từ đi ngang qua người mình, não bộ bỗng nhiên đình chỉ, ánh mắt vô hồn như chiếc tivi bị nhiễu sóng dõi theo Bảo Minh đang kéo cô gái suốt từ nãy giờ yên lặng đứng cạnh nhìn trò vui đi, bỏ lại cô khóe môi rỉ máu, bản thân chật vật đến đáng thương nửa nằm nửa ngồi trên đất chứng kiến anh cạnh bên cô gái khác leo lên chiếc xe của mình, cô ngửa mặt cười lớn đầy ngạo nghễ cùng chua chát, nói to

"Bảo Minh, đừng quên người cứu lấy cái mạng quèn đó của anh là ai. Anh cứ từ từ tận hưởng, cả đời còn lại anh cũng chỉ có thể quỳ dưới chân tôi mà thôi"

Nước mắt không tự chủ được rơi xuống, mắt mờ đi vì hận ý, siết chặt nắm tay đến chảy máu, cô thẫn thờ nhìn bóng chiếc xe dần dần biến mất dưới ánh đèn đường, bỏ ngoài tai bao ánh nhìn bàn tán cùng chỉ chỏ về phía mình, cô đứng dậy liếc nhìn một vòng khiến mọi người xung quanh đột nhiên im bặt, giả ngơ làm tiếp công việc của mình. Ấn dãy số quen thuộc, cô nhếch môi cười lạnh

Hạ Bảo Minh, đời này anh cũng đừng mong thoát khỏi tôi mà yên lành sống tốt

.

.

.

Ngồi trên xe, bỏ ngoài tai những lời cuối cùng phát ra từ Hồng Ngân, cậu phóng thẳng ra phía xa lộ, cậu rất ghét con béo đó, cực kì ghét

Cô gái ngồi cạnh bên nhìn qua phía Bảo Minh khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc nhìn đăm đăm về phía trước, cô cười bảo:

"Có cần em giúp anh loại bỏ hai đứa đó không?"

"Không cần phiền phức, một thôi"

"Hmm... - cô cầm điện thoại xoay xoay trong tay, trong lòng thầm cười khinh bỉ, cậu không có gan đối đầu với con béo kia thì có, ngoài mặt vẫn cố giữ nụ cười tươi liếc nhìn cậu- Anh nói con nhỏ đấy tên gì? Nhân Nhi? Muốn trả thù như thế nào?"

"Nhanh gọn, tôi không muốn thấy con nhỏ đó nữa"

"Lạnh lùng quá a~ còn tưởng là một thiếu niên si tình tính tình lương thiện, thế cho tôi tàn độc được chứ?"

Liếc nhìn cô, Bảo Minh trầm ngâm một chút, thở dài nói

"Tùy cô"

Cậu đã quá mệt mỏi rồi, cứ để cho cô ta xử lí đi

Đều là lợi dụng lẫn nhau, nếu có lợi cho cậu, tại sao lại không đồng ý chứ?

Nhân Nhi sao?

Ánh Tuyết bỏ viên kẹo cao su vào miệng mình, nhếch mép

Có đồ chơi mới để gϊếŧ thời gian, không tệ

Đáng tiếc cho cô, anh ta không muốn nhìn thấy cô nữa

Cho cô chuyển trường thì phiền phức lắm, hay là

Dùng tay đâm bể chiếc bóng cao su mình vừa thổi, cô cười man rợ

Làm cô biến mất đi

Ánh sáng dần chiếu xuống thành thị xa hoa, bao phủ một màu đỏ rực, lại chẳng hề đẹp đẽ giống người ta thường nghĩ, như một màu sắc đại diện cho tháng ngày tồi tệ giữa nền trời đen tối kia

-------

Bình minh ấm áp len lỏi qua từng kẻ lá, bao trùm xuống mảnh đất bao la rộng lớn, mặt trời đỏ chói tròn trịa nhú lên phía bên kia đỉnh núi như một vị đấng mỉm cười ngước nhìn nhân loại.

Bảo rằng: Con đã sống quá sai suốt bao năm nay, hãy để đấng khai sáng cho con, thức tỉnh đi nhân loại

Trong một dãy phòng WC rộng lớn của cô nhi viện, bảy con người tóc tai bù xù, áo ngủ xộc xệch từ thấp đến cao đứng trước bục rửa mặt dành riêng cho bản thân, giai điệu Fake Love của BTS vang lên từ chiếc loa mini đặt trên đầu tủ, nhà vệ sinh biến thành sân khấu, hết thảy bảy người đứng dưới ánh đèn trắng huyền dịu, cầm trong tay chiếc bàn chảy đánh răng còn dính bọt, đồng thanh nhảy, đồng thanh hát, đánh răng rửa mặt theo tiết tấu, lấy nước xúc miệng cùng nhịp điệu. Tiếng đóng cửa phòng tắm đồng loạt vang lên, chẳng mấy chốc bảy người tóc tai gọn gàng, quần áo phẳng phiu mang theo mùi hương sữa tắm bước ra, cùng tạo dáng kết thúc bản nhạc.

"Ngày nào cũng tắm như thế có sạch không?"

Đảo chiếc chảo của mình lên trên ngọn lửa đỏ sau đó cho thêm chút rượu vào, Daddy hỏi bảy đứa con của mình đang từ từ tiến vào vị trí ngồi của mình trên bàn ăn, ông đặt chiếc bánh vừa làm vào bảy chiếc dĩa, tiện tay ném về phía bàn ăn cho các con chụp lấy. Tháo chiếc tạp dề trên người ra, phóng chiếc ghim kèm theo tờ giấy nhiệm vụ vào chiếc bảng đen bên cạnh cửa phòng bếp, ông xách chiếc vali đen lên đi vòng qua các con xoa đầu từng đứa

Chính xác là từng đứa, Bảy người con một, lượn một vòng quanh chiếc bàn ăn, ông ném cho mỗi đứa một câu chúc ngày mới, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi cửa bước lên xe chạy đi

Daddy đi công tác vài ngày sau sẽ về, đồ ăn trong tủ lạnh, nhớ bảo Papa ra hâm. Nhiệm vụ:

.Quét nhà

.Lau nhà

.Dọn nhà và nghiêm cấm đốt nhà dưới mọi hình thức

Bọn con chưa có ngu!

.Tắm mèo

.Tắm chuột

.Tắm Chó

.Chớ tắm cho Papa

...Chả ai thèm tắm với chồng Daddy đâu mà lo

.Trồng cây

.Chăm cây

.Thỉnh đừng chặt cây , nhất là con đấy Nhân Nhi

Sáu cặp mắt đồng thời chuyển lên người Nhân Nhi, im lặng không nói gì

Nhìn cái gì mà nhìn?! WTF DAD? WHAT DID I DO??

Đến đây còn lại chính là những dòng tâm tình gửi gắm Papa, bảy đứa đều biết điều mà né đi không nhìn tới, sau khi bàn giao hết công việc liền ai đi làm việc nấy

Việc trong nhà rộng rãi thoáng đãng: Tiểu Nhị, Tiểu Tam, A Lục

Việc trong nhà tắm tươi mát dịu êm: Tiểu Tứ, A Ngũ, A Thất

Việc ngoài trời tốt cho da tiêu hao mỡ: Nhân Nhi

...Chính xác là đốt cháy làn da, đốt luôn cả mỡ

Nhân Nhi ngửa mặt ai oán hỏi tại sao, phía dưới các em thơ đều trả lời: vì đây còn bé, và tỷ nhất nhà, chút việc nhỏ này, ngại gì tỷ a?

Nắng đã lên

Ánh sáng từ bên ngoài đột ngột chiếu thẳng vào mắt khiến Papa khó chịu nhăn mặt, vươn tay sờ soạng bên cạnh mình hòng dụi vào khuôn ngực mềm mại ấm áp của ai đó, hồi lâu sau cái ông cảm nhận được chính là chăn bông lạnh lẽo kế bên mình, giật mình tỉnh dậy, ông ngơ ngác nhìn khoảng trống rộng rãi bên cạnh mình hồi lâu

À...em ấy đi công tác

Ông cười, lòng bỗng chốc trống rỗng

Bước xuống nhìn tờ giấy được ghim sâu vào bảng cạnh cửa, không có việc cho ông, vài dòng ngắn ngủi, vài ngày nữa sẽ về

Ông liếc nhìn cuốn lịch giữa bàn ăn, trầm ngâm một chút, hy vọng em ấy về kịp

Tiếng ồn ào phát ra từ ngoài sảnh khiến ông dừng lại cánh tay đang cắt bánh của mình, tò mò, ông chậm rãi ăn hết bánh, rửa bát, sau đó mở cửa đi ra xem xét

Rác khắp nơi, bụi khắp ngõ, một người đứng trên chiếc máy hút bụi ra lệnh, một người đẩy, người còn lại nhanh chóng lẻn bẻn theo sau. Máy hút tới đâu, cậu lau tới đó

"Hướng 11 giờ chính là hang ổ của bọn gặm nhắm, tôi sẽ phụ trách đứng coi, còn hai cậu đi dọn dẹp nó cho tôi"

"Lục đệ, tại sao hai chúng tôi làm còn cậu chỉ việc đứng nói?"

"Ai làm sạch nhất sẽ được đệ thưởng"

Ngồi chéo chân trên chiếc ghế sopha, A Lục mỉm cười tà mị nhìn hai người đối diện mình, cổ áo sơ mi để hở hai nút lộ ra yết hầu gợi cảm cùng xương quai xanh quyến rũ, làn da trắng mịn thoắt ẩn thoắt hiện dưới vải áo sơ mi trắng hơi ẩm ướt.

Thứ tự sắp xếp trong nhà không phân theo độ tuổi mà phân theo thời điểm nhận về, tuy A Lục năm nay đã 13 tuổi lớn hơn Tứ và Ngũ, nhưng được nhận về sau hai người học cho nên Daddy đặt tên là A Lục .

Tuy mới 13 tuổi nhưng thân thể của cậu dậy thì sớm, vả lại còn mang vẻ quyến rũ rất nghịch thiên

Một tiếng ực không tự giác vang lên, yết hầu lên xuống, tai bỗng chốc nóng rang, Tiểu Tam da mặt đỏ rần, nhanh chóng xua đi hình ảnh cấm trẻ em trong sáng chiêm ngưỡng đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, ba chân bốn căng chạy đi dọn dẹp, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu muốn cắn kia nữa

Chỉ có Tiểu Nhị tuổi lớn hơn một chút là vẫn còn giữ vững được thần thái, mỉm cười tinh ranh nhìn A Lục

"Nhất ngôn cửu đỉnh"

Sau đó liền tranh thủ xoa đầu cậu, còn nhân cơ hội giả quân tử cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho A Lục, ghé sát vào tai cậu nói:

"Thân thể cậu là của tôi, phải biết giữ gìn một chút. Tôi nhất định sẽ thắng Tam đệ, ngồi đây chờ đi"

Nói xong liền tiêu soái cầm đồ nghề đi hốt rác

Papa:...

"Két...cạch"

Yên lặng đóng cửa lại , ông ngẩn người hồi lâu, sau đó thở ra một tiếng

Quả nhiên cái nhà này muốn lσạи ɭυâи hết rồi

Đau khổ đỡ trán, cứ cho là cách giáo dục của hai người hay tâm sinh lí của mấy đứa này phát triển thái hóa đi, xem như ông chưa thấy gì hết, cái gì cũng không thấy

Ông sờ sờ chiếc cằm của mình, râu đã dài ra thêm một xentimet rồi, nhớ đến vợ mình ghét râu vì khi hôn rất ngứa, ông mỉm cười nhớ đến vẻ mặt sau khi hôn của vợ, bước xuống nhà vệ sinh để cạo râu

Nhà vệ sinh ở đây chia thành hai dãy riêng, một bên cho bảy đứa nhỏ, một bên cho hai vợ chồng, ông đi ngang qua phòng vệ sinh thứ nhất, cảm thấy có gì đó không ổn, cửa phòng tắm luôn đóng cẩn thận mỗi ngày hôm nay lúc này lại mở toang. Ông dừng lại trước cửa, nhìn vào trong

Một bé gái cùng hai bé trai đang vây quanh một cục bông trắng tròn nhỏ xinh dưới nền gạch đẫm nước, ông yên lặng tiến lại gần. Dường như quá nhập tâm cho nên cả ba đứa bé chẳng hề hay biết rằng còn có một người cao lớn khác đang chăm chú nhìn mình. Từ góc độ này không thể thấy rõ được biểu cảm trên khuôn mặt giấu sau mái tóc của cả ba đứa trẻ đối diện với cục lông trắng phía trước mình

"Ảnh đâu?"

Tiểu Tứ với giọng nói ngọt ngào lên tiếng, chiếc lắc nhỏ xinh trên cổ tay khẽ rung rinh phát ra âm thanh trong vắt theo cử động với lấy tấm ảnh trên tay A Ngũ của cô. Ông liếc nhìn, trên bức ảnh chính là hình một chú mèo Ba Tư giữa rừng hoa cúc dại dưới ánh nắng ấm áp đang đứng bằng hai chi sau, cố gắng bắt lấy con bướm trên mũi mình, trông cực kì đáng yêu

Lại liếc nhìn cục lông trắng đang ngước cái mũi nâu ươn ướt lộ ra từ đám lông của mình lên, nhỏ giọng hắt xì một tiếng, ngơ ngác nhìn về phía trước

Ông đang định cất tiếng hỏi, liền thấy A Thất từ phía bên cạnh cậu bé lấy ra một cái mâm đựng đầy thuốc nhuộm cùng dao kéo chả biết có từ đâu để ở trước mặt, gật đầu với Tiểu Tứ, ánh mắt mong đợi nhìn A Ngũ kế bên mình, dúi đầu vào lòng bàn tay cậu như muốn nhận cái xoa đầu khen thưởng

A Ngũ thở dài bất lực, mỉm cười xoa đầu A Lục, sau đó mặc cho cậu nhướn người tới ngồi xuống rúc sâu vào lòng mình mà ra sức dụi, A Ngũ vươn tay kéo chiếc mâm về phía mình, ra hiệu cho Tiểu Tứ ở bên cạnh, như muốn bảo rằng mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ

Khóe môi A Tứ điên cuồng giật, vẻ mặt thống khổ như táo báo nhiều năm nhìn một màn hường phấn sát bên mình

Cho dù các đệ có là tiểu đệ của tỷ cũng không cần phải vô tư đến nỗi show diễn ngọt ngào trước mặt người tỷ tỷ độc thân này chứ

Cố gắng nuốt lại dòng lệ chua chát muốn trào ra, cô ho khan một tiếng lấy lại tinh thần, quay đầu về phía trước nhìn cục lông trắng nhỏ cũng đang ngơ ngác nhìn cô, trực tiếp xem cặp đôi cạnh bên như không khí, mỉm cười thánh thiện nhìn nó

"Mina, cùng làm đẹp nào. A Ngũ, dao cạo"

Nhận lấy chiếc dao cạo trên tay, cô tiếng gần đến chú chó lông xù trắng nhỏ xinh của mình

Cảnh tượng quá khủng khiếp, không đành lòng nhìn tiếp, ông nhắm chặt hai mắt lại, bỏ ngoài tai tiếng kêu ẳng ẳng thống khổ tội nghiệp của Mina khi chứng kiến từng lớp lông trên người mình rơi xuống đọng trên nền sàn đẫm nước, cặp mắt nó do thời gian dài không trực tiếp tiếp xúc với ánh mặt trời liền co lại, nhưng vẫn cố gắng mở to đáng thương nhìn PaPa cầu mong cứu vớt

Ông nhìn nó, vẻ mặt chua xót đầy bất lực, lại nhìn vẻ mặt nguy hiểm của Tiểu Tứ phản chiếu dưới mặt nước, nhịn không được rùng mình, vô thanh nói ra hai từ xin lỗi, ông không dấu vết lùi ra xa. Sau đó, nhẹ nhàng đóng cửa lại

Những thứ mang tính chất gϊếŧ chết tuổi thơ như thế này, vẫn nên không thấy thì hơn

Trong nhà đều thành như thế, đầu ông thật sự đau nhức

Có lẽ bầu không khí trong lành ngoài kia sẽ giúp đầu ông tỉnh táo hơn

Sau khi rửa sạch sẽ khuôn mặt dính đầy kem cạo râu của mình, ông đã nghĩ vậy

Cho đến khi

"BỚ NGƯỜI TA CHÁY!!!"

"CHOIMA NƯỚC ĐÂU!"

"CHOIMA LỬA!"

"CHOIMA CÁI *BEEP* LO DẬP LỬA ĐI!!!"

Cơn gió mát cuối thu nhẹ thổi qua từng sợi tóc ông, đưa đi mùi hương cà phê sữa nóng từ chiếc cốc ông đang cầm kèm theo mùi khét ở phía trước, trên gương mặt ba chấm (._.) ... thỉnh thoảng lại sáng lên theo chiều của ngọn lửa

Bảy bóng người táng loạn hết cầm thao lại cầm bình tưới cây xịt nước vào đám cháy, không rộng lắm, khoảng ba mảnh vườn

Lê đôi dép lông bất lực vào nhà, ông bấm dãy số quen thuộc ở đầu màn hình

"Vợ à, về đi"

Tiếng la hét dập lửa vẫn vang lên ồn ã ngoài sân, gió cứ thổi, lửa cứ cháy, nước cứ bay

Mặt trời đến đỉnh, báo hiệu một ngày mới tốt lành...

-----

"Chào cả nhà ạ"

Hai bóng người nhỏ nhắn xuất hiện phía trước cửa cúi chào lễ phép sau đó mỉm cười bước vào nhà, ngồi xuống ghế sopha ở giữa sảnh nhìn người đàn ông trầm tĩnh trước mặt. Như Ý cất giọng hỏi:

"Chị Nhân Nhi cùng các bé đâu rồi ạ?"

"Phía sau các cháu"

Như Ý giật mình quay lưng về phía sau, đập vào mắt cô chính là bảy xô nước từ thấp đến cao được đặt trên đầu của bảy người đang cố gắng vừa đứng trung bình tấn vừa giữ thẳng sống lưng không cho xô nước ngã xuống

Như không thể tin được vào mắt mình, cô dụi, lại dụi mắt thêm lần nữa, sao đó ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào bảy bóng người đằng xa, vừa trung bình tấn vừa có thể giữ vững xô nước ở trên đầu mình, quá vi diệu rồi

Mai Anh đã không quá xa lạ với cách thức chịu phạt của nhà này nữa nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm, cô liếc xuống thứ vừa trắng vừa đen đang run rẩy chui rút dưới gầm bàn rồi bế nó lên. Đó là một chú chó với bộ lông trắng sọc đen như mèo Ba Tư, có điều lông nó dựng thẳng lên như bị gì đó cạo xén đi, đôi mắt nhỏ ti hí rưng rưng nước cùng cái mũi ươn ướt run rẩy đến đáng thương, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng xoa đầu nó

"Không sao, không sao"

Như Ý bấy giờ mới hoàn hồn lại từ cơn bất ngờ, khi quay xuống lại thấy trên tay Mai Anh đang bế một chú cún, màu lông thật lạ, cả cái hướng lông dựng đứng lên chứ không nằm yên mềm mượt như những chú chó khác, cô tò mò quay sang người đàn ông đối diện, hỏi

"Chó mới nuôi hả bác ?"

"Phụt"

Ngụm cà phê vừa vào miệng chưa kịp nuốt xuống bỗng chốc phun trào thẳng vào tờ báo, ông ho sặc sụa vài tiếng, sau đó nhanh chóng lau miệng, run rẩy trả lời với khóe môi không ngừng co giật

"Ừ..m...mới nuôi"

"Màu lông thật lạ, cháu lần đầu nhìn thấy đấy, giống gì vậy ạ?"

"...giống chó"

"..."

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh hẳn đi, không còn ai nói chuyện, chỉ còn lại tiếng sột xoạt từ tờ báo cùng với vài ba tiếng chim hót ở phía ngoài sân

Mai Anh ngước nhìn đồng hồ, cảm thấy không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, đành cất tiếng đánh gẫy nó

"Chúng cháu có thể cùng bạn Nhi đi chơi không ạ?"

"Ừ, được"

Như Ý đột nhiên kéo tay Mai Anh, giọng thủ thỉ

"Nhưng chị... chị Nhi đang chịu phạt mà, làm vậy có ổn không?"

"Về việc này cháu không cần phải lo, bác sẽ tạm thời xóa bỏ hình phạt của nó"

"YES!"

Một tiếng nói hứng khởi cùng vui mừng vang lên từ đằng sau cùng âm thanh thùng nước chao đảo, Papa khẽ mỉm cười hiền hậu, bình thản nói tiếp

"Tối bác cho nó quỳ bù"

Tiếng vui mừng đột nhiên vô thanh vô tức mà im bật

Như Ý cùng Mai Anh nhìn nhau, cũng chỉ biết cười trừ