Định Mệnh Cục Súc Muốn Giết Người!

Chương 18: Luyện tập đau khổ, mang tính chất vô nhân




Bốn bề đều chất ngỗn ngang những bình những lọ, từng nhánh cây uốn nắn mềm dẻo bao lấy, cánh cửa gỗ bị đập mạnh khiến cho một phụ nữ trẻ nằm trên võng ngơ ngác giật mình. Cô gãi gãi cái đầu tổ quạ của mình, chỉnh lại dây buộc hai bên tóc, ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy hỏi người đang tiến thẳng đến chiếc bàn trống đặt giữa phòng

"Ôm xồm cái gì? Phá hoại giấc ngủ của công nhân viên chức"

"Thế công nhân viên chức, nghỉ ngơi trong giờ hành chính, muốn bị kỉ luật sao?"

Đặt hòn đá đen nhỏ xuống, xung quanh nó toả ra làn khói trắng lành lạnh ẩm ướt, chỉnh lại chiếc kính tròn trên sống mũi, cô vừa lấy tay chọt chọt vào hòn đá, vừa hoang mang

"Học viên hệ băng nào ác thế? Tiểu bóng này hấp hối tới nơi rồi, còn đóng băng nó lại ngăn quá trình tan biến, vậy còn đau khổ hơn"

"Cứu nó đi"

Ngồi lên chiếc ghế bên cạnh góc tường, bỏ đi sự tồn tại của ánh mắt ngạc nhiên đang chỉa thẳng vào mình, thầy Kiệt như có như không buông tiếng thở dài, nói tiếp

"Còn cả hai học sinh ở nhà ăn, chắc sẽ được đưa đến đây sớm thôi. Hôm nay cô sẽ phải bận rộn lắm đấy"

Nhịn không được, khoé môi cô giật giật liên hồi, xoa xoa hai bên huyệt thái dương để bản thân bình tĩnh lại đôi chút, nhìn xuống tiểu bóng bên trong hòn đá với quá trình tiêu tán vẫn chậm chạp diễn ra, cô nhẹ giọng nhắc nhở

"Nếu cứu thì vĩnh viễn cũng sẽ sống với hình dáng nhỏ bé này"

Nhớ lại lúc cái bóng nhỏ vừa "chào đời" đã tinh nghịch, phá hoại một trận lớn ở lãnh địa của mình, thật không dám tưởng tượng nếu nó lớn lên như những cái bóng khác có phải không sẽ phát nát luôn học viện của mình. Mặc dù anh "vô tình" bỏ đi chi tiết chính mình bị mắc chứng cuồng sạch sẽ, tự phá hỏng nhà kho chứa máy y tế của mình, song anh vẫn chân thành nghĩ rằng mình còn lương tâm sâu sắc, cứ giữ nó lại đi

Thấy thầy Kiệt gật nhẹ đầu, đưa cho ánh mắt động viên cố lên, kìm nén cảm xúc rất muốn đánh người của bản thân mình lại, cô bắt đầu làm tan đi hòn đá, những ánh sáng xanh quanh người như bao bọc lấy cô, tán lá xôn xao rung động. Từng chiếc từng chiếc một nhẹ nhàng bay xuống, mang theo cả những bình những lọ chứa đầy chất lỏng đa dạng màu sắc đến bên cạnh.

"Tiễn khách"

Cái ghế gỗ dưới mông đột nhiên di chuyển, cả bốn chân nhanh chóng chạy về phía cửa ra vào, không nể tình hất mạnh thầy Kiệt xuống đất, đóng sầm cửa lại. Thầy ủy khuất xoa xoa mông của mình, ánh mắt hơi ươn ướt vì đau ngước lên, đối diện với thanh niên tóc tím đang mang theo hai người một nam một nữ bê bết máu, giả vờ ho khan đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, với cái người giáo sư trẻ vừa nằm trên đất xoa mông la đau ai oán chính là không một chút quan hệ. 

Khóe môi vẽ nên một đường cong mỏng, Tử Tuyền mở cửa ném hai cái xác vào, mặc kệ âm thanh chửi bới vì làm dơ sàn nhà của người phụ nữ bên trong, thản nhiên đóng sầm cửa lại, bước chân lon ton như một chú chó nhỏ bám lấy thầy Kiệt, trưng ra nét mặt vui vẻ thâm tình với đầy vết máu tanh hôi trên người. Thầy Kiệt xám mặt nhìn Tử Tuyền, cật lực muốn ra lệnh cho cậu đi tắm để tránh sát phong cảnh tâm tình, nhưng xét đến vẻ hiền hòa ngốc nghếch của cậu, lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại trong cổ họng, khó nhọc nuốt xuống, quyết định đi thẳng đến phòng Tử Tuyền, để cậu hiểu ý mà tắm rửa

"Thầy, tắm chung"

Cặp mắt cún long lanh, cậu cạ cạ cái má của mình vào tay thầy, không ngại quần áo dính đầy máu bẩn mà bám chặt vào người thầy Kiệt

Thầy Kiệt nhìn đến một mảng áo trắng xinh đẹp sạch sẽ của mình đang vương vấn mùi tanh cùng màu đỏ kinh tởm, nét mặt giãn ra, vươn tay đến xoa mặt cậu, cười hiền, giọng nói nhỏ nhẹ đầy cảm xúc

"Biến!"

"..."

----

Việc đầu tiên tỉnh lại, là gì?

Ngắm nghía cảnh vật xung quanh, tôi là ai, đâu là đây?

Có thể Nhân Nhi sẽ làm như vậy

Nếu như Tào Tháo đã lâu không gặp bất ngờ tập kích ghé thăm

Dù đang chìm sâu vào giấc ngủ, đại não vẫn mãnh liệt ép cô dậy, đương đầu với sóng gió đúng nơi đúng chỗ. Nhân Nhi vừa mở mắt ra, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến xung quanh có ai hay không, hoặc bản thân đang nằm ngủ ở chỗ nào, lập tức dùng sức chín trâu hai hổ chạy thục mạng đến WC cạnh đó

Hiện tại đã ngồi đúng nơi đúng vị trí, Nhân Nhi liền bình tĩnh ngắm nghía cảnh vật chung quanh, hay còn gọi là không gian bố cục thiêng liêng của William Cường huyền bí

Nhân sinh bản thân cô xem như tốt, đây chính là toilet của phòng cô

Nhìn đi nhìn đi, thấy gì không?

Không thấy đúng chứ, cho nên để cô nói cho biết

Trong nhà vệ sinh này có một tấm gương

Chỗ nào không có? No no, đương nhiên chỗ cô đặc biệt hơn

Vì quá dư thời gian trong cuộc sống, cô đã từng lấy bút dạ chôm được từ phòng y tế vẻ ria mép lên chính giữ gương, cô chỉ muốn xem xem nếu mình có ria mép sẽ hài hước đến thế nào, hậu quả sau cùng chính là cô có cười đấy, nhưng là cười trong đau khổ, vì có tháo kính ra chà lấy chà để bảy bảy bốn chín ngày cũng chẳng mờ đi, chữ đừng bảo sạch

Cô bắt đầu thấy cảm ơn bản thân mình vì chỉ vẽ hai đường cong nhỏ, nên cũng chẳng ảnh hưởng nhiều cho lắm, nhưng tốt hơn hết vẫn là đừng vẽ thì hơn

Với cả cái học viện này, ngoại trừ cô ra, chắc cũng chả ai có thú vui vẻ bậy lên mặt kính đâu, nhỉ?

Đã trôi qua một lúc lâu kể từ khi cô tỉnh dậy chạy vào nhà xí, bên ngoài vẫn không có một tiếng động. Nhân Nhi thở phào nhẹ nhõm, nếu đột nhiên người trên giường tỉnh dậy lại bỏ đi WC, hẳn người trong phòng nếu tâm lí bình thường sẽ nghĩ xảy ra chuyện gì đó, việc đầu tiên chính là gõ cửa hỏi rõ tình trạng đối phương có vấn đề hay không. Nhưng đến giờ vẫn chưa có bất cứ động tĩnh gì, chứng tỏ bên ngoài không có ai

Thả lỏng được sợi dây thần kinh vẫn luôn căng ra của mình, bấy giờ cô mới có thể nhanh chóng trút nỗi tâm sự chất chứa trong người

Tiếng nước chảy vang lên, cô chống tay vào thành tường, choáng váng, hai chân bủn rủn loạng choạng bước ra ngoài. Nằm xuống chiếc giường ngập mùi mình, cô thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi

Giường ngủ chính là chốn bình yên

"Xong rồi?"

Một giọng nam thân quen như cơn gió ấm áp của mùa xuân, lảng vảng trong không khí, dịu dàng rót vào tai cô, tất cả dây thần kinh vừa thả lỏng ngay lập tức buộc chặt lại với nhau, hốt hoảng nhảy dựng lên ngồi sát vào sâu trong góc giường, cô trố mặt kinh hãi nhìn Mặt Trẻ Con không biết từ lúc nào xuất hiện đã ngồi bên cạnh giường mình, ú a ú ớ không thốt nên lời

"Đi vệ sinh xong rồi?" - Đoán rằng cô không hiểu mình đang nói về cái gì, cậu hỏi thêm lần nữa

"C...cậu...từ đâu chui ra thế?" - Cổ họng cô khô khốc, run rẩy thật lâu, gắng gượng nói ra một câu hoàn chỉnh

"Từ bụng mẹ chui ra" - Ai đó vẫn còn thắc mắc biểu hiện lúc này của cô là ý gì, cậu cũng chẳng phải ma, gương mặt cho dù đẹp hay xấu cô cũng đã gặp qua mấy lần, tại sao lúc trước không sợ, giờ lại biểu hiện ra gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu thế kia? Cậu cũng không có cắn cô

Nhân Nhi lắc đầu nguầy nguậy, khó nhọc nuốt nước bọt, cố bình tĩnh lên tiếng

"Ý là...vào đây từ lúc nào?"

"Tôi vẫn luôn ở đây"

"...Cậu biết tôi đi vệ sinh mà không ra ngoài?!"

Dù cho nhà vệ sinh có cửa thì cũng chả phải cách âm, cậu ta lại nghe hết từ lúc bắt đầu đến tận khi xả nước, có cái lỗ nào không? Cô chui cho đỡ nhục

"Vấn đề sinh lí bình thường, cũng không cần làm quá đến thế"

Giựt lấy cái gối trên tay cô đang không ngừng đập vào đầu mình, Nhật Phong ôn tồn khuyên nhủ

Nó sẽ bình thường nếu như cậu cho tôi biết có sự hiện diện của mình ở trong phòng đấy...tuy vẫn có tiếng, nhưng tôi vẫn có thể cố gắng giảm lại, hoặc không thì xả nước đầy thùng, sẵn tiện che đi thanh âm...muốn khóc quá

Tuy rằng trong lòng gào thét, bên ngoài Nhân Nhi ngoại trừ ngửa mặt than thân trách cậu, miệng cũng chẳng dám hó hé nửa lời

Mặt Trẻ Con thấy cô có vẻ đã bình ổn tâm tình hơn lúc trước, đặt lại chiếc gối ngay ngắn trên giường, với tay kéo mạnh cô xuống, theo cậu ra khỏi phòng

"Khoan, tôi vừa tỉnh, còn chưa mang dép, cậu kéo tôi đi đâu?"

Lại nói, Tiểu Hắc đâu rồi

Cảm thấy người phía sau đột nhiên dừng lại, Nhật Phong bất đắc dĩ đứng yên, quay về phía sau hỏi

"Sao nữa?"

"Tiểu Hắc của tôi đâu?"

"Tiểu Hắc? Thứ đen đen trong hòn đá ấy à?"

Cô vô thức nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, vô số hình ảnh đột nhiên dồn dập tấn công cô, có lẽ cô biết được Tiểu Hắc đang ở đâu

Chỉ là cô không chấp nhận sự thật này

Nhật Phong nhìn cô cứ thẩn thờ nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, lại sợ thầy đợi lâu, không nói không rằng bế cô lên chạy thẳng ra hành lang

"Cô nặng thật đấy"

Tôi cảm thấy một người có thể đấm nát cửa sắt, chấn động cả nhà kho không có quyền nói câu này

Mặc dù đáng lẽ ra tâm trạng phải chìm sâu trong đau khổ, cô vẫn không thể ngừng lại suy nghĩ không hợp tình huống của mình.

Đây chính là một thói quen, làm thế cô mới có thể ngăn mình bị tình cảm khống chế mà mất luôn cả não, tuy nhiên vẫn phải dựa vào tác động bên ngoài

Tỉ như lần con chó vàng Mina của cô bị xe cán, lần cuối cô gặp nó chính là nó nhìn trân trân vào cô, ói ra một bãi trước cầu thang, cô còn bực bội mà mắng nó, cho đến mấy tiếng sau không biết nó đã đi đâu, liền đi ra cửa chờ, rốt cuộc vô tình cúi mặt xuống chính là cơ thể vàng mượt của nó cuộn tròn lại trong khe hở nhỏ giữa tủ lạnh và cánh cửa, nó nhắm chặt hai mắt lại, im lặng nằm trong đó - một nơi khó mà thấy được mà vĩnh viễn bỏ cô.

Nhưng lần đó chả ai nói gì với cô cả

Chìm sâu vào trong hồi ức lạc lõng với tình huống thực tại cũng như vấn đề vừa đề cập của mình, cô cũng không thèm để ý đến bản thân đang thoải mái nằm gọn trong vòng tay, áp mặt vào khuôn ngực rộng mềm mịn của Nhật Phong, mặc cho cậu bế đi băng qua hết dãi hành lang này đến hành lang khác

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, nhưng hàm ý lại mạnh mẽ kéo cô về thực tại

"Cô đi wc hôi thật đấy"

"...Đại ca, còn gì để nói có lí hơn không?" Cô cũng không thể vừa đi vệ sinh vừa xịt dầu thơm cho bớt thối được, mô Phật ạ

"À, nhóc tỉnh rồi à?" - Gương mặt thoáng nét cười, cậu có nhã hứng trêu đùa cô một chút, dù vai vế câu trước câu sau hơi sai lệch với nhau

"Cậu nghĩ tôi bao nhiêu mà gọi tôi là nhóc?"

"Ừm...cở 12 13 tuổi?"

Băng qua khu vườn rộng lớn, cậu nhanh chóng rẽ vào một lối đi nhỏ khuất ánh sáng dẫn đến dãy kí túc dành riêng cho những học trưởng, không hề hay biết được nét mặt đang cực kì nhăn nhó của người con gái trong lòng

"Thế... cậu bao nhiêu tuổi?"

"15"

Nhân Nhi có chút dở khóc dở cười im lặng nhìn qua cặp chân của mình, lại ngó xuống đôi chân đang không ngừng bước đi vững chắc trên sàn gỗ nhỏ hẹp bóng loáng, ánh sáng từ phía bên kia dần dần soi rõ kính cở cùng chiều dài của nó

Cô chợt nhớ đến năm ngoái, tại nhà xe, một thằng nhóc lớp sáu gọi cô bằng bạn, xa hơn một chút thì một cô bé lớp hai gọi con nhóc tên Nhân Nhi lớp 5 bằng em

Năm nay cô 16 tuổi

Lấy tay lên làm động tác khóa môi mình lại, cô ngoan ngoãn ăn chút đậu hủ của cậu, áp sát mặt vào thứ mềm mịn bằng phẳng hơn cô, lâu lâu lại có thứ nhòn nhọn nho nhỏ chạm nhẹ vào má

Mê trai trong tình huống vừa đau thương vừa đau bụng là không có tiết tháo

Đáng tiếc, tiết tháo của cô đã tan nát từ khi cô biết H là gì

Đó là cả một câu chuyện dài...aha...ahaha

Rất nhanh, Mặt Trẻ Con đã dừng lại, cậu nhẹ nhàng đỡ cô xuống trước một căn phòng màu tím độc lạ nằm giữa dãi phòng nối liền nhau với màu trắng tinh khiết, càng làm nổi bật lên sắc tím huyền ảo. Cậu "nhẹ nhàng" gõ cửa ầm ầm hai cái, dường như đang cố gắng kìm chế lại sức mạnh của mình đến mức thấp nhất

"Thầy Kiệt, con đem Nhân Nhi tới rồi đây---"

Đáng lẽ lúc này cậu nên đến nhà kho để gặp thầy, nhưng vừa rồi trong lúc chờ cô đi vệ sinh xong, cậu nhận được tin nhắn hối thúc của thầy, nhưng vị trí rõ ràng ở tại phòng của Tử Huyền, cậu cũng có hơi hoang mang, nhưng lệnh vẫn phải làm. Nhật Phong còn chưa kịp nói dứt câu, cánh cửa trước mặt đã không biết có phải vì cậu đập nhẹ quá không mà ngã xuống mặt đất, cũng gãy nốt khóa sắt phía bên trong, hữu tình vô ý chứng kiến toàn bộ hình ảnh độc đáo mang tính chất hết sức nguy hiểm với tâm hồn trẻ thơ

Thầy Kiệt với chiếc sơ mi trắng đã bị bật tung hết năm khuy áo, phất phơ trong gió, nằm yên trên làn nước với những cơn sóng nhẹ, chiếc quần đen phía dưới dính sát vào từng đường cong từ hông đi xuống, giữa hai chiếc đùi chính là cánh tay trần nhẵn nhụi của Tử Huyền đang đặt trên đó, mái tóc tím của cậu ướt đẫm, từng giọt từng giọt rơi xuống gò má, nhẹ nhàng di chuyển qua xương quai xanh, lại lăn xuống khuôn ngực trông vẻ khá là rắn chắc – nơi đang bị hai bàn tay của thầy Kiệt áp lấy, vừa vặn che đi hai thứ hồng hồng nhỏ nhắn kia, phía hông cậu chính là chiếc áo blue trắng hờ hững che đi phần thân dưới. Từ góc độ của hai người Nhân Nhi cùng Nhật Phong, muốn bao nhiêu ám muội có bấy nhiêu biếи ŧɦái, muốn thấy được chút thịt thà mặn mà thì lại bị quần áo tàn nhẫn che đi, chiếc bồn tắm không biết bị ai thô bạo kéo xềnh xệch đặt giữa phòng, chứa trọn hơn trăm lít nước cùng cơ thể của hai con người hết sức thân tình mà đè lên nhau

Nhật Phong im lặng vài giây, gật nhẹ đầu xin lỗi, sau đó nhìn sang Nhân Nhi bên cạnh, lấy tay che đi đôi mắt dù cận nhưng vẫn cố căng ra ngắm phong tình của cô lại, bình tĩnh dựng chiếc cửa lên, miễn cưỡng đóng lại

Đồng chí, lúc này che đi thì còn có tác dụng gì không?

Nhẹ đẩy tay cậu ra khỏi tầm mắt của mình, che giấu niềm tiếc nuối với hình ảnh bên trong và sự câm thù với cánh cửa trước mặt, cô nói ra nỗi hoang mang lòng mình

"Tại sao lần nào gặp anh ta cũng đều là lúc anh ta đang X trong bồn tắm với cậu thanh niên khác vậy?"

Thay vì đính chính lại cậu không phải chồng thầy à? Thì cô lại nói ra thắc mắc ấy

Mặt Trẻ Con chỉ biết im lặng nhìn cô, lại im lặng nhìn về phía cánh cửa, bên trong vẫn đang thoang thoảng tiếng nước động, vô lực lắc đầu

Làm sao cậu biết được cơ chứ?

Cánh cửa phía trước lại vì gió mà đổ ầm xuống, lần này người bên trong không biết từ lúc nào đã biến mất, nền sàn đọng thành một vũng nước dài kéo về phía trong phòng tắm

"Chuyện này rất thường xảy ra?"

"Không...hẳn"

Ngồi xuống bên cạnh Nhân Nhi, Mặt Trẻ Con ậm ừ trả lời

"...Cái bóng nhỏ của tôi đâu?"

Cô quay sang nhìn cậu, ánh mắt không khỏi toát ra vẻ lo lắng trong lòng mình, dù chỉ mới ở bên cạnh, thế nhưng mấy ngày này Tiểu Hắc trong cô không thể không nói đã giành được chút quan tâm chú ý từ cô, trải qua việc ở nhà ăn, cô không ngờ có một ngày lại được thứ mình khá có bài xích – những cái bóng lớn lần trước cắn cô, can đảm cứu cô. Dù không thành công, song cô đã chinh thức xem Tiểu Hắc không giống những cái bóng khác, nó đã trở thành người nhà của cô

Cô lại chẳng phải thuộc dạng xảy ra sự cố lớn liền trở nên máu lạnh, Papa và Daddy đã từng dạy cô

Thay vì cố biến thành con người khác, cật lực che giấu đi điểm yếu của mình. Thì hãy làm cho chính bản thân mình mạnh lên, để những người khác có gan cũng chả thể lấy điểm yếu đó ra làm khó dễ gì bản thân được nữa

Đây chính là bài học đầu tiên cô được dạy

Mặt Trẻ Con còn đang định mở miệng trả lời rằng cậu không biết, cánh cửa nhà vệ sinh cạch một tiếng mở ra, chả biết quần áo từ đâu ra, thầy Kiệt mặc trên người vẫn là trang phục giáo sư cuồng blue trắng quen thuộc, thơm tho sạch sẽ khô ráo bước ra, nhanh chóng đóng sầm cửa lại giấu đi thi thể của Tử Huyền bên trong đang nằm bệch trên sàn nhà đầy máu, trả lời câu hỏi của Nhân Nhi thay cậu

"Nó sẽ được cứu sống"

Thầy ngồi xuống chiếc ghê đối mặt với hai người, khuôn mặt đanh lại đầy nghiêm túc, lời nói mang theo sự thỏa hiệp, nhưng lại chứa đầy uy hiếp

"Nếu cô chịu cùng chúng tôi bảo vệ học viện này?"

Bảo vệ học viện này?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra à?

Xét thấy vẻ mặt của thầy, chắc chắn đây là vấn đề tuyệt mật, nếu cô không chịu chấp nhận thì sẽ không tiết lộ ra chi tiết , quan trọng hơn Tiểu Hắc - người thân còn lại duy nhất của cô, đã vì cô mà đứng giữa lằn ranh sống chết

Nếu như đúng theo cô nghĩ

Đồng ý, cô có thể cứu lấy Tiểu Hắc, đổi lại chính là bán mạng làm việc, trung thành với học viện

Không đồng ý, chưa nói đến cô có thể toàn mạng thoát khỏi căn phòng này hay không, dựa vào cánh tay đang muốn nghiền nát cả xương vai mình của Mặt Trẻ Con bên cạnh, chắc chắn không bị nghiền chết cũng bị kim loại đâm chết, quan trọng nhất Tiểu Hắc cũng sẽ chết ,do chính bản thân cô gây ra, vĩnh viễn cũng sẽ không ai biết tới, đã từng có một cái bóng nhỏ tinh nghịch, hồn nhiên, vì cô mà bị tiêu tán, đến cả tro cốt cũng chẳng còn...

Hít sâu lấy một hơi, cô đã hạ quyết tâm

Mở đôi mắt to tròn của mình ra, cô nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của đối phương, từng câu từng chữ thể hiện sự kiên định của bản thân mình

"Tôi đồng ý"

Đây chính là nước cuối cùng anh đi

Thầy Kiệt ra hiệu cho Nhân Nhi, cùng cắn mạnh lên ngón tay mình, bật máu, giọt máu hai người từ vết thương rơi xuống, lại như có ma lực, sát nhập vào nhau, tạo nên một vòng tròn đỏ chi chít hang vạn kí tự kì quái nơi hai ngón tay chạm vào

Môi cô đột nhiên như bị người khác thao túng, giành lấy sự điều khiển, dưới sự hoang mang cùng ngỡ ngàng của cô, như một bộ phận trên người con rối gỗ, cử động nói ra hang loạt những từ ngữ mà chính cô cũng chẳng biết nó là gì

Thứ này, nếu không nhầm

Huyết thệ?

Từ trước đã đọc rất nhiều truyện, thế nhưng cũng không bao giờ ngờ tới, có ngày bản thân Nhân Nhi lại trải qua việc này. Hòng là những người lập huyết thệ, cho dù cách thức từng người miêu tả khác nhau, song đều sẽ có chung một ý nghĩa

Phản lời thề, sẽ chết

Cô biết giao kèo này rất quan trọng, nhưng đến nước này, chẳng lẽ nó lại nghiêm trọng hơn cô nghĩ?

Cứ như thế, cô từ một con cờ vô chủ, đã nhận được sự trói buộc từ người khác

Ván cờ này, liệu có đúng?

"Tôi cảm thấy nơi này có rất nhiều học viên, một số người thuộc hệ bang còn mạnh hơn tôi, tại sao lại chọn tôi?"

Tuy cô biết mình vừa bộc phát cái thứ sức mạnh phi nhân loại không logic, đã làm những chuyện hết sức chấn động, nhưng thứ sức mạnh điều khiển băng này cũng chả phải cái gì khan hiếm, cô cũng chỉ mới bộc phát nên mới kinh khủng như thế thôi. Nếu đúng như những gì cô đọc được theo kinh nghiệm ăn tạp của mình, loại bỏ cả trường hợp cô không xuyên vào tiểu thuyết và không mang vòng hào quang nữ chính, thì có khi cô vừa tỉnh lại, nó sẽ rất yếu ớt

Sự thật chứng minh, những suy nghĩ không mấy may mắn cùng chắc chắn trong đầu Nhân Nhi, đều sẽ thành sự thật

"Đúng vậy, cô rất yếu, yếu đến nổi băng của cô chỉ có thể làm một li đá bào, hoặc làm mát, cũng chả đả thương người, không hơn không kém"

...Này cũng quá yếu rồi

Thầy Kiệt đứng dậy, vẻ mặt đã có chút thả lỏng, mỉm cười nhìn xuống cô, khiến trong không khí vô tình xuất hiện sự căng hẳng cùng chẳng lành, cuồn cuộn cuốn lấy người cô

"Từ nay cô phải luyện tập với cường độ cao nhất, hạn chính là một tháng sau"

Như thế cô sẽ có được sức mạnh băng sánh ngang thần thánh???

Nhân Nhi đột nhiên tinh thần tang vọt, trí tưởng tượng cũng lấp lánh bay xa về thứ viễn tưởng mình vừa tạo ra, hết sức thỏa mãn

Tuy nhiên, thầy Kiệt không cho rằng như thế, giọng nói lầy vang lên như một lời tuyên bố, biến thành sợi dây thừng trói chặt lấy chân cô, kéo thẳng xuống địa ngục

"Cái đó nếu chăm chỉ và may mắn cũng chỉ có thể nâng cô lên ngang tầm với các học viên thuộc hệ băng ở đây thôi, đương nhiên quá trình tổng cộng chính là hơn 3 năm, không hơn không kém"

Đây chính là khoảng thời gian bình thường của những nhà khổ luyện mà rất ít người cam tâm làm, tuy nhiên anh cũng không chắc chính phủ có thể đợi đến lúc đó hay không

Tình thế học viện đang như ngọn đèn dầu loe loét trước gió đông, chỉ có thể cố gắng và cầu mong sẽ có phép màu xuất hiện

"Dù sao thì, tôi tin chắc sức mạnh thật sự của cô không phải thứ băng yếu ớt kia"

Dùng ánh mắt thăm dò của mình xoáy sâu vào đôi mắt đen của Nhân Nhi, mặc cho gương mặt cô đang cứng ngắc lại, thầy Kiệt buông ra từng từ cảnh cáo

"Đừng tưởng tôi không biết nguyên nhân cái chết của những con sói đó, không hề có vết thường ngoài da, ngũ tạng cũng chẳng hề hư tổn, vẻ ngoài giống như đang nằm ngủ, chỉ có sự sống là bị hút cạn sạch đến không còn một giọt"

Nhân Nhi trong lòng chấn động

Lẽ nào đối phương đã biết được sự tồn tại của cô gái kia bên trong cô?

Không thể nào, biểu hiện của cô rất bình thường, sau lần đó cô ta cũng chưa từng xuất hiện, sau vài lần cô ngất đi cũng chả thấy cô ta nữa, vụ ở nhà ăn cũng chỉ nghe rõ giọng nói khinh miệt thương hại quẩn quanh trong đại não, chứ chưa hề thấy được hình dáng, không thể nào có chuyện anh ta lại biết được

Khoan đã...sức mạnh của cô?

À...ra là thế

Nhân Nhi lén thở phào trong lòng, ngoài mặt mỉm cười vô tội nhìn thầy Kiệt

Đối phương nghĩ nhầm năng lực của cô ta là của cô, vậy thì cứ như thế đi

Dù sao nếu để biết được bản thân là người từ thế giới khác, lại còn là người đột nhiên xuyên qua có nhân cách khác tồn tại trong cơ thể, theo như kinh nghiệm mình đọc được, nguy cơ bị quần chúng ném đá trói lên giàn xem là quái vật mà hỏa thiêu là rất có khả năng

Cho nên, giữ kín chuyện này là tốt nhất

Cánh tay cứng ngắc đang bóp chặt lấy vai mình cuối cùng cũng rời đi, cô liếc xéo qua chàng trai bên cạnh đang mỉm cười hồn nhiên vô tội nhìn mình

Nghĩ cậu ta chỉ là một cậu nhóc ngây thơ hiền lành chất phác, là sai lầm lớn của cô

Nghĩ quá trình rèn luyện này chỉ là đơn giản pha pha pha, băng ơi hiện ra, chạy vài vòng sân, biến thành thân kim cang, ngăm mình trong nước lạnh ăn băng so easy lại càng là sai lầm lớn nhất của cô

Ai nói có cơ thể mang hệ băng liền có thể tạo ra bao tử sắt ăn băng để sống ,ngăm băng để tắm, ôm băng để ngủ?

Belive people vãi cả lời

Và cô là một trong những người có niềm tin khao khát về việc đó...

Dưới chân bị dán chặt với hai khối băng nhỏ lạnh đến tê dại, cô cố hết sức ngoác mồm ra, hít lấy hít để thứ không khí như muốn cắt da cắt thịt con người ta, mặc trên mình chiếc áo ba lỗ mỏng manh cùng chiếc quần đùi bó sát, chạy khắp cả một con đường phủ đầy tuyết và băng rộng rãi, không thấy được tận cùng. Đây chính là không gian bên trong cánh cửa mà cô từng mở, có điều những học viên ở đây đều đã bị ra lệnh ở yên trong phòng trước đó, cho nên cả không gian rộng lớn này chỉ mình cô hăng say chạy

Cùng với Mặt Trẻ Con ở bên cạnh, vận trên mình không biết bao nhiêu là lớp áo lông ấm áp, ngồi trên chiếc xe địa hình bốn bánh có lò sưởi hoạt động liên tục, thỉnh thoảng qua mic nói chuyện với cô bằng loa ngoài

"Cô là đang chạy hay đang lết thế? Đến con rùa con nhanh hơn"

Có vẻ như vô tình, hoặc hên xui thì cố ý, volume của chiếc loa khá lớn, vang vọng cả một khu

Giống như sợ thiên hạ không biết cô thù nhất môn chạy

Nhưng đây lại là chạy để chết!

Bạn hãy tưởng tượng ra cảnh một thiếu nữ nhỏ bé yếu đuối đáng thương, mặc trên mình một bộ nhiều vải hơn bikini một chút, chạy bộ trên dãy núi tuyết Bắc Cực lạnh giá, hai bên chân còn mang vác theo hai tảng băng đang lớn dần vì cái thế lực vi diệu nào đó, mồ hôi còn chả them chảy ra, cảm giác như nó đã đọng lại đóng băng từng lỗ chân lông bên người. Bạn sẽ càng cảm thấy đến giờ Nhân Nhi vẫn còn chưa chết cóng, nhấc chân lên được, đã là thần thánh đến thế nào

Cô chợt nhớ đến những quá trình giang khổ được tóm gọn bằng vài chữ của các nhân vật trong truyện

Cô cũng ước bây giờ mình chỉ cần tóm gọn bằng vài chữ liền có thể thoát khỏi kiếp nạn này

Kìm nén sự ức chế muốn tìm khối băng nào gần đó đập nát cả xe lẫn chủ vẫn đang lải nhải chê bai bên cạnh mình, cô cố hết sức nhấc chân về phía trước

Các người muốn ngược đãi tôi, khiến tôi phi nhân loại mà hùng mạnh

Nữ xuyên không có sức mạnh quỷ khóc thần sầu, bá ngầu thiên hạ, một cái phẩy tay hàng ngàn người chết, một trận hắt mũi băng tảng nhấn chìm cả thôn

Những hành động đó đều rất phi nhân loại

Đầu óc cô rối bời, bỏ qua tính logic của những vấn đề trên sẽ làm cho quần chúng nghĩ rằng bản thân là quái vật, lập tức cho ra một kết luận: Mình không phải con người

Được thôi

Chỉ cần không coi mình là con người nữa là được

Nhân Nhi dường như có một thứ sức mạnh nào đó sôi sục trong cơ thể, bàn chân như chiếc lông mềm mại mà chạy thẳng lên phía trước trong sự ngõ ngàng của người ngồi trong xe

"TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"

Giọng nói cứ như thế vang vọng khắp không gian lạnh giá, cho đến khi cô úp mặt xuống hồ băng gần đó, chậm rãi quy tiên